Chương 280: Boss nhà cô đang giận nhau với tôi
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Chử Hồng Quang vốn có ý để cô chịu thiệt một chút, cho nên rất hài lòng với kế quả này, không khuyên nữa mà lưu loát kí vào văn kiện trên bàn: "Được, người này thuộc về cậu rồi. Cậu cầm lấy cái này, có thể trực tiếp tới Quang Diệu làm thủ tục bàn giao công việc."
Diệp Oản Oản cũng kí tên vào văn kiện kia: "Cảm ơn Chử tổng."
"Tôi đã sắp xếp phòng làm việc cho cậu, căn hộ tặng nhân viên cũng là cao cấp nhất, hôm nay cậu có thể xem rồi, nếu có chỗ nào không hài lòng thì cứ trực tiếp đề cập với tôi!"
Chử Hồng Quang ngẩn cao đầu, đem một chuỗi chìa khóa đặt trước mặt Diệp Oản Oản, cười ha hả: "Ha ha, Diệp Bạch, làm rất tốt! Tôi rất có kì vọng đối với cậu!"
Diệp Oản Oản nhận lấy chìa khóa, liếc qua bốn chữ "Vạn Cảnh Danh Uyển" được mạ vàng trên nó.
Việc này Chử Hồng Quang lại không hố cô, đó lđúng là căn hộ cho nhân viên cao cấp nhất. Không ít người đại diện kim bài và minh tinh nổi tiếng đều ở đó, trước kia khi Hàn Thiên Vũ bị dính scandal cũng ở tạm bên ấy một thời gian.
Hôm nay đi xem nhà trọ trước, nghỉ ngơi rồi tính tiếp.
Cô đã quan sát một thời gian, phát hiện quả thật Tư Dạ Hàn vô cùng nghiêm túc thực hiện cam kết, hoàn toàn không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cô, nhưng chuyện lớn như việc dọn ra khỏi Cẩm Viên thì cô không chắc cho lắm.
Sau khi ra khỏi cao ốc của Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn:
[Bảo bảo, hôm nay em đã tới Hoàn Cầu, đã giải quyết xong mọi việc rồi. Nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì mai em sẽ bắt đầu đi làm. Tiếp tục ở Cẩm Viên có thể sẽ không tiện lắm, cho nên em sẽ chuyển tới căn hộ do công ty sắp xếp.]
Trước kia Tư Dạ Hàn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, nhưng lần này lại giống như đá chìm đáy biển vậy, một hồi lâu vẫn chưa thấy anh trả lời.
Chờ một hồi lâu, Diệp Oản Oản hơi sốt ruột nên gửi cho Hứa Dịch một tin nhắn: [Quản gia Hứa, Tư Dạ Hàn đang làm gì vậy? Tôi vừa gửi tin nhắn cho anh ấy, anh ấy thấy chưa?]
Một lát sau, Hứa Dịch trả lời lại: [Diệp tiểu thư, Cửu gia đang họp. Vừa rồi Cửu gia có nhìn di động, chắc là đã thấy. Bà cô nhỏ à, bà vừa gửi gì cho Cửu gia vậy???]
Mặc dù Hứa Dịch không nói ra phản ứng của Tư Dạ Hàn, nhưng từ giọng điệu trong tin nhắn, cô đã có thể đoán ra rồi.
Quả nhiên là tức giận...
Diệp Oản Oản đỡ trán thở dài.
Cô cũng không có cách nào cả. Người đại diện không thể ở quá xa nghệ sĩ, rất nhiều người đại diện thậm chí còn ở chung chỗ với nghệ sĩ của mình để tiện ứng phó các tình huống phát sinh đột xuất. Nếu cô ở lại Cẩm Viên thì rất không tiện, cô đã dời việc này ra sau cùng, nhưng vẫn không thể an toàn bước qua nổi.
Haiz, lần trước dùng hoa hồng, lần này nên dùng gì để vuốt lông cho tốt đây?
Diệp Oản Oản suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ghé siêu thị sau đó trở về Cẩm Viên.
Sau khi mua xong đồ, Diệp Oản Oản đoán Tư Dạ Hàn sắp xong việc, cho nên bắt xe tới Tư thị.
Nữ tiếp tân kia đã nhớ kĩ cô rồi, vừa nhìn thấy cô đã nhiệt tình bước ra.
"Diệp tiên sinh, ngài tìm Tư tổng sao? Tư tổng sắp họp xong rồi, tôi dẫn ngài lên!"
Diệp Oản Oản suýt chút nữa đã bị sự nhiệt tình của cô ấy làm cho mù mắt, khóe miệng cô hơi co giật, lễ phép gật đầu: "Cảm ơn."
Sau khi lên lầu, nữ tiếp tân dẫn cô tới khu nhân viên đối diện phòng họp: "Chắc là Tư tổng sắp họp xong rồi, ngài có thể ở đây đợi không?"
"Có thể." Diệp Oản Oản gật đầu, bỏ đồ trong tay xuống bàn, sau đó nhìn theo hướng phòng họp.
Ở vị trí của cô có thể dễ dàng thấy Tư Dạ Hàn thông qua cửa sổ thủy tinh.
Tư Dạ Hàn đang nghiêm túc nghe báo cáo dường như phát hiện ra cô, ánh mắt anh nhìn về hướng cô trong chớp mắt.
Diệp Oản Oản muốn vẫy tay chào hỏi, ai ngờ Tư Dạ Hàn đã quay đầu về chính diện rồi.
Nữ tiếp tân đương nhiên không thể ở đây để tiếp mình Diệp Oản Oản, trong lúc nói chuyện vẫn luôn lén liếc cô.
Người đàn ông trước mặt mi mục như họa (*), da thịt của anh còn đẹp hơn con gái, gò má tinh xảo y hệt một tác phầm nghệ thuật. Lúc này, anh đang chống cằm, ưu sầu nhìn theo hướng phòng họp.
Nữ tiếp tân thấy vậy thì thử hỏi: "Diệp tiên sinh, hôm nay tâm trạng ngài có vẻ không tốt, ngài có việc gì phiền lòng sao?"
Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm "mĩ nhân" cao quý lạnh lùng trong phòng họp, cô khe khẽ thở dài: "Đúng vậy, tâm trạng không tốt lắm, boss nhà cô đang giận dỗi với tôi đây!"
Nữ tiếp tân: "...."
(*) Mi mục như họa: Chân mày và mắt đẹp như tranh vẽ.
Câu này mình thấy ý giống với câu "Làn thu thủy, nét xuân sơn" trong Truyện Kiều của Nguyễn Du á /( ̄▽ ̄)/
Bình luận truyện