Chương 540: Nếu dạy không được
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Đúng... Đúng đúng... Cậu... Cậu ta... Cậu ta nói... Đúng!"
Ám vệ nói lắp gật đầu liên tục: "Tôi... Tôi... Tôi mong... Lần... Lần... Lần tranh đoạt này... Phân... Phân đội..."
"Mẹ! Cậu ta nói, lần này cậu ta muốn lấy vị trí phân đội trưởng ám vệ, đây là nguyện vọng và mục tiêu trước giờ của cậu ta, hi vọng Oản Oản tiểu thư có thể nhận cậu ta làm đồ đệ, giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện!" Người vây xem sốt ruột, nói thay cậu ta.
"Đúng... Đúng đúng... Cậu ta... Cậu ta nói... Đúng!" Ám vệ nói lắp gật đầu tiếp: "Oản... Oản Oản... Tiểu thư... Xin..."
Trên trán Diệp Oản Oản rịn một tầng mồ hôi lạnh: "Hic... Nhận hai người làm đồ đệ? Các người có hiểu lầm về tôi gì rồi không?"
Thập Nhất, ám vệ nói lắp và những ám vệ khác nhất trí lắc đầu.
Hiểu lầm á?
Trước kia thì có, hiện tại thì không.
Thập Nhất nghiêm túc nói: "Oản Oản tiểu thư, chúng tôi vô cùng nghiêm túc. Tôi luyện võ nhiều năm, đã tiến vào bình cảnh, không có cách nào đột phá. Chiêu thức và ngộ tính của Oản Oản tiểu thư vô cùng kinh diễm, cho dù chỉ vừa so vài chiêu với cô, tôi cũng được không ít lợi. Nếu Oản Oản tiểu thư chịu thu nhận tôi, cho dù chỉ chỉ điểm vài chỗ, Thập Nhất cũng vô cùng cảm kích!"
Ám vệ nói lắp biết mình nói chuyện khó khăn, đội trưởng đã nói ra những lời y muốn nói, vì thế y không ngừng gật đầu phụ họa: "Tôi... Tôi giống đội trưởng Thập Nhất, xin... Xin... Xin... Oản Oản tiểu thư... Thành... Thành toàn! Tôi... Tôi muốn mạnh lên!"
Diệp Oản Oản chưa kịp lấy tinh thần từ việc mình trở thành "Thiên tài võ học", đã tiếp nhận cú shock mới là "được ám vệ bái sư", đầu óc cô trống rỗng.
"Vấn đề là, tôi thật sự không hiểu mà. Nhận các anh làm đồ đệ vậy chẳng phải là hại các anh sao?" Diệp Oản Oản đau đầu không thôi.
Thập Nhất cụp mắt, sắc mặt có chút ảm đạm: "Oản Oản tiểu thư ghét bỏ tư chất tôi quá kém sao?"
Diệp Oản Oản: "...Ha?"
Một con gà mờ như cô sao lại ghét bỏ tư chất của đội trưởng ám vệ! Anh ta bị ngáo rồi hả?
Diệp Oản Oản cảm thấy quá vớ vẫn, đương nhiên không muốn đáp ứng, nhưng khuyên không được hai người này, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng: "Tôi có thể đồng ý..."
Nghe câu này, hai người vui mừng quá đỗi, đang muốn cảm ơn, lại bị Diệp Oản Oản cắt ngang.
Diệp Oản Oản tiếp tục nói: "Nhưng mà tôi nói trước, tôi cái biết cái không, có thể sẽ không giúp các anh được gì. Đây là các anh ép tôi, nếu tôi dạy không tốt, các người không được tố cáo tôi với ông chủ các người!"
"Sư phụ khiêm tốn rồi!" Thập Nhất hơi kích động.
Sau khi tự mình cảm thụ lực chiến khủng bố của Diệp Oản Oản, tin cô cái biết cái không mới là lạ.
"Oản oản tiểu thư, chúng tôi... Chúng tôi cũng muốn có sư phụ..."
Bổng nhiên vài ám vệ khác đột nhiên ân cần, tung tăng nịnh nót cô.
"Được, cái người muốn bái sư, vậy thì chờ sau hôm đấu võ đi, bây giờ không không được." Thập Nhất vội nói.
Vài ám vệ bĩu môi, chỉ có thể từ bỏ, âm thầm hối hận vì vừa rồi không nắm lấy cơ hội.
Bình luận truyện