Chương 398: Cho mày vinh hạnh này
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Bên kia.
Diệp Oản Oản đã được đưa đến nơi an toàn.
"Mời Diệp tiểu như nhanh chóng lên máy bay." Một ám vệ lạnh giọng.
Diệp Oản Oản liếc qua hai gã ám vệ kia: "Ai nói tôi muốn đi?"
Ngữ khí trầm ổn của một ám vệ lộ ra vài phần không kiên nhẫn: "Diệp tiểu thư, tình huống hiện tại đang vô cùng nguy hiểm, không nên lấy tính mạng ra đùa giỡn."
Bọn họ đáng lí ra nên canh giữ bên cạnh ông chủ, hiện giờ lại bị phái tới hộ tống một cô gái, cô gái này còn nhiều lần tạo ra phiền phức, cho dù bọn họ đã được huấn luyện kĩ, nhưng nhẫn nại cũng đã tới cực hạn rồi.
Diệp Oản Oản không để ý tới lời của ám vệ, nhanh chóng ra cốp xe mở vali đen ra.
Trong vali đều là quần áo.
Diệp Oản Oản lấy ra một bộ váy dạ hội màu đen hoa lệ cùng một chiếc mũ màu đen theo phong cách âu cổ, nhanh chóng mặc vào, vừa nhìn thời gian trên đồng hồ vừa quay sang hỏi hai ám vệ kia: "Các người còn có mấy người? Gọi bọn họ ra đây, lấy quần áo trong vali này mặc vào!"
Đã đến lúc này, cô gái này vẫn có hứng thú kêu họ thay quần áo sao?
Rốt cuộc cô gái này biết mình đang làm gì không?
Ám vệ hít sâu một hơi: "Diệp tiểu thư, mong cô..."
Đáy mắt Diệp Oản Oản lạnh như hầm băng, mang theo áp lực cực lớn uy hếp: "Câm miệng, nếu không muốn ông chủ các người chết thì lập tức làm theo lời tôi! Tôi nói lại lần nữa, tất cả ám vệ lập tức tập hợp, trong vòng ba phút phải đổi xong quần áo! Sau đó đi theo tôi!"
Cô gái này có ý gì?
Vất vả lắm mới thoát ra khỏi vòng vây, cô ấy lại muốn về lại?
Không phải cô gái này tham sống sợ chết, bỏ rơi ông chủ sao?
"Biết Death Rose không?" Diệp Oản Oản nhìn ám vệ trưởng.
Nghe cái tên này, sắc mặt ám vệ trưởng khẽ biến, châm chước nửa ngày mới lựa được cách nói tốt nhất: "Là một tổ chức trong truyền thuyết..."
Nếu nói Thí Huyết Minh hung tàn, vậy thì Death Rose có thể hủy diệt một quốc gia. Nhưng chưa ai từng thấy qua thành viên nào của Death Rose cả, bởi vì người thấy qua đều đã chết hết.
Cô gái này đột nhiên nhắc tới Death Rose để làm gì?
Cô ấy sao lại biết đến tổ chức vô cùng ít người biết này cơ chứ?
Diệp Oản Oản đội mũ lên, qua lớp mũ lưới đen bằng vải voan, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng quỷ quyệt, khí tức cả người bổng chốc thay đổi: "Hiện tại chúng ta là Death Rose!"
Cái... cái gì?
Ý của cô là để họ giả thành Death Rose sao?
Tuy nói Death Rose có thể là tổ chức duy nhất mà Thí Huyết Minh kiêng kị, nhưng Thí Huyết Minh cũng không phải kẻ ngu, sao lại có thể bị loại ngụy trang vụng về này lừa gạt?
"Sao cô có thể chắc Thí Huyết Minh sẽ tin loại ngụy trang vụng về này?" Ám vệ trưởng không nhịn được, hỏi một câu.
Ánh mắt sau lớp màn đen vọt tới khuôn mặt đang hoài nghi mình: "Các cậu chỉ có thể tin tôi."
Nếu không có chuẩn bị trước cô sẽ không dám mạo hiểm như vậy, nhưng kiếp trước cô lại vô tình biết được những chi tiết vô cùng cơ mật không để người khác biệt được của Death Rose...
......
Cát bụi bị gió thổi bay khắp nơi.
Hứa Dịch và Lưu Ảnh âm trầm đưa mắt nhìn nhau, nhìn thái độ của những người này đã chắn chắn Thí Huyết Minh chó chỗ dựa vững chắc.
Thủ lĩnh K đốt một điếu thuốc, phất tay: "Tốc chiến tốc thắng! Lát nữa lão tử còn có việc!"
K vừa nói xong, thần kinh của nhóm người Lưu Ảnh đều căng thẳng lên, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu.
Eugene có chút bất mãn: "K, đừng như vậy, vất vả lắm mới có đồ chơi thú vị như vậy, để tôi chơi thêm một hồi ~ Nếu anh có việc, thì lát nữa đi trước đi!"
K hít một hơi thuốc, sau đó phà khói ra, hơi nhíu mày: "Đừng gây chuyện!"
Nhiệm vụ lần này không phải đùa giỡn, những thuộc hạ này của Tư Dạ Hàn cũng không dễ đối phó.
Eugene đương nhiên biết K lo âu, lại bật cười một tiếng: "K, từ khi nào anh lại nhác gan như vậy? Một đám kiến hôi thôi mà, chẳng lẽ anh lại sợ bọn chúng chạy thoát sao?"
K liếc hắn một cái: "Cho cậu nửa giờ."
"Được rồi..."
Tuy Eugene vẫn không hài lòng, nhưng cũng không dám chọc giận đối phương, đáp ứng ông ta.
Đồng tử xanh thăm thẳm của Eugene tản ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ quyệt, đôi môi đỏ tươi liếʍ ɭáρ ngón tay của mình, con ngươi lộ ra vẻ khát máu cuồng bạo và du͙ƈ vọиɠ gϊếŧ người, đồng thời quét tới người Lưu Ảnh: "Như thế nào? Chư vị có hứng thú cùng tôi chơi một trò chơi nhỏ hay không?"
Hứa Dịch không có biểu cảm gì, đứng che chở cho chiếc xe đã bị mất nóc kia: "Mời các hạ nói."
Có thể kéo dài thêm thời gian cũng tốt...
Tuy rằng cho dù kéo dài thời gian cũng không có tác dụng gì...
Vừa rồi anh ta biết được, phần liên lạc ra ngoài đã bị cắt đứ là do đối phương đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt.
Theo như lời Eugene nói, hiện tại bọn họ chính là cá trong chậu, tùy ý bị đối phương bóp chết.
"Nghe nói cao thủ bên cạnh Tư Dạ Hàn nhiều như mây, tôi rất muốn thỉnh giáo các vị. Chỉ cần có bất kì ai có thể đánh thắng tôi, vậy tôi sẽ... cố gắng cho các người toàn thây..."
Lưu Ảnh nghe Eugene kiêu ngạo khiêu chiến như vậy, tức giận đến hộc máu.
Lưu Ảnh lập tức bước lên hai bước: "Tao đánh với mày!"
"Lưu Ảnh! Đừng xúc động!" Hứa Dịch nhắc nhở.
Thực lực của tên Eugene kia thâm sâu khó lường, nhất là rất am hiểu cách chiến đấu, đôi tay kia của hắn còn đáng sợ hơn vũ khí. Cho dù là Lưu Ảnh, chỉ sợ là..."
Ánh mắt Lưu Ảnh khóa chặt người đàn ông kia, không hề dao động.
Cậu ta làm đội trưởng, là người ông chủ tín nhiệm nhất, sao có thể lùi bước vào thời điểm này.
Lưu Ảnh không để ý đến sự ngăn cản của Hứa Dịch, cơ thể như một mũi tên lọt lên áp sát Eugene.
Một chiêu...
Hai chiêu...
Ba chiêu...
"Vèo ---" một tiếng, gương mặt của Eugene bị một quyền của Lưu Ảnh quét qua, lưu lại một vệt máu dài.
Chiêu thức của Eugene vô cùng xảo quyệt, nhưng Lưu Ảnh hơn ở tốc độ. Bởi vì tốc độ cực kì nhanh, trong vòng ba chiêu đã khiến Eugene bị thương.
Eugene ngẩn ra, tựa hồ không cách nào tin được, chậm rãi vươn tay sờ mặt mình một phen.
Eugene liếm máu trong bàn tay, sự kinh ngạc trên mặt biến thành vẻ hưng phấn: "Thú vị... Không hổ là cao thủ lợi hại nhất bên cạnh Tư Dạ Hàn... Ha ha ha... Thật sự quá thú vị... Tao quyết định... Cho mày vinh hạnh... Làm con rối hưởng sự âu yếm của tao..."
Bình luận truyện