Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài
Chương 69: Canh một
Với sự thay đổi quy tắc của trại tập huấn năm nay, có học sinh oán giận, cũng có học sinh hân hoan vui vẻ, nhưng cho dù họ nghĩ như thế nào, cũng sẽ không thay đổi được quyết sách của ban lãnh đạo.
Quy tắc này tất nhiên đã được các giáo viên bàn bạc rất nhiều lần trong các cuộc họp, xác định có tính thực tiễn mới có thể thực sự thực hiện.
Tiếp theo, thời khắc căng thẳng thật sự đã đến.
Trên màn hình LED bắt đầu giống như là rút thăm trúng thưởng, hiển thị ngẫu nhiên tên những học sinh thi rớt, cuối cùng hiệu trưởng Tần đi qua sân khấu kêu dừng lại, chọn ra hai mươi người may mắn.
Mỗi khi chọn ra được một học sinh, xung quanh đều phát ra một đợt xôn xao không nhỏ.
Nói cho cùng, thế này giống như trúng thưởng vé số vậy, khiến mọi người không thể ngờ tới và kinh ngạc vui mừng
Hơn nữa sự may mắn như thế này, rất có khả năng sẽ mang đến một con đường tương lai xán lạn.
Mỗi một học sinh đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào màn hình ――
“Chu Lâm.”
“Võ Kiêu Kiệt.”
“Lâm Bình.”
……
Ôn Niệm Niệm nhìn thấy...hai mươi cái tên đó, từng cái từng cái hiện ra, xoa xoa tay, không tránh khỏi có hơi căng thẳng.
Quý Trì ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, ung dung ung dung nói: “Không có tớ đâu, trò đỏ đen chưa bao giờ trúng thưởng, cả đời này tớ luôn là chất cách ly với trúng thưởng.”
Ôn Niệm Niệm nhón chân, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, cười nói: “Cái này cũng được à nha.”
Cô còn chưa dứt lời, cái tên cuối cùng lọt vào vòng trong, thình lình xuất hiện ở trên màn hình ――
“Quý Trì.”
Ôn Niệm Niệm ấn mạnh bả vai của cậu ta: “Định mệnh, thật sự có tên cậu kìa!!”
Quý Trì ngơ ngác nhìn tên của mình trên màn hình, sắp không nhận ra hai chữ này rồi.
“Thật, thật sự lọt vào rồi sao?”
Quả nhiên, khi bạn khổ sở cầu xin, may mắn mãi mãi sẽ không bao giờ đến, nhưng khi bạn thờ ơ không thèm để ý đến, thì “choang” một tiếng, giải thưởng lớn từ trên trời rơi xuống, đụng trúng vào đầu bạn.
Cách đó không xa, Dịch Thiên Bằng quay đầu lại liếc nhìn Quý Trì một cái, ánh mắt lộ ra sự khinh miệt.
Quý Trì còn không ngừng vẫy tay về phía cậu ta, ý bảo cậu ta nhìn lên màn hình, cậu cũng vào vòng trong rồi, sau này ở trại tập huấn có thể chơi với nhau.
Dịch Thiên Bằng lạnh lùng cười nhạt với cậu một cái.
Bên cạnh, bạn học cùng trường trung học phụ thuộc Diên Tân hỏi Dịch Thiên Bằng: “Cậu quen người kia à?”
Dịch Thiên Bằng di chuyển ánh mắt: “Không thân, quen biết hồi tiểu học, một phú nhị đại*.”
*Phú nhị đại là chỉ con cái của một gia đình giàu có, quyền thế được thừa hưởng tài sản kếch xù.
“Tớ nói mà...”
Bạn học cười vỗ vỗ vai cậu ta: “Người xuất sắc như Thiên Bằng, sao có thể quen với những người bạn thi rớt đó chứ.”
Dịch Thiên Bằng cũng cười có lệ: “Đúng vậy, cậu ta cứ luôn quấn lấy tớ, giống như thuốc cao bôi trên da chó ấy, còn tưởng rằng anh đây có quan hệ rất tốt với cậu ta nữa chứ.”
Quý Trì dường như đọc được một chút ý tứ ghét bỏ từ trong ánh mắt không che giấu chút nào của Dịch Thiên Bằng: “Cậu ta hình như... thật sự không muốn làm bạn với tớ lắm.”
Vẻ mặt Ôn Niệm Niệm lạnh lùng: “Em trai à, cuối cùng thì em cũng đã nhìn ra rồi à.”
Hiệu trưởng Tần tiếp tục nói: “Để chúc mừng em học sinh cuối cùng của chúng ta, bây giờ, 70 học sinh của trại tập huấn chúng ta, chính thức ra đời.”
Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
“Chiều nay sẽ có xe buýt đón các em đến trại tập huấn, để bắt đầu thời gian một tháng tập luyện và thi đua, trong thời gian này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị loại, cho nên mong các em đừng thiếu cảnh giác.”
Giữa trưa, tất cả mọi người về thu dọn hành lý của mình.
Về việc một nhóm cả bốn người đều lọt vào được trại tập huấn, cuối cùng đến cả Quý Trì cũng đã vào được, thầy Vương vô cùng vui mừng.
Mức độ quan trọng của trại tập huấn lần này tất nhiên là không cần nói cũng biết, nếu thật sự có thể kiên trì đến cuối cùng, nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp của trại tập huấn, con đường lớn tương lai đã có thể gần ngay trước mắt.
Quan trọng nhất chính là, trao tặng giấy chứng nhận tốt nghiệp không có giới hạn, có thể dựa vào bản lĩnh của mình vượt qua mọi cửa ải khó khăn để ở lại, đều có thể giành được giấy chứng nhận.
Trong quá trình tập huấn, tất cả đều có thể xảy ra...... vì thế, đối với mỗi một thành viên trong tổ, đều ấp ủ kỳ vọng.
Mỗi một người trong bọn họ, đều là những đứa trẻ xuất sắc và đặc biệt.
Buổi chiều, thầy Vương đích thân đưa họ tới bãi đậu xe của trường trung học phụ thuộc Diên Tân.
Ven đường của bãi đỗ xe đã có không ít học sinh tham gia trại tập huấn đang chờ đợi, họ đứng tụm năm tụm ba với nhau, cũng có giáo viên dẫn dắt tổ nhóm của mình, lải nhải dặn dò họ những việc cần chú ý sau khi vào trại tập huấn.
Vững vàng bình tĩnh, chăm chỉ chịu khó chịu khổ... những lời động viên cổ vũ này thầy Vương đều không nói, cho dù có nói, cái đám nhóc này cũng sẽ nghe bằng tai trái rồi cho ra tai phải.
“Thầy chỉ có một câu, mong các trò luôn luôn ghi nhớ, đừng bao giờ tự cho mình là thiên tài.”
Ôn Niệm Niệm nhìn nét mặt nghiêm túc của thầy Vương, không hiểu sao lại có cảm giác những lời nói này rất vĩ đại, rất triết lý.
Quý Trì ngây ngốc hỏi: “Tại sao?”
Lão Vương tiếp tục nói: “Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, các trò làm thiên tài, cũng không có gì đặc biệt...”
Ôn Niệm Niệm luôn cảm thấy, đoạn sau lão Vương còn có một câu chưa nói, nhưng đợi một lúc lâu sau, lão Vương lại không nói nữa.
Có lẽ, câu nói kế tiếp, thầy muốn để lại cho tự chính họ ngộ ra.
Trại tập huấn được đặt tại khuôn viên chi nhánh của trường đại học Diên Tân, vừa đúng vào dịp nghỉ hè, sinh viên đều đã về nhà, ký túc xá cũng có thể để trống cho các học sinh tập huấn sử dụng.
Khuôn viên chi nhánh của đại học Diên Tân vừa hay nằm ngay dưới góc núi ven biển, từ trên cao có thể nhìn thấy biển, cảnh sắc làm người ta dễ chịu, phong cảnh đẹp, không gian yên tĩnh có thể sánh ngang với một thắng cảnh thiên nhiên cấp 4A.
Trên cả đoạn đường các bạn học đều rất hứng thú, vừa nói vừa cười, giống như đang đi dạo chơi ở ngoại thành, thậm chí có mấy học sinh nữ ở hàng ghế phía sau, cũng bắt đầu ca hát.
Một tiếng sau, mấy chiếc xe buýt dừng trước cổng đại học Diên Tân, các bạn học sinh lần lượt xuống xe, đứng một chỗ tụm năm tụm ba, duỗi dài cái cổ tò mò nhìn họ.
Có một thầy giáo ước chừng hơn hai mươi tuổi, đã sớm đứng ở giao lộ đón bọn họ.
“Chào mọi người, nào nào nào, nhìn về phía này, ở đây ở đây!”
Thầy giáo cất lên một giọng nói to ngọt ngào như mật ong, đứng ở trên cao, vẫy tay thu hút sự chú ý của các bạn học sinh ――
“Chào tất cả các trò, thầy là hướng dẫn viên cho các trò trong lần tập huấn này, thầy tên là Lục Hoành, các trò có thể gọi thầy là thầy Lục.”
Có học sinh nữ to gan, cười nói với Lục Hoành: “Thầy Lục, thầy đẹp trai quá.”
“Thầy ơi, thầy là giáo sư sao.”
Khóe miệng của Lục Hoành cong lên, không hề có chút dáng vẻ nào của người giáo viên, nói: “Thầy là hướng dẫn viên của đại học Diên Tân, cũng là học trưởng nghiên cứu sinh của các trò, trong khoảng thời gian này, do thầy sắp xếp sinh hoạt hàng ngày của các trò.”
Vẫn là các học sinh trung học phổ thông, nhìn Lục Hoành đầy ngưỡng mộ ――
“Thầy ơi, thầy học chuyên ngành gì vậy.”
“Thầy học giáo dục tâm lý học.”
“Giáo viên tâm lý, giỏi quá đi.”
Lục Hoành liên tục xua tay, nói: “Tương lai của các trò có thể giỏi hơn thầy rất nhiều.”
Xét cho cùng, một đám học sinh học sinh trước mặt anh ta này, chính là tuyển chọn kỹ lưỡng, mới chọn ra được người xuất sắc.
Mấy người Dịch Thiên Bằng khoanh tay đứng ở hàng cuối cùng, trợn trắng mắt với đám con gái mê cái đẹp ngu ngốc.
Chỉ là một nghiên cứu sinh, có gì lợi hại chứ, tương lai họ phải thi tiến sĩ, phó giáo sư cơ.
Lục Hoành giơ lá cờ nhỏ lên, dẫn mọi người đi dọc theo con đường cây ngô đồng xanh um tươi tốt, đi vào khu sinh hoạt chính của trường học, cả đoạn đường giới thiệu cho học sinh về kiến trúc và phong cảnh khuôn viên trường học.
Thư viện, nhà ăn, khu ký túc xá, còn có vườn hoa sau núi...
Các bạn học nghĩ đến bản thân mình sẽ trải qua một tháng trong khuôn viên trường đại học, vô cùng hứng khởi.
Việc mà học sinh trung học phổ thông hướng tới nhất chính là vào đại học, bây giờ họ có cơ hội có thể làm một liều thuốc phiện đại học trước, đây là cơ hội khó như thế nào mới có được chứ.
“Trong kỳ nghỉ hè, thư viện vẫn mở cửa như bình thường, đợi sau khi vào phòng ngủ, các trò mỗi người đều sẽ có một tấm thẻ ra vào khuôn viên trường, với tấm thẻ đó thì có thể mượn sách của thư viện đọc rồi.”
Ôn Niệm Niệm nghe thấy, đôi mắt lập tức sáng rực.
Phải biết là, thư viện của đại học Diên Tân có kho tài nguyên phong phú nhất cả nước, cô có thể tìm được rất nhiều rất nhiều tài liệu văn hiến tiếng nước ngoài mà khi là học sinh trung học phổ thông không thể tiếp xúc được ở trong đó, chính vì cái này cô cũng cần phải ở đây tròn một tháng!
“Đúng rồi, trước khi về ký túc xá, thầy phải phân tổ cho các trò trước.” Lục Hoành nói: “Chắc hẳn trước khi các trò tới cũng đã nghe nói rồi, lần tập huấn này của chúng ta, sửa đổi phong cách trước đây, không còn là thi đua cá nhân đơn thuần, là phải phân thành nhóm nhỏ và tiến hành thi đua giữa các đoàn đội. Cho nên chọn được đúng đồng đội, là quan trọng nhất đối với các cuộc thi tiếp theo.”
Các bạn học sinh lập tức nắm bắt được từ mấu chốt của Lục Hoành nói: Chọn được đúng đồng đội.
“Thầy Lục, chúng em có thể tự chọn đồng đội sao?”
“Tất nhiên rồi.” Lục Hoành gật đầu: “Các trò tự chọn đồng đội, mỗi cuối tuần có thể có cơ hội phân tổ một lần nữa. Đương nhiên, điều này là do nội bộ các tổ của các trò tự thương lượng với nhau, giáo viên sẽ không quản. Tổ nào có thể kiên trì đến cuối cùng không bị loại thì có thể nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp của trại tập huấn trường chúng ta.”
Các bạn học sinh nhỏ giọng bàn tán, các học sinh chơi thân với nhau lập tức bắt đầu tổ chức đoàn đội.
Lần tập huấn này, đã cho các bạn học sinh rất nhiều không gian phát huy tính tự chủ.
Xem ra không chỉ là muốn tuyển chọn ra tuyển thủ thiên tài, quan trọng hơn là, muốn thử thách phẩm chất toàn diện của học sinh, thí dụ như tài năng lãnh đạo, tinh thần hợp tác đoàn kết v.v.v..
Đám nhóc mấy người Ôn Niệm Niệm tất nhiên là ở cùng một tổ, mà xung quanh có vài học sinh đơn lẻ vốn dĩ cũng muốn gia nhập đội của họ, nhưng nhìn thấy trong đội họ có Ôn Loan tàn tật... lại do dự.
Nói cho cùng, nội dung lần tập huấn này còn chưa rõ ràng lắm, trong đội có học sinh chống gậy, ai biết có ảnh hưởng đến điểm số hay không.
Dịch Thiên Bằng cũng hợp thành đội cùng với mấy học sinh của trường trung học phụ thuộc, có mấy bạn học sinh đơn lẻ muốn gia nhập vào đội của họ, bị Dịch Thiên Bằng từ chối thẳng thừng.
Lời cách ngôn của đội họ cũng đã đặt xong ―― thành công không bao giờ dựa vào may mắn.
Nói trắng ra là, chính là từ chối hai mươi học sinh bình thường dựa vào may mắn lọt vào trại tập huấn gia nhập vào đội của mình.
Lục Hành đứng ở bên cạnh, khoanh tay nhìn các bạn học sinh tự phân chia tổ, không nói một lời.
Ôn Niệm Niệm quan sát đến anh ta, anh ta chắc hẳn là cũng đang quan sát biểu hiện của những học sinh này.
Xét cho cùng, chỉ có trong lời nói và hành động vô ý thường ngày của họ, mới có thể thấy rõ ràng họ rốt cuộc là người như thế nào.
Cô không biết tiêu chí đánh giá rốt cuộc là gì, nhưng để một nghiên cứu sinh chuyên ngành tâm lý học như Lục Hoành tới quản lý mấy cái đám nhóc miệng còn hôi sữa này, chắc chắn không phải không có nguyên nhân.
Tóm lại, phàm chuyện gì cũng cố gắng làm được tốt nhất, không hổ thẹn với lòng là được.
Quy tắc này tất nhiên đã được các giáo viên bàn bạc rất nhiều lần trong các cuộc họp, xác định có tính thực tiễn mới có thể thực sự thực hiện.
Tiếp theo, thời khắc căng thẳng thật sự đã đến.
Trên màn hình LED bắt đầu giống như là rút thăm trúng thưởng, hiển thị ngẫu nhiên tên những học sinh thi rớt, cuối cùng hiệu trưởng Tần đi qua sân khấu kêu dừng lại, chọn ra hai mươi người may mắn.
Mỗi khi chọn ra được một học sinh, xung quanh đều phát ra một đợt xôn xao không nhỏ.
Nói cho cùng, thế này giống như trúng thưởng vé số vậy, khiến mọi người không thể ngờ tới và kinh ngạc vui mừng
Hơn nữa sự may mắn như thế này, rất có khả năng sẽ mang đến một con đường tương lai xán lạn.
Mỗi một học sinh đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào màn hình ――
“Chu Lâm.”
“Võ Kiêu Kiệt.”
“Lâm Bình.”
……
Ôn Niệm Niệm nhìn thấy...hai mươi cái tên đó, từng cái từng cái hiện ra, xoa xoa tay, không tránh khỏi có hơi căng thẳng.
Quý Trì ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, ung dung ung dung nói: “Không có tớ đâu, trò đỏ đen chưa bao giờ trúng thưởng, cả đời này tớ luôn là chất cách ly với trúng thưởng.”
Ôn Niệm Niệm nhón chân, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, cười nói: “Cái này cũng được à nha.”
Cô còn chưa dứt lời, cái tên cuối cùng lọt vào vòng trong, thình lình xuất hiện ở trên màn hình ――
“Quý Trì.”
Ôn Niệm Niệm ấn mạnh bả vai của cậu ta: “Định mệnh, thật sự có tên cậu kìa!!”
Quý Trì ngơ ngác nhìn tên của mình trên màn hình, sắp không nhận ra hai chữ này rồi.
“Thật, thật sự lọt vào rồi sao?”
Quả nhiên, khi bạn khổ sở cầu xin, may mắn mãi mãi sẽ không bao giờ đến, nhưng khi bạn thờ ơ không thèm để ý đến, thì “choang” một tiếng, giải thưởng lớn từ trên trời rơi xuống, đụng trúng vào đầu bạn.
Cách đó không xa, Dịch Thiên Bằng quay đầu lại liếc nhìn Quý Trì một cái, ánh mắt lộ ra sự khinh miệt.
Quý Trì còn không ngừng vẫy tay về phía cậu ta, ý bảo cậu ta nhìn lên màn hình, cậu cũng vào vòng trong rồi, sau này ở trại tập huấn có thể chơi với nhau.
Dịch Thiên Bằng lạnh lùng cười nhạt với cậu một cái.
Bên cạnh, bạn học cùng trường trung học phụ thuộc Diên Tân hỏi Dịch Thiên Bằng: “Cậu quen người kia à?”
Dịch Thiên Bằng di chuyển ánh mắt: “Không thân, quen biết hồi tiểu học, một phú nhị đại*.”
*Phú nhị đại là chỉ con cái của một gia đình giàu có, quyền thế được thừa hưởng tài sản kếch xù.
“Tớ nói mà...”
Bạn học cười vỗ vỗ vai cậu ta: “Người xuất sắc như Thiên Bằng, sao có thể quen với những người bạn thi rớt đó chứ.”
Dịch Thiên Bằng cũng cười có lệ: “Đúng vậy, cậu ta cứ luôn quấn lấy tớ, giống như thuốc cao bôi trên da chó ấy, còn tưởng rằng anh đây có quan hệ rất tốt với cậu ta nữa chứ.”
Quý Trì dường như đọc được một chút ý tứ ghét bỏ từ trong ánh mắt không che giấu chút nào của Dịch Thiên Bằng: “Cậu ta hình như... thật sự không muốn làm bạn với tớ lắm.”
Vẻ mặt Ôn Niệm Niệm lạnh lùng: “Em trai à, cuối cùng thì em cũng đã nhìn ra rồi à.”
Hiệu trưởng Tần tiếp tục nói: “Để chúc mừng em học sinh cuối cùng của chúng ta, bây giờ, 70 học sinh của trại tập huấn chúng ta, chính thức ra đời.”
Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
“Chiều nay sẽ có xe buýt đón các em đến trại tập huấn, để bắt đầu thời gian một tháng tập luyện và thi đua, trong thời gian này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị loại, cho nên mong các em đừng thiếu cảnh giác.”
Giữa trưa, tất cả mọi người về thu dọn hành lý của mình.
Về việc một nhóm cả bốn người đều lọt vào được trại tập huấn, cuối cùng đến cả Quý Trì cũng đã vào được, thầy Vương vô cùng vui mừng.
Mức độ quan trọng của trại tập huấn lần này tất nhiên là không cần nói cũng biết, nếu thật sự có thể kiên trì đến cuối cùng, nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp của trại tập huấn, con đường lớn tương lai đã có thể gần ngay trước mắt.
Quan trọng nhất chính là, trao tặng giấy chứng nhận tốt nghiệp không có giới hạn, có thể dựa vào bản lĩnh của mình vượt qua mọi cửa ải khó khăn để ở lại, đều có thể giành được giấy chứng nhận.
Trong quá trình tập huấn, tất cả đều có thể xảy ra...... vì thế, đối với mỗi một thành viên trong tổ, đều ấp ủ kỳ vọng.
Mỗi một người trong bọn họ, đều là những đứa trẻ xuất sắc và đặc biệt.
Buổi chiều, thầy Vương đích thân đưa họ tới bãi đậu xe của trường trung học phụ thuộc Diên Tân.
Ven đường của bãi đỗ xe đã có không ít học sinh tham gia trại tập huấn đang chờ đợi, họ đứng tụm năm tụm ba với nhau, cũng có giáo viên dẫn dắt tổ nhóm của mình, lải nhải dặn dò họ những việc cần chú ý sau khi vào trại tập huấn.
Vững vàng bình tĩnh, chăm chỉ chịu khó chịu khổ... những lời động viên cổ vũ này thầy Vương đều không nói, cho dù có nói, cái đám nhóc này cũng sẽ nghe bằng tai trái rồi cho ra tai phải.
“Thầy chỉ có một câu, mong các trò luôn luôn ghi nhớ, đừng bao giờ tự cho mình là thiên tài.”
Ôn Niệm Niệm nhìn nét mặt nghiêm túc của thầy Vương, không hiểu sao lại có cảm giác những lời nói này rất vĩ đại, rất triết lý.
Quý Trì ngây ngốc hỏi: “Tại sao?”
Lão Vương tiếp tục nói: “Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, các trò làm thiên tài, cũng không có gì đặc biệt...”
Ôn Niệm Niệm luôn cảm thấy, đoạn sau lão Vương còn có một câu chưa nói, nhưng đợi một lúc lâu sau, lão Vương lại không nói nữa.
Có lẽ, câu nói kế tiếp, thầy muốn để lại cho tự chính họ ngộ ra.
Trại tập huấn được đặt tại khuôn viên chi nhánh của trường đại học Diên Tân, vừa đúng vào dịp nghỉ hè, sinh viên đều đã về nhà, ký túc xá cũng có thể để trống cho các học sinh tập huấn sử dụng.
Khuôn viên chi nhánh của đại học Diên Tân vừa hay nằm ngay dưới góc núi ven biển, từ trên cao có thể nhìn thấy biển, cảnh sắc làm người ta dễ chịu, phong cảnh đẹp, không gian yên tĩnh có thể sánh ngang với một thắng cảnh thiên nhiên cấp 4A.
Trên cả đoạn đường các bạn học đều rất hứng thú, vừa nói vừa cười, giống như đang đi dạo chơi ở ngoại thành, thậm chí có mấy học sinh nữ ở hàng ghế phía sau, cũng bắt đầu ca hát.
Một tiếng sau, mấy chiếc xe buýt dừng trước cổng đại học Diên Tân, các bạn học sinh lần lượt xuống xe, đứng một chỗ tụm năm tụm ba, duỗi dài cái cổ tò mò nhìn họ.
Có một thầy giáo ước chừng hơn hai mươi tuổi, đã sớm đứng ở giao lộ đón bọn họ.
“Chào mọi người, nào nào nào, nhìn về phía này, ở đây ở đây!”
Thầy giáo cất lên một giọng nói to ngọt ngào như mật ong, đứng ở trên cao, vẫy tay thu hút sự chú ý của các bạn học sinh ――
“Chào tất cả các trò, thầy là hướng dẫn viên cho các trò trong lần tập huấn này, thầy tên là Lục Hoành, các trò có thể gọi thầy là thầy Lục.”
Có học sinh nữ to gan, cười nói với Lục Hoành: “Thầy Lục, thầy đẹp trai quá.”
“Thầy ơi, thầy là giáo sư sao.”
Khóe miệng của Lục Hoành cong lên, không hề có chút dáng vẻ nào của người giáo viên, nói: “Thầy là hướng dẫn viên của đại học Diên Tân, cũng là học trưởng nghiên cứu sinh của các trò, trong khoảng thời gian này, do thầy sắp xếp sinh hoạt hàng ngày của các trò.”
Vẫn là các học sinh trung học phổ thông, nhìn Lục Hoành đầy ngưỡng mộ ――
“Thầy ơi, thầy học chuyên ngành gì vậy.”
“Thầy học giáo dục tâm lý học.”
“Giáo viên tâm lý, giỏi quá đi.”
Lục Hoành liên tục xua tay, nói: “Tương lai của các trò có thể giỏi hơn thầy rất nhiều.”
Xét cho cùng, một đám học sinh học sinh trước mặt anh ta này, chính là tuyển chọn kỹ lưỡng, mới chọn ra được người xuất sắc.
Mấy người Dịch Thiên Bằng khoanh tay đứng ở hàng cuối cùng, trợn trắng mắt với đám con gái mê cái đẹp ngu ngốc.
Chỉ là một nghiên cứu sinh, có gì lợi hại chứ, tương lai họ phải thi tiến sĩ, phó giáo sư cơ.
Lục Hoành giơ lá cờ nhỏ lên, dẫn mọi người đi dọc theo con đường cây ngô đồng xanh um tươi tốt, đi vào khu sinh hoạt chính của trường học, cả đoạn đường giới thiệu cho học sinh về kiến trúc và phong cảnh khuôn viên trường học.
Thư viện, nhà ăn, khu ký túc xá, còn có vườn hoa sau núi...
Các bạn học nghĩ đến bản thân mình sẽ trải qua một tháng trong khuôn viên trường đại học, vô cùng hứng khởi.
Việc mà học sinh trung học phổ thông hướng tới nhất chính là vào đại học, bây giờ họ có cơ hội có thể làm một liều thuốc phiện đại học trước, đây là cơ hội khó như thế nào mới có được chứ.
“Trong kỳ nghỉ hè, thư viện vẫn mở cửa như bình thường, đợi sau khi vào phòng ngủ, các trò mỗi người đều sẽ có một tấm thẻ ra vào khuôn viên trường, với tấm thẻ đó thì có thể mượn sách của thư viện đọc rồi.”
Ôn Niệm Niệm nghe thấy, đôi mắt lập tức sáng rực.
Phải biết là, thư viện của đại học Diên Tân có kho tài nguyên phong phú nhất cả nước, cô có thể tìm được rất nhiều rất nhiều tài liệu văn hiến tiếng nước ngoài mà khi là học sinh trung học phổ thông không thể tiếp xúc được ở trong đó, chính vì cái này cô cũng cần phải ở đây tròn một tháng!
“Đúng rồi, trước khi về ký túc xá, thầy phải phân tổ cho các trò trước.” Lục Hoành nói: “Chắc hẳn trước khi các trò tới cũng đã nghe nói rồi, lần tập huấn này của chúng ta, sửa đổi phong cách trước đây, không còn là thi đua cá nhân đơn thuần, là phải phân thành nhóm nhỏ và tiến hành thi đua giữa các đoàn đội. Cho nên chọn được đúng đồng đội, là quan trọng nhất đối với các cuộc thi tiếp theo.”
Các bạn học sinh lập tức nắm bắt được từ mấu chốt của Lục Hoành nói: Chọn được đúng đồng đội.
“Thầy Lục, chúng em có thể tự chọn đồng đội sao?”
“Tất nhiên rồi.” Lục Hoành gật đầu: “Các trò tự chọn đồng đội, mỗi cuối tuần có thể có cơ hội phân tổ một lần nữa. Đương nhiên, điều này là do nội bộ các tổ của các trò tự thương lượng với nhau, giáo viên sẽ không quản. Tổ nào có thể kiên trì đến cuối cùng không bị loại thì có thể nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp của trại tập huấn trường chúng ta.”
Các bạn học sinh nhỏ giọng bàn tán, các học sinh chơi thân với nhau lập tức bắt đầu tổ chức đoàn đội.
Lần tập huấn này, đã cho các bạn học sinh rất nhiều không gian phát huy tính tự chủ.
Xem ra không chỉ là muốn tuyển chọn ra tuyển thủ thiên tài, quan trọng hơn là, muốn thử thách phẩm chất toàn diện của học sinh, thí dụ như tài năng lãnh đạo, tinh thần hợp tác đoàn kết v.v.v..
Đám nhóc mấy người Ôn Niệm Niệm tất nhiên là ở cùng một tổ, mà xung quanh có vài học sinh đơn lẻ vốn dĩ cũng muốn gia nhập đội của họ, nhưng nhìn thấy trong đội họ có Ôn Loan tàn tật... lại do dự.
Nói cho cùng, nội dung lần tập huấn này còn chưa rõ ràng lắm, trong đội có học sinh chống gậy, ai biết có ảnh hưởng đến điểm số hay không.
Dịch Thiên Bằng cũng hợp thành đội cùng với mấy học sinh của trường trung học phụ thuộc, có mấy bạn học sinh đơn lẻ muốn gia nhập vào đội của họ, bị Dịch Thiên Bằng từ chối thẳng thừng.
Lời cách ngôn của đội họ cũng đã đặt xong ―― thành công không bao giờ dựa vào may mắn.
Nói trắng ra là, chính là từ chối hai mươi học sinh bình thường dựa vào may mắn lọt vào trại tập huấn gia nhập vào đội của mình.
Lục Hành đứng ở bên cạnh, khoanh tay nhìn các bạn học sinh tự phân chia tổ, không nói một lời.
Ôn Niệm Niệm quan sát đến anh ta, anh ta chắc hẳn là cũng đang quan sát biểu hiện của những học sinh này.
Xét cho cùng, chỉ có trong lời nói và hành động vô ý thường ngày của họ, mới có thể thấy rõ ràng họ rốt cuộc là người như thế nào.
Cô không biết tiêu chí đánh giá rốt cuộc là gì, nhưng để một nghiên cứu sinh chuyên ngành tâm lý học như Lục Hoành tới quản lý mấy cái đám nhóc miệng còn hôi sữa này, chắc chắn không phải không có nguyên nhân.
Tóm lại, phàm chuyện gì cũng cố gắng làm được tốt nhất, không hổ thẹn với lòng là được.
Bình luận truyện