Khi Hoàng Tử Yêu
Chương 16: Cô ấy vẫn không tệ với mình
Ryan bị bệnh, cả đêm cô chăm sóc cho anh. Cô cảm thấy có chút gì đó lo lắng nhưng không biết là tại sao? Tâm trạng rối bời. Sau khi tắm rửa vì mấy ngày qua cô chỉ ở trong bar nên tắm không được thoải mái cho lắm, cô quyết định ngâm mình. Mái tóc hơi ướt được sấy khô, cô khoác trên mình bộ áo choàng trắng ra ngoài. Nhìn Ryan đang nằm trên giường, anh đã ăn cháo xong và uống thuốc nên không có gì phải lo. Nhưng đột nhiên cô phát hiện anh đang có gì đó rất lạ, cô lại gần thì thấy trán anh đổ mồ hôi
“Ryan, anh không sao chứ?’’ cô lo lắng kêu anh dậy. Ryan mở mắt ra nhìn cô
“Anh không sao’’ giọng nói có vẻ yếu ớt. Cô lấy tay sở trán anh thì rất nóng, cô dỡ chăn ra hết. Cô chạy đi đâu đó, một lúc sau quay lại thì trên tay là một chậu nước. Cô ngồi xuống cạnh bên giường
Vắt khăn lau trán cho anh, cô vẫn cảm thấy chưa ổn nên lau tay rồi đến cổ
“Em đi ngủ đi, không lại ốm nữa đó’’ Ryan tuy bệnh nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của c6
“Ngủ sao? Sao mà ngủ được” cô nhìn Ryan, thấy người anh ra rất nhiều mổ hôi
“Không được rồi…’’ cô nhìn Ryan
“Anh ngồi dậy đi, tôi lau người cho anh’’ cô nhìn anh, ánh mắt hai người nhìn nhau
“Em sẽ bị lây bệnh mất’’
“Vậy thì cứ để vậy đi’’ cô đỡ anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Cô từng chút cởi khuy áo sơ mi cho anh. Ryan nhìn cô, ánh mắt không rời khỏi. Cô cũng cảm thấy có chút gì ngại nhưng mặc kệ, từ từ cởi áo anh ra
Cô vắt khăn lau đằng trước người cho anh, sau đó lấy tay đỡ anh dựa vào người mình rồi lau đằng sau. Bàn tay anh vô ý ôm lấy eo cô, gương mặt có chút tái nhợt
“Cảm ơn em’’ anh yếu ớt nói
“Cảm ơn gì chứ?’’ cô vẫn tiếp tục lau, Ryan ôm lấy cô không buông mặc dù cô đã lau xong
“Xong rồi, tôi mặc áo giúp anh’’ cô ngạc nhiên khi thấy anh như vậy
Anh từ từ rời khỏi người cô, cô đỡ anh dựa lại vào giường, rồi bỏ khăn vào chậu, sau đó đi lấy cho anh chiếc áo khác. Sau khi mặc xong, cô đỡ anh nằm xuống giường rồi đắp chăn cho anh. Cô đang định bước đi thì một bàn tay nắm lấy tay cô
“Đừng đi’’ ánh mắt Ryan nhìn cô, cô vô tình nhìn vào mắt anh
“Tại sao?’’ cô nhẹ nhàng hỏi
“Ngủ với anh đi, chắc mấy ngày nay em không ngủ rồi’’ giọng nói yêu ớt vang lên, cô có chút đau lòng và cảm thấy có lỗi
“Không, anh ngủ trước đi’’
“Anh sẽ không làm gì em đâu?’’
“Tôi không nói cái đó’’ cô biết rõ mình, cho dù giữa hai người có xảy ra chuyện đó thì cũng không sao cả? Với cô, người cô kết hôn chính lá người đang ở trước mặt cô, chuyện đó chỉ khiến cô kiên quyết rời xa Kai mà thôi
“Anh muốn ôm em ngủ? Được không?’’ Ryan nhìn cô, anh cố gắng nói những lời còn lại
Cô suy nghĩ gì đó, thôi được rồi
Cô trở lại giường, tay với lấy đồ điều khiển tắt điện và bật đèn ngủ lên, cô nằm xuống bên cạnh anh, Ryan giơ tay lên ôm lấy cô. Lúc đầu cô có chút bất ngờ nhưng lúc sau cũng đã quen. Khi cô quay lại thì thấy anh đã nhắm mắt, ngủ một giấc ngon rồi. Ánh sáng mở mịt của đèn ngủ khiến cô cảm thấy như người trước mắt đang ngủ rất sâu, đang rơi vào giấc mộng đẹp vậy. Tay cô vô ý thức chạm vào mặt anh, sờ mặt anh
“Anh ta cũng đẹp đó chứ’’ lời nói vô thức bật ra khiến cô giật mình, Ryan một lúc càng ôm chặt cô hơn. Vô sờ mặt anh rồi cô thức ngủ lúc nào không biết. Cả hai chìm trong giấc ngủ.
Tại chỗ Kai và Kun
“Anh không sao chứ, Kai’’ Kun lo lắng, Kai nảy giờ đã uống hết hai chai rượu mạnh mà vẫn không có ý định dừng
“Anh không sao?’’ Kai tiếp tục uống. Kun không biết làm gì liền đi lại, cầm lấy ly anh đang uống vứt một cái mạnh xuống đất
“Anh như vậy sao mà bảo vệ chị ấy’’ Kun tức giận, mắng Kai
“Đến em cũng như vậy sao?” Kai nhìn Kun, lần đầu tiên anh thấy Kun như vậy
“Chỉ vì những lời nói của chị Yun mà anh như vậy sao? Anh có xứng đáng là người mà chị ấy từng yêu không? Ai nói chị ấy sao cũng được nhưng anh thì không nên như vậy chứ? Người hiểu rõ chị ấy nhất là anh mà’’
“Cũng vì hiểu rõ em ấy mà anh càng phải uống. Em biết không? Anh thấy Yun như vậy tim anh đau lắm, gần em ấy như vậy, đến cái ôm hay chỉ là chăm sóc khi em ấy bị bệnh, anh làm cũng không được? Vậy sao anh có thể giành lại em ấy đây?’’
“Còn nữa, nhìn Ryan yêu em ấy sâu đận như vậy, làm sao anh nói ra được chứ? Cậu ấy coi anh như là bạn thân, sao anh có thể lừa gạt được?’’
Kai đau khổ, những lời anh thốt lên là từ tim
“Anh chỉ muốn em ấy hạnh phúc mà thôi. Nếu thật sự, Yun yêu Ryan thật thì anh sẽ là người ra đi. Nhưng đằng nay, em ấy lại đóng kịch trước mặt anh, giả vờ hạnh phúc. Thà rằng em ấy giết anh đi còn hơn’’
9h sáng hôm sau, trên chiếc giường êm, ấm áp. Một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ rất ngon. Ryan ôm lấy Yun, còn tay Yun thì vẫn đang để trên mặt nhau. Cả hai xoay mặt vào nhau trông thật đẹp. Ánh nắng từ rèm cửa chiếu vào khiến anh tỉnh dậy. Mở mắt ra, anh bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cô đang say sưa ngủ. Lần đầu tiên anh thấy cô gần như vậy, như chỉ cách nhau có 3 đến 4 cm thôi. Cứ thế mà nhìn, tim anh rung động
“Em ấy như thiên thần vậy?’’ anh nở trên môi nụ cười, ánh mắt anh cứ thế mà nhìn cô. Cảm nhận được sự ấm áp mà cô dành cho mình vào tối qua
Anh chợ nhớ ra điều gì đó, tay anh sờ lên mặt cô, bàn tay cứ thế mà đặt trên má. Yun cảm nhận được gì đó liền mở mắt ra. Hai mắt đối nhau
“Anh dậy rồi sao?’’ cô thấy anh tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào hơn tối qua nên rất vui, anh chỉ ừ nhẹ một tiếng
“Vậy anh muốn ăn gì? Tôi kêu người làm cho’’ cô lập tức nhớ đến điều gì đó, cô vẫn chưa cảm thấy sự khác lạ của Ryan
“Không’’
“Sao không ăn được chứ? Anh đang ốm mà’’ cô lo lắng
“Em lo cho anh sao?’’ Ryan hỏi vào thẳng vấn đề khiến cô ấp úng
“Tôi…’’ cô không biết phải trả lời sao, liền suy nghĩ điều gì đó
“Anh là vị hôn thê của tôi mà, chăm sóc anh là trách nhiệm của tôi’’
“Chỉ là trách nhiệm thôi sao?’’ anh rất mong cô nói những lời thật lòng nhưng với cô, khi chia tay với Kai, những lời nói đó với cô chỉ là giả dối mà thôi. Cô không nói vì không muốn anh hiểu nhầm
“Tôi… à, tôi phải đến trường Cali, anh ngủ tiếp đi’’ cô đang định rời khỏi giường thì Ryan giữ chặt lấy cô
Cô quay người lại
“Em nhớ ăn sáng rồi hãy đi’’
“Tôi biết rồi, anh nghĩ ngơi đi. Nếu có thèm gì thì nhắn tin, tôi sẽ mua cho’’
Sau khi Yun đi thì Ryan bước xuống nhà, anh qua bên nhà của Kun và Ryan. Cánh cửa mở ra, không gian bừa bộn
“Kai, cậu có ở đây không?’’ Ryan nhìn xung quanh thì không thấy ai, anh bước vào phòng Kai, trên đường đi những lon bia, chai rượu vứt tứa tung. Anh mở cửa phòng ngủ thì thấy Kai đang ở trên giường, tay cầm chai rượu, ánh mắt có chút buồn
“Cậu sao uống nhiều vậy” Ryan lo lắng nhìn Kai
Kai ngẩn đầu lên nhìn Ryan
“Mình xin lỗi, cậu đi đâu để mình nhờ Kun. Mình uống nhiều quá rồi’’ Kai nói có chút yếu ớt
“Chuyện cậu uống nhiều sẽ không tốt đâu. Hôm nay mình sẽ không ra khỏi nhà nên cậu không cần lo’’
“Vậy sao?’’ Kai vẫn cảm thấy buồn và khó chịu, tâm trạng có chút gì đó khác thường
“Mình nấu canh giải rượu, cậu chờ mình chút’’ Ryan mỉm cười
“Cậu đang ốm mà, mình không sao đâu. Cậu đi nghĩ ngơi đi không Yun lo lắng đó’’ Kai nhắc nhở anh
“Chuyện tối qua cậu đừng trách Yun, chắc em ấy lo lắng cho mình thôi’’ Ryan nhìn Kai, anh sợ những lời nói tối qua khiến Kai cảm thấy buồn
“Lo lắng?’’ Kai nói nhỏ trong miệng rồi ngước đầu lên
“Mình không sao đâu. Vợ cậu nói đúng mà. Nhưng cậu nghe thấy sao?’’
“Tuy mình mơ nhưng mình vẫn biết mà’’ Ryan mỉm cười, cảm thấy Kai đã đỡ hơn
“Cậu đừng uống nữa. Nếu cậu lo thì mình sẽ kêu người nấu canh cho cậu uống. Cậu nên nghĩ ngơi đi’’ Ryan nói cong rồi bước ra ngoài. Kai nhìn theo bóng lưng Ryan
“Yun, có lẽ cậu ta thật sự yêu em’’
Tại trường Cali, Mi A từ sáng sớm mới trở về thì phải lập tức đến trường, gương mặt có chút thiếu ngủ và vẫn còn đọng lại mùi rượu
“Cậu đi sớm vậy?’’ Mi A thấy Kyle đang tập bơi, liền lập tức chạy lại
“Sớm sao? Cô biết mấy giờ rồi không?” Kyle tức giận
“Không biết’’ Mi A mỉm cười ngây ngô, khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, do thấy thời tiết có chút ẩm ướt liền nghĩ vẫn còn sáng sớm
“Sắp đến trưa rồi đó, cô ạ’’ Kyle nhấn mạnh, rồi sau đó nhảy xuống hồ. Mi A ngơ ngác, gãi đầu thì một người khác bước tới
“Có vẻ em đã uống rất nhiều’’ Jay cầm một lon nước xuất hiện sau lưng Mi A, cô trở nên tỉnh táo
“Sao anh biết em ở đây?’’
“Nảy vệ sĩ gọi cho anh, nói vợ chưa cưới của anh đã đến trường. Cậu ta còn nói với anh là em đã uống hết ba ngày ba đêm cùng với Yun và anh Kan, nên anh phải nhớ chăm sóc em’’ Jay nói một lèo khiến Mi A cứng đơ
“Chắc sau này em phải cận thận hơn trong việc ngoại tình rồi’’ Mi A mỉm cười, cô nhìn Jay thì thấy anh đỏ cả mặt
“Em nói thiệt chứ?’’ anh nghiêm túc nhìn Mia
“Tất nhiên rồi’’ tiếng cười vang lên khiến Jay đỏ cả mặt, ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi cô
“Anh biết rồi’’
“Anh không ghen sao?’’ Mi A khó chịu nhìn Jay
“Khó chịu, anh sẽ không làm vậy bởi vì nếu chúng ta cãi nhau thì không tốt’’ Jay mỉm cười
“Vậy sao? Có lẽ cãi nhau sẽ tốt hơn đó’’ Mi A nói nhỏ khiến Jay nghe không được nên anh hỏi lại
“Em nói gì vậy?’’
“À, không có gì’’ Mi A mỉm cười rồi ôm lấy Jay
“Cảm ơn anh’’ hành động của cô khiến Jay cảm thấy lạ
“Sao lại cảm ơn anh?’’
“Không, chỉ là muốn nói vậy thôi’’ Mi A hạnh phúc mỉm cười. Kyle bơi xong chứng kiến mọi chuyện
“Đây là trường học. Hai người muốn làm gì thì về nhà mà làm’’
Tại lớp học, Peter đang ra vẻ nghiêm túc trông rất buồn cười
“Các em, hôm qua tôi có việc bận giao cho các em bài tập. Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra’’ Peter nhìn xung quanh rồi đi xem. Các bản vẻ đều rất độ đáo và ấn tượng nhưng tất cả chỉ là copy
“Nè, em kia. Đây là mẫu thế kỉ 50 và 90. Em kết hợp rất độc đáo đấy’’ Peter liếc nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ biết gục mặt xuống vì xấu hổ
Peter dừng lại một bài
“Em quên đây là bài của thầy tôi sao? Đừng có copy mà không tra nguồn chứ’’ Peter rất tức giận
“Tôi biết các em xem bài của các bậc tiền bối là rất tốt, nhưng các em chỉ nên kham khảo và học hỏi, đừng bao giờ ăn cắp ý tưởng hay biến ý tưởng hay đó là của mình, nếu có mượn, phải mượn đúng các và phải biết biến nó thành của mình. Các em nghe rõ chưa?’’ Peter nhìn xung quanh với ánh mắt tức giận. Mọi người cùi gục người xuống
“Dạ’’
“Thưa thầy, vậy phải làm sao biến ý tưởng đó là của mình, chúng ta có đạo nhạc, vậy cái này gọi là đạo tranh à?’’ một cô gái đeo mắt kính đen, búi ngọn tóc lên trông rất dễ thương, can đảm giơ tay trả lời
Peter nhìn cô gái đó thì phát cáu “Là Venyla sao?’’
“Mình mà thua khác gì để cô ấy đè đầu mình’’
“Vậy cho tôi hỏi em, vậy phải như thế nào mới gọi là đạo tranh’’ Peter nhìn cô gái ấy
“Tức nhiên là em đang cần thầy giải thích rồi’’
“Ok’’ Peter mỉm cười
“Chúng ta kham khảo ý kiến của người khác, nhưng chúng ta không lấy của họ, chúng ta sẽ biến cái của họ ngày càng tiện lợi hơn. Như ô tô vậy, từ xe cồng kềnh chỉ đi được mấy km lên đến mấy trăm rồi đến hàng ngàn. Từ loại dùng nhiên liệu đến năng lượng mặt trời
Chúng ta biến cái của họ ngày càng tốt hơn, tiện lợi hơn vì thế Venlazz luôn đưa sự tiện lợi lên trên hàng đầu. có phải không?’’ Peter mỉm cười, Yun chỉ nhẹ nhàng cười rồi vỗ tay, ai nấy đều vỗ tay
“Thưa thầy, thầy chưa coi đáp án của em’’ một cô gái giơ tay lên
“Không phải tôi đuổi cô rồi sao?’’ Peter liếc nhìn cô ấy
“Nhưng em vẫn làm bài tập, em mong thấy cho em một cơ hội. Thầy hãy coi nó một lần đi’’ cô gái đó nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, mong đợi
“Được thôi’’ Peter nhìn Yun rồi đi lại chỗ đó. Anh suy nghĩ gì đó
“Không hổ danh là Venlazz, cô ta đúng là quá xuất sắc, chỉ cần mài giũa thêm vài lần nữa là OK rồi’’ Peter tỏ ý hài lòng nhưng sau đó quay người 180 độ
“Tôi nghĩ em nên học hỏi nhiều đó. Thôi được rồi, nể tình em có ý tôi sẽ nhận. Nhưng từ lần sau, ai còn đến trễ mà ngang ngược nữa thì tự giác nghĩ học ở trường Cali này đi’’ Peter nhìn xung quanh rồi tiếp tục giảng bài tiếp theo. Mọi người đều rất chăm chú
Tại khách sạn L.S
“Cô chủ, bài báo đã được đăng rồi’’ một người vệ sĩ bước vào, trên tay cầm tờ báo
Người con gái đó nhìn tiêu đề mà mỉm cười, tiếp tục theo dõi động tĩnh của Venlazz cho tôi, đặc biệt chú ý đến Alex và Kan
“Vâng, thưa cô chủ’’ người vệ sĩ đó cúi chào rồi bước ra ngoài
Cô gái đó mỉm cười “Yun, cuộc vui sắp bắt đầu rồi’’
Tại một khách sạn khác ở Anh
“Tôi rất buồn vì xảy ra chuyện này’’ ông Swilezn cúi đầu xin lỗi
“Thôi mà, ông không cần phải làm thế, chuyện tụi nhò cứ để tụi nhỏ giải quyết. Với lại Jay sắp đính hôn rồi, bài báo sẽ dập tắt nhanh thôi’’ ông Winston mỉm cười, rót ly trà mời bạn mình
“Nhưng tôi vẫn áy náy’’
“Việc này cũng do Jay mà, thằng bé nên biết giữ ý tứ. Không nên trách Yun’’ ông Winston gấp tờ báo lại
“Chuyện kết hôn của Jamin và Venlazz chúng ta nên chọn ngày’’ ông Swilezn lo lắng
“Ông bạn à, chúng ta là cha mà. Hãy để tụi nhỏ quyết định. Giá cổ phiếu với tôi không quan trọng, chỉ cần những đứa con tôi yêu quý hạnh phúc là vui rồi. Chúng nên biết cách đối phí với khó khăn. Hãy cho chúng cơ hội thể hiện tài năng. Chúng ta hãy ở ngoài xem thôi’’ ông Winston mỉm cười, tay nâng ly trà lên uống
“Được rồi, tôi sẽ nghe ông tin tưởng tụi nhỏ một lần’’ ông Swilezn cũng bình tĩnh uống chén trà, hưởng thức mùi vị thơm ngọt ngào, xem chút đắng của nó
Alex sau khi đảm nhiệm chức chủ tịch thì luôn bận rộn. Nào là kì kết hợp đồng, duyệt các bản báo cáo và tham dự các cuộc họp. Chiều đến thì đến các chi nhành bán hàng của Venlazz thào sát
Alex mặc bộ đồ giản dị bước vào các tiệm đồ. Anh chứng kiến và cũng là khách hàng để xem thái độ nhân viên. Quả thực mà nói, các nhân viên đều đối xử rất tốt. Anh thấy một người già đang đi qua đi lại cửa tiệm. Anh muốn biết các bảo vệ và quản lí sẽ làm gì. Một quản lí thấy vậy liền chạy ra
“Con chào cụ’’ người quản lý cung kính chào hỏi
“Chào cháu’’ tuy cụ ăn mặc có chút bình dân nhưng ánh mắt người quản lí ấy vẫn rất kính phục
“Cụ muốn mua gì sao?’’
“Cháu gái ta rất thích chiếc vày đó’’ cụ chỉ vào chiếc máy nhỏ treo ở ngoài cửa
“Nhưng ta không đủ tiền mua nó’’
“Vậy sao? Cháu có thể giúp cụ. Mẫu đó hiện giờ đang hot nên giá sẽ rất cao, nhưng cháu sẽ giúp cụ mua nó’’ người quản lí đó mỉm cười
“ Thật sao?’’
“Tất nhiên rồi. Cháu sẽ giúp cụ hỏi tổng công ty việc bán, nếu họ đồng ý cháu sẽ giúp cụ mua chúng. Cụ chỉ cần giúp cháu ngày ngày tới đây phụ giúp cháu, nói chuyện hay kể chuyện cho những đứa bé hay được mẹ tới đây mua đồ là được rồi. Tiền lương sẽ trả cho cái váy đó, được không ạ?’’ người quản lí đó mỉm cười
Alex nhìn thấy thái độ đó nên rất vui, anh nnoi1 nhỏ với thư kí rồi thư kí lấy mày gọi cho người quản lí
Sau khi người quản lí đó nghe máy xong liền rất vui
“Cụ may mắn thật, tổng công ty vừa mới quyết định sẽ giảm giá cái áo đó chỉ còn 50% tại cửa hàng này trong 1 tiếng. Và còn có thông báo sẽ tuyển người kể chuyện cho các bé hay đến đây với mức lươn khá hấp dẫn nữa đó’’ người quản lí vui vẻ
“Thật sao? Vậy ta vừa có thể mua áo, vừa có thể làm việc rồi’’ ông cụ vui vẻ nắm lấy tay cậu ấy
“Cảm ơn cậu’’
“Dạ. Không sao đâu ạ’’
Alex mỉm cười rời khỏi cửa hàng đến gặp Yun, vì nơi anh ở cũng rất gần nhà
Yun mỉm cười nhìn Peter, rồi sau đó lên xe, lái về nhà. Chiếc xe dừng trước căn nhà. Ngay khi cô bước xuống, vệ sĩ lập tức lái xe vào gara
Sau cô là hai chiếc xe khác
Peter lộng lẫy bước ra cùng với Mi A và Jay. Cả ba rất vui vẻ đi lại chỗ cô
“Yun, nhìn cậu khỏe hơn đó. Ryan sao rồi?’’ Mi A lo lắng, Jay cũng rất lo cho em mình
“Anh ấy đỡ hơn rồi. Cậu dẫn Peter đến phòng mới đi’’ Yun nhìn một vệ sĩ đứng cạnh cô
“Vâng thưa cô chủ’’ vệ sĩ cúi đầu rồi dẫn Peter đến căn nhà gỗ đằng sau. Chúng rất đẹp và sang trọng
“Đây là căn nhà cô chủ mới xây, cô chủ định dùng nó để nghĩ ngơi vào cuối tuần nhưng do có cậu đến, nên tạm thời cô ấy để cậu ở đây. Bên kia có hồ cá, cậu có thế câu’’ vệ sĩ nói xong cúi chào rồi rời đi
Peter nhìn xung quanh
“Cô ấy vẫn không tệ với mình’’
“Ryan, anh không sao chứ?’’ cô lo lắng kêu anh dậy. Ryan mở mắt ra nhìn cô
“Anh không sao’’ giọng nói có vẻ yếu ớt. Cô lấy tay sở trán anh thì rất nóng, cô dỡ chăn ra hết. Cô chạy đi đâu đó, một lúc sau quay lại thì trên tay là một chậu nước. Cô ngồi xuống cạnh bên giường
Vắt khăn lau trán cho anh, cô vẫn cảm thấy chưa ổn nên lau tay rồi đến cổ
“Em đi ngủ đi, không lại ốm nữa đó’’ Ryan tuy bệnh nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của c6
“Ngủ sao? Sao mà ngủ được” cô nhìn Ryan, thấy người anh ra rất nhiều mổ hôi
“Không được rồi…’’ cô nhìn Ryan
“Anh ngồi dậy đi, tôi lau người cho anh’’ cô nhìn anh, ánh mắt hai người nhìn nhau
“Em sẽ bị lây bệnh mất’’
“Vậy thì cứ để vậy đi’’ cô đỡ anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Cô từng chút cởi khuy áo sơ mi cho anh. Ryan nhìn cô, ánh mắt không rời khỏi. Cô cũng cảm thấy có chút gì ngại nhưng mặc kệ, từ từ cởi áo anh ra
Cô vắt khăn lau đằng trước người cho anh, sau đó lấy tay đỡ anh dựa vào người mình rồi lau đằng sau. Bàn tay anh vô ý ôm lấy eo cô, gương mặt có chút tái nhợt
“Cảm ơn em’’ anh yếu ớt nói
“Cảm ơn gì chứ?’’ cô vẫn tiếp tục lau, Ryan ôm lấy cô không buông mặc dù cô đã lau xong
“Xong rồi, tôi mặc áo giúp anh’’ cô ngạc nhiên khi thấy anh như vậy
Anh từ từ rời khỏi người cô, cô đỡ anh dựa lại vào giường, rồi bỏ khăn vào chậu, sau đó đi lấy cho anh chiếc áo khác. Sau khi mặc xong, cô đỡ anh nằm xuống giường rồi đắp chăn cho anh. Cô đang định bước đi thì một bàn tay nắm lấy tay cô
“Đừng đi’’ ánh mắt Ryan nhìn cô, cô vô tình nhìn vào mắt anh
“Tại sao?’’ cô nhẹ nhàng hỏi
“Ngủ với anh đi, chắc mấy ngày nay em không ngủ rồi’’ giọng nói yêu ớt vang lên, cô có chút đau lòng và cảm thấy có lỗi
“Không, anh ngủ trước đi’’
“Anh sẽ không làm gì em đâu?’’
“Tôi không nói cái đó’’ cô biết rõ mình, cho dù giữa hai người có xảy ra chuyện đó thì cũng không sao cả? Với cô, người cô kết hôn chính lá người đang ở trước mặt cô, chuyện đó chỉ khiến cô kiên quyết rời xa Kai mà thôi
“Anh muốn ôm em ngủ? Được không?’’ Ryan nhìn cô, anh cố gắng nói những lời còn lại
Cô suy nghĩ gì đó, thôi được rồi
Cô trở lại giường, tay với lấy đồ điều khiển tắt điện và bật đèn ngủ lên, cô nằm xuống bên cạnh anh, Ryan giơ tay lên ôm lấy cô. Lúc đầu cô có chút bất ngờ nhưng lúc sau cũng đã quen. Khi cô quay lại thì thấy anh đã nhắm mắt, ngủ một giấc ngon rồi. Ánh sáng mở mịt của đèn ngủ khiến cô cảm thấy như người trước mắt đang ngủ rất sâu, đang rơi vào giấc mộng đẹp vậy. Tay cô vô ý thức chạm vào mặt anh, sờ mặt anh
“Anh ta cũng đẹp đó chứ’’ lời nói vô thức bật ra khiến cô giật mình, Ryan một lúc càng ôm chặt cô hơn. Vô sờ mặt anh rồi cô thức ngủ lúc nào không biết. Cả hai chìm trong giấc ngủ.
Tại chỗ Kai và Kun
“Anh không sao chứ, Kai’’ Kun lo lắng, Kai nảy giờ đã uống hết hai chai rượu mạnh mà vẫn không có ý định dừng
“Anh không sao?’’ Kai tiếp tục uống. Kun không biết làm gì liền đi lại, cầm lấy ly anh đang uống vứt một cái mạnh xuống đất
“Anh như vậy sao mà bảo vệ chị ấy’’ Kun tức giận, mắng Kai
“Đến em cũng như vậy sao?” Kai nhìn Kun, lần đầu tiên anh thấy Kun như vậy
“Chỉ vì những lời nói của chị Yun mà anh như vậy sao? Anh có xứng đáng là người mà chị ấy từng yêu không? Ai nói chị ấy sao cũng được nhưng anh thì không nên như vậy chứ? Người hiểu rõ chị ấy nhất là anh mà’’
“Cũng vì hiểu rõ em ấy mà anh càng phải uống. Em biết không? Anh thấy Yun như vậy tim anh đau lắm, gần em ấy như vậy, đến cái ôm hay chỉ là chăm sóc khi em ấy bị bệnh, anh làm cũng không được? Vậy sao anh có thể giành lại em ấy đây?’’
“Còn nữa, nhìn Ryan yêu em ấy sâu đận như vậy, làm sao anh nói ra được chứ? Cậu ấy coi anh như là bạn thân, sao anh có thể lừa gạt được?’’
Kai đau khổ, những lời anh thốt lên là từ tim
“Anh chỉ muốn em ấy hạnh phúc mà thôi. Nếu thật sự, Yun yêu Ryan thật thì anh sẽ là người ra đi. Nhưng đằng nay, em ấy lại đóng kịch trước mặt anh, giả vờ hạnh phúc. Thà rằng em ấy giết anh đi còn hơn’’
9h sáng hôm sau, trên chiếc giường êm, ấm áp. Một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ rất ngon. Ryan ôm lấy Yun, còn tay Yun thì vẫn đang để trên mặt nhau. Cả hai xoay mặt vào nhau trông thật đẹp. Ánh nắng từ rèm cửa chiếu vào khiến anh tỉnh dậy. Mở mắt ra, anh bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cô đang say sưa ngủ. Lần đầu tiên anh thấy cô gần như vậy, như chỉ cách nhau có 3 đến 4 cm thôi. Cứ thế mà nhìn, tim anh rung động
“Em ấy như thiên thần vậy?’’ anh nở trên môi nụ cười, ánh mắt anh cứ thế mà nhìn cô. Cảm nhận được sự ấm áp mà cô dành cho mình vào tối qua
Anh chợ nhớ ra điều gì đó, tay anh sờ lên mặt cô, bàn tay cứ thế mà đặt trên má. Yun cảm nhận được gì đó liền mở mắt ra. Hai mắt đối nhau
“Anh dậy rồi sao?’’ cô thấy anh tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào hơn tối qua nên rất vui, anh chỉ ừ nhẹ một tiếng
“Vậy anh muốn ăn gì? Tôi kêu người làm cho’’ cô lập tức nhớ đến điều gì đó, cô vẫn chưa cảm thấy sự khác lạ của Ryan
“Không’’
“Sao không ăn được chứ? Anh đang ốm mà’’ cô lo lắng
“Em lo cho anh sao?’’ Ryan hỏi vào thẳng vấn đề khiến cô ấp úng
“Tôi…’’ cô không biết phải trả lời sao, liền suy nghĩ điều gì đó
“Anh là vị hôn thê của tôi mà, chăm sóc anh là trách nhiệm của tôi’’
“Chỉ là trách nhiệm thôi sao?’’ anh rất mong cô nói những lời thật lòng nhưng với cô, khi chia tay với Kai, những lời nói đó với cô chỉ là giả dối mà thôi. Cô không nói vì không muốn anh hiểu nhầm
“Tôi… à, tôi phải đến trường Cali, anh ngủ tiếp đi’’ cô đang định rời khỏi giường thì Ryan giữ chặt lấy cô
Cô quay người lại
“Em nhớ ăn sáng rồi hãy đi’’
“Tôi biết rồi, anh nghĩ ngơi đi. Nếu có thèm gì thì nhắn tin, tôi sẽ mua cho’’
Sau khi Yun đi thì Ryan bước xuống nhà, anh qua bên nhà của Kun và Ryan. Cánh cửa mở ra, không gian bừa bộn
“Kai, cậu có ở đây không?’’ Ryan nhìn xung quanh thì không thấy ai, anh bước vào phòng Kai, trên đường đi những lon bia, chai rượu vứt tứa tung. Anh mở cửa phòng ngủ thì thấy Kai đang ở trên giường, tay cầm chai rượu, ánh mắt có chút buồn
“Cậu sao uống nhiều vậy” Ryan lo lắng nhìn Kai
Kai ngẩn đầu lên nhìn Ryan
“Mình xin lỗi, cậu đi đâu để mình nhờ Kun. Mình uống nhiều quá rồi’’ Kai nói có chút yếu ớt
“Chuyện cậu uống nhiều sẽ không tốt đâu. Hôm nay mình sẽ không ra khỏi nhà nên cậu không cần lo’’
“Vậy sao?’’ Kai vẫn cảm thấy buồn và khó chịu, tâm trạng có chút gì đó khác thường
“Mình nấu canh giải rượu, cậu chờ mình chút’’ Ryan mỉm cười
“Cậu đang ốm mà, mình không sao đâu. Cậu đi nghĩ ngơi đi không Yun lo lắng đó’’ Kai nhắc nhở anh
“Chuyện tối qua cậu đừng trách Yun, chắc em ấy lo lắng cho mình thôi’’ Ryan nhìn Kai, anh sợ những lời nói tối qua khiến Kai cảm thấy buồn
“Lo lắng?’’ Kai nói nhỏ trong miệng rồi ngước đầu lên
“Mình không sao đâu. Vợ cậu nói đúng mà. Nhưng cậu nghe thấy sao?’’
“Tuy mình mơ nhưng mình vẫn biết mà’’ Ryan mỉm cười, cảm thấy Kai đã đỡ hơn
“Cậu đừng uống nữa. Nếu cậu lo thì mình sẽ kêu người nấu canh cho cậu uống. Cậu nên nghĩ ngơi đi’’ Ryan nói cong rồi bước ra ngoài. Kai nhìn theo bóng lưng Ryan
“Yun, có lẽ cậu ta thật sự yêu em’’
Tại trường Cali, Mi A từ sáng sớm mới trở về thì phải lập tức đến trường, gương mặt có chút thiếu ngủ và vẫn còn đọng lại mùi rượu
“Cậu đi sớm vậy?’’ Mi A thấy Kyle đang tập bơi, liền lập tức chạy lại
“Sớm sao? Cô biết mấy giờ rồi không?” Kyle tức giận
“Không biết’’ Mi A mỉm cười ngây ngô, khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, do thấy thời tiết có chút ẩm ướt liền nghĩ vẫn còn sáng sớm
“Sắp đến trưa rồi đó, cô ạ’’ Kyle nhấn mạnh, rồi sau đó nhảy xuống hồ. Mi A ngơ ngác, gãi đầu thì một người khác bước tới
“Có vẻ em đã uống rất nhiều’’ Jay cầm một lon nước xuất hiện sau lưng Mi A, cô trở nên tỉnh táo
“Sao anh biết em ở đây?’’
“Nảy vệ sĩ gọi cho anh, nói vợ chưa cưới của anh đã đến trường. Cậu ta còn nói với anh là em đã uống hết ba ngày ba đêm cùng với Yun và anh Kan, nên anh phải nhớ chăm sóc em’’ Jay nói một lèo khiến Mi A cứng đơ
“Chắc sau này em phải cận thận hơn trong việc ngoại tình rồi’’ Mi A mỉm cười, cô nhìn Jay thì thấy anh đỏ cả mặt
“Em nói thiệt chứ?’’ anh nghiêm túc nhìn Mia
“Tất nhiên rồi’’ tiếng cười vang lên khiến Jay đỏ cả mặt, ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi cô
“Anh biết rồi’’
“Anh không ghen sao?’’ Mi A khó chịu nhìn Jay
“Khó chịu, anh sẽ không làm vậy bởi vì nếu chúng ta cãi nhau thì không tốt’’ Jay mỉm cười
“Vậy sao? Có lẽ cãi nhau sẽ tốt hơn đó’’ Mi A nói nhỏ khiến Jay nghe không được nên anh hỏi lại
“Em nói gì vậy?’’
“À, không có gì’’ Mi A mỉm cười rồi ôm lấy Jay
“Cảm ơn anh’’ hành động của cô khiến Jay cảm thấy lạ
“Sao lại cảm ơn anh?’’
“Không, chỉ là muốn nói vậy thôi’’ Mi A hạnh phúc mỉm cười. Kyle bơi xong chứng kiến mọi chuyện
“Đây là trường học. Hai người muốn làm gì thì về nhà mà làm’’
Tại lớp học, Peter đang ra vẻ nghiêm túc trông rất buồn cười
“Các em, hôm qua tôi có việc bận giao cho các em bài tập. Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra’’ Peter nhìn xung quanh rồi đi xem. Các bản vẻ đều rất độ đáo và ấn tượng nhưng tất cả chỉ là copy
“Nè, em kia. Đây là mẫu thế kỉ 50 và 90. Em kết hợp rất độc đáo đấy’’ Peter liếc nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ biết gục mặt xuống vì xấu hổ
Peter dừng lại một bài
“Em quên đây là bài của thầy tôi sao? Đừng có copy mà không tra nguồn chứ’’ Peter rất tức giận
“Tôi biết các em xem bài của các bậc tiền bối là rất tốt, nhưng các em chỉ nên kham khảo và học hỏi, đừng bao giờ ăn cắp ý tưởng hay biến ý tưởng hay đó là của mình, nếu có mượn, phải mượn đúng các và phải biết biến nó thành của mình. Các em nghe rõ chưa?’’ Peter nhìn xung quanh với ánh mắt tức giận. Mọi người cùi gục người xuống
“Dạ’’
“Thưa thầy, vậy phải làm sao biến ý tưởng đó là của mình, chúng ta có đạo nhạc, vậy cái này gọi là đạo tranh à?’’ một cô gái đeo mắt kính đen, búi ngọn tóc lên trông rất dễ thương, can đảm giơ tay trả lời
Peter nhìn cô gái đó thì phát cáu “Là Venyla sao?’’
“Mình mà thua khác gì để cô ấy đè đầu mình’’
“Vậy cho tôi hỏi em, vậy phải như thế nào mới gọi là đạo tranh’’ Peter nhìn cô gái ấy
“Tức nhiên là em đang cần thầy giải thích rồi’’
“Ok’’ Peter mỉm cười
“Chúng ta kham khảo ý kiến của người khác, nhưng chúng ta không lấy của họ, chúng ta sẽ biến cái của họ ngày càng tiện lợi hơn. Như ô tô vậy, từ xe cồng kềnh chỉ đi được mấy km lên đến mấy trăm rồi đến hàng ngàn. Từ loại dùng nhiên liệu đến năng lượng mặt trời
Chúng ta biến cái của họ ngày càng tốt hơn, tiện lợi hơn vì thế Venlazz luôn đưa sự tiện lợi lên trên hàng đầu. có phải không?’’ Peter mỉm cười, Yun chỉ nhẹ nhàng cười rồi vỗ tay, ai nấy đều vỗ tay
“Thưa thầy, thầy chưa coi đáp án của em’’ một cô gái giơ tay lên
“Không phải tôi đuổi cô rồi sao?’’ Peter liếc nhìn cô ấy
“Nhưng em vẫn làm bài tập, em mong thấy cho em một cơ hội. Thầy hãy coi nó một lần đi’’ cô gái đó nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, mong đợi
“Được thôi’’ Peter nhìn Yun rồi đi lại chỗ đó. Anh suy nghĩ gì đó
“Không hổ danh là Venlazz, cô ta đúng là quá xuất sắc, chỉ cần mài giũa thêm vài lần nữa là OK rồi’’ Peter tỏ ý hài lòng nhưng sau đó quay người 180 độ
“Tôi nghĩ em nên học hỏi nhiều đó. Thôi được rồi, nể tình em có ý tôi sẽ nhận. Nhưng từ lần sau, ai còn đến trễ mà ngang ngược nữa thì tự giác nghĩ học ở trường Cali này đi’’ Peter nhìn xung quanh rồi tiếp tục giảng bài tiếp theo. Mọi người đều rất chăm chú
Tại khách sạn L.S
“Cô chủ, bài báo đã được đăng rồi’’ một người vệ sĩ bước vào, trên tay cầm tờ báo
Người con gái đó nhìn tiêu đề mà mỉm cười, tiếp tục theo dõi động tĩnh của Venlazz cho tôi, đặc biệt chú ý đến Alex và Kan
“Vâng, thưa cô chủ’’ người vệ sĩ đó cúi chào rồi bước ra ngoài
Cô gái đó mỉm cười “Yun, cuộc vui sắp bắt đầu rồi’’
Tại một khách sạn khác ở Anh
“Tôi rất buồn vì xảy ra chuyện này’’ ông Swilezn cúi đầu xin lỗi
“Thôi mà, ông không cần phải làm thế, chuyện tụi nhò cứ để tụi nhỏ giải quyết. Với lại Jay sắp đính hôn rồi, bài báo sẽ dập tắt nhanh thôi’’ ông Winston mỉm cười, rót ly trà mời bạn mình
“Nhưng tôi vẫn áy náy’’
“Việc này cũng do Jay mà, thằng bé nên biết giữ ý tứ. Không nên trách Yun’’ ông Winston gấp tờ báo lại
“Chuyện kết hôn của Jamin và Venlazz chúng ta nên chọn ngày’’ ông Swilezn lo lắng
“Ông bạn à, chúng ta là cha mà. Hãy để tụi nhỏ quyết định. Giá cổ phiếu với tôi không quan trọng, chỉ cần những đứa con tôi yêu quý hạnh phúc là vui rồi. Chúng nên biết cách đối phí với khó khăn. Hãy cho chúng cơ hội thể hiện tài năng. Chúng ta hãy ở ngoài xem thôi’’ ông Winston mỉm cười, tay nâng ly trà lên uống
“Được rồi, tôi sẽ nghe ông tin tưởng tụi nhỏ một lần’’ ông Swilezn cũng bình tĩnh uống chén trà, hưởng thức mùi vị thơm ngọt ngào, xem chút đắng của nó
Alex sau khi đảm nhiệm chức chủ tịch thì luôn bận rộn. Nào là kì kết hợp đồng, duyệt các bản báo cáo và tham dự các cuộc họp. Chiều đến thì đến các chi nhành bán hàng của Venlazz thào sát
Alex mặc bộ đồ giản dị bước vào các tiệm đồ. Anh chứng kiến và cũng là khách hàng để xem thái độ nhân viên. Quả thực mà nói, các nhân viên đều đối xử rất tốt. Anh thấy một người già đang đi qua đi lại cửa tiệm. Anh muốn biết các bảo vệ và quản lí sẽ làm gì. Một quản lí thấy vậy liền chạy ra
“Con chào cụ’’ người quản lý cung kính chào hỏi
“Chào cháu’’ tuy cụ ăn mặc có chút bình dân nhưng ánh mắt người quản lí ấy vẫn rất kính phục
“Cụ muốn mua gì sao?’’
“Cháu gái ta rất thích chiếc vày đó’’ cụ chỉ vào chiếc máy nhỏ treo ở ngoài cửa
“Nhưng ta không đủ tiền mua nó’’
“Vậy sao? Cháu có thể giúp cụ. Mẫu đó hiện giờ đang hot nên giá sẽ rất cao, nhưng cháu sẽ giúp cụ mua nó’’ người quản lí đó mỉm cười
“ Thật sao?’’
“Tất nhiên rồi. Cháu sẽ giúp cụ hỏi tổng công ty việc bán, nếu họ đồng ý cháu sẽ giúp cụ mua chúng. Cụ chỉ cần giúp cháu ngày ngày tới đây phụ giúp cháu, nói chuyện hay kể chuyện cho những đứa bé hay được mẹ tới đây mua đồ là được rồi. Tiền lương sẽ trả cho cái váy đó, được không ạ?’’ người quản lí đó mỉm cười
Alex nhìn thấy thái độ đó nên rất vui, anh nnoi1 nhỏ với thư kí rồi thư kí lấy mày gọi cho người quản lí
Sau khi người quản lí đó nghe máy xong liền rất vui
“Cụ may mắn thật, tổng công ty vừa mới quyết định sẽ giảm giá cái áo đó chỉ còn 50% tại cửa hàng này trong 1 tiếng. Và còn có thông báo sẽ tuyển người kể chuyện cho các bé hay đến đây với mức lươn khá hấp dẫn nữa đó’’ người quản lí vui vẻ
“Thật sao? Vậy ta vừa có thể mua áo, vừa có thể làm việc rồi’’ ông cụ vui vẻ nắm lấy tay cậu ấy
“Cảm ơn cậu’’
“Dạ. Không sao đâu ạ’’
Alex mỉm cười rời khỏi cửa hàng đến gặp Yun, vì nơi anh ở cũng rất gần nhà
Yun mỉm cười nhìn Peter, rồi sau đó lên xe, lái về nhà. Chiếc xe dừng trước căn nhà. Ngay khi cô bước xuống, vệ sĩ lập tức lái xe vào gara
Sau cô là hai chiếc xe khác
Peter lộng lẫy bước ra cùng với Mi A và Jay. Cả ba rất vui vẻ đi lại chỗ cô
“Yun, nhìn cậu khỏe hơn đó. Ryan sao rồi?’’ Mi A lo lắng, Jay cũng rất lo cho em mình
“Anh ấy đỡ hơn rồi. Cậu dẫn Peter đến phòng mới đi’’ Yun nhìn một vệ sĩ đứng cạnh cô
“Vâng thưa cô chủ’’ vệ sĩ cúi đầu rồi dẫn Peter đến căn nhà gỗ đằng sau. Chúng rất đẹp và sang trọng
“Đây là căn nhà cô chủ mới xây, cô chủ định dùng nó để nghĩ ngơi vào cuối tuần nhưng do có cậu đến, nên tạm thời cô ấy để cậu ở đây. Bên kia có hồ cá, cậu có thế câu’’ vệ sĩ nói xong cúi chào rồi rời đi
Peter nhìn xung quanh
“Cô ấy vẫn không tệ với mình’’
Bình luận truyện