Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 11: Bến xe



Mặc dù không có động tĩnh gì lớn nữa, nhưng tối đó Tạ Vũ vẫn ngủ không ngon lắm. Mưa bên ngoài rơi rơi tạnh tạnh, cô cũng ngủ ngủ thức thức. Cho đến khi trời gần sáng, cô mới coi như ngủ thật sự được một lát, nhưng thức dậy rất nhanh.

Nắng mai nhàn nhạt ngoài cửa sổ hắt vào, Tạ Vũ quay đầu nhìn giường bên cạnh, nhưng lại chỉ thấy một nhóc con vẫn đang ngủ say. Cô nhíu mày, kêu: “Hiểu Hà… Hiểu Hà…”

Hướng Hiểu Hà bị cô đánh thức, mơ mơ màng màng dạ một tiếng.

“Chị em đâu?” Tạ Vũ hỏi.

Hiểu Hà sờ sờ giường: “Có lẽ đi toilet rồi ạ.”

Tạ Vũ vén chăn lên đứng dậy, mặc áo khoác vào, vội vàng đi ra ngoài. Nhà tắm cuối hành lang không một bóng người, cô lại đẩy cửa toilet, ngoài cái mùi khó ngửi xông vào mũi ra, thì không có gì cả.

Tạ Vũ vội quay người đi đến cửa phòng Lục Viễn, gõ cửa. Bên trong mở ra rất nhanh, khuôn mặt có chút lim dim của Lục Viễn ở trước mặt cô: “Làm sao vậy?”

“Không thấy Hiểu Quyên đâu nữa.”

“Chuyện khi nào?”

“Tôi vừa thức dậy, thấy trên giường không có người, tưởng con bé đi vệ sinh, nhưng cứ cảm thấy không yên tâm nên đi xem thử, quả nhiên không có.”

Lục Viễn lập tức xoay người, rồi nói với đứa trẻ bên trong: “Hiểu Cương, em và Hiểu Hà chờ ở nhà nghỉ đừng đi đâu hết, chờ thầy về đón hai đứa.”

Hiểu Cương hỏi bằng giọng mơ mơ màng màng: “Chị em lại chạy mất rồi ạ?”

“Ừm.”

Tạ Vũ lấy túi đi xuống lầu cùng anh. Bà chủ dưới lầu đầu tóc bù xù, ngồi sau bàn ăn sáng xem tivi.

Lục Viễn hỏi: “Bà có thấy cô bé đi chung với chúng tôi không?”

Bà chủ à một tiếng: “Nó đi ra ngoài rồi!”

“Bao lâu rồi?”

“Chắc phải gần nửa tiếng.”

Lục Viễn sầm mặt, bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này đã tạnh mưa, sắc trời còn sớm, bầu trời có ánh mai màu đỏ, xa xa là những rặng núi xanh đen, trên đường chỉ có lác đác vài tiểu thương ra ngoài, người đi bộ thì càng ít ỏi hơn. Cả con đường nhỏ làng quê trong núi nhàn nhã yên bình.

“Đi đâu tìm đây?” Tạ Vũ đuổi theo anh.

“Bến xe.”

Hai người đi vội vô cùng, Lục Viễn có dáng người cao lớn, Tạ Vũ là cô gái đô thị điển hình, so với dân làng nhàn nhã vô sự bên cạnh thì trông có vẻ rất đặc biệt. Lúc nào cũng có mấy người tò mò nhìn sang phía hai người.

Vì con đường chỉ dài cả thảy mấy trăm mét, nên đến bến xe rất nhanh. Nói là bến xe, thật ra cũng không coi là vậy. Chỉ là một bãi đất bằng đậu xe, xe cũng chỉ có minibus chạy đến huyện.

Sáng sớm người vào thành phố lại khá nhiều, nơi này có lẽ là chỗ ồn ào náo nhiệt nhất trong làng. Lúc này còn chưa hết tháng giêng, mấy ngày nay, rất nhiều người làm việc bên ngoài vẫn đang lục tục lên đường, họ xách túi lớn túi nhỏ chờ ven đường, chen chúc một chỗ với nhóm người xách sản vật núi rừng vào thành phố buôn bán.

Lục Viễn vượt qua đám đông, đi thẳng đến chiếc xe sắp xuất phát ở trên cùng. Khách đã ngồi đầy xe, người bán vé đang bán vé thu tiền trên đó, tài xế nổ máy chỉ chờ chạy.

Người bán vé thấy Lục Viễn lên xe, nói: “Chuyến này đầy rồi, chờ chuyến sau đi.”

Lục Viễn không trả lời, chỉ nhìn lướt qua chiếc minibus chen lấn chật ních, ánh mắt lập tức khóa chặt cô bé cúi đầu ngồi ở cửa sổ hàng sau. Anh lạnh lùng quát: “Hướng Hiểu Quyên, em xuống cho thầy.”

Hướng Hiểu Quyên cúi đầu không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Hai thanh niên nhuộm tóc vàng ngồi bên cạnh cô bé bất mãn nhìn về phía người đàn ông ở cửa xe.

Tài xế ở đằng trước giục: “Xe sắp chạy rồi, mau xuống đi, quá tải sẽ bị phạt tiền đấy.”

Lục Viễn tái mặt đi vào mấy bước, rồi lạnh lùng quát một câu: “Em xuống xe cho thầy!”

“Con không xuống!” Giọng Hướng Hiểu Quyên hơi run, hình như cô bé vẫn có phần sợ anh, nhưng lại đang lấy can đảm chống lại.

Tài xế đằng trước lại đang giục. Lục Viễn không có kiên nhẫn giằng co, vươn tay kéo cô bé ngồi bên trong ra. Hướng Hiểu Quyên chỉ khoảng một mét năm mươi, cô bé mười hai tuổi thì nặng đến đâu chứ, chỉ có điều cô bé ngồi ở chỗ gần cửa sổ, khi bị kéo ra, gần như là kéo lê luôn hai người đàn ông bên cạnh, không ngoài dự liệu chửi một tiếng.

Hướng Hiểu Quyên giãy giụa vừa khóc vừa la, nhưng vẫn bị kéo xuống xe.

Mặt đất chỗ bến xe đâu đâu cũng là bùn đất, người cô bé bị nhuộm bẩn hết.

Tạ Vũ đứng dưới xe nhíu mày đi lên trước: “Hiểu Quyên, sao em lại chạy trốn nữa vậy?”

Hướng Hiểu Quyên không trả lời cô, chỉ ngồi dưới đất vừa đánh vừa đá muốn vùng ra. Quần Lục Viễn bị cô bé đá dính mấy dấu chân.

Lục Viễn không kiên nhẫn thét lên một câu: “Có phải em thật sự tưởng thầy không dám đánh em không?”

“Con muốn đi làm, con muốn đi kiếm tiền. Con không cần thầy lo!” Hướng Hiểu Quyên la khóc.

Bên cạnh có người vây lại xem náo nhiệt.

Tay Lục Viễn dùng sức, anh đang định kéo cô bé đi, thì hai người đàn ông vừa rồi ở trên xe cũng không biết đã xuống xe từ lúc nào, chặn trước mặt anh.

“Anh là gì của Hướng Hiểu Quyên?” Một người đàn ông mặc áo jacket da trong đó hỏi.

Lúc này Lục Viễn mới phản ứng kịp, Hướng Hiểu Quyên muốn đi theo hai người này. Anh kinh hoàng nhìn cô bé dưới đất.

Không chờ anh trả lời, Hướng Hiểu Quyên đã la lớn: “Thầy ấy là thầy của trường, không phải là gì của con cả. Buông con ra!”

“Hiểu Quyên muốn đi theo chúng tôi làm việc, bố mẹ nó cũng không lo, một thầy giáo như anh lo nhiều như vậy làm gì? Buông nó ra nhanh một chút, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi.”

Lục Viễn sầm mặt không nói câu nào, chỉ kéo Hướng Hiểu Quyên đi mấy bước, nhưng lại bị chặn đường, là hai thiếu niên hư hỏng khác. Mấy tên này có lẽ toàn là du côn trong làng, cho nên phần lớn đều là người cùng một phe.

Hiểu Quyên gào khóc: “Thầy buông con ra, con không cần thầy lo. Thầy đừng giả vờ nữa, mẹ con là bị mấy người như thầy hại chết! Con hận mấy người.”

Sắc mặt Lục Viễn hơi cứng. Anh quay đầu nhìn cô bé khóc sướt mướt, một đôi mắt đen kịt kìm nén cơn giận, mím môi không nói lời nào.

Áo jacket da nói: “Thầy này, Hiểu Quyên tự nguyện đi theo chúng tôi xuống dưới làm việc, thầy đừng lo nhiều như vậy. Thầy giáo như thầy đâu phải là bố mẹ người ta.”

Lục Viễn lạnh lùng nhìn về phía hắn ta: “Dẫn nó đi xuống dưới làm gì? Bán nó cho tiệm làm tóc khách sạn, để nó bán thân tiếp khách sao?”

Áo jacket da cười gượng hai tiếng: “Anh đây nói cái gì đấy!”

“Tôi nói gì mấy người biết rất rõ. Hiểu Quyên chỉ mười hai tuổi, nó làm được việc gì?”

Áo jacket da hơi ngạc nhiên: “Nó nói nó mười lăm tuổi rồi.”

Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Hướng Hiểu Quyên giãy ra khỏi tay Lục Viễn, trốn sau lưng áo jacket da, nói nhỏ: “Con đi theo mấy chú, con không cần thầy ấy lo.”

Lục Viễn nhíu mày: “Em sang đây cho thầy.”

“Con không sang!”

Lục Viễn đi lên trước định kéo cô bé lại, nhưng bị áo jacket da chặn lại: “Thầy giáo này, tôi khuyên anh đừng xen vào chuyện của người khác.” Nói đoạn, lại nói, “Hiểu Quyên, em lên xe trước đi.”

“Em dám?!” Lục Viễn quát.

Hướng Hiểu Quyên giãy một cái, vẫn xoay người chui vào trong xe.

Lục Viễn đẩy áo jacket da ra, muốn kéo Hướng Hiểu Quyên xuống, nhưng khi ở sát bên cửa xe thì lại bị người ta kéo từ phía sau, rồi bị đạp mạnh một cái.

Ầm một tiếng, anh đụng mạnh vào cửa xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện