Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài

Chương 5-1



Triệu Hi ở hoa viên nhỏ ngồi trên ghế đá lạnh như băng một buổi trưa, thẳng đến lúc tan học, cô ta mới từ trên ghế đứng lên.

Không nghĩ tới vừa đi ra hoa viên nhỏ, thấy được Căn Di cầm chổi lại đây quét lá rụng.

Hôm nay đến phiên cô trực nhật, phụ trách khu vực hoa viên trường học.

Căn Di ngẩn người, Triệu Hi càng choáng váng, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Căn Di giống như hiểu ra, nhưng cũng không nói, xoay người tới thạch kính dọn dẹp lá rụng.

Triệu Hi vội vàng đuổi theo, nói: “Cậu không được nói cho ai biết.”

Căn Di không để ý đến cô ta, vùi đầu quét rác, cô vốn dĩ cái gì cũng sẽ không nói.

Nhưng Triệu Hi thật ra để ý chuyện này, nhất định phải nghe được đáp án chắc chắn, mới có thể yên tâm: “Cậu không nói cho người khác, có thể chứ, cầu xin cậu.”

Cô ta sắp khóc tới nơi rồi.

Căn Di là nữ sinh tâm tư rất tinh tế mẫn cảm, cô có thể lý giải tâm tư Triệu Hi, lấy notebook ra, viết xuống một hàng chữ cho Triệu Hi xem ――

“Tôi sẽ không nói.”

Triệu Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không nghĩ rằng Căn Di tiếp tục viết: “Giang Dữ sẽ không thích cậu.”

Nhìn đến hàng chữ này máu Triệu Hi bỗng nhiên đọng lại, phảng phất giống như bí mật che giấu tại nơi sâu nhất trong lòng bị người ta nhổ tận gốc.

Triệu Hi nhìn chằm chằm Căn Di hồi lâu, sắc mặt lạnh đi, không chắc chắn hỏi: “Cậu cũng thích Giang Dữ?”

Căn Di lắc lắc đầu.

“Vậy cậu dựa vào cái gì nói như vậy?”

Căn Di tiếp tục viết: “Chỉ bằng... Tớ biết cậu ấy thích ai.”

*

Ôn Niệm Niệm vẫn là đi theo Quý Trì tới bệnh viện thăm Giang Dữ.

Trên xe buýt, cô hỏi Quý Trì: “Cậu sao biết cậu ấy ở bệnh viện nào?”

Quý Trì thuận miệng nói: “Hỏi thôi.”

“Cậu ấy nói cho cậu?”

“Vì sao không nói cho tớ.” Quý Trì khó hiểu nói: “Chúng ta là bạn bè.”

“Nhưng cậu ấy không phải...”

Vừa nãy không phải Triệu Hi nói, là Giang Dữ không muốn thấy bọn họ sao.

Trong lòng Ôn Niệm Niệm dâng lên một tia nghi hoặc.

“Cho nên tớ mới nói, ai cũng đều sẽ thay đổi, nhưng Giang Dữ tuyệt đối sẽ không, cậu ấy vẫn luôn coi chúng ta là bạn bè.”

Quý Trì đưa điện thoại di động cho Ôn Niệm Niệm, Ôn Niệm Niệm nhìn đến tin nhắn nói chuyện phiếm――

Quý Trì: “Nghe nói cậu nằm viện,có nghiêm trọng không? Bệnh viện ở chỗ nào, tớ tới xem!”

Giang Dữ: “Không cần, không có trở ngại gì.”

Quý Trì: “Muốn muốn! Tớ đem cả Ôn Niệm Niệm, cùng nhau tới!”

Giang Dữ phát một cái 【 định vị 】tới đi.

Quý Trì: 【 mắt lé cười 】

Ôn Niệm Niệm trả điện thoại di động lại cho Quý Trì, một mình một người đi tới cửa sổ xe, hít không khí mới mẻ ngoài cửa sổ.

Tâm tình, bỗng nhiên vui hơn rất nhiều.

Quý Trì đi đến bên người cô, cô lập tức thu liễm tươi cười.

“Giấu cái gì, muốn cười thì cười đi.”

“……”

Bệnh viện, trong không khí hương vị nước sát trùng, Ôn Niệm Niệm đi theo Quý Trì, đi tới phòng bệnh một người.

Gió nhẹ hoàng hôn lay động màn gió trắng tinh, nhẹ nhàng lưu động như sóng biển, thiếu niên lẳng lặng dựa ở mép giường, mặc áo bệnh viện màu lam rộng thùng thình, cổ thon dài, khí chất thâm thúy.

Mỗi một tấc da ở cổ, so với nữ sinh còn muốn trắng nõn đơn bạc hơn, môi mỏng màu đỏ nhẹ nhàng nhấp, con ngươi đen láy nhìn ngoài cửa sổ, thanh quý lại thanh tao lịch sự.

Quý Trì đi vào phòng bệnh, không khí quạnh quẽ bị cậu trở thành hư không, khoa trương mà nói: “Sao lại biến thành cái dạng này! Nhìn xem, gầy một vòng đi rồi.”

Giang Dữ không chút để ý quay đầu, liếc liếc một cái, ánh mắt ghét bỏ giống như đang xem người bệnh tâm thần.

“Cậu thích nghịch ngợm đúng không.” Ôn Niệm Niệm đạp một chân Quý Trì: "Buổi sáng mới thấy ở trường, gầy cái gì mà gầy.”

Quý Trì gãi đầu, cười, giống như lại trở về quá khứ thời gian tốt đẹp ba người cãi nhau.

Ôn Niệm Niệm đi đến giường bệnh Giang Dữ, thấy cậu đang truyền dịch, không quá tự nhiên hỏi: “Nữ sinh kia đi rồi sao?”

Giang Dữ ngẩng đầu: “Nữ sinh nào?”

“Các bạn ở ban cậu dốc lòng... Mà thôi.” Ôn Niệm Niệm không tiếp tục cái đề tài này, càng nói, càng có vẻ côgiống như rất để ý.

“Bị thương nghiêm trọng không, bác sĩ nói thế nào?”

Tầm mắt Giang Dữ ngưng ở mu bàn tay tái nhợt, cố ý không nhìn cô, khinh phiêu phiêu nói: “Không liên quan tới cậu.”

Ôn Niệm Niệm thấy cậu còn sức lực mạnh miệng, hẳn là không có gì đáng ngại, cô ngồi vào mép giường, nắn vuốt chăn đơn, hỏi: “Chú và cô đâu?”

“Buổi tối mới tới.”

Quý Trì một bên gọt quả táo, một bên tán thưởng: “Hiện tại trường học đều đang truyền ồn lên, nhìn không ra, cậu lại có một thân công phu, thật đúng là thâm tàng bất lộ nha! Ngay cả Văn Yến cũng không phải đối thủ của cậu!”

Giang Dữ rầu rĩ mà đáp, ánh mắt giống như lông chim khinh phiêu phiêu mà quét Ôn Niệm Niệm một cái, sau đó nhanh chóng dời đi.

Cậu trộm liếc mắt, bị Quý Trì nhạy bén mà bắt được, dùng khuỷu tay chọc chọc Ôn Niệm Niệm, cười hỏi: “Đúng không, Giang Dữ đúng là rất lợi hại.”

Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết, Văn Yến đánh nhau có bao nhiêu hung ác, giống như là không muốn sống, nhưng ở thủ hạ của Giang Dữ, ba chiêu đều không qua được, một thân cậy mạnh đều bị cậu chế trụ, còn bẻ tay......

Có thể thấy được trên người Giang Dữ chính là công phu thật.

Ôn Niệm Niệm tức giận nói: “Lợi hại thì sẽ không bị người ta đánh vào bệnh viện.”

Lúc này, hộ sĩ tiến vào đổi túi nước cho Giang Dữ, dặn dò: “Về sau đừng đánh nhau cùng người khác, nếu thành tì tạng vỡ, không thể nhẹ nhàng như bây giờ đâu.”

Ôn Niệm Niệm lập tức quan tâm mà dò hỏi: “Tình huống hiện tại của cậu ấy là như thế nào?”

“Bên trong có chút xuất huyết, hiện tại đã ngừng, không có trở ngại.”

Ôn Niệm Niệm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giang Dữ thấy biểu tình cô quan tâm như thế, không giống như giả vờ, trong lòng mạc danh còn rất tư vị.

Lồng ngực lúc trước tích tụ phẫn muộn, trong khoảnh khắc này tan thành mây khói.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cái nữ sinh này lại ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu lớn như vậy.

Ôn Niệm Niệm trách cứ Giang Dữ: “Nhiều năm rồi cũng chưa gặp cậu đánh nhau với ai, vậy mà lại đi trêu chọc Văn Yến, không biết cậu ấy xuống tay không phân nặng nhẹ sao.”

“Cậu hiểu cậu ta.”

“Không biết, cậu hỏi cậu ấy một chút đi.” Ôn Niệm Niệm chỉ Quý Trì chuyên tâm gọt quả táo.

Quý Trì bỗng nhiên được quan tâm đến, đem vỏ táo ném vào thùng rác, phổ cập khoa học nói: “Văn Yến có bệnh liên quan tới tinh thần, dù sao Mười Ba cao trung trước kia không có ai dám trêu chọc.”

“Nghe thấy chưa, về sau cách cậu ấy xa một chút.”

Ôn Niệm Niệm tận tình khuyên bảo lại khuyên bảo, đối với Giang Dữ mà nói hình như cũng không có hiệu quả, tầm mắt cậu nhàn nhạt rơi xuống trên mặt cô, bỗng nhiên hỏi lại một câu: “Cậu có thể làm được, tôi cũng có thể làm được.”

Không đầu không đuôi nói một câu, làm Ôn Niệm Niệm ngây ngẩn cả người.

“Cái gì?”

Khóa miệng Giang Dữ giơ lên, nụ cười hơi mang châm chọc: “Hai người các cậu, quan hệ với cậu ta đều không tồi... Như thế nào, sợ lão tử đem một tay khác của cậu ta bẻ tiếp sao?”

Lời vừa nói ra, Ôn Niệm Niệm đánh một cái vào ót cậu.

Giang Dữ rầu rĩ hừ một tiếng, nhíu mày: “Làm gì vậy.”

“Cậu nói lão tử với ai, học được những lời này ở đâu?”

“Cậu ta có thể nói, tôi không thể?”

“Cậu ấy là cậu ấy, cậu là cậu!” Ôn Niệm Niệm cố chấp nói: “Hia người.. không giống nhau.”

Lời vừa nói ra, Giang Dữ bỗng nhiên im tiếng.

Cậu cùng Văn Yến đương nhiên là người không giống nhau, một cái tiêu sái không kềm chế được, thiếu niên không kiêng kỵ gì.

Có lẽ, cả đời cậu cũng không thể tự do như thế, muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm.

“Chúng ta là người không giống nhau.” Ánh mắt đen nhánh củaGiang Dữ hiện lên một tia chi ý mỏng lạnh: “Làm bạn của tôi chắc rất mệt, cậu ta có thể cho các người... nhẹ nhàng, đúng không.”

“Rõ ràng chính là cậu...”

Ôn Niệm Niệm cảm giác, Giang Dữ hôm nay bỗng nhiên trở nên vô cớ gây rối, rõ ràng chính là cậu cố tình xa cách, ngày thường gặp mặt cũng không phản ứng, tại sao lại còn cắn ngược lại một cái?

Quý Trì đem quả táo gột xong đưa cho Giang Dữ: “Nhìn nghiêm trang mà cáo trạng như người ác, không ai so được với cậu.”

Ôn Niệm Niệm liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Giang Dữ không nhận quả táo của cậu ấy, lẩm bẩm nói: “Không ăn, cậu không rửa tay.”

“Còn ghét bỏ, được, tớ tự mình ăn.” Quý Trì nói xong, dùng sức mở miệng cắn: “Cho nên nói đến cùng, vì sao đánh nhau với Văn Yến, không thật sự bởi vì Ôn Niệm Niệm thân cận quá mức đó chứ?”

Giang Dữ lạnh lùng nói: “Đương nhiên không phải, có cái quan hệ gì, đừng để cậu ấy thêm kiêu ngạo.”

Quý Trì càng khó hiểu, không phải vì Niệm Niệm, chẳng lẽ...”

Thật lâu sau, Quý Trì không biết xấu hổ mở miệng hỏi: “Giang Dữ, cậu không phải là... Thích tớ đó chứ.”

“Cậu phóng...!”

“Lại mắng chửi người ta.”

Cái chữ bất nhã kia, sinh sôi lại bị Giang Dữ chắn ở trong cổ họng.

Sau một lúc lâu, cậu đi tầm mắt đi, cực mất tự nhiên mà chỉ vào Quý Trì nói: “Đừng tìm chết.”

Quý Trì nhún nhún vai: “Tùy tiện nói thôi, đừng phát hỏa, cậu xem... Vành tai đều đỏ rồi.”

Cậu duỗi tay muốn sờ vành tai Giang Dữ, bị Giang Dữ một chân đá xuống giường.

Ôn Niệm Niệm nhân cơ hội lấy di động, chụp mấy tấm ảnh, vừa lúc đem lúc Giang Dữ đá Quý Trì lưu lại, cô xứng bốn chữ biểu tình “Lão tử mặc kệ”, cười đến không thể khép miệng được.

Sắc mặt Giang Dữ rất khó xem, rồi lại không nề hà, chỉ lần nữa cảnh cáo Ôn Niệm Niệm, không nháo.

Nhưng mà chưa tới ba ngày, trương biểu tình “Lão tử mặc kệ”, truyền lưu trên diễn đàn trường học, chạm tay là bỏng, biến thành kinh điển.

Ôn Niệm Niệm cũng không dự đoán được biểu tình vị học bá băng sơn cao lãnh được hoan nghênh vậy, cô còn rất áy náy, rốt cuộc người như Giang Dữ, sao có thể chịu đựng được ảnh chụp của mình ở cảnh không hay bay loạn trong diễn đàn.

Mỗi khi nhìn thấy mặt Giang Dữ lạnh như băng kia, Ôn Niệm Niệm đều có chút chột dạ, không ngừng đem tay mình duỗi đến trước mặt cậu: “Vậy... Tớ cũng để cậu niết gãy xương, nếu có thể làm cậu nguôi giận...”

Giang Dữ thật muốn niết cô, nhưng... Giống như có điểm luyến tiếc.

*

Học kỳ qua một nửa, công tác trên tay lão Vương dần dần ổn định lại, tổ một lần nữa hoạt động, cơ hội các bạn nhỏ tụ ở bên nhau nhiều lên.

Thời tiết cuối thu, học bổng mà các xí nghiệp giúp đỡ học sinh nghèo dốc lòng vượt khó hừng hực khí thế thông báo truyền ra, học bổng chỉ nhằm vào học sinh trong trường có tư cách phù hợp, mỗi một ban chỉ có một danh ngạch.

Lần tranh cử học bổng tranh này, cũng không có quan hệ với Ôn Niệm Niệm lắm, nhưng mà cô rất để trong lòng.

Ban A đề cử tổng cộng có hai vị đồng học nghèo khó phù hợp, tiến hành tranh cử trong lớp, Căn Di chính là một trong số đó, mà một vị khác là Triệu Hi.

Điều kiện củaCăn Di cùng Triệu Hi trên các phương diện đều không phân cao thấp, cái này có nghĩa, các cô cần đọc diễn văn ở lớp, để các bạn học dân chủ bỏ phiếu quyết định, một danh ngạch này sẽ cho ai.

Căn Di bởi vì có chướng ngại giao lưu, một năm này tuy rằng bệnh trạng cải thiện, cùng với bạn bè tiến hành một số phương thức giao lưu đơn giản là không thành vấn đề, nhưng mà kêu cô ấy ở trước mắt bao nhiêu người lên đài diễn thuyết, chỉ sợ... quá mức miễn cưỡng.

Ôn Niệm Niệm trù tính nhiều đêm, giúp Căn Di sửa bản thảo diễn thuyết, lại xin phòng học trống cho cô ấy diễn tập nhiều lần, còn kêu Quý Trì cùng Giang Dữ gỉ người xem, giúp huấn luyện.

Kết quả... Vẫn không được, Căn Di vừa lên đài, đối mặt mọi với ánh mắt mọi người, sẽ sinh ra bệnh trạng nôn mửa.

Đêm trước diễn thuyết, một lần diễn thuyết thất bại cuối cùng, Ôn Niệm Niệm đơn giản nói với Giang Dữ: “Đến lúc đó cậu thay cậu ấy lên đài diễn thuyết, hẳn không thành vấn đề, dù sao bản thảo cũng là cậu ấy tự mình viết, đồng học trong lớp cùng lão Vương cũng biết tình huống.”

Căn Di nhìn Giang Dữ ngồi ở vị trí đọc sách.

Cậu khép sách lại, nâng lên con ngươi thanh thanh lãnh lãnh, lẩm bẩm thanh: “Vì sao là tớ.”

Ôn Niệm Niệm cười tươi sáng: “Bởi vì cậu soái nha, toàn bộ ban A, trừ bỏ khí chất đại nam thần Giang gia diễn thuyết, còn có ai bì được! Nếu là cậu lên đài, có thể giúp Căn Di kéo phiếu. Một thân Giang đồng học mỹ mạo và thiện lương, giúp đỡ đi.”

Một hồi cầu vồng thí thổi xong, mặt Giang Dữ vô biểu tình, không chút dao động.

Căn Di lôi kéo Ôn Niệm Niệm, ý bảo không sao, thật sự không được, cô dù không được, đến lúc đó... Làm hết sức, nói không tốt đều đúng, cô đều nhận.

Ôn Niệm Niệm chen chân vào đá đá bàn Giang Dữ.

“Đến lúc đó, tớ ở bên ngoàiphòng học cổ vũ cho cậu, ngàn vạn lần không cần khẩn trương.”

“Ừm!”

Vài phút sau, Giang Dữ chậm rãi khép sách vở, tản mạn mà nói: “Có thể, nhưng có một yêu cầu.”

Căn Di chờ mong mà nhìn phía Giang Dữ: “Cậu... Nói đi.”

“Đối với cậu không cần, tớ muốn cậu ấy...” Ngón tay thon dài trắng nõn của Giang Dữ dương lên, chọc đến Ôn Niệm Niệm.

Một lòng Ôn Niệm Niệm đều nhắc tới cổ họng.

Phanh phanh phanh bang bang!

“Tớ muốn cậu... cùng làm một chuyện.”

.................

[Góc nhỏ của editor]

Sau bao ngày tháng không cầm máy, bây giờ Kỷ mới có thể edit cho mọi người, nhanh nhanh ủng hộ nha.:33 Hơn nữa vô học lên có ít thời gian lắm, lâu lâu mới ra chương được, thông báo trước cho mọi người khỏi mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện