Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân

Chương 13



Buổi chiều, Tô Vũ Trạch kiểm tra lại bệnh án của một lão nhân một ngày hôm trước phẫu thuật nối mạch tim, y đối với lão hết mực săn sóc, cũng tỉ mỉ trị liệu, nhìn lão, Tô Vũ Trạch luôn nghĩ tới phụ mẫu của mình, đã lâu rồi không về nhà vấn an bọn họ, trước kia về nhà luôn vội vàng nghỉ ngơi một hai ngày liền đi luôn, bọn họ nhất định rất cô độc đau lòng, tưởng niệm nhi tử. Nghĩ đến đây, tim Tô Vũ Trạch như bị hung hăng nhéo đến không thở nổi, y từ khi phát hiện tính hướng, liền có ý vô tình tránh né cha mẹ, tận sức khả năng che dấu bản thân, không biết đã thương tổn cha mẹ nhiều hơn nữa, cảm thấy rất áy náy khi ở ngoài còn bất lực không làm được gì…

Bắt đầu vào mùa đông, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, Tô Vũ Trạch nhận được điện thoại của cha mẹ, thanh âm điện thoại đầu kia thiết tha nhiệt tình, bao hàm nhớ thương cùng chờ mong, “Vũ Trạch a. Năm nay lễ mừng năm mới trở về đi, mẹ con cùng ta đều rất nhớ con!”

Lời nói thật uất ức, để muốn Tô Vũ Trạch lập tức về nhà nhìn, “Ba, con sẽ trở về lễ mừng năm mới, ba cùng mẹ thân thể thế nào a?”

“Đều tốt đều tốt, ta và mẹ của con liền ngóng trông con trở về, con cũng trưởng thành, cũng ba mươi lăm ba mươi sáu, ở bên ngoài có đối tượng thích hợp không a, mang về dịp lễ mừng năm mới giới thiệu luôn đi.”

Tìm không được từ đáp lại, đành phải kiên trì, “Còn chưa có “

“A, như vậy a, con trở về là tốt rồi, ba mẹ cũng không thúc giục con.”

Nghe được rõ ràng ngữ khí thất vọng, nhưng y cũng chỉ bất đắc dĩ, tán gẫu chút việc nhà xong, liền cúp điện thoại, Tô Vũ Trạch ở trong lòng yên lặng thở dài, xem ra đời này không thể thỏa mãn nguyện vọng cha mẹ, y khi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khiến hai người kiêu ngạo, hiện giờ cũng không có thể để hai người bị người khác chà đạp lên đầu, bằng không y đã khuất phục thế tục, lấy vợ sinh con, đồng tính luyến ái không phải biến thái, chẳng qua cùng người khác không giống thôi, nhưng ở trong mắt người khác, đồng tính luyến ái cùng biến thái không có khác nhau, không phải sao?

Đây chính là người yêu hắn, hắn là tên cường tráng hữu lực, không dấu không được ôn nhu đa tình, làm người ta an tâm tín nhiệm, mình vô luận thế nào cũng dứt bỏ không được, vừa nghĩ tới cùng hắn chia lìa, từ trong nội tâm đã nổi lên lãnh ý, thống khổ tịch mịch tràn ra như hồng thủy chạy khắp toàn thân, gắt gao ôm chặt người yêu sâu đậm trước mắt, giọt nước mắt ấm áp nóng bỏng chảy xuống ngực Tiêu Đế Chi. Vì sao y lại thống khổ thế này? Không muốn cùng hắn chia lìa, có chút khàn khàn trả lời: “Không có gì, chính là nhớ cha mẹ.”

“Thật không, bất luận chuyện gì, anh hy vọng sẽ cùng em cùng nhau đối mặt, cho nên, có chuyện gì đừng một mình làm bộ kiên cường được chứ.”

“Được rồi được rồi, em cũng không phải tiểu hài tử, em đi tắm rửa.” Cố gắng rút lại nước mắt, vừa rồi trong giọng nói ôn nhu trầm luân, ngụy trang kiên cường thiếu chút nữa phá thành mảnh nhỏ, cúi đầu vội vàng trốn vào phòng tắm.

Tiêu Đế Chi nhìn bóng dáng rời đi, không nói gì.

Buổi tối không khí có chút an tĩnh, hai người dường như hiểu tâm trạng của nhau, Tô Vũ Trạch bối nằm quay lưng với Tiêu Đế Chi, Tiêu Đế Chi thì lẳng lặng nhìn y, ôm y.

Lưng Tô Vũ Trạch căng thẳng, sống lưng dung nhập ấm áp từ người phía sau, bắt tay hắn bao lại tay mình, nước mắt lại tuôn rơi thấm ướt gối, đầu thoáng cọ cọ ngực Tiêu Đế Chi sau lưng, an tâm ngủ.

Tiêu Đế Chi hôn hôn vành tai trắng nõn của y, nhẹ giọng nói nhỏ: “Anh sẽ không rời xa em.”

Tô Vũ Trạch cảm giác ngứa ngứa, khó chịu gãi gãi rồi lại tiếp tục ngủ.

Cười cười ôm chặt y, cảm thụ được nhịp tim đập cùng nhiệt độ cơ thể người ôm trong lòng, cũng nhắm mắt ngủ.

“Vương Kinh, cậu giúp tôi mua mấy phần lễ vật, tốt nhất là quý trọng một chút.” Tiêu Đế Chi nói qua điện thoại.

“Quản lí, đại khái là muốn đưa cho người nào hả?” Vương Kinh có chút nghi ngờ hỏi.

“Ách…cái này…” Tiêu Đế Chi cũng không biết nói như thế nào, “Ừm, nếu cậu đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu tương lai sẽ mua những cái gì?” Tuy rằng tình trạng của hắn cùng bình thường có chút bất đồng, nhưng đành phải nói như vậy.

“A! Tôi chưa nghĩ ra.” Vương Kinh hiển nhiên bị vấn đề này làm khó, cậu còn chưa có bạn gái, chớ nói chi là thấy nhạc phụ nhạc mẫu.

“Vậy ba mẹ cậu thích cái gì hả?” Tiêu Đế Chi có chút không kiên nhẫn hỏi.

“Ba mẹ tôi?” Vương Kinh càng nghi hoặc, “Ba của tôi thích thực dụng, mẹ của tôi thích đắt tiền.”

“Cụ thể chút, tính, tôi cùng cậu cùng đi mua.”

“A? Cùng nhau?” Chưa thấy qua quản lí đối người nào dụng tâm như vậy, còn tự mình đi mua, chẳng lẽ quản lí thật sự muốn kết hôn?

“A cái gì hả, cậu trước tiên xuống dưới lầu công ty chờ tôi, rồi cùng đi trung tâm thương mại.” Tiêu Đế Chi vội vã cúp điện thoại, mặc áo khoác chuẩn bị xuất môn.

“Anh muốn đi đâu hả?” Tô Vũ Trạch quan tâm nhìn hắn.

“Sự vụ sở có chuyện, anh đi xử lý.” Tiêu Đế Chi chỗ huyền quan bên đổi giày bên nói.

Trong mắt Tô Vũ Trạch hiện lên một tia bị thương, vừa nãy y rõ ràng nghe được trong điện thoại của hắn lúc cuối nói đi trung tâm thương mại, sao bây giờ lại gạt mình.

“Nếu anh về trễ, không cần chờ anh ăn cơm.” Đóng cửa lại liền đi.

Tô Vũ Trạch ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon nửa ngày, chợt đứng lên, đuổi theo xuống lầu, nhìn xe Tiêu Đế Chi vừa ra khỏi tiểu khu, vội vàng bắt một xe taxi.

“Tài xế, phiền ngài đuổi kịp xe phía trước.” Tô Vũ Trạch nói xong mới phát giác mình như thê tử đi tóm gian tình của trượng phu, không khỏi cười cưới, chính mình tin tưởng Đế Chi căn bản sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng nghe được nội dung trong điện thoại, trong lòng tổng cảm thấy là lạ, ma xui quỷ khiến cùng đi theo.

“Tiên sinh, chiếc xe phía trước dừng lại, có muốn tiếp tục đuổi theo không?” Tài xế hỏi.

Tô Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là tới sự vụ sở, không phải tới trung tâm thương mại, xem ra là mình nghe lầm, cười nhạo mình quá nhạy cảm, vừa định nói không cần, ánh mắt lại dừng lại. Một nam tử ngồi vào xe Tiêu Đế Chi, thân ảnh nam tử kia thân rất quen thuộc, đúng rồi, là trợ lý của hắn, cậu ta tại sao vào xe của hắn?

“Tiếp tục đi theo.” Trong lòng không ngừng an ủi mình, không có việc gì, bọn họ chỉ là quan hệ công tác cùng một chỗ mà thôi.

Xe chạy vào bãi đỗ trung tâm thương mại, Tô Vũ Trạch hiểu được mình không có nghe lầm, trả tiền xe, đứng ở góc chết nhìn hai người.

Tiêu Đế Chi phát hiện mang theo Vương Kinh đi căn bản không tạo nên nhiều tác dụng, hắn vốn không có chủ ý gì, không biết mua những thứ gì cho tốt, tại trung tâm đi dạo hơn nửa vòng mới chọn được vài món vừa lòng thoạt nhìn rất tốt, chuẩn bị đi về, bỗng nhiên dừng chân ở trước cửa tiệm nam trang thời thượng, nhìn chiếc ao khoác kiểu dáng nước Anh rất thích hợp với Tô Vũ Trạch.

“Cậu tới thử chiếc áo này.”

“A! Quản lí, tôi… tôi không thiếu quần áo…” Vương Kinh sợ hãi từ chối, quản lí hôm nay làm sao vậy? Sợ không cẩn thận đắc tội hắn.

“Bảo cậu thử liền thử, ai nói sẽ mua cho cậu.”

Vương Kinh nghe xong lúc này mới hoãn khí, vào thử chiếc áo.

Vương Kinh hỏi: “Quản lí, chiếc áo này là muốn mua cho nam tử ngày đó đưa đồ cho anh hả?

Tiêu Đế Chi kinh ngạc đáp: “Đúng vậy, làm sao cậu biết?”

“Ngày đó tôi ngẫu nhiên nói, ngài cùng lisa thường xuyên cùng đi đánh golf, bộ háng anh ý thật giống như ăn dám chua, cho nên tôi đoán các quan hệ hai người hẳn rất thân mật.” Lại đưa mắt nhìn Tiêu Đế Chi, bổ sung nói: “Tôi cái gì cũng không nói ra.”

Tiêu Đế Chi nhớ tới đêm hôm đó Tô Vũ Trạch đề xuất cùng đi đánh golf, hắn còn thấy kỳ quái, nguyên lai là ăn dấm nha, vui sướng trong lòng khiến cho hắn cong khóe miệng lên.

Vương Kinh thay lại quần áo cũ, Tiêu Đế Chi đánh giá, ân, vừa lúc, Vũ Trạch hình như lại cao hơn, vậy mua to thêm một số.

“Chiếc áo này còn có số to hơn không?” “Có thì bọc lại đi.”…

Tô Vũ Trạch nhìn hai người trước mắt ‘Ân ái’, khí lực cả người khí lực như bị hút hết, nước mắt lòe nhòe nhìn Tiêu Đế Chi ôn nhu nhìn nam tử thử quần áo còn kèm nụ cười chói mắt, không còn có khí lực nhìn nữa.

Chật vật khóc về đến nhà, không quan tâm ánh mắt người qua đường nghi hoặc, lại nghĩ tới một màn vừa rồi, trong lòng không  khỏi thương tâm, mình đang vì cha mẹ thống khổ giãy dụa, hắn thế nhưng gạt y thông đồng với người khác, cảm giác bị phản bội tràn ngập trong lòng, đứng lên lấy vali thu thập vài thứ, “Hỗn đản, dám phách chân (ngoại tình)!” Bên khóc bên mắng, “Ta sẽ rời nhà trốn đi! Nhìn xem về sau ai nấu cơm cho ngươi ăn.” Cho ngươi hối hận không thôi, muốn cho ngươi có biết xa cách ta ngươi sống không nổi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện