Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

Chương 1



Giữa giờ trưa, tại nhà ăn của Đức Tân trung học vô cùng rộn ràng, học sinh nhốn nháo, chen kín phòng.

Học sinh ngồi đầy bàn ghế phía trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV LCD trêи tường.

TV đang phát sóng trực tiếp cả nước trận chung kết Toán học tri thức.

Vài tên của học sinh sơ trung đến từ khắp nơi trêи cả nước có chỉ số thông minh siêu quần, như hỏa như đồ dành ngôi vị cuối cùng.

Cuộc thi đấu đã đến giai đoạn gay cấn, chỉ còn một nam một nữ tranh đoạt danh quán quân.

Trêи màn ảnh, nữ sinh tóc mái bằng ngoan ngoãn, trong tay cầm bút chì, vùi đầu vào bản nháp giấy khẩn trương tính toán.

“Ôn Khả Nhi, cố lên nha!”

“Không để thua cậu ta!”

“Sắp thắng rồi! Cậu có thể là được!”

……

Các bạn học đều vì nữ sinh kia đổ mồ hôi.

Thân thể Ôn Khả Nhi nhịn không được mà run rẩy, vài giây cuối cùng bút chì trong tay nặng nề gãy.

Vẫn không thể làm ra đề toán phức tạp cuối cùng kia, thua thi đấu.

Nhà ăn một mảnh tiếc hận tiếng động —

“Cái gì vậy, không phải đứng thứ nhất sao, chỉ thiếu chút nữa.”

“Á quân cả nước cũng đủ ngưu bức rồi.”

“Thật không dám dấu diếm, lão tử đề làm còn xem không hiểu.”

……

Lực chú ý của các bạn học đều bị Ôn Khả Nhi trêи TV hấp dẫn.

Rất ít người chú ý tới bàn xếp cuối nhà ăn, Ôn Niệm Niệm cầm một cái bút, câu được câu không mà viết.

Vài phút sau, cô tùy tay cầm một tờ poster giấy thiếu một góc ở bàn bên cạnh, trêи mặt trái viết xuống một chuỗi công thức tính toán.

Đề mục trận chung kết kia nói phức tạp, cô một giây liền giải ra đáp án chính xác.

Tự hỏi thời gian, thậm chí chỉ bằng lúc Ôn Khả Nhi lau mồ hôi trong TV.

Cuối cùng là lễ trao giải, Ôn Khả Nhi nhận lấy giải Á quân, đứng ở trêи bục, tươi cười oanh mặt.

Ôn Niệm Niệm túy ý ném poster giấy, xách theo nửa hộp khoai tây còn thừa, xoay người ra khỏi nhà ăn.

Thẳng đến khi nàng rời đi thật lâu, nam sinh mang mắt kính đen ngồi bên cạnh mới nuốt canh ngọt trong miệng xuống.

Toàn bộ quá trình hắn đều thấy Ôn Niệm Niệm một bên ăn khoai tây, một bên thoải mái tính ra áp trục đề kia!

Hắn buông mì sợi, chạy nhanh ra nhặt poster giấy bị Ôn Niệm Niệm nắm tròn vo ném trêи bàn.

Tất cả các bước tính,trật tự rõ ràng.

Hắn đỡ đỡ mắt kính, lấy giấy ra tính toán một lần.

Mười câu thì tám, chín câu Ôn Niệm Niệm viết đáp án chính xác!

Nam sinh đeo kính nhìn bước tính dày đặc phía trêи poster, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin phía bóng dáng Ôn Niệm Niệm…

Người đội sổ hàng năm,đại tiểu thư ngu ngốc,cô ấy… sao có thể làm ra loại đề mục khó khăn này?

**

Thật ra Niệm Niệm không phải đại tiểu thư Ôn gia Ôn Niệm Niệm.

Cô là tiến sĩ sinh của đại học Harvard, khoa lượng tử vật lý, trong quá trình làm thực nghiệm phát sinh sự việc ngoài ý muốn,tỉnh lại phát hiện chính mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết Trung loại ngôn tình hào môn vườn trường.

Trong sách nguyên chủ cũng kêu Ôn Niệm Niệm,là một vị đại tiểu thư hào môn trăm ngàn sủng ái.

Mà ngoài ý muốn chính là, cô cùng nguyên chủ Ôn Niệm Niệm trừ bỏ dung mạo không giống nhau, cha mẹ cùng hoàn cảnh chung quanh, đều tương đồng.

Nữ chủ Ôn Niệm Niệm trong sách giống như là một thế giới song song với cô.

Chẳng qua hai người từ nhỏ hoàn toàn bất đồng.

Ở thế giới cũ cô là thiên tài trong thiên tài, mà hiện tại ở chỗ nàg lại là phế sài chính hiệu.

Ôn gia đối với đứa con nhỏ này kỳ thác cùng kỳ vọng cao, hy vọng nàng đủ năng lực kế thừa gia nghiệp, lại không nghĩ rằng, vị đại tiểu thư này trí lực phát ɖu͙ƈ so bạn cùng tuổi tương đối chậm chạp.

Sau Ôn cha mẹ mang Ôn Niệm Niệm đi đã làm thí nghiệm trí lực.

Kết quả, không đạt tiêu chuẩn.

Cái này làm cho Ôn gia cha mẹ vô cùng thất vọng.

Đúng lúc này, tập đoàn Ôn thị hưởng ứng kêu gọi, bắt đầu làm từ thiện công ích, giúp đỡ hương huyện nghèo khó.

Ôn gia làm gương tốt, cũng vẫn luôn giúp đỡ học sinh nông thôn.

Dưỡng nữ Ôn Khả Nhi,chính là người đầu tiên Ôn gia giúp.

Kỳ thật Ôn Khả Nhi nguyên danh không gọi Ôn Khả Nhi,mà kêu Chúc Ly Cầm.

Ôn gia vẫn luôn giúp đỡ Chúc Ly Cầm học tới năm lớp 6 tiểu học.

Sau lại nhận lời Chúc ba mẹ đưa ra, nói điều kiện dạy học ở sơ trung nông thôn kém, hy vọng Chúc Ly Cầm vào trong thành học sơ trung, Ôn cha mẹ tâm địa thiện lương, liền đồng ý thỉnh cầu này.

Về sau Chúc cha mẹ trực tiếp đưa Chúc Ly Cầm đi sửa lại tên, sửa thành họ Ôn.

Hơn nữa hy vọng Chúc Ly Cầm có thể trở thành dưỡng nữ trêи danh nghĩa của Ôn gia,tương lai hiếu thuận bọn họ,dưỡng lão tống chung*.

(P/s: Đưa người chết tới nơi chôn cất.)

Tập đoàn Ôn thị tài phú ngập trời, nói dưỡng lão tống chung nói ra thật đáng chê cười, nhưng mà Ôn cha mẹ lúc ấy cũng thích nha đầu Chúc Ly Cầm này, cảm thấy thành tích học tập của cô ta không tồi, nỗ lực lại tiến tới, nguyện ý giúp, cho nên thu nhận.

Bởi vậy, thời điểm học sơ trung, Chúc Ly Cầm liền dọn vào Ôn gia, cho chính mình cái tên Ôn Khả Nhi.

Ôn Khả Nhi tranh đua, phương diện học tập có thiên phú đồng thời cũng thực chăm chỉ.

Sau khi tiến vào trung học Đức Tân không mấy tháng, liền đứng đầu trường, hơn nữa thường xuyên tham gia thi đua đoạt giải.

Cùng với Ôn Niệm Niệm vụng về hoàn toàn bất đồng, Ôn Khả Nhi không chỉ am hiểu biểu đạt tình cảm, hơn nữa thành tích ưu tú, vô luận là ở trong trường học, hay là ở nhà, hào quang bắn ra bốn phía.

Ở trong mắt Ôn cha mẹ,quả thực chính là “Con nhà người ta”, hơn nữa đối với cha mẹ một ngụm ngọt lại một ngụm ngọt–

“Cha công tác vất vả, mau ngồi xuống, con xoa bóp chân cho người.”

“Mẹ,con cho người trà táo đỏ*,là đặc sản quê nhà của con, mỹ dung dưỡng nhan.”

(P/s: Trà táo đỏ là loại trà được làm từ quả táo tàu hay còn gọi là hồng táo khô. Quả hồng táo lúc tươi có hình dạng như quả táo bình thường nhưng có kϊƈɦ thước nhỏ. Táo tàu là vị thuốc được sử dụng trong Đông Y từ hàng nghìn năm nay. Uống trà táo đỏ thường xuyên sẽ giúp bổ sung khí huyết, lợi tim phổi, cải thiện giấc ngủ và làm đẹp da.)

Bởi vì Ôn Khả Nhi đến, Ôn Niệm Niệm càng thêm bị bỏ qua, người hầu trong nhà cơ hồ đều đã đem Ôn Khả Nhi trở thành đại tiểu thư mà hầu hạ.

Mà thái độ bọn họ đối Ôn Niệm Niệm, cũng là tương đương lãnh đạm.

Sau Ôn Niệm Niệm sốt cao liên tục ba ngày không lùi, bên bờ tử vong.

Sau khi chịu đựng sốt cao này,tiến sĩ sinh Ôn Niệm Niệm xuyên đến.

Đương nhiên Niệm Niệm biết được nguyên chủ có tình cảnh cùng thân phận trước khi xuyên, cảm giác có chút sống không còn gì luyến tiếc.

Tục ngữ nói :”Đầu thai cũng là môn kỹ thuật sống”, có thể đầu nhập Ôn gia hào môn, hẳn là cái chết cũng là sự bắt đầu —

Tựa như nguyên thế giới của cô,từ nhỏ đến lớn đều là ưu tú nhất, dương cầm,cờ vây,thư pháp,hội họa mười hạng toàn năng,tại cơ sở vật lý học tiến sĩ,mùa đông cùng đồng học đi Alps* trượt tuyết,mùa hè tới Thổ Nhĩ Kỳ nằm trêи bờ cát tắm nắng……

(P/s: Dãy An-pơ.)

Mà thế giới này Ôn Niệm Niệm… Sinh hoạt quả thật không xong, không thể nhìn thẳng.

Ngắn ngủn mấy năm,đã bị dưỡng nữ tu hú chiếm tổ.

Thật đủ chật vật.

Đương nhiên, hiện tại Ôn Niệm Niệm tuy rằng ngốc bạch,nhưng thật ra là mỹ nhân phôi,con ngươi đặc biệt xinh đẹp,thanh triệt mà sạch sẽ,giống như ánh mặt trời chiết xạ ở Thủy Loan,mái tóc đông đúc như lụa,cuối đuôi tóc hơi cuốn lại.

Thời học sinh vóc dáng vốn đẹp,lại giàu có,gia đình ôn hoà hiền hậu dưỡng ra kiều nữ,da trắng như tuyết đầu mùa,vô cùng mịn màng.

Niệm Niệm vuốt làn da mềm nhẵn phát chất của mình, giống như một lần nữa trở lại thời điểm tuổi trẻ.

……

Niệm Niệm trở lại trong phòng học,rút ra cuốn sách luyện Vật lý, bắt đầu làm bài về nhà.

Sơ trung này đứng hạng nhất về Cơ sở Vật lý tri thức,đối với Ôn Niệm học vị tiến sĩ mà nói,quả thực đơn giản như ăn cơm và ngủ.

Hiện tại phí đầu óc không phải làm đề mục,mà là…

Làm xong toàn bộ đề mục, một lần nữa sửa chữa từng bước giải,đem đáp án chính xác đổi thành sai.

Bởi vì chỉ có như vậy,cô mới không đến nỗi bị hoài nghi là thay đổi.

Đương nhiên,người bình thường sẽ không sinh ra hoài nghi.

Tuyệt đại đa số dưới tình huống cấp bách,lão sư tự nhiên gọi đến nhất định là……

Cô cùng đồng học khác tác nghiệp.

Niệm Niệm không nghĩ chính mình lại đi chọc phiền toái,cô muốn lập trụ bản thân là học tra, sau đó từng chút một mà thay đổi.Để người khác ấn tượng chung,ngược gió phiên bàn.

Nhưng mà, hao tổn tâm cơ mà đem đáp án đổi thành sai thì….cơ bản có rất nhiều,như : lơ đễnh không tập trung mà phạm sai,nhớ lầm công thức mà phạm sai,còn có lẫn lộn khái niệm phạm sai..v….v..

Này cũng quá khó khăn đi!

***

Ôn Niệm Niệm thật vất vả xoát xong một bộ bài thi Vật lý,miệng đắng lưỡi khô,cầm ly tới máy lấy nước,trêи hành lang đến chỗ ngoặt,người ở đó khí thế ngất trời mà thảo luận —

“Thật sự,tớ tận mắt nhìn thấy, chính là cái tên tuổi đội sổ Ôn Niệm Niệm,… Một giây liền làm ra được đề khó của trận chung kết!”

“Phốc”

Cô thiếu chút nữa sặc ra.

Lập tức có đồng học tỏ vẻ không tin: “Học ủy,cậu đang nằm mơ đi.”

“Đúng vậy,cậu nói đến ai thì nói…chứ Ôn Niệm Niệm, thôi bỏ đi, ai không biết mỗi lần thi cử đều là đứng nhất từ dưới lên.”

“Cho nên tớ cũng cảm thấy không thể tin được.”

Nam sinh bốn mắt như nắm giữ cái gì kinh thiên động địa,thần bí hề hề mà nói:

“Tớ cảm thấy cậu ấy là người đội lốt sói.”

“Học ủy,cậu chắc làm nhiều đề toán học dẫn tới ngu người rồi.”

Có nữ sinh cao giọng nở nụ cười:

“Tuy rằng cô ta cùng Ôn Khả Nhi là chị em,nhưng hai người hoàn toàn không thể so sánh,một cái là học bá,một cái… Gọi học tra đều không xứng.”

“Tớ có chứng cứ!”

Nam sinh bốn mắt vội vàng từ trong túi lấy ra trương poster viết bước tính : “Nha, các cậu xem,đây là tớ tận mắt nhìn thấy Ôn Niệm Niệm viết đáp án của đề cuối cùng kia!”

Có đồng học họ Trương tiếp nhận poster giấy,cau mày nhìn thoáng qua, nói: “Cũng không thể chứng minh đây là Ôn Niệm Niệm viết a.”

“Tớ thật sự tận mắt nhìn thấy!”

Chung quanh có các nữ sinh nở nụ cười:

“Ha ha ha, Quý Trì,cái đại tiểu thư ngu đần kia cho cậu bao nhiêu tiền,khiến cậu ngốc nghếch thổi phồng!?”

Người tên Quý Trì gấp đến độ sắc mặt trướng hồng,nói chuyện đều mau nói lắp:

“Tớ… Tớ không có! Tớ nói mỗi một chữ đều là sự thật!”

Ôn Niệm Niệm dựa vào vách tường xoa xoa trán, khẽ meo meo muốn trốn.

Cô chỉ nghĩ hành lang này an tĩnh không có người qua đường, lại không nghĩ rằng Quý Trì liếc mắt một cái liền trông thấy, cao giọng hô: “Ôn Niệm Niệm! Cậu tới thật dúng lúc! Cậu giúp tớ chứng minh đi, tớ nói hết thảy đều là sự thật!”

Là tiêu điểm của đề tài, Ôn Niệm Niệm cũng không muốn cùng mấy người bát quái giúp nam sinh bốn mắt mắt chứng minh cái gì.

Cô không nhanh không chậm bước đi,làm bộ không có nghe được tiếng Quý Trì la.

Phía sau, các nam nữ sinh đều phát tiếng cười đầy trào phúng. —

“Quý Trì, đừng giãy giụa, cậu xem chính chủ cũng không dám nói chuyện.”

“Đây chính là áp trục đề thi đua, nếu cậu ta muốn là có thể làm ra, chẳng phải so với quán quân cả nước còn lợi hại hơn sao.”

“Ôn Khả Nhi làm không được, tớ không tin cô ta có thể làm ra.”

“Đây không phải chạy trối chết sao?”

……

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ mà nghĩ,đám học sinh trung học, quả nhiên vẫn là hiểu biết quá ít.

Quý Trì gắt gao uốn phẳng poster giấy, khó hiểu mà nhìn bóng dáng Ôn Niệm Niệm, thấp giọng lẩm bẩm: “Làm gì mà không dám thừa nhận…”

Ôn Niệm Niệm không phải không dám thừa nhận, chỉ là cảm thấy không cần thiết.

Liền tính hiện tại cô xuyên thành học sinh trung học, nhưng tâm trí sớm đã thành thục, bởi vậy không cần phải vì việc nhỏ để lộ mũi nhọn.

Huống chi, nguyên chủ Ôn Niệm Niệm vốn dĩ là hình nhân học tra, cô càng không cần thiết hao vì việc nhỏ này.

Thực mau, chuông vào học linh động vang lên, lão sư toán học mặt đầy hồng quang đi vào, cầm lấy phấn viết,trêи bảng đen viết xuống một áp trục đề —

“Các bạn học,đề này chính là đề khó nhất mà Ôn Khả Nhi gặp ở trận chung kết, thật là vô cùng đáng tiếc, có đồng học nào xung phong nhận hay không, nguyện ý thử giải đề này một chút ?”

Đề thi chung kết cả nước, bọn họ còn chẳng vào được chứ đừng có nói là giải.

Thấy các bạn học gương mặt đều mờ mịt,lão sư toán học tiếp tục cổ vũ nói: “Thầy biết, Ôn Khả Nhi không làm được, để các em tới giải đáp, thật là làm khó dễ các em.”

“Nhưng không sao cả, nên dũng cảm thử một chút.”

Lớp học có mấy bạn thành tích không tồi đều chủ động nhấc tay lên giải đề, nhưng mà một là tính toán sai lầm, hai là tập ở bên trong không thể sử dụng.

Không một cái đúng.

Lão sư toán học thấy thế, tiếp tục hỏi: “Cơ hội cuối cùng, còn có bạn học nào nguyện ý lên giải đề mục này hay không?”

Ôn Niệm Niệm nghe câu được câu không mà xoay bút trong tay, ngáp dài.

Đúng lúc này,trong lớp học không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng: “Ôn Niệm Niệm sẽ làm đề này!”

Lời vừa nói ra, mấy đồng học xếp sau phát ra một trận ồn ào.

Thật rõ ràng là trò đùa dai.

“Đúng vậy Ôn Niệm Niệm lên làm thử một lần xem sao.”

“Học ủy tin tưởng cậu như vậy, khẳng định là có chút tài năng.”

Các bạn học càng nói càng hăng hái, miệng đều nhất trí mà đem Ôn Niệm Niệm đẩy lên.

Ôn Niệm Niệm đang xoay tròn bút dừng lại, cô quay đầu liếc qua đám người ồn ào.

Phía trước là nữ sinh Kiều Na – bạn thân của Ôn Khả Nhi.

Kiều Na hướng cô cười cười khiêu khích.

Lão sư toán học tự nhiên biết Ôn Niệm Niệm thuộc trình độ gì, qua mỗi lần thi cử đều là đội sổ, tâm tư căn bản không đặt ở học tập.

Cô có thể đem đề này làm ra tới? Chỉ sợ đề làm đều xem không hiểu đi.

Nhưng ông vẫn hỏi: “Ôn Niệm Niệm,em nguyện ý đi lên thử đề mục này sao?”

Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai, không nói chuyện.

Phản ứng cô trì độn càng kϊƈɦ phát các bạn học chung quanh xem kịch vui, từ đầu tới cuối đều bị những ánh mắt trào phúng dòm lên, cười vang không thôi.

Giáo ɖu͙ƈ không phân chia giỏi hay không giỏi,lão sư toán học vẫn là kiên nhẫn mà nói: “Ôn Niệm Niệm, em lên thử xem đề này đi, làm sai cũng không sao, coi như thử một chút.”

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ mà đứng lên, đi tới bục giảng, bình tĩnh cầm lấy phấn viết.

Phấn viết dừng trêи bảng đen, màu trắng của phấn nổi lên bảng.

Cô không lập tức bắt đầu viết từng bước giải, mà suy nghĩ.

Đầu óc bay nhanh vận chuyển, trầm mặc hai mươi giây.

Các bạn học dưới đài thấy thế, phát ra từng trận hư thanh —

“Được chưa vậy.”

“Không làm được thì xuống dưới.”

“Không cần cố tình chậm trễ đâu đại gia thời gian ạ.”

Chỉ có học ủy Quý Trì yên lặng mà vì cô đổ mồ hôi.

Ngay cả lão sư toán học thấy thế, nhịn không được nhắc nhở Ôn Niệm Niệm: “Đề này vốn dĩ rất khó, người đứng đầu như Ôn Khả Nhi không làm được, em không viết ra được cũng không sao……”

Nhưng mà lời ông còn chưa dứt, Ôn Niệm Niệm rốt cuộc viết.

“Bạch bạch bạch.”

Phấn như biết nói vô cùng có khí phách dừng ở bảng đen .

Không có quá trình tính toán, chỉ viết một chuỗi đáp án, mạnh mẽ hữu lực —

B bình phương trừ 4ac nhỏ hơn hoặc bằng 0.

Tất cả quá trình tính toán đều trong trong đầu.

Bạn học phía dưới thấy như vậy, với đề toán học phức tạp, cô không hề tính toán, trực tiếp viết một chuỗi chữ, bọn họ sửng sốt hai giây, tiếng cười khinh thường vang lên —

“Không hiểu cũng không cần viết loạn đâu.”

“Tùy tiện viết một số, tôi cũng làm được .”

Chỉ có học ủy Quý Trì,hắn run rẩy mở tờ poster giấy nhăn nhúm.

Bảng đen có đáp án, cùng đáp án Ôn Niệm Niệm viết trêи giấy giống nhau như đúc.

Không phải viết lung tung, đây là… Đáp án chính xác!

Người trợn mắt há hốc mồm không chỉ có học ủy Quý Trì, còn có người đứng ở một bên đã hoàn toàn hóa đá toán học lão sư —

“Đáp… đáp án là đúng?!”

Toán học lão sư nói xong câu đó, phòng học ồn ào dần dần im lặng.

Toàn bộ trở nên an tĩnh dị thường.

Các bạn học nhìn bảng đen kia, có chút sờ không được đầu óc.

Như thế nào liền làm đúng rồi?

Đề này chính Ôn Khả Nhi cũng chưa thể làm ra được, thi cũng không có nhanh như vậy đã công bố đáp án chính xác.

Ôn Niệm Niệm cư nhiên… Làm đúng!

Hơn nữa, cô căn bản không tính toán, thậm chí bản nháp đều không viết, liền…liền.. Đem đáp án viết ra rồi!

Thiên phương dạ đàm*!

( P/s : nghìn lẻ một đêm.Chỉ sự việc quá khó tin mà đã xảy ra.)

Lão sư toán học ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi dưới khô khốc, không ngừng hỏi: “Ôn Niệm Niệm, em, em như thế nào làm ra?”

Ôn Niệm Niệm tùy tay đem phấn viết ném chuẩn vào trong hộp, không chút để ý nhún nhún vai. —

“Đoán.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện