Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị
Chương 54: Đặng Thiệu hồi tưởng quá khứ
Tôi tên là Đặng Thiệu, sau khi tốt nghiệp đại học thì trở thành nhân viên công vụ, bất hạnh thế nào lại bị giao nhiệm vụ làm quản lí đô thị. Trước khi làm công việc này tôi đã phải xác định trước tư tưởng sẽ bị quần chúng nhân dân ghét cỡ nào, cũng đúng thôi, làm khó việc làm ăn của người ta ai mà thương nổi. Lúc ấy tôi 26 tuổi.
Công tác được 3 năm khiến tôi trưởng thành không ít, từ những ngày đầu còn uất ức vì mấy vị gian thương buôn bán nho nhỏ lề đường trở thành một người thành thục, ổn trọng, đúng như những gì mẹ tôi hi vọng.
Năm nay tôi 29 tuổi, một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đi vào một cửa hàng bán cơm bình dân nhỏ kê bàn ghế lấn chiếm lòng đường, trước cửa là tên nhóc dáng vẻ quê mùa, nhìn qua cũng biết không phải chủ quán. Tôi lại gần hỏi cậu ta có phải ông chủ không, cậu ta quẫn bách nhìn ngang ngó dọc, không dám hé răng trả lời.
Tôi thấy thế vực bực vừa buồn cười bèn tỏ ra uy nghiêm dọa cậu ta.
Lúc cậu ta nghe thấy tôi muốn phạt tiền mới đứng lên phản kháng, cả người bạnh ra đứng chắn trước cửa tiệm, trông y như con cua biển.
Tôi kiên quyết viết hóa đơn phạt, sau đó đi mất.
Cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ biến mất khỏi trí nhớ tôi sớm thôi, trăm triệu lần không ngờ tới mới có mấy tiếng sau đã lại gặp cậu ta. Cậu năn nỉ tôi đưa về nhà, tôi có chút buồn bực, còn tưởng thằng nhóc này quên uống thuốc à. Không thèm để ý tới cậu ta, tôi lái xe đi mất. Thế quái nào đi được nửa đường lại nghĩ không đành lòng, cuối cùng đành lái xe quay lại, từ xa nhìn cậu ấy ngồi trên đường cái, bộ dạng bất lực buồn bã ấy lại khiến lòng tôi đau nhói.
Tôi đỗ xe cạnh cậu ấy, cậu giận dỗi dùng ánh mắt phẫn hận nhìn tôi. Tôi bảo muốn đưa cậu về nhà, cậu bướng bỉnh không chịu lên. Cuối cùng tôi đành uy hiếp cậu mới chịu lên.
Khi hai tay cậu ôm lấy thắt lưng tôi, trong lòng tôi tự dưng nảy mầm một ý định phải bảo vệ thằng nhóc ngốc nghếch này.
Tôi nghĩ…. Ngay từ thời điểm đó, tôi đã biết cả đời này tôi chỉ cần cậu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đặng tiểu công hồi tưởng quá khứ.
Thực ra trong con mắt của Đặng Thiệu, bé con nhà chúng ta quê mùa có gì không tốt, ngoan ngoãn dễ nuôi là được rồi.
TOÀN VĂN HOÀN
Công tác được 3 năm khiến tôi trưởng thành không ít, từ những ngày đầu còn uất ức vì mấy vị gian thương buôn bán nho nhỏ lề đường trở thành một người thành thục, ổn trọng, đúng như những gì mẹ tôi hi vọng.
Năm nay tôi 29 tuổi, một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đi vào một cửa hàng bán cơm bình dân nhỏ kê bàn ghế lấn chiếm lòng đường, trước cửa là tên nhóc dáng vẻ quê mùa, nhìn qua cũng biết không phải chủ quán. Tôi lại gần hỏi cậu ta có phải ông chủ không, cậu ta quẫn bách nhìn ngang ngó dọc, không dám hé răng trả lời.
Tôi thấy thế vực bực vừa buồn cười bèn tỏ ra uy nghiêm dọa cậu ta.
Lúc cậu ta nghe thấy tôi muốn phạt tiền mới đứng lên phản kháng, cả người bạnh ra đứng chắn trước cửa tiệm, trông y như con cua biển.
Tôi kiên quyết viết hóa đơn phạt, sau đó đi mất.
Cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ biến mất khỏi trí nhớ tôi sớm thôi, trăm triệu lần không ngờ tới mới có mấy tiếng sau đã lại gặp cậu ta. Cậu năn nỉ tôi đưa về nhà, tôi có chút buồn bực, còn tưởng thằng nhóc này quên uống thuốc à. Không thèm để ý tới cậu ta, tôi lái xe đi mất. Thế quái nào đi được nửa đường lại nghĩ không đành lòng, cuối cùng đành lái xe quay lại, từ xa nhìn cậu ấy ngồi trên đường cái, bộ dạng bất lực buồn bã ấy lại khiến lòng tôi đau nhói.
Tôi đỗ xe cạnh cậu ấy, cậu giận dỗi dùng ánh mắt phẫn hận nhìn tôi. Tôi bảo muốn đưa cậu về nhà, cậu bướng bỉnh không chịu lên. Cuối cùng tôi đành uy hiếp cậu mới chịu lên.
Khi hai tay cậu ôm lấy thắt lưng tôi, trong lòng tôi tự dưng nảy mầm một ý định phải bảo vệ thằng nhóc ngốc nghếch này.
Tôi nghĩ…. Ngay từ thời điểm đó, tôi đã biết cả đời này tôi chỉ cần cậu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đặng tiểu công hồi tưởng quá khứ.
Thực ra trong con mắt của Đặng Thiệu, bé con nhà chúng ta quê mùa có gì không tốt, ngoan ngoãn dễ nuôi là được rồi.
TOÀN VĂN HOÀN
Bình luận truyện