Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 28: Hiện thực



“Tạ Vũ, sao gần đây cô hơi lơ đãng vậy? Nhiệm vụ phỏng vấn mới đây của cô không nặng lắm mà!”

Sau cuộc họp chọn đề tài một tuần một lần, Tạ Vũ được tổng biên tập lão Trương gọi đến phòng làm việc.

Tạ Vũ cười xoa xoa trán, nói đùa: “Vì gần đây đang suy tư về cuộc sống đó mà.”

Lão Trương bật cười: “Suy tư ra gì chưa?”

Tạ Vũ tùy tiện cười nói: “Đột nhiên chán cuộc sống ở Thượng Hải, muốn đến miền núi hỗ trợ giáo dục bồi dưỡng tâm hồn.”

“Hỗ trợ giáo dục ư?” Lão Trương buồn cười, đoán chừng cũng biết cô đang nói đùa, “Cô biết hỗ trợ giáo dục chỉ thích hợp với những người nào không?”

“Những người nào?”

“Sinh viên ngây thơ nhiệt huyết, người già sau khi về hưu thực hiện ước mơ lần nữa, còn có thanh niên văn nghệ phú nhị đại không cần lo nghĩ bánh mì sữa bò.” Lão Trương cười nói, “Mà cô thì chẳng thuộc loại nào cả.”

Tạ Vũ chẳng để tâm bĩu môi: “Theo như anh nói thì loại người như tôi không nên có chút tình cảm à?”

Lão Trương nói: “Vậy tôi hỏi cô, cô ở lại Thượng Hải, không chọn về thành phố cấp ba quê cô là vì cái gì?” Không chờ câu trả lời, ông ấy đã nói tiếp, “Là vì sự phồn hoa của Thượng Hải. Ở đây có khả năng vô tận, thứ cô muốn đều có thể đạt được ở đây. Cô xem xem bây giờ không phải cô cũng coi như là một phóng viên nổi tiếng sao.”

Tạ Vũ cười: “Tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi.”

“Đương nhiên tôi biết cô tùy tiện nói một chút, cô là người thế nào đâu phải tôi không biết.” Lão Trương dừng một chút, nói, “Kêu cô vào là có chuyện nghiêm túc nói với cô.”

“Chuyện gì?”

Lão Trương nói: “Mấy ngày trước Trần Lâm đã nộp đơn từ chức, trễ nhất là hai tháng sau sẽ nghỉ. Cậu ta vừa đi thì vị trí phó tổng biên tập sẽ tạm thời bỏ trống. Tôi định đề cử cô, nhưng người bên giám đốc nhắm tới là Trần Kiếm.”

Trần Kiếm cũng là phóng viên, gần như vào cùng thời gian với Tạ Vũ, luôn có mối quan hệ cạnh tranh với Tạ Vũ. Trần Kiếm chán ghét tác phong làm việc của Tạ Vũ, luôn cho rằng cô thích ỷ vào việc mình là một người phụ nữ có nhan sắc, để lấy được nhiều tài nguyên tin tức và thuận lợi hơn.

Dĩ nhiên, Tạ Vũ cũng không thể phủ nhận hoàn toàn loại thành kiến này. Trong quy tắc xã hội, rất nhiều lúc, khuôn mặt đẹp quả thật đã từng làm giấy thông hành săn tin của cô. Cô cũng am hiểu quy tắc này, đồng thời chưa bao giờ chống lại việc sử dụng điểm này.

Cô suy nghĩ, cười hỏi: “Vậy chuyện này các anh ai định đoạt?”

Lão Trương trừng cô một cái: “Tôi nói nghiêm túc với cô đấy, đừng pha trò với tôi.”

Tạ Vũ nói: “Tất nhiên tôi muốn thăng chức, chạy lấy tin năm năm đúng là chán rồi, còn mệt rã rời không được cảm ơn, chỉ tiền lương còm này của tôi không biết năm nào tháng nào mới có thể mua được nhà ở Thượng Hải. Nhưng không phải tôi muốn cái chức này là có thể lấy được, còn không phải người làm chức lớn như các anh định đoạt ư.”

Lão Trương nói: “Cô muốn nắm bắt cái vị trí này thật thì không khó, tôi có thể giúp cô một tay. Suy cho cùng thì cô cũng là một tay tôi dẫn ra mà.”

“Thật sao?” Tạ Vũ mở to hai mắt, “Ông già anh chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp với giám đốc à?”

Lão Trương kéo khuôn mặt già nua: “Cô nghiêm túc chút cho tôi đi. Tối nay theo tôi đến một bữa cơm gặp khách hàng lớn của tạp chí chúng ta. Nếu anh ta đồng ý kí quảng cáo của nửa năm sau, thì tôi nói là công lao của cô, cộng thêm cô làm việc luôn luôn xuất sắc, đến lúc đó giám đốc cũng không có gì để nói.”

Thật ra tạp chí có phòng kinh doanh riêng biệt, nhưng khách hàng lớn đều là quan hệ của tổng biên tập và giám đốc. Tạ Vũ nghe lão Trương nói như vậy thì cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu ngay: “Được, không phải là bàn bạc quảng cáo sao, chuyện này nhỏ thôi mà.”

Địa điểm của bữa cơm là một câu lạc bộ tư nhân, lão Trương và Tạ Vũ vừa đi vào cửa chính thì đụng ngay mặt một người đàn ông trẻ.

“Tổng biên tập Trương, hai người đến rồi ư?”

Lão Trương gật đầu.

Người đàn ông nói: “Hai người vào trước đi, giám đốc Lý sẽ tới ngay thôi. Tôi đang định ra ngoài cửa đón anh ấy.”

Người đàn ông vội vàng rời khỏi. Lão Trương quay đầu nhìn Tạ Vũ, quả nhiên thấy sắc mặt cấp dưới của mình khá khó coi.

Tạ Vũ nói: “Sao anh không nói là giám đốc Lý?”

Lão Trương nói: “Tôi biết giữa hai người có chút hiểu lầm. Nếu tôi nói sớm cho cô biết bữa cơm hôm nay là anh ta, cô sẽ đi theo tôi sao?”

Tạ Vũ cười mỉa một tiếng: “Anh đây là bẫy tôi ư?”

Lão Trương nói: “Bàn việc quảng cáo nửa năm sau với anh ta là thật, có điều anh ta chỉ đích danh bảo tôi dẫn cô theo.” Ông ta nhíu mày, “Chuyện trước đây anh ta theo đuổi cô có phần không chân chính, nhưng bây giờ anh ta ly hôn rồi, tin tức hoàn toàn chính xác.”

“Tôi mặc kệ bây giờ anh ta ly hôn hay không ly hôn, trước kia đúng là có vợ. Nếu không phải tôi còn có chút bản lĩnh nhìn người, thì suýt nữa đã làm kẻ thứ ba rồi.”

Lão Trương nói: “Bây giờ anh ta đã ly hôn, tôi cảm thấy anh ta quả thật thật lòng với cô. Cô cũng đừng nghĩ tôi đang làm mai, tôi chỉ nói lời thật lòng thôi. Cơ hội không phải lúc nào cũng có, nhân lúc bây giờ còn trẻ, tìm một người đàn ông giàu có gả đi đi, phấn đấu ít mấy chục năm chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Tạ Vũ, tôi biết cô cũng muốn sống vẻ vang hơn ở thành phố này. Nhưng nếu không đi đường tắt, thì cô cảm thấy sẽ khó khăn đến mức nào? Còn nữa, sau này cô cũng ít lêu lổng với đám bạn bè xấu kia của cô đi, một cô gái ra cái gì chứ!”

Tạ Vũ xì khẽ một tiếng: “Hẹn hò với một gã lắm tiền cũng không tốt hơn lêu lổng bao nhiêu đâu.”

Lão Trương lắc đầu: “Tùy cô nghĩ ra sao, tôi chỉ thức tỉnh cô thôi. Nhưng lát nữa ăn cơm với giám đốc Lý, cô đừng quậy tung đơn quảng cáo của chúng ta đấy. Còn cô muốn đi con đường tắt này, hay định tiếp tục dựa vào bản thân đi làm kiếm chút tiền lương kia thuê nhà, thì đó là lựa chọn của bản thân cô.”

Tạ Vũ trầm mặc.

Giám đốc Lý tên thật là Lý Hưng Ngộ, là ông chủ của một công ty IT quy mô lớn, cái loại mà mạng lưới tập san báo chí thường hay thấy tên anh ta, vẫn chưa đến bốn mươi, coi như là tinh anh kim cương thanh niên tuấn kiệt điển hình.

Lý Hưng Ngộ là khách hàng quảng cáo lớn nhất của Tuần san Đông Phương. Một năm rưỡi trước Tạ Vũ quen biết anh ta, sau đó anh ta bắt đầu theo đuổi cô. Ở đô thị coi trọng vật chất này, nếu như một người phụ nữ được đàn ông loại này theo đuổi mà chẳng mảy may động lòng, thì đó chắc chắn là nói dối.

Tạ Vũ không động lòng với con người Lý Hưng Ngộ, nhưng động lòng với champagne, hoa hồng, bữa cơm Pháp cao cấp, xe sang Bentley của anh ta. Lời bày tỏ của Lý Hưng Ngộ với cô khi đó là mình ly hôn độc thân.

Một người đàn ông ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi từng kết hôn rất bình thường, chỉ cần hiện tại anh ta độc thân thì không có bất kì vấn đề gì. Nhưng nói cho cùng thì Tạ Vũ không phải là cô gái đơn thuần, mấy bó hoa hồng là có thể dụ cô vào đám mây mù mở cờ trong bụng.

Cô là một phóng viên, một phóng viên điều tra, chỉ khả năng tìm kiếm thông tin người khác cũng lợi hại hơn người bình thường rất nhiều lần. Cô hơi để mắt một chút là nhanh chóng biết được Lý Hưng Ngộ chưa ly hôn.

Chuyện này hoàn toàn đập vỡ ảo tưởng về đàn ông giàu có của Tạ Vũ. May mà Tạ Vũ chỉ là một phóng viên, không có chút quan hệ nào với kinh doanh quảng cáo, hai người nhanh chóng mỗi người đi một ngả không qua lại với nhau.

Cô không ngờ Lý Hưng Ngộ còn có thể trở lại khiến cô chán ghét.

Lão Trương và Tạ Vũ được người phục vụ dẫn đến phòng bao đã đặt trước. Sau khi ngồi vào chỗ, không bao lâu, hai người liền xuất hiện ở cửa, một người là người đàn ông trẻ đi ra ngoài ban nãy, cũng là trợ lý của Lý Hưng Ngộ, người còn lại chính là Lý Hưng Ngộ.

“Giám đốc Lý, chào anh!” Lão Trương đứng dậy chào hỏi.

Tạ Vũ cũng đứng dậy theo ông ấy, khách sáo giả dối: “Chào giám đốc Lý.”

Lý Hưng Ngộ bắt tay với lão Trương, rồi tiến lên bắt tay Tạ Vũ: “Đã lâu không gặp, đại phóng viên Tạ.”

Tạ Vũ nhếch khóe môi, bày ra một nụ cười giả mù sa mưa: “Đã lâu không gặp.”

Lý Hưng Ngộ có dụng ý khác, quảng cáo được quyết định rất nhanh. Đương nhiên lão Trương vui vẻ, sau khi qua ba tuần rượu, lúc tạm biệt liền bán Tạ Vũ đi: “Giám đốc Lý, tôi với Tạ Vũ không tiện đường, nếu không phiền thì anh giúp tiễn Tạ Vũ một chút nhé.”

Lý Hưng Ngộ vui vẻ nói: “Chỉ cần Tạ Vũ đồng ý, đương nhiên tôi cực kì vinh hạnh.”

Vừa rồi trên bàn rượu, Tạ Vũ chỉ nhấp hai ly nhỏ. Tửu lượng của cô không tệ, chút rượu vang đỏ này cùng lắm là khiến cô hơi say, đầu óc tự nhiên cũng coi như tỉnh táo.

Thật ra khoảnh khắc Lý Hưng Ngộ đồng ý hợp đồng tăng giá quảng cáo, cô đã nghĩ ra, nếu cuộc đời có đường tắt có thể đi, tại sao không đi? Cô vốn cũng không phải là người phụ nữ thanh cao gì.

Lý Hưng Ngộ uống không nhiều, về cơ bản toàn là trợ lý của anh ta làm thay. Anh ta ngồi vào ghế lái, quay đầu nhìn Tạ Vũ bên cạnh, nói: “Chuyện lúc trước là tôi không đúng, tôi trịnh trọng xin lỗi cô.”

Tạ Vũ cười cười: “Chuyện qua rồi thì bỏ đi.”

Lý Hưng Ngộ thấy nét mặt cô ôn hoà, không có ý kháng cự, lại nói tiếp: “Thật ra trước kia tôi cũng không tính là lừa cô hoàn toàn. Khi đó tình cảm của tôi và vợ trước đã sớm rạn nứt, nhưng vì một số chuyện phân chia tài sản mà không cách nào đạt được ý kiến thống nhất, nên ly hôn kéo dài rất lâu. Bây giờ tôi thật sự độc thân lại rồi.”

Tạ Vũ như cười như không không nói gì nhìn anh ta, vì đã uống rượu nên đôi mắt có chút mơ màng.

Lý Hưng Ngộ nhướng mày hỏi: “Cô không tin ư? Tôi có thể lấy chứng minh thư đưa cho cô xem.”

Tạ Vũ khẽ cười một tiếng: “Tôi tin.”

Lý Hưng Ngộ cũng cười, sau khi nổ máy xe, đưa một tay ra nắm bàn tay cô đặt trên đùi: “Vậy lần này cho tôi một cơ hội thế nào?”

Tạ Vũ không cựa ra, chỉ cười nói:” Tôi suy nghĩ một chút.”

“Suy nghĩ bao lâu?”

“Anh cảm thấy bao lâu thì thích hợp?”

“Tôi cảm thấy khoảng cách con đường này thế nào?”

“Được, lát nữa lái đến dưới chung cư của tôi, tôi cho anh đáp án.”

Tạ Vũ nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế, trong đầu không biết là vì cảm giác say, hay là cảm giác kiệt sức nồng đậm kia, mà hoàn toàn hỗn loạn. Cô vốn thật sự đang suy nghĩ lời Lý Hưng Ngộ, nhưng khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Lục Viễn lại đột nhiên nhảy ra trong đầu.

Khi dừng ở chỗ đèn giao thông đầu tiên, Lý Hưng Ngộ cầm tay cô lên đặt bên môi hôn một cái. Hơi thở ấm áp ấy từ bàn tay truyền vào tim, đột nhiên cô gần như không nén được cơn rùng mình buồn nôn.

Cô chợt cảm thấy sự đụng chạm như vậy khiến cô ác cảm đến cực điểm.

Đoạn đường về nhà khá ngắn, chưa tới nửa tiếng, xe đã lái đến dưới chung cư của Tạ Vũ. Lý Hưng Ngộ dừng xe, bật đèn trong xe, quay đầu nhìn về phía cô, sự mập mờ tràn đầy trong mắt. Anh ta khẽ hỏi: “Em yêu, suy nghĩ thế nào rồi?”

Tạ Vũ như cười như không cười khẽ một tiếng, vươn tay che ngực anh ta: “Vẫn chưa suy nghĩ xong thì làm thế nào?”

Lý Hưng Ngộ nhướng nhướng mày: “Không sao, con người anh rất có thành ý. Không vội chút nào, chúng ta cứ từ từ.”

Tạ Vũ gật đầu cười nói: “Tôi cũng cảm thấy cứ từ từ thì tốt hơn.”

Cô xuống xe, lúc xoay người, nụ cười trên khuôn mặt ấy lập tức tan biến không còn dấu vết, nét mặt chỉ có sự trống rỗng lộ ra từ trong xương tủy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện