Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 3: Người đàn ông nghiêm khắc



Tạ Vũ trở lại giường rất lâu mới ngủ tiếp, sáng sớm hôm sau đương nhiên hơi không dậy nổi, ngay cả tiếng ồn ào của bọn trẻ thức dậy bên cạnh cũng không thể nào đánh thức cô hoàn toàn, chỉ thấp thoáng nghe được có giọng đàn ông khiển trách người khác, nhưng vì mệt quá nên cô không phân biệt rõ giọng nói đó là đến từ hiện thực hay trong mơ.

Khi Trần Tâm Duyệt rời giường, ngược lại cô khẽ mở mắt, chỉ chờ cô ấy rời khỏi rồi lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Thức dậy lần nữa là do bị tiếng nhạc tập thể dục buổi sáng bên ngoài đánh thức. Cô lấy di động ra xem giờ, đã chín giờ. Cô bò dậy tùy tiện mặc quần áo.

Ống nước ở ngay cửa, vì lấy nước suối nên còn lạnh hơn nước máy thông thường. Cô tùy tiện dùng nước lạnh cóng tay súc miệng rửa mặt một cái, rồi cầm máy ảnh và máy ghi âm đi đường vòng ra trước dãy phòng học.

Hôm nay mặt trời ló ra trên bầu trời, nhiệt độ tăng lên một chút, nhưng vẫn có gió sớm lành lạnh thổi qua.

Tiếng nhạc tập thể dục buổi sáng truyền ra từ cái máy cassette nho nhỏ dưới cột cờ trước sân thể dục, âm thanh không lớn lắm, nhưng trong núi vang vọng cực kì rõ ràng.

Mấy chục đứa trẻ đang tập thể dục trong sân.

Hôm qua trời tối nên Tạ Vũ không thấy rõ diện mạo của mấy đứa trẻ này, hôm nay mới thấy được, đứa nhỏ nhất đứng trên cùng mới khoảng bốn, năm tuổi, đứng sau cùng có hai, ba đứa, nhưng đã ra dáng thiếu niên. Tóm lại là lớn nhỏ không đồng đều.

Trong gió sớm, mặt mũi bọn trẻ lạnh đến mức hai má đỏ bừng, lộ ra sự chất phác đặc trưng của trẻ con nông thôn. Mấy đứa trẻ phần lớn ăn mặc rất đơn giản, có đứa thì quần áo ngắn một khúc, có đứa thì chiếc giày vải rách một lỗ, nhiều hơn nữa là có mấy đứa quần áo bẩn xám xịt, giống như là nhiều ngày chưa thay. Tóm lại khác biệt hoàn toàn với trẻ con thành phố Tạ Vũ từng thấy.

Cô đứng trước phòng học, giơ máy ảnh lên, chụp hai tấm ảnh. Có đứa phát hiện ra cô, lén la lén lút không tập trung quay đầu cười xấu hổ nhìn sang.

Tạ Vũ dời mắt khỏi máy ảnh, mỉm cười với mấy đứa trẻ đó, chợt cảm giác được có một ánh mắt khác với mọi người nhìn sang, cô theo bản năng nhìn lại.

Bốn giáo viên bao gồm hai tình nguyện viên đang đứng trước sân thể dục, ngoại trừ chủ nhân của ánh mắt kia, Tạ Vũ đều nhận ra hết. Người đàn ông đó có dáng người rất cao, cao hơn Trần Tâm Duyệt và Trương Khánh Nhiên trẻ tuổi bên cạnh rất nhiều, mặc một bộ đồ thể thao đã giặt đến ố vàng. Không biết có phải là do nắng sớm hay không, mà ánh mắt anh ta nhìn sang hơi nheo lại, giống như đang thăm dò, nhưng trên khuôn mặt đó không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Tạ Vũ nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, cô nhớ anh ta tên là Lục Viễn, chính là thầy Lục mà hiệu trưởng đề cập tới.

Khóe môi cô cong lên, coi như là đáp lại ánh mắt của anh ta, nhưng anh ta không có bất kì phản ứng nào, chỉ lạnh nhạt quay đầu lại xem học sinh tập thể dục.

Tập thể dục buổi sáng kết thúc, bọn trẻ xếp hàng đàng hoàng đứng ngay ngắn. Lục Viễn đi lên trước một bước, sầm mặt nói: “Hướng Chính Cương, Điền Tử Long, Hướng Tiểu Lệ, Bành Chiêu Đệ, bốn em ở lại, những em khác trở về lớp.”

Mấy chục đứa trẻ ồn ào giải tán, nối đuôi nhau chạy về lớp của mình. Hiệu trưởng Điền và hai thầy cô mới cũng đi theo bọn trẻ. Chỉ có Lục Viễn và bốn đứa bị giữ lại vẫn đứng trong sân thể dục.

Bốn đứa trẻ đó đứng rụt rè, cúi đầu không dám nói gì, nhìn một cái chính là dáng vẻ làm sai chuyện.

Lục Viễn lạnh giọng mở miệng: “Mấy em biết tại sao bị giữ lại không?”

Giáo viên ở nông thôn có loại khí thế không giận mà uy, thoạt nhìn rất hung dữ, có lẽ còn có thể dùng cách xử phạt về thể xác với học sinh. Là kiểu giáo viên mà bọn trẻ sợ nhất.

Mấy đứa trẻ quả nhiên cúi đầu thấp hơn, không dám lên tiếng.

Tạ Vũ hơi dựa vào bức tường sau lưng, nghiêng đầu hứng thú xem một màn trước mắt này.

Cô nhớ tới thời thơ ấu của mình cũng từng bị giáo viên nghiêm khắc dạy bảo như vậy, nhưng giáo viên của cô hình như đều trông vô cùng hiền lành, chẳng đáng sợ như người đàn ông này.

Lục Viễn quát tiếp: “Ban nãy khi tập thể dục, mấy em có lười biếng không?”

Hai đứa lắc đầu, hai đứa gật đầu. Hai đứa lắc đầu kia lại vội vàng gật đầu.

Lục Viễn nhíu mày, lạnh giọng nói: “Chạy quanh sân thể dục hai mươi vòng, cấm không được lười biếng nữa, bằng không thì hôm nay đứng ngoài sân, không cho phép vào lớp.”

Anh ta vừa dứt lời, bọn trẻ còn chưa bắt đầu chạy, Trần Tâm Duyệt vốn sắp vào lớp đột nhiên xoay người chạy tới: “Chờ đã!” Cô nữ sinh hiền lành ngây thơ tràn đầy lý tưởng chống lại Lục Viễn, “Thầy Lục, thầy không thể dùng cách xử phạt về thể xác với học sinh!”

Lục Viễn nhìn cô ấy mỉa mai một cái, không có phản ứng.

Trần Tâm Duyệt lại nói: “Bọn trẻ đều là trẻ em bị bỏ lại, chúng ta là thầy cô thì nên yêu thương bọn trẻ nhiều hơn, chứ không nên làm sai chút chuyện là bị phạt.”

Lục Viễn nói: “Đã làm sai chuyện thì nên bị phạt, bất kể ở đâu cũng là chân lý.”

Trần Tâm Duyệt ít nhiều gì cũng có chút cao ngạo của sinh viên đại học, bất mãn tranh luận mạnh mẽ cho những gì là đúng: “Thầy cho rằng lời thầy nói chính là chân lý?!”

Lục Viễn không trả lời cô ấy, cũng không tranh luận với cô ấy nữa, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho bốn đứa trẻ hết sức sợ sệt: “Bắt đầu chạy, sau khi chạy xong thì về lớp.”

Bốn đứa trẻ rụt rè nhìn Trần Tâm Duyệt đang đầy căm phẫn, một đứa trong đó dè dặt nói: “Cô Trần, là bọn con sai ạ.”

Trần Tâm Duyệt hừ một tiếng, xoay người bước nhanh về lớp, khi đi ngang qua Tạ Vũ, thấp giọng nói: “Chị xem đấy, đây chính là tố chất của giáo viên tiểu học miền núi!”

Tạ Vũ mỉm cười không tỏ rõ ý kiến, nhìn Lục Viễn cũng đi sang bên này.

Trước đó Tạ Vũ không thấy rõ mặt mũi anh ta lắm, bây giờ ngay mặt mới phát hiện người đàn ông này có một khuôn mặt có thể khiến người ta nhớ ngay lập tức. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, tuy không phải anh tuấn kiểu thẩm mỹ hiện giờ, nhưng ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt đen kịt kia lại khiến cả người anh ta có vẻ hơi ảm đạm, cũng hơi khác mọi người.

Khi đi lên bậc thềm dưới mái hiên, đôi mắt đen nhánh của Lục Viễn lại nhìn sang Tạ Vũ một cái. Quả thật chỉ một cái liếc mắt thôi, sau đó rơi vào máy ảnh trong tay cô cũng không có bất kì biểu cảm gì, rồi hời hợt thu lại, đi vào lớp học bên cạnh cô.

Dãy phòng học của trường tiểu học Hồng Khê có tổng cộng ba phòng, hai phòng học, phòng còn lại là phòng làm việc và phòng sinh hoạt của học sinh, bên trong ngoài hai cái bàn làm việc ra còn có chiếc tivi, thiết bị giải trí duy nhất, cùng với một ít sách ngoại khóa đơn giản.

Bốn khối ngồi trong hai phòng học, cũng là bốn lớp, mỗi hai lớp dùng chung một phòng, chính giữa chỉ dùng tấm ván gỗ ngăn tạm. Hiện giờ có hai giáo viên mới, bốn giáo viên vừa vặn có thể mỗi người một lớp.

Trần Tâm Duyệt và Lục Viễn cùng chung một phòng học lớn.

Tạ Vũ đi đến phía sau lớp của Trần Tâm Duyệt, kéo cái ghế ngồi xuống.

Yêu cầu của tạp chí và quỹ Tân Miêu là một bài báo có chiều sâu, cho nên cô cần phải hiểu cặn kẽ về nơi này, bao gồm quan sát giáo viên dạy học, và tình hình học tập trong lớp của bọn trẻ ở đây.

Trần Tâm Duyệt thấy cô cầm máy ảnh ngồi phía sau nghe giảng, quét hết hơi mù khi tranh luận với Lục Viễn vừa rồi, ra hiệu cho cô chụp ảnh đẹp một chút, rồi bắt đầu dạy.

Lớp này là lớp một vừa mới nhập học, trong núi không có nhà trẻ cũng không có lớp học trước, đứa nhỏ nhất trong lớp chưa tới năm tuổi. Mỗi đứa có tính cách rất khác nhau, có đứa nhát gan rụt rè, có đứa to gan làm loạn, có mấy đứa tò mò về cô giáo đằng trước và Tạ Vũ đằng sau, có mấy đứa tò mò về chiếc máy ảnh màu đen trong tay Tạ Vũ. Nhưng nhiều đứa thì tràn đầy hứng thú với lớp lớn thỉnh thoảng phát ra tiếng đọc sách vang vang bên cạnh, tóm lại chẳng có mấy đứa tập trung chú ý, thậm chí còn có đứa nhỏ tuổi giữa chừng đột nhiên khóc quấy.

Một hồi tự giới thiệu mới nhập học, Trần Tâm Duyệt đã tốn sức chín trâu hai hổ. Tạ Vũ thấy nét mặt cô ấy dần có vẻ thất bại và bực mình.

Đây là tiết học đầu tiên của những đứa trẻ trong núi, có lẽ cũng là tiết học đầu tiên của Trần Tâm Duyệt. Từ khi tiết học này bắt đầu, ước mơ được tô đẹp từ từ sẽ trở thành màu trắng đen đơn giản nhất.

Đây là hành trình mà Tạ Vũ đã từng trải qua, mặc dù ước mơ của mỗi người không giống nhau hoàn toàn, nhưng chỉ cần ban đầu tưởng tượng mọi thứ quá tươi đẹp, con đường mà ước mơ dần tan vỡ như thế đại khái không khác nhau là bao, bởi vì hiện thực và tưởng tượng chung quy đều khác nhau.

Nhưng theo Tạ Vũ, có lý tưởng dù sao cũng không phải là chuyện xấu, giống như Trần Tâm Duyệt vậy, ít nhất ước nguyện ban đầu của cô ấy hoàn toàn là xuất phát từ sự lương thiện và chủ nghĩa lý tưởng mà phần lớn người thành phố đã dần đánh mất.

Tạ Vũ ngồi sau lớp, một tiết học chụp rất nhiều ảnh. Sự chất phác và nghèo khó của trẻ con miền núi được cô chụp hết vào máy ảnh. Còn có nhiều tấm Trần Tâm Duyệt giảng bài trên bục giảng. Diện mạo của Trần Tâm Duyệt chẳng tính là nổi bật, nhưng trong ống kính của cô, cô gái trẻ trở nên đẹp hơn mấy phần. Có lẽ còn có thể làm một nữ sinh viên đại học hỗ trợ giáo dục đẹp nhất.

Sau khi tiếng chuông reo lên, Tạ Vũ ngồi sau lớp không nhúc nhích, cúi đầu xem thành quả lao động của mình. Có đứa trẻ tò mò vây lại, nhưng mấy đứa trẻ này tản đi rất nhanh, chỉ còn lại Trần Tâm Duyệt tràn đầy phấn khởi ở bên cạnh cô tiếp tục thưởng thức ảnh của mình.

Tạ Vũ đang cảm thấy kì lạ, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Lục Viễn chẳng biết từ lúc nào đã sầm mặt đứng trước mặt.

Tạ Vũ ngước mắt nhìn anh, như cười như không hỏi: “Thầy Lục bằng lòng cho tôi chụp ảnh không?”

Lục Viễn nhíu mày: “Cô viết bài cho trường tiểu học miền núi chúng tôi, tôi thay mặt tất cả học sinh cảm ơn cô, nhưng xin đừng chụp ảnh trong giờ học. Ban nãy tôi ở bên cạnh nghe được hết tiếng tách tách từ máy ảnh của cô, cô có biết như vậy không những ảnh hưởng đến giáo viên dạy học, mà còn làm ảnh hưởng học sinh tập trung nghe giảng không.”

Tạ Vũ mỉm cười, còn chưa trả lời thì Trần Tâm Duyệt đã mở miệng trước: “Thầy Lục, thầy như vậy có phải là nghiêm túc quá rồi không? Chị Tạ Vũ đâu phải ở đây lâu chụp chúng ta, chị ấy chỉ ở mấy ngày lấy tin khảo sát xong là đi thôi. Chị ấy phải chụp bọn trẻ đi học, chẳng lẽ còn phải chờ tan học mới chụp sao?”

Lục Viễn nhìn cô ấy một cái: “Cô Trần bằng lòng tới đây hỗ trợ giáo dục, chúng tôi rất cảm kích. Nhưng nếu như cảm thấy mình đã làm một chuyện vĩ đại gì đó, muốn dựa vào việc này tranh thủ chút chú ý và danh tiếng gì kia, tôi thấy động cơ như vậy nói ra cũng chẳng vẻ vang gì.”

Sắc mặt Trần Tâm Duyệt trắng nhợt, cô ấy khinh thường nói: “Đừng lấy bụng tiểu nhân của thầy mà đo lòng quân tử.”

Lục Viễn thản nhiên nói: “Tôi chỉ tùy tiện so sánh mà thôi, cô không cần để trong lòng.”

Tạ Vũ nhìn người đàn ông nghiêm túc quá mức này, cười giảng hòa: “Thầy Lục, tôi sẽ chú ý tiết sau chụp ảnh ít một chút, cố gắng hết sức không làm ảnh hưởng mọi người dạy học.”

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Lục Viễn khẽ nhìn cô một cái, anh xoay người định rời khỏi, Tạ Vũ lại gọi anh: “Thầy Lục!”

Lục Viễn quay đầu, thấy khóe môi người phụ nữ này khẽ cong lên, như cười như không ngẩng đầu nhìn anh.

Tạ Vũ nhướng mày: “Tiết sau tôi muốn đến lớp của thầy dự thính, không biết có tiện không?”

Lục Viễn nói: “Không tiện.”

Tạ Vũ cũng không giận, chỉ cười nhún nhún vai: “Vậy thì bỏ đi.”

Lục Viễn trở lại lớp bên cạnh. Trần Tâm Duyệt cúi người, nói bên tai Tạ Vũ: “Em nói với chị này, thầy Lục này tính tình thật sự tệ vô cùng, buổi sáng em đã nếm mùi rồi, trong kí túc xá có mấy đứa ngủ nướng bị anh ta mắng dữ lắm.”

Tạ Vũ cười cười không nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện