Chương 290: Có gì phải làm sao?
Edit: Bạch Linh
Chu Văn Bân chợt cười lên một tiếng, "Thì sao? Lạc Thần, cậu vào giới này đã lâu như vậy rồi, đừng đơn thuần như thế chứ?
Biết vì sao Triệu Minh Khải có thể nổi tiếng như thế không? Mọi thứ của cậu ta không bằng cậu, nhưng chỉ với thời gian nửa năm ngắn ngủi, hiện giờ đã lên được vị trí diễn viên tuyến hai rồi! Việc này còn không phải là do tôi giới thiệu Lương tổng giúp cậu ta sao?
Chỉ cần có người chịu chi tiền nâng cậu lên, kim chủ là đàn ông hay phụ nữ thì có gì khác nhau đâu? Trừ phi cậu là Cung Húc, siêu cấp phú nhị đại, ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, có cha là tỉ phú chống lưng, bỏ ra số tiền lớn để cậu chơi đùa, nếu không, không có người chống lưng, vậy chỉ có thể làm theo quy tắc trong vòng tuần hoàn này mà thôi!"
Chu Văn Bân hướng dẫn từng bước, "Lạc Thần à, làm người không cần quá cứng nhắc! Chờ tôi chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ giới thiệu một kim chủ mới cho cậu, đến lúc đó..."
Lạc Thần gần như không muốn nghe nữa, cậu nện một quyền xuống bàn, giống như con thú bị vây bắt gào rống, "Câm miệng! Tôi muốn đổi người đại diện!!!"
Chu Văn Bân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó giống như nghe được một chuyện cười nào đó, ông ta cười lớn mỉa mai: "Ha ha ha... Cậu muốn đổi người đại diện? Được! Được lắm! Cậu tự xin công ty đi, tôi sẽ chống mắt nhìn xem, toàn bộ Hoàn Cầu này có ai muốn thu nhận cậu!"
Thời điểm nói xong câu cuối cùng, sắc mặt Chu Văn Bân liền trở nên âm trầm.
Bởi vì dùng sức nện trên bàn trà, máu trên tay Lạc Thần chảy ra đầm đìa, ánh mắt mang sát ý ngập trời nhìn chằm chằm Chu Văn Bân.
Cánh tay trắng nõn và máu đỏ tươi rơi tí tách xuống tạo nên sự đối lập vô cùng chói mắt, mùi máu tanh tuy nguy hiểm nhưng cũng vô cùng dụ hoặc, mà cặp mắt đang phẫn nộ kia đồng thời cũng đẹp tới mức cực hạn, giống như đóa hoa đồ mi nở rộ...
Con người vẩn đục của Chu Văn Bân lập tức nhiễm du͙ƈ vọиɠ dơ bẩn, gần như vội vàng nhào tới, "Lạc Thần, cậu yên tâm... Cậu yên tâm, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu..."
"Cút ngay!"
"Lạc Thần, bản thân cậu còn chưa nói, nhưng cậu nhẫn tâm để mẹ cậu phải chịu khổ theo sao?"
Vốn dĩ muốn giơ tay đánh, khi nghe xong câu ấy, bàn tay của Lạc Thần trong nháy mắt liền ngừng lại, Chu Văn Thấy thấy thế thì vội vàng nhân cơ hội tới gần đôi môi của cậu.
Đúng lúc này...
"Phanh ——" một tiếng, cửa văn phòng bị một lực đạo từ bên ngoài đá văng.
Ván cửa đập vào vách tường, phát ra âm thanh kinh thiên động địa.
Một thân hình mảnh khảnh đứng ở trước cửa, ánh mắt anh tiêu sái sắc bén, đôi môi đỏ cười như không cong cong lên, cặp mắt đào hoa diễm lệ khiến người ta phải chú ý nhìn khuôn mặt trướng thành màu gan heo của Chu Văn Bân đang không tin nổi nhìn mình, đầy ẩn ý mở miệng: "Ây dà, mới sáng tinh mơ, người đại diện Chu thật là... Thật có nhã hứng nha!"
Thấy rõ người đá cửa kia là ai, Chu Văn Bân thiếu chút nữa đã cắn gãy răng, ông ta gằn từng chữ: "Diệp! Bạch!!!"
Lại là cái tên nhóc thối này!
Trên sô pha, quần áo Lạc Thần hỗn loạn, cậu hung hăng đẩy Chu Văn Bân ra, ngay sau đó hốt hoảng nhìn phía người ở cửa.
"Thật là ngại quá, gõ cửa nhưng lại không ai trả lời, tôi còn tưởng rằng ngài ở bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó!" Diệp Oản Oản mặt không đỏ tim không đập mà nói dối, sau khi nhìn thấy vẻ kinh hoàng của Lạc Thần, dùng một chân đá cửa vào, ngăn lại ánh nhìn xoi mói tò mò bên ngoài, tránh có người nhìn thấy tình hình bên trong này.
"Cậu tới đây làm gì!" Lại một lần bị phá hỏng chuyện tốt, Chu Văn Bân tức giận tới mức xém hộc máu.
Diệp Oản Oản duỗi tay ra, kéo ghế dựa, cô lười biếng ngồi xuống, phất phất văn kiện trong tay nói, "Tới đây báo danh, còn phải phiền Chu tổng hỗ trợ bàn giao công việc với tôi một chút!"
Bình luận truyện