Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)

Chương 592: Người đàn ông này là ai



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Đường Tinh Hỏa nghe vậy thì chột dạ, ho nhẹ một tiếng: "Việc này không thể trách tôi được! Nó hoàn toàn là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn! Tôi cũng không muốn đâu! Ai biết đề cử tự dưng rơi xuống đầu..."

Đường Tinh Hỏa càng nói càng cảm thấy không đúng, lập tức nói: "Ối, không đúng, mẹ nó không phải cậu cũng được đề danh à? Thế mà còn không biết xấu hổ mắng tôi!"

Cung Húc nói rất chính đáng: "Sao giống nhau được chứ, tôi được đề danh không phải vẫn bị mắng sao? Bị mắng nhiều hơn thường ngày nữa đấy chứ! Còn cậu thì sao! Tôi mặc kệ! Cậu chính là phản đồ! Dám lén lút luyện kĩ thuật diễn xuất sau lưng tôi! Tôi nhìn thấu cậu rồi! Cậu không thấy phụ lòng tôi, phụ lòng nhan sắc của cậu, phụ lòng những năm tháng gắn bó của chúng ta sao!"

Cung Húc thao thao bất tuyệt mà phỉ nhổ, đột nhiên phát hiện người trong phòng đang chú ý về hướng cầu thang, phát ra vài tiếng hít nhẹ.

Lạc Thần đang ngồi trong góc cũng đứng lên: "Anh Diệp."

Nhìn theo hướng cầu thang, phát hiện một bóng người quen thuộc, Cung Húc sợ đến mức hồn phi phách tán, vội kéo tay Đường Tinh Hỏa: "Tinh Hỏa! Người anh em! Chúc mừng cậu được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất của Kim Lan năm nay, kĩ thuật diễn xuất có bước nhảy vọt đấy! Cậu chính là niềm kiêu ngạo của tôi, là mục tiêu để tôi hướng đến! Tôi nhất định sẽ học tập cậu, rèn luyện kĩ năng diễn xuất của mình, nỗ lực trở thành một diễn viên phái thực lực giống cậu..."

"Ui? Anh Diệp! Anh đến rồi!"

Cung Húc làm bộ đang nói thì phát hiện Diệp Oản Oản, hất tay Đường Tinh Hỏa, dùng mông lấn chỗ Lạc Thần đang ngồi, lanh lợi chạy đến cửa phòng đón tiếp, dẫn cô đến ngồi bên cạnh mình.

Kế đó, cậu ta lại kéo đĩa trái cây chỗ Hàn Tiện Vũ đưa tới trước mặt cô: "Anh Diệp, anh ngồi đi, anh Diệp ăn trái cây đi."

Đường Tinh Hỏa trơ mắt nhìn Cung Húc lật mặt còn hơn lật sách: "..."

Tiểu tử này...

Luyện tập kĩ thuật diễn xuất cái rắm! Kĩ thuật diễn xuất của cậu ta không tốt chỗ nào? Nói dối còn không thèm chớp mắt kìa!

Lúc Cung Húc đổi người đại diện, cậu ta cảm thấy rất bình thường, dù sao cũng không phải lần đầu Cung Húc làm thế, không ngờ cậu ta lại có ngày tận mắt chứng kiến Cung đại thiếu gia ngoan ngoãn như thế kia...

Mà người đại diện khiến Cung Húc ngoan ngoãn lại trông còn trẻ tuổi, diện mạo còn đẹp hơn nghệ sĩ, thật thú vị.

Nhìn thấy thái độ của Cung Húc đối với Diệp Oản Oản, không ít nghệ sĩ đều có chung suy nghĩ:

Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời còn hiểu chuyện này thật sự là tiểu bá vương Cung Húc sao?

"Người đó là ai vậy?" Có người hỏi Hàn Tiện Vũ.

Hàn Tiện Vũ nhìn sang Diệp Oản Oản, cười khẽ, đáp: "Người đại diện của Cung Húc."

"À... Hóa ra là người đại diện mới của Cung Húc..."

"Có thể khiến Cung Húc ngoan ngoãn như vậy, thật lợi hại!"

Lúc Cung Húc mắng Đường Tinh Hỏa, Diệp Oản Oản cũng nghe được, bây giờ nghe thấy cậu ta trợn mắt nói dối, cô cũng rất cạn ngôn, nhưng cô không vạch trần cậu ta.

Cung Húc nhảy nhót quanh Diệp Oản Oản như một chú cún con, ân cần hỏi: "Anh Diệp, anh uống rượu không? Rượu trắng hay rượu đỏ? Rượu vang đỏ em mang từ nhà đến đấy, là loại rượu hoàng gia Royal Salute 82 năm đấy!

Diệp Oản Oản đáp: "Không cần, tôi không uống rượu, cho tôi một ly nước là được rồi."

"Anh Diệp, em kêu một em gái tới tiếp anh nha? Anh thích loại gì?" Cung Húc lại hỏi.

Trong quan niệm của tên nhóc Cung Húc này không tồn tại việc có bạn gái thì không được phóng đãng bên ngoài.

Nếu thật sự có em gái, cô sẽ không bao giờ giới thiệu em gái cho loại đàn ông này.

Diệp Oản Oản đen mặt: "Không cần."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện