Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)

Chương 487: Có thể suy xét



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày.

Cô biết Tư Dạ Hàn không muốn có con. Kiếp trước cô và Tư Dạ Hàn kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn không có con.

Là vì anh nghĩ mình không sống được lâu nên không muốn có con sao?

Ở kiếp này, cô và anh thậm chí còn chưa kết hôn.

Lấy thân phận hiện tại của cô, làm bạn gái Tư Dạ Hàn cũng đủ làm Tư gia bất mãn rồi. Nếu cô thật sự trở thành chủ mẫu Tư gia, chắc chắn sẽ thành tấm bia cho mọi người chỉ trích.

Kiếp trước, nếu không phải bởi vì cô chạy trốn với Cố Việt Trạch kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới anh, Tư Dạ Hàn có lẽ cũng không sớm kết hôn với cô như vậy.

Ở thời điểm không thích hợp kiên quyết kết hôn cùng cô, dẫn tới bị toàn bộ gia tộc phản đối.

Cô nhớ rõ lúc cô và Tư Dạ Hàn ly hôn, cơ thể của anh giống như đèn đã cạn dầu, mâu thuẫn gia tộc gay gắt đến nổi không thể điều hoa, các đảng phái minh tranh ám đoạt, bên trong Tư gia hỗn loạn, bên ngoài cũng bị một thế lực không rõ công kích.

Kiếp này, bất luận là có chuyện gì, cô cũng không hi vọng giẫm phải vết xe đổ, mọi chuyện còn chưa được khống chế thì nói gì tới có con.

Mặc kệ là do cơ thể Tư Dạ Hàn hay là do cô, đều không thể gánh vác một sinh mệnh mới bây giờ.

Thần sắc Diệp Oản Oản hơi ngưng trọng: "Em cũng không muốn..."

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhuốm lên mặt Tư Dạ Hàn một tầng băng sương.

Diệp Oản Oản lẩm nhẩm: "Lấy hiện trạng của chúng ta không thích hợp để có con, như vậy là không có trách nhiệm với nó. Huống chi cơ thể của anh hiện tại của anh cũng không phù hợp. Chẳng lẽ anh không chỉ muốn em làm quả phụ, còn muốn em làm mẹ đơn thân sao?"

Nói tới đây, Diệp Oản Oản dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Nếu như..."

Diệp Oản Oản mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói thành lời.

Con ngươi tĩnh mịch như đáy hồ của Tư Dạ Hàn nổi lên gợn sóng, lẳng lặng chờ cô nói tiếp.

Kỳ thật Diệp Oản Oản hơi hối hận vì lời vừa nói, bị anh nhìn chằm chằm như thế, cô chỉ có thể gượng gạo ho nhẹ một tiếng, tiếp tục câu chưa nói xong: "Nếu như cơ thể anh tốt lên, em có thể suy xét."

Ánh trăng chiếu xuống hồ nước làm mặt hồ thanh lãnh nhoáng lên, từng cơn sóng ngầm vỗ mạnh vào trái tim. Tư Dạ Hàn không chớp mắt nhìn cô chăm chú, giống như muốn đưa linh hồn của cô hợp vào cơ thể mình.

Trái tim Diệp Oản Oản run rẩy, theo bản năng che đi con ngươi làm người ta tâm hoảng ý loạn kia, thúc giục nói: "Cho nên anh không được nói nữa, mau ngủ đi!"

Tư Dạ Hàn nắm bàn tay nhỏ nhắn đang che mắt mình, đặt vào lồng ngực.

Lòng bản tay rõ ràng cảm nhận được từng nhịp đập của con tim... Đập rất nhanh...

Đêm khuya yên tĩnh, sao trời lấp lánh, sau một lúc lâu, bên tai vang lên âm thanh khàn khàn của anh: "Được."

Khi nói, lồng ngực của anh hơi rung, bàn tay đang đặt trên ngực anh không khỏi nóng lên một trận.

Rất nhanh, bên tai truyền đến tiếng hít thở có tiết tấu của Tư Dạ Hàn, lòng bàn tay của Diệp Oản Oản vẫn bị anh nắm chặt, cảm thụ nhịp tim có quy luật của anh.

Diệp Oản Oản nhìn thoáng qua anh, âm thầm thở dài.

Có cần nghe lời vậy không, nói ngủ liền ngủ luôn...

Bây giờ thì tốt rồi, tới lượt cô mất ngủ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện