Khi Hoa Đào Nở
Chương 13: Nguyên Yên suýt chút nữa thì phì cười
Editor: Mowx
beta: Leo Leo
Nguyên Yên suýt nữa thì phì cười.
Đường sắt cao tốc đi cũng chỉ mất một giờ đồng hồ, Nguyên Yên lại còn ngồi khoang hạng nhất. Nguyên Chấn quả thực là quá lo lắng đi.
" Được rồi ba. Con đi tàu cao tốc cơ mà, một lát nữa liền tới, bình thường cũng không đi dạo phố làm chậm trễ thời gian đâu. Chủ nhật nào con cũng không đi, ở nhà ôn bài thật tốt. Con nói với ba rồi, thua là thua, con nhận! Ba cũng đừng viện cớ an ủi con."
Nguyên Chấn ha ha cười lên:" Tốt tốt, không hổ danh là con gái ba, thua thì thua, dám làm dám chịu."
"Con giống mẹ!" Nguyên Yên không chịu nhận.
" Được được, con giống mẹ." Nguyên Chấn bất đắc dĩ, thì thầm một câu:" Cũng đừng giống mẹ con quá."
" Ba vừa nói mẹ gì đó?" Nguyên Yên lập tức xù lông lên.
Nguyên Chấn vội vàng thanh minh " Ba nói hai mẹ con đều giống nhau, rất lợi hại."
Nguyên Yên "Hừ" một tiếng, trong lòng nghi ngờ ba vừa nói xấu mẹ mình, không cao hứng tí nào. Nguyên Chấn cũng nhận thấy điều này, vội vàng nói:" Bây giờ ba phải họp, lát nữa chờ ba cùng ăn cơm.".Nói xong liền vội cúp máy.
Nguyên Yên liếc mắt, thu thập sách vở, trước tiên làm bài tập. Vừa viết xong một mặt, di động liền kêu, cô cầm lên xem, hóa ra là bạn tốt Lý Du Nhiên.
Cô nghe máy:" Du Du thân mến, nhớ cậu quá!"
" Thôi cái giọng điệu buồn nôn của cậu đi." Lý Du Nhiên nói:" Nhớ tớ mà không chịu gọi một cuộc điện thoại nào, vẫn ngồi chờ tớ gọi tới?"
Sau đó liền hỏi:" Thế nào? Tiểu tam kia có lợi hại không? Cậu có phải chịu uất ức gì không?" Vành mắt Yên Yên lập tức đỏ lên. Người lớn đều bảo cô đừng quản việc này, cả chú Trần cũng khuyên cô không nên can dự vào. Ba mẹ cô ly hôn tất cả đều là do hai mẹ con tiểu tam kia phá hoại, cô làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Người thực sự hiểu cô, rốt cục cũng chỉ có khuê mật này.
Lý Du Nhiên nghe tiếng hít thở của Nguyên Yên không đúng cho lắm, lập tức cất cao giọng:" Thế nào? Sẽ không phải là cậu bị thua thiệt chứ? Đợi cuối tuần tớ qua, cùng cậu đi mắng chết bà ta."
Khóe mắt Nguyên Yên còn hơi ê ẩm, không nhịn được bật cười nói:" Cái gì? Tớ mà chịu thiệt thòi á? Còn không xem lại bổn cô nương là ai chứ?"
Lý Du Nhiên yên lòng:" Thấy cậu còn nhảy nhót tưng bừng thế là tớ yên tâm rồi. Đến cùng mọi việc là như thế nào? Nói cho tớ nghe một chút, hồ li kia có dễ đối phó không? Đúng rồi, không phải bà ta còn có một cô con gái sao? Cô ta thế nào?"
" Sức chiến đấu yếu như nhau cả thôi " Nguyên Yên hừ một tiếng:" Lá gan rất lớn, tớ không ở nhà liền tự tiện sửa sang lại phòng tớ."
" Hừm, đem cậu ra oai phủ đầu à?"
" Đặc biệt buồn nôn, còn nói cho con gái bà ta chọn màu giấy dán tường, cùng màu với phòng cô ta như đúc."
" CMN quá trơ trẽn." Lý Du Nhiên xù lông:" Bà ta nghĩ con gái bà ta là cái thá gì? Dựa vào gì mà giống như cậu? Sau đó thì sao? Cậu cứ vậy mà ở?"
" Cậu nghĩ tớ có thể sao?" Nguyên Yên bèn kể cho Du Nhiên nghe quá trình mình làm sao xử Liễu Lan Thiến.
Lý Du Nhiên vỗ đùi:" Tốt! Không được chừa mặt mũi cho cô ta. Tớ còn tưởng làm tiểu tam thì có nhiều thủ đoạn lắm, nhưng hình như thủ đoạn của mẹ con cô ta có chút thiểu năng, không phải là học theo phim cung đấu đi?"
Nguyên Yên cười gập cả bụng.
Khi còn ở Kỳ thị, cô đã từng học tại ngôi trường trung học tốt nhất thành phố. Cô là lớp trưởng, Lý Du Nhiên là lớp phó học tập, hai người kết hợp lại tạo thành " Tuyệt Đại Song Kiều*" quản những bạn trong lớp tâm phục khẩu phục.
*Tuyệt Đại Song Kiều: Một tác phẩm võ hiệp của Cổ Long. Chi tiết xin mời gõ cửa hỏi Bác Gồ:3
" Cậu đi rồi, tớ thật cô đơn a " Lý Du Nhiên thở dài, lại hỏi:" Trường học bên kia thế nào? Trường tư nhân có phải trông đặc biệt quý tộc không? Tất cả đều là cậu ấm cô chiêu, phú nhị đại à?"
" Không có khoa trương như cậu nghĩ đâu, chỉ là khuôn viên trường học đặc biệt sáng sủa, rộng rãi, tớ nói cho cậu biết, đồng phục siêu cấp đẹp mắt, đúng style Nhật Bản. Váy còn có thêm túi nhỏ để đựng đồ cơ."
Lý Du Nhiên hét lên:" Tớ muốn mặc muốn mặc muốn mặccc"
" Đừng gấp, tớ vừa nhìn liền biết cậu muốn mặc nên đã mua sẵn cho cậu một bộ rồi. Sinh nhật cậu có khả năng tớ không về được, xem như là quà sinh nhật sớm đi." Nguyên Yên đắc ý.
" Yêu cậu chết mất." Phía bên kia truyền đến thanh âm ngọt như đường.
Điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.
" Cậu chờ một chút, tớ đi nghe điện thoại."Nguyên Yên chạy tới nhấc máy.
Trong điện thoại tiếp tân lễ phép xin chỉ thị:" Nguyên tiểu thư, cô có khách tới thăm, một vị tiểu thư họ Liễu nói muốn lên gặp cô. Chúng tôi có thể cho lên không?"
Nguyên Yên ở tầng ba mươi, thang máy thông thường chỉ đến tầng hai chín, nên muốn lên chỉ có thể dùng thang máy VIP. Thang máy VIP cần quét thẻ, người không có thẻ, không có sự cho phép của nhân viên khách sạn cũng không thể đi lên.
Tầng ba mươi của Nguyên tiểu thư, là Hạ tổng đặc biệt dặn dò chiếu cố, tiếp tân không dám tùy ý cho đi.
Họ Liễu, ngoại trừ Liễu Vận Thi thì còn ai vào đây.
Nguyên Yên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối:" Tôi không muốn gặp người này, không cho lên."
" Vâng, Nguyên tiểu thư, chúng tôi sẽ xử lí tốt." Tiếp tân nói.
Nguyên Yên lại cầm di động lên:" Alo, tớ quay lại rồi đây."
" Đúng rồi, bên cậu phong cách học tập thế nào?" Lý Du Nhiên nhớ tới bèn hỏi.
Hỏi về vấn đề này, Cố Thừa liền được nhắc tới.
" Kiểu người này tớ biết." Lý Du Nhiên sau khi nghe xong nói:" Bình thường thì không thèm đụng đến sách vở, nhưng khi sắp thi thì học đặc biệt nghiêm túc. Loại người này, đầu óc đặc biệt thông minh, không thể xem thường."
Nguyên Yên liền nhớ lại Cố Thừa, khóe miệng cong lên cười phách lối. Trong mắt cậu ta quả thật mang theo vẻ thông minh tự phụ, lại bất cần.
Lý Du Nhiên chợt hỏi:" Cậu ta tên là gì ấy nhỉ?"
"Cố Thừa.Chữ Cố trong hồi tưởng, chữ Thừa trong Thừa tướng" Nguyên Yên nói, nghĩ thầm, tên cũng thật dễ nghe.
Lý Du Nhiên lại nói:" Tớ sao lại có cảm giác quen tai? Hình như là đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải?"
" Làm sao có chuyện đó được? Hai người cũng không phải ở cùng thành phố." Nguyên Yên nói:" Đúng rồi, cậu đoán xem lúc nãy tiếp tân gọi điện cho tớ có việc gì? Con gái của bà tiểu tam kia lại muốn tìm gặp tớ cơ."
Sự chú ý của Lý Du Nhiên lập tức bị chủ đề này hấp dẫn:" Cái gì? CMN sao lại có người đáng ghét như cô ta nhỉ. Không phải, cô ta là có ý gì? Muốn tìm cậu thị uy sao?"
Nguyên Yên cười lạnh:" Ngay từ đầu hẳn là muốn đến ra oai, nhưng lúc này có lẽ đã nhận ra tình trạng của bản thân, hẳn là đến lấy lòng tớ đi."
" Làm vậy cũng có ý nghĩa gì đâu." Lý Du Nhiên im lặng:" Cô ta là con của bà tiểu tam kia, cậu là con gái chính thất, rõ ràng là mối quan hệ thù địch, còn có thể thân thiết như chị em ruột sao? --A a con biết rồi, lập tức xuống đây, mẹ đừng hối! Mẹ gọi tớ xuống ăn cơm, tớ cúp máy trước đây." " Ok cậu đi ăn đi." Nguyên Yên nói.
" Cậu ăn gì chưa?" Lý Du Nhiên hỏi. Cô có chút lo lắng vì Nguyên Yên một thân một mình ở khách sạn, cô đơn lẻ loi ăn một mình. Haizzzz, nghĩ thôi cũng thấy đáng thương mà.
" Tớ chưa, đang chờ ba đến rồi cùng nhau ăn cơm." Nguyên Yên nói:" À, đúng rồi, tớ giải quyết cơm tối tại khách sạn, là kiểu buffet tự phục vụ ấy."
" Móa..." Lý Du Nhiên nói:" Tớ đau lòng thay cậu đấy, tớ vẫn nên đau khổ đi ăn món của mình vậy."
Nguyên Yên cười ha ha.
- -------------------------------
Liễu Vận Thi mặt đỏ bừng lên.
Nhân viên lễ tân mặc đồng phục đoan trang, trên cổ còn thắt chiếc khăn lụa ưu nhã, trên mặt vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp:" Thật xin lỗi Liễu tiểu thư, Nguyên tiểu thư hiện tại không tiện tiếp khách, xin ngài lần sau đặt trước lịch hẹn với Nguyên tiểu thư."
Nguyên Yên quả thực không nể mặt người khác. Lấy lòng cô ta thật sự có hiệu quả sao?
Ban đầu Liễu Vận Thi không nghĩ sẽ một mình lên tìm Nguyên Yên, cô ta dự định sẽ ngồi ở sảnh lớn chờ Liễu Lan Thiến đi cùng. Nhưng Liễu Lan Thiến đi được nửa đường liền gọi đến, nói:" Mẹ ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới tới nơi. Con cứ lên trước cùng Nguyên Yên tâm sự, hai đứa cùng tuổi, ắt sẽ có nhiều chủ đề chung để nói, rút ngắn khoảng cách. Cô ta đối với mẹ có địch ý lớn, còn với con có lẽ còn khá hơn chút."
Mẹ thật sự quá ngây thơ rồi.
Cô ta gọi điện cho Liễu Lan Thiến:" Mẹ, cô ta gọi cho tiếp tân nói không cho con lên."
Liễu Lan Thiến nghe xong, đôi mày nhíu lại, giọng điệu trách móc nói:" Con không tự đi lên được sao?"
Liễu Vận Thi im lặng:" Cô ta ở phòng xa hoa nhất trên tầng ba mươi, chỉ có thang máy VIP mới lên được, muốn đi thì phải quét thẻ."
Liễu Lan Thiến nghẹn một hồi, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nói:" Vậy con cứ ở đó chờ mẹ."
Bà ta gọi điện cho thư kí của Nguyên Chấn, thư kí nói Nguyên Chấn vừa họp xong, đã rời đi. Bà đánh giá thời gian, cảm thấy vẫn có thể đến trước so với Nguyên Chấn.
Vậy cũng được, bà cũng không phải thật sự muốn cho ông thấy Nguyên Yên tốt thế nào, bà chính là muốn cho Nguyên Chấn thấy bộ mặt điêu ngoa tùy hứng của cô ta, vậy không phải tính kiên nhẫn chịu đựng của mình sẽ càng nổi bật sao?
Nguyên Chấn họp xong lập tức tới khách sạn Quốc Hào. Vừa đi tới sảnh lớn, Liễu Lan Thiến cùng Liễu Vận Thi liền phát hiện ra ông.
" Nguyên Chấn ~ " Liễu Lan Thiến gọi hắn lại, lả lướt đi qua.
Nguyên Chấn nhíu nhíu mày:" Hai người sao lại ở đây?"
Người đàn ông này tướng mạo anh tuấn, khí chất thành thục, lông mày hơi nhíu liền toát ra hơi thở vương giả. Ở đại sảnh khách sạn năm sao đèn sáng chói lóa, ông mặc âu phục được cắt xén vừa vặn, vô luận là khí phách hay phong độ, đều đúng là rất hút hồn người khác. Chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế cường đại khiến người ta không dám đến gần.
Liễu Lan Thiến trong lòng nóng lên.
Đây quả là... người đàn ông tuyệt nhất bà gặp trong đời. Tướng mạo, dáng người, phẩm vị, tài sản đều không thiếu, khuyết điểm lớn nhất chính là... quá khó hầu hạ. Bà ta là lặng lẽ núp trong bóng tối nhìn vợ của ông, mẹ của Nguyên Yên quả thực là một nữ cường nhân, suy nghĩ hồi lâu, liền suy ra thứ Nguyên Chấn muốn, lúc này mới tiếp cận ông.
Bà đi đến trước mặt Nguyên Chấn, ôn nhu như nước nói:" Tôi nghĩ Yên Yên vừa về, còn tức giận, hai ngày trước cũng không tới quấy rầy con bé. Mấy ngày nay hẳn là cũng đã thích ứng được hoàn cảnh bên này, tôi nghĩ con bé đơn độc trở về, nhất định trong lòng ủy khuất, lúc này rất cần có người quan tâm. Vừa vặn ông muốn cùng con bé ăn cơm, tôi liền mang Thi Thi tới. Thi Thi dù sang cũng cùng tuổi với Yên Yên, hai đứa sẽ dễ nói chuyện hơn."
Nói xong, liền bày ra vẻ mặt nhu thuận:" Ông cảm thấy sao? Nếu không thích hợp thì để mẹ con tôi về trước." Câu này mới là câu bà muốn nói với Nguyên Chấn.
Bà ta lấy tư thái mềm mại cực điểm đi phụng dưỡng hắn. Bà đang suy nghĩ thấu đáo nhu cầu của Nguyên Chấn sau này, thậm chí tự mình tạo ra rất nhiều động tác nhỏ, ví dụ như lúc muốn xin ý kiến của ông, cái cổ hơi gập, thoáng cúi đầu, kết hợp động tác tay chân để truyền đạt ý mình muốn, ông nhất định sẽ đồng ý nghe theo.
Nguyên Chấn chính là yêu thích sự quyến rũ cùng nghe lời của bà, giật nhẹ khóe miệng, nói:" Tới đây rồi thì cùng nhau đi."
Nguyên Chấn gọi điện thoại cho Nguyên Yên, báo với cô một tiếng. Trong điện thoại truyền tới giọng mũi của Nguyên Yên phát ra một tiếng " Hừ", miễn cưỡng đáp " Con biết rồi."
So với ngày đầu tới đây, con bé bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vậy cũng tốt.
Ông nhìn lướt qua Liễu Lan Thiến cùng Liễu Vận Thi, Liễu Vận Thi một mực có chút sợ hãi Nguyên Chấn, nhu thuận đứng sau lưng mẹ, an tĩnh không nói lời nào. Nguyên Chấn hờ hững thu ánh mắt lại, nói:" Đi thôi."
Hai mẹ con này, đối với con gái ông mà nói, chỉ có thể là viên đá nhỏ trên con đường trưởng thành của nó, không có vấn đề gì.
Con gái của ông, hẳn là không dễ bị chinh phục.
beta: Leo Leo
Nguyên Yên suýt nữa thì phì cười.
Đường sắt cao tốc đi cũng chỉ mất một giờ đồng hồ, Nguyên Yên lại còn ngồi khoang hạng nhất. Nguyên Chấn quả thực là quá lo lắng đi.
" Được rồi ba. Con đi tàu cao tốc cơ mà, một lát nữa liền tới, bình thường cũng không đi dạo phố làm chậm trễ thời gian đâu. Chủ nhật nào con cũng không đi, ở nhà ôn bài thật tốt. Con nói với ba rồi, thua là thua, con nhận! Ba cũng đừng viện cớ an ủi con."
Nguyên Chấn ha ha cười lên:" Tốt tốt, không hổ danh là con gái ba, thua thì thua, dám làm dám chịu."
"Con giống mẹ!" Nguyên Yên không chịu nhận.
" Được được, con giống mẹ." Nguyên Chấn bất đắc dĩ, thì thầm một câu:" Cũng đừng giống mẹ con quá."
" Ba vừa nói mẹ gì đó?" Nguyên Yên lập tức xù lông lên.
Nguyên Chấn vội vàng thanh minh " Ba nói hai mẹ con đều giống nhau, rất lợi hại."
Nguyên Yên "Hừ" một tiếng, trong lòng nghi ngờ ba vừa nói xấu mẹ mình, không cao hứng tí nào. Nguyên Chấn cũng nhận thấy điều này, vội vàng nói:" Bây giờ ba phải họp, lát nữa chờ ba cùng ăn cơm.".Nói xong liền vội cúp máy.
Nguyên Yên liếc mắt, thu thập sách vở, trước tiên làm bài tập. Vừa viết xong một mặt, di động liền kêu, cô cầm lên xem, hóa ra là bạn tốt Lý Du Nhiên.
Cô nghe máy:" Du Du thân mến, nhớ cậu quá!"
" Thôi cái giọng điệu buồn nôn của cậu đi." Lý Du Nhiên nói:" Nhớ tớ mà không chịu gọi một cuộc điện thoại nào, vẫn ngồi chờ tớ gọi tới?"
Sau đó liền hỏi:" Thế nào? Tiểu tam kia có lợi hại không? Cậu có phải chịu uất ức gì không?" Vành mắt Yên Yên lập tức đỏ lên. Người lớn đều bảo cô đừng quản việc này, cả chú Trần cũng khuyên cô không nên can dự vào. Ba mẹ cô ly hôn tất cả đều là do hai mẹ con tiểu tam kia phá hoại, cô làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Người thực sự hiểu cô, rốt cục cũng chỉ có khuê mật này.
Lý Du Nhiên nghe tiếng hít thở của Nguyên Yên không đúng cho lắm, lập tức cất cao giọng:" Thế nào? Sẽ không phải là cậu bị thua thiệt chứ? Đợi cuối tuần tớ qua, cùng cậu đi mắng chết bà ta."
Khóe mắt Nguyên Yên còn hơi ê ẩm, không nhịn được bật cười nói:" Cái gì? Tớ mà chịu thiệt thòi á? Còn không xem lại bổn cô nương là ai chứ?"
Lý Du Nhiên yên lòng:" Thấy cậu còn nhảy nhót tưng bừng thế là tớ yên tâm rồi. Đến cùng mọi việc là như thế nào? Nói cho tớ nghe một chút, hồ li kia có dễ đối phó không? Đúng rồi, không phải bà ta còn có một cô con gái sao? Cô ta thế nào?"
" Sức chiến đấu yếu như nhau cả thôi " Nguyên Yên hừ một tiếng:" Lá gan rất lớn, tớ không ở nhà liền tự tiện sửa sang lại phòng tớ."
" Hừm, đem cậu ra oai phủ đầu à?"
" Đặc biệt buồn nôn, còn nói cho con gái bà ta chọn màu giấy dán tường, cùng màu với phòng cô ta như đúc."
" CMN quá trơ trẽn." Lý Du Nhiên xù lông:" Bà ta nghĩ con gái bà ta là cái thá gì? Dựa vào gì mà giống như cậu? Sau đó thì sao? Cậu cứ vậy mà ở?"
" Cậu nghĩ tớ có thể sao?" Nguyên Yên bèn kể cho Du Nhiên nghe quá trình mình làm sao xử Liễu Lan Thiến.
Lý Du Nhiên vỗ đùi:" Tốt! Không được chừa mặt mũi cho cô ta. Tớ còn tưởng làm tiểu tam thì có nhiều thủ đoạn lắm, nhưng hình như thủ đoạn của mẹ con cô ta có chút thiểu năng, không phải là học theo phim cung đấu đi?"
Nguyên Yên cười gập cả bụng.
Khi còn ở Kỳ thị, cô đã từng học tại ngôi trường trung học tốt nhất thành phố. Cô là lớp trưởng, Lý Du Nhiên là lớp phó học tập, hai người kết hợp lại tạo thành " Tuyệt Đại Song Kiều*" quản những bạn trong lớp tâm phục khẩu phục.
*Tuyệt Đại Song Kiều: Một tác phẩm võ hiệp của Cổ Long. Chi tiết xin mời gõ cửa hỏi Bác Gồ:3
" Cậu đi rồi, tớ thật cô đơn a " Lý Du Nhiên thở dài, lại hỏi:" Trường học bên kia thế nào? Trường tư nhân có phải trông đặc biệt quý tộc không? Tất cả đều là cậu ấm cô chiêu, phú nhị đại à?"
" Không có khoa trương như cậu nghĩ đâu, chỉ là khuôn viên trường học đặc biệt sáng sủa, rộng rãi, tớ nói cho cậu biết, đồng phục siêu cấp đẹp mắt, đúng style Nhật Bản. Váy còn có thêm túi nhỏ để đựng đồ cơ."
Lý Du Nhiên hét lên:" Tớ muốn mặc muốn mặc muốn mặccc"
" Đừng gấp, tớ vừa nhìn liền biết cậu muốn mặc nên đã mua sẵn cho cậu một bộ rồi. Sinh nhật cậu có khả năng tớ không về được, xem như là quà sinh nhật sớm đi." Nguyên Yên đắc ý.
" Yêu cậu chết mất." Phía bên kia truyền đến thanh âm ngọt như đường.
Điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.
" Cậu chờ một chút, tớ đi nghe điện thoại."Nguyên Yên chạy tới nhấc máy.
Trong điện thoại tiếp tân lễ phép xin chỉ thị:" Nguyên tiểu thư, cô có khách tới thăm, một vị tiểu thư họ Liễu nói muốn lên gặp cô. Chúng tôi có thể cho lên không?"
Nguyên Yên ở tầng ba mươi, thang máy thông thường chỉ đến tầng hai chín, nên muốn lên chỉ có thể dùng thang máy VIP. Thang máy VIP cần quét thẻ, người không có thẻ, không có sự cho phép của nhân viên khách sạn cũng không thể đi lên.
Tầng ba mươi của Nguyên tiểu thư, là Hạ tổng đặc biệt dặn dò chiếu cố, tiếp tân không dám tùy ý cho đi.
Họ Liễu, ngoại trừ Liễu Vận Thi thì còn ai vào đây.
Nguyên Yên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối:" Tôi không muốn gặp người này, không cho lên."
" Vâng, Nguyên tiểu thư, chúng tôi sẽ xử lí tốt." Tiếp tân nói.
Nguyên Yên lại cầm di động lên:" Alo, tớ quay lại rồi đây."
" Đúng rồi, bên cậu phong cách học tập thế nào?" Lý Du Nhiên nhớ tới bèn hỏi.
Hỏi về vấn đề này, Cố Thừa liền được nhắc tới.
" Kiểu người này tớ biết." Lý Du Nhiên sau khi nghe xong nói:" Bình thường thì không thèm đụng đến sách vở, nhưng khi sắp thi thì học đặc biệt nghiêm túc. Loại người này, đầu óc đặc biệt thông minh, không thể xem thường."
Nguyên Yên liền nhớ lại Cố Thừa, khóe miệng cong lên cười phách lối. Trong mắt cậu ta quả thật mang theo vẻ thông minh tự phụ, lại bất cần.
Lý Du Nhiên chợt hỏi:" Cậu ta tên là gì ấy nhỉ?"
"Cố Thừa.Chữ Cố trong hồi tưởng, chữ Thừa trong Thừa tướng" Nguyên Yên nói, nghĩ thầm, tên cũng thật dễ nghe.
Lý Du Nhiên lại nói:" Tớ sao lại có cảm giác quen tai? Hình như là đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải?"
" Làm sao có chuyện đó được? Hai người cũng không phải ở cùng thành phố." Nguyên Yên nói:" Đúng rồi, cậu đoán xem lúc nãy tiếp tân gọi điện cho tớ có việc gì? Con gái của bà tiểu tam kia lại muốn tìm gặp tớ cơ."
Sự chú ý của Lý Du Nhiên lập tức bị chủ đề này hấp dẫn:" Cái gì? CMN sao lại có người đáng ghét như cô ta nhỉ. Không phải, cô ta là có ý gì? Muốn tìm cậu thị uy sao?"
Nguyên Yên cười lạnh:" Ngay từ đầu hẳn là muốn đến ra oai, nhưng lúc này có lẽ đã nhận ra tình trạng của bản thân, hẳn là đến lấy lòng tớ đi."
" Làm vậy cũng có ý nghĩa gì đâu." Lý Du Nhiên im lặng:" Cô ta là con của bà tiểu tam kia, cậu là con gái chính thất, rõ ràng là mối quan hệ thù địch, còn có thể thân thiết như chị em ruột sao? --A a con biết rồi, lập tức xuống đây, mẹ đừng hối! Mẹ gọi tớ xuống ăn cơm, tớ cúp máy trước đây." " Ok cậu đi ăn đi." Nguyên Yên nói.
" Cậu ăn gì chưa?" Lý Du Nhiên hỏi. Cô có chút lo lắng vì Nguyên Yên một thân một mình ở khách sạn, cô đơn lẻ loi ăn một mình. Haizzzz, nghĩ thôi cũng thấy đáng thương mà.
" Tớ chưa, đang chờ ba đến rồi cùng nhau ăn cơm." Nguyên Yên nói:" À, đúng rồi, tớ giải quyết cơm tối tại khách sạn, là kiểu buffet tự phục vụ ấy."
" Móa..." Lý Du Nhiên nói:" Tớ đau lòng thay cậu đấy, tớ vẫn nên đau khổ đi ăn món của mình vậy."
Nguyên Yên cười ha ha.
- -------------------------------
Liễu Vận Thi mặt đỏ bừng lên.
Nhân viên lễ tân mặc đồng phục đoan trang, trên cổ còn thắt chiếc khăn lụa ưu nhã, trên mặt vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp:" Thật xin lỗi Liễu tiểu thư, Nguyên tiểu thư hiện tại không tiện tiếp khách, xin ngài lần sau đặt trước lịch hẹn với Nguyên tiểu thư."
Nguyên Yên quả thực không nể mặt người khác. Lấy lòng cô ta thật sự có hiệu quả sao?
Ban đầu Liễu Vận Thi không nghĩ sẽ một mình lên tìm Nguyên Yên, cô ta dự định sẽ ngồi ở sảnh lớn chờ Liễu Lan Thiến đi cùng. Nhưng Liễu Lan Thiến đi được nửa đường liền gọi đến, nói:" Mẹ ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới tới nơi. Con cứ lên trước cùng Nguyên Yên tâm sự, hai đứa cùng tuổi, ắt sẽ có nhiều chủ đề chung để nói, rút ngắn khoảng cách. Cô ta đối với mẹ có địch ý lớn, còn với con có lẽ còn khá hơn chút."
Mẹ thật sự quá ngây thơ rồi.
Cô ta gọi điện cho Liễu Lan Thiến:" Mẹ, cô ta gọi cho tiếp tân nói không cho con lên."
Liễu Lan Thiến nghe xong, đôi mày nhíu lại, giọng điệu trách móc nói:" Con không tự đi lên được sao?"
Liễu Vận Thi im lặng:" Cô ta ở phòng xa hoa nhất trên tầng ba mươi, chỉ có thang máy VIP mới lên được, muốn đi thì phải quét thẻ."
Liễu Lan Thiến nghẹn một hồi, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nói:" Vậy con cứ ở đó chờ mẹ."
Bà ta gọi điện cho thư kí của Nguyên Chấn, thư kí nói Nguyên Chấn vừa họp xong, đã rời đi. Bà đánh giá thời gian, cảm thấy vẫn có thể đến trước so với Nguyên Chấn.
Vậy cũng được, bà cũng không phải thật sự muốn cho ông thấy Nguyên Yên tốt thế nào, bà chính là muốn cho Nguyên Chấn thấy bộ mặt điêu ngoa tùy hứng của cô ta, vậy không phải tính kiên nhẫn chịu đựng của mình sẽ càng nổi bật sao?
Nguyên Chấn họp xong lập tức tới khách sạn Quốc Hào. Vừa đi tới sảnh lớn, Liễu Lan Thiến cùng Liễu Vận Thi liền phát hiện ra ông.
" Nguyên Chấn ~ " Liễu Lan Thiến gọi hắn lại, lả lướt đi qua.
Nguyên Chấn nhíu nhíu mày:" Hai người sao lại ở đây?"
Người đàn ông này tướng mạo anh tuấn, khí chất thành thục, lông mày hơi nhíu liền toát ra hơi thở vương giả. Ở đại sảnh khách sạn năm sao đèn sáng chói lóa, ông mặc âu phục được cắt xén vừa vặn, vô luận là khí phách hay phong độ, đều đúng là rất hút hồn người khác. Chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế cường đại khiến người ta không dám đến gần.
Liễu Lan Thiến trong lòng nóng lên.
Đây quả là... người đàn ông tuyệt nhất bà gặp trong đời. Tướng mạo, dáng người, phẩm vị, tài sản đều không thiếu, khuyết điểm lớn nhất chính là... quá khó hầu hạ. Bà ta là lặng lẽ núp trong bóng tối nhìn vợ của ông, mẹ của Nguyên Yên quả thực là một nữ cường nhân, suy nghĩ hồi lâu, liền suy ra thứ Nguyên Chấn muốn, lúc này mới tiếp cận ông.
Bà đi đến trước mặt Nguyên Chấn, ôn nhu như nước nói:" Tôi nghĩ Yên Yên vừa về, còn tức giận, hai ngày trước cũng không tới quấy rầy con bé. Mấy ngày nay hẳn là cũng đã thích ứng được hoàn cảnh bên này, tôi nghĩ con bé đơn độc trở về, nhất định trong lòng ủy khuất, lúc này rất cần có người quan tâm. Vừa vặn ông muốn cùng con bé ăn cơm, tôi liền mang Thi Thi tới. Thi Thi dù sang cũng cùng tuổi với Yên Yên, hai đứa sẽ dễ nói chuyện hơn."
Nói xong, liền bày ra vẻ mặt nhu thuận:" Ông cảm thấy sao? Nếu không thích hợp thì để mẹ con tôi về trước." Câu này mới là câu bà muốn nói với Nguyên Chấn.
Bà ta lấy tư thái mềm mại cực điểm đi phụng dưỡng hắn. Bà đang suy nghĩ thấu đáo nhu cầu của Nguyên Chấn sau này, thậm chí tự mình tạo ra rất nhiều động tác nhỏ, ví dụ như lúc muốn xin ý kiến của ông, cái cổ hơi gập, thoáng cúi đầu, kết hợp động tác tay chân để truyền đạt ý mình muốn, ông nhất định sẽ đồng ý nghe theo.
Nguyên Chấn chính là yêu thích sự quyến rũ cùng nghe lời của bà, giật nhẹ khóe miệng, nói:" Tới đây rồi thì cùng nhau đi."
Nguyên Chấn gọi điện thoại cho Nguyên Yên, báo với cô một tiếng. Trong điện thoại truyền tới giọng mũi của Nguyên Yên phát ra một tiếng " Hừ", miễn cưỡng đáp " Con biết rồi."
So với ngày đầu tới đây, con bé bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vậy cũng tốt.
Ông nhìn lướt qua Liễu Lan Thiến cùng Liễu Vận Thi, Liễu Vận Thi một mực có chút sợ hãi Nguyên Chấn, nhu thuận đứng sau lưng mẹ, an tĩnh không nói lời nào. Nguyên Chấn hờ hững thu ánh mắt lại, nói:" Đi thôi."
Hai mẹ con này, đối với con gái ông mà nói, chỉ có thể là viên đá nhỏ trên con đường trưởng thành của nó, không có vấn đề gì.
Con gái của ông, hẳn là không dễ bị chinh phục.
Bình luận truyện