Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 309: Sủa bậy



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Giới giải trí là một vòng danh lợi được phân chia cấp bậc rõ ràng, bất luận bạn vào nghề sớm bao nhiêu, nhưng nếu không có danh tiếng thì chỉ có thể ở tại tầng thấp nhất, giống như một con kiến hôi mặc ý cho người khác dẫm đạp lên bạn vậy.

Ba năm nay, Lạc Thần đã quá rõ việc này. Lúc đầu cậu ấy còn cố gắng tranh thủ phản kháng cho bản thân, nhưng về sau đã không còn cảm giác nào đối với những thứ này cả.

Lâm Hạo đưa một ánh mắt cho nghệ sĩ trẻ bên cạnh, nghệ sĩ kia rất hiểu ý, dùng vai hất Lạc Thần: "Xin lỗi, chúng tôi sắp chụp ảnh rồi, làm phiền anh ra ngoài, đừng đứng chỗ này làm vướng chân vướng tay!"

Nếu là lúc trước, Lạc Thần sẽ đi ngay, nhưng nghĩ tới những lời hôm qua Diệp Bạch đã dặn với mình, bước chân liền trở nên chần chừ.

Nghệ sĩ kia âm dương quái khí giễu cợt: "Không hiểu tiếng người à? Chưa từng thấy người mặt dày như vậy, đừng nói muốn hot tới mức phát điên rồi nhé? Không phải ôm được đùi lớn rồi hay sao? Bây giờ ngay cả những người mới như chúng tôi cũng muốn cọ?"

Phát hiện bên này đang ồn ào, nhiếp ảnh gia cũng hơi mất kiên nhẫn rồi: "Toàn bộ những người không có liên quan đều đi ra ngoài! Đừng làm ảnh hưởng tới người khác!"

Nghệ sĩ kia giễu cợt: "Nghe rồi chứ? Còn không mau cút đi!"

Ngón tay của Lạc Thần bấu nhẹ vào chân, cuối cùng vẫn xoay người muốn rời đi.

Nhưng mà ngay tại lúc cậu ấy xoay người, bả vai lại bị một bàn tay ấm áp đè lại.

Bước chân của người kia nhàn nhã, không hề đếm xỉa gì tới xung quanh, biếng nhác lên tiếng: "Yo, thật náo nhiệt!"

Thấy Diệp Bạch, vẻ hống hách trên mặt người nghệ sĩ vừa dựa vào Lâm Hạo chống lưng kia liền trở nên rụt rè, vội nhìn thử phản ứng của Lâm Hạo.

Dù sao thì Diệp Bạch này cũng đang là tâm phúc của Chử tổng.

Lâm Hạo nhìn thấy kẻ đầu sỏ lăng nhục mình, sắc mặt càng thêm âm trầm: "Người đại diện Diệp, phiền anh quản tốt nghệ sĩ nhà mình! Đừng để cậu ta đi khắp nơi sủa bậy!"

Diệp Oản Oản bật cười thành tiếng. Mặc dù cô chỉ mới biết Lạc Thần một ngày nhưng cũng biết đứa nhỏ này kiệm lời tới bao nhiêu, kết quả từ miệng đối phương Lạc Thần lại trở thành một người sủa bậy.

Diệp Oản Oản cười nhẹ: "Tôi có quản tốt nghệ sĩ nhà tôi hay không không quan trọng. Nhưng tôi muốn đuổi mộ người thì rất đơn giản!"

Giọng của Diệp Oản Oản vừa rơi xuống, ánh mắt của Lâm Hạo tràn đầy lửa giận, cậu ta khinh thường cười lạnh: "Đuổi tôi? Chỉ bằng anh? Anh cho rằng anh là ai? Dám cầm lông gà làm lệnh tiễn, anh cho rằng mình là Viên Hành sao?"

Cậu ta là người của anh Bân! Cậu ta không tin Diệp Bạch dám đụng vào mình!

Trên mặt Diệp Oản Oản vẫn là bộ dạng không đếm xỉa, liếc qua khuôn mặt bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà mà trở nên hơi cứng ngắc kia, cô biếng nhác cầm điện thoại lên, sau đó vờ như gọi điện thoại: "A lô, Chử tổng."

Lâm Hạo vừa mới mạnh miệng, nghe đối phương gọi cho Chử tổng, sắc mặt nhất thời cứng đờ.

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Ha ha, Chử tổng, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn xin ngài cho tôi đuổi một nghệ sĩ mà thôi. Đối phương là một người không hiểu chuyện, nói tôi nắm lông gà làm lệnh tiễn! Cái gì? Không cần xin phép, muốn đuổi thì đuổi sao?"

Nghe đến đó, tia trấn định cuối cùng của Lâm Hạo cũng đã sụp đổ, cả người bắt đầu run lên.

Những nghệ sĩ vừa mới châm chọc Lạc Thần lúc này không ai dám thở mạnh cả, tất cả theo bản năng đều lui về phía sau, rất sợ bị Lâm Hạo làm liên lụy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện