Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 33: Bất đồng



Chọn ba gia đình nghèo nhất để đi thăm, một gia đình trong đó chính là nhà ba chị em họ Hướng. Thật ra chỉ là thăm hỏi cưỡi ngựa xem hoa, Hồ Hành Kiến gửi ít tiền và hai túi quần áo cho người già trẻ em bị bỏ lại, Tạ Vũ chụp cảnh này.

Nhà họ Hướng ở trên núi là gia đình cuối cùng, sau khi gửi tiền chụp ảnh xong, mấy người ngồi ở cổng sân nghỉ một chút. Lục Viễn như cũ nhân lúc rảnh rỗi đi giúp gánh nước.

Hướng Vân đi theo sau với anh.

Hồ Hành Kiến trò chuyện một câu với ông cụ, đột nhiên chú ý đến bộ trang phục dân tộc truyền thống ông cụ mặc trên người, hỏi: “Đây là quần áo mọi người tự làm sao?”

Bác Hướng gật đầu, cúi xuống nhìn quần áo: “Quần áo mấy chục năm rồi, trước kia toàn là tự làm cả. Đây là bộ mà trước đây bà cố tôi tự tay làm cho tôi đấy.”

“Vải này cũng là tự bà cụ dệt sao?”

Bác Hướng cười: “Đúng vậy, tự dệt vải tự nhuộm, từng đường kim mũi chỉ may thành, thanh niên bây giờ đều không biết đâu.”

Hồ Hành Kiến chậc chậc hai tiếng: “Quần áo mấy chục năm mà còn giữ được tốt thế này, kĩ thuật cũng rất hiếm thấy, cúc áo và thêu thùa đều làm rất tinh xảo.” Nói xong lại hỏi, “Nhà cụ còn quần áo kiểu xưa thế này không?”

Bác Hướng nghĩ nghĩ: “Còn một bộ để dưới đáy rương, là của mẹ tôi, mãi cũng chẳng lấy ra nữa, không biết trông ra sao rồi. Giáo sư Hồ muốn xem không?”

“Muốn muốn muốn.”

Tạ Vũ mờ mịt nhìn Hồ Hành Kiến theo ông cụ vào phòng. Người trí thức cảm thấy hứng thú với những món đồ cổ cũng chẳng có gì lạ. Cô không tò mò nhiều như vậy, chạy đến đầu con đường nhỏ dẫn đến giếng nước kia xem hai người vừa đi gánh nước.

Lục Viễn và Hướng Vân đã về. Lục Viễn đi đằng trước, Hướng Vân đi phía sau, hai người vừa nói vừa cười, trên con đường nhỏ không một bóng người giữa núi rừng ngược lại cũng có vẻ hài hòa.

Tạ Vũ bĩu môi, nhân lúc hai người chưa phát hiện ra mình thì trở về chỗ cũ.

Lục Viễn đổ nước xong, Hồ Hành Kiến và bác Hướng đã đi ra. Hồ Hành Kiến gọi Tạ Vũ: “Tiểu Tạ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuống núi thôi.”

Tạ Vũ gật đầu, thấy Lục Viễn đầu đầy mồ hôi đổ nước vào cái lu trong bếp xong đi ra, tạm biệt bác Hướng.

Khi xuống núi, Hồ Hành Kiến trông rất vui. Tạ Vũ tò mò hỏi: “Giáo sư Hồ, có chuyện gì mà vui vậy? Lần này đến núi khảo sát xem ra có thu hoạch rất lớn nhỉ?”

Hồ Hành Kiến gật đầu: “Thu hoạch rất lớn.”

Sau đó lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về giáo dục nông thôn miền núi như thế nào ra làm sao. Khảo sát không đến một ngày mà anh ta nói đâu ra đấy, cũng khó trách anh ta được người khác tôn sùng.

Khi anh ta nói chuyện, Tạ Vũ bình tĩnh quay đầu liếc nhìn Lục Viễn đi phía sau, phát hiện sắc mặt anh lạnh lùng, thoáng lộ vẻ châm biếm.

Đến chân núi, trường tiểu học Hồng Khê ở bên kia sông, Hướng Vân mở miệng: “Lục Viễn, anh về đi, không cần tiễn đâu, tôi dẫn mọi người ra là được rồi.”

Lục Viễn thản nhiên nói: “Không sao, đúng lúc tôi cũng phải vào chợ một chuyến nữa, hôm qua quên mua đồ phải mua rồi.”

Hướng Vân cười: “Mua gì thế? Ngày mai trường thi xong là nghỉ rồi, không cần mua thức ăn nữa mà.”

“Không phải mua thức ăn.” Lục Viễn nói, “Là mua chút đồ dùng của tôi.”

Tạ Vũ nói xen vào: “Vậy thì đúng là quá tốt rồi. Đường vào làng quả thật xóc quá, tôi ngồi ô-tô hơi say xe, vừa vặn có thể ngồi xe motor của Lục Viễn.”

Cô nói xong như cười như không nhìn anh.

Lục Viễn nhếch khóe môi, quay đầu đi khẽ cười một tiếng.

Hướng Vân ngược lại không suy nghĩ nhiều, cũng không thấy được hành động qua lại tế nhị giữa hai người, cười gật đầu: “Vừa hay.”

Mấy người nói chuyện riêng với nhau, đi đến đầu đường.

Lục Viễn lái motor, Tạ Vũ ngồi sau anh, hai tay ôm thẳng hông anh, nói nhỏ sau lưng anh: “Tôi thấy hình như hôm nay anh không vui lắm, sao vậy?”

Lục Viễn nổ máy xe, hời hợt nói: “Thấy mấy người làm dáng này vui không nổi.”

Tạ Vũ cười nói: “Tôi là người giúp đỡ làm dáng, nên anh thấy tôi cũng không vui?” Xe lên đường, nảy mạnh lên một cái. Tạ Vũ theo bản năng ôm chặt anh, gần như dính vào sau tai anh nói, “Có phải không?”

Lục Viễn nói: “Không phải.”

“Tôi thấy là phải.”

“Không phải.”

Tạ Vũ cười khẽ một tiếng, lại nói: “Vậy sau khi tôi về Thượng Hải, anh gọi điện thoại cho tôi được không?”

“Không được.”

Tạ Vũ xì một tiếng, thuận miệng hỏi: “Tại sao?”

“Cô cũng chưa từng gọi cho tôi.”

Tạ Vũ ngẩn ra một chút, rốt cuộc cười thành tiếng: “Được, vậy tôi gọi cho anh.”

Lục Viễn trầm mặc rất lâu, giữa sự im lặng này chỉ có tiếng gió thổi qua. Sau đó Tạ Vũ nghe thấy anh nói: “Không cần đâu.”

Tạ Vũ thoáng sửng sốt, cảm giác buồn bã gần đây thỉnh thoảng tập kích cô ập tới lần nữa, cô không nói gì thêm.

Vào làng, xe đằng trước dừng lại, Hướng Vân từ trong xe bước xuống.

Lục Viễn dừng motor bên cạnh ô-tô. Tạ Vũ chậm rì xuống xe, đứng bên cạnh anh: “Tạm biệt.”

Lục Viễn nhìn cô bằng một vẻ mặt không phân biệt rõ, thấp giọng nói: “Tạm biệt.”

Tạ Vũ mở cửa ghế phụ lái, ngồi vào. Ánh mắt Lục Viễn theo sau lưng cô, tiếp đó lại chuyển qua hai người ngồi hàng sau, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Anh xuống xe motor, gõ mạnh cửa xe.

Tạ Vũ nghe tiếng quay đầu lại, thấy khuôn mặt phẫn nộ của Lục Viễn ngoài xe.

Hồ Hành Kiến mờ mịt, mở cửa hỏi: “Thầy Lục, sao vậy?”

Cửa xe vừa hé một chút, Lục Viễn kéo giật ra, khom người chui vào trong xe, lôi một bộ quần áo trong túi của Hồ Hành Kiến trên ghế, nổi giận đùng đùng hỏi: “Đây là cái gì?”

Tạ Vũ phát hiện ra khác thường, xuống xe nhìn về phía bộ đồ trong tay anh. Là bộ quần áo cô chưa từng thấy qua, nhưng kiểu dáng và cách làm rất giống bộ mà ban nãy bác Hướng mặc, có điều trông cổ xưa hơn, đường thêu trên đó cũng tinh xảo hơn.

Hồ Hành Kiến nhíu mày, ung dung thong thả xuống xe: “Thầy Lục, thầy đang làm gì vậy? Bộ đồ này là tôi mua từ chỗ bác Hướng.”

Lục Viễn hỏi: “Mua bao nhiêu tiền?”

Hồ Hành Kiến nói: “Năm trăm tệ.”

Lục Viễn cười khẩy một tiếng: “Giáo sư Hồ, anh đúng là được đấy. Năm trăm tệ đã lừa được gia sản cất giấu kĩ của nhà người ta rồi.”

Hồ Hành Kiến nhíu mày chặt hơn: “Anh nói câu này là có ý gì?”

“Bác Hướng là người dưới quê nên không biết, anh còn không rõ giá trị của bộ quần áo này sao.”

Hồ Hành Kiến nói: “Đây là bác Hướng tự nguyện bán cho tôi. Thầy Lục đang xen vào việc của người khác đấy.”

Lục Viễn hừ một tiếng, móc ví, lấy trong đó ra ba trăm tệ, rồi nói với Tạ Vũ: “Cho tôi mượn hai trăm.”

Tạ Vũ lập tức lấy tiền đưa cho anh.

Anh đưa năm trăm tệ cho Hồ Hành Kiến: “Bộ đồ này không thể bán cho anh như vậy được. Tôi sẽ mang về cho bác Hướng.”

Hồ Hành Kiến cười khẩy: “Một giáo viên hỗ trợ giáo dục ở trường tiểu học làng quê như anh là cái thá gì. Đồ tôi bỏ tiền mua, dựa vào cái gì mà anh lấy lại.”

Lúc này tài xế Tiểu Lưu xuống xe, nói giúp: “Thầy Lục, việc này đúng là thầy không đúng rồi. Giá trị của bộ quần áo này thế nào một người quê mùa như tôi không hiểu, bác Hướng càng không hiểu. Giáo sư Hồ cho ông ấy năm trăm tệ là lời hơn bộ đồ để trong nhà này bao nhiêu rồi. Người ta hai bên tình nguyện mua bán mọi người đều vui, thầy quấy rối như vậy không hay đâu.”

Lục Viễn để ngoài tai, nhét tiền vào tay Hồ Hành Kiến: “Giáo sư Hồ, làm người phải dựa vào lương tâm. Anh có thân phận có địa vị, lừa người dưới quê người ta như vậy, trong lòng vui vẻ sao?”

Hồ Hành Kiến nói: “Bộ đồ này để trong nhà ông cụ đó thì có ích gì? Chi bằng đưa cho tôi để nó phát huy giá trị.”

Lục Viễn nói: “Nhưng giá trị đó chỉ thuộc về anh.”

Tạ Vũ nói xen vào: “Nếu bác Hướng đồng ý bán bộ đồ này, thì tôi giúp bác ấy tìm người mua. Giáo sư Hồ, anh cũng thấy gia đình ông cụ nghèo thế nào mà, anh cũng không đến mức thiếu số tiền này, đừng cướp nghèo chia giàu nữa.”

“Cô ——” Hồ Hành Kiến tức đến độ xanh mét cả mặt mày, “Tiểu Tạ, cô là phóng viên đi cùng chúng tôi, không giúp tôi lấy lại bộ đồ, mà còn nói giúp người đàn ông ngang ngược không biết lý lẽ này. Cô có tin tôi về tìm tổng biên tập của cô khiếu nại cô không.”

Tạ Vũ cười: “Tin chứ, anh với tổng biên tập chúng tôi là bạn, nếu anh đi tố tôi một vố, quả thật có thể khiến tôi khó chịu. Nhưng tốt xấu gì anh cũng là giáo sư nổi tiếng, người phụ trách của quỹ công ích, trên mạng khen ngợi rất nhiều. Nhưng hành vi hai ngày nay của anh, một phóng viên vô lương tâm như tôi cũng có phần không nhìn nổi đấy.”

“Tạ Vũ, cô nói năng chú ý một chút. Hai ngày nay tôi thế nào? Ngàn dặm xa xôi đến miền núi khảo sát đều là vì sự nghiệp công ích.”

Tạ Vũ nhướng mày, không nhanh không chậm nói: “Ngàn dặm xa xôi đến làm công ích, sau đó nhân tiện ăn món ăn dân dã chơi gái rồi lừa người làng quê ngu dốt không biết gì?”

Sắc mặt Hồ Hành Kiến trắng bệch: “Tạ Vũ, cô đừng ngậm máu phun người.”

“Có phải ngậm máu phun người hay không, bản thân anh rõ nhất.” Cô nhún nhún vai, “Xem ra tôi cũng không cần về Thượng Hải chung với các anh rồi.”

Hồ Hành Kiến không cam lòng nhìn bộ đồ trên tay Lục Viễn, lạnh lùng nói: “Tiểu Lưu, chúng ta đi.”

Tạ Vũ vẫy vẫy tay: “Tạm biệt.”

Tiểu Lưu lắc đầu, chậc chậc hai tiếng, lên xe nổ máy, chạy vụt đi.

Hướng Vân thở phào một hơi, nhìn về phía Lục Viễn nói: “Bộ đồ này thật sự rất quý giá sao?”

Lục Viễn gật đầu: “Trước kia tôi thấy qua ở nhà bác Hướng, là của mẹ bác ấy để lại, quần áo truyền thống Thổ Gia thủ công thuần, bây giờ về cơ bản không còn nữa. Ông cụ không biết, chỉ giữ gìn như một món tài sản trong nhà thôi, khi đó tôi cũng không để ý. Sau này thấy bộ tương tự trong một chương trình tivi mới biết giá loại quần áo dân tộc này trên thị trường sưu tầm có thể đến sáu con số. Nhưng tôi không có khả năng giúp tìm người mua, từ từ cũng quên mất.”

Hướng Vân hít vào một hơi khí lạnh.

Tạ Vũ nói: “Tên họ Hồ tên Thú này chắc là chuyên gia, trái tim đúng là đủ đen tối.”

Hướng Vân lắc đầu than: “Loại người này làm công ích, sợ chẳng qua cũng chỉ là mua danh trục lợi thôi.” Cô ấy chợt hỏi như nhớ đến gì đó, “Đúng rồi, điều ban nãy cô nói với anh ta là thật sao?”

Tạ Vũ gật đầu: “Tối qua ở nhà khách, Lục Viễn cũng thấy.”

Hướng Vân cười mỉa hai tiếng: “Mặt người dạ thú.” Xong lại nói, “Nhưng Tạ Vũ cô vẫn nói trúng tim đen, ban nãy sắc mặt Hồ Hành Kiến trắng bệch không còn chút máu.”

Tạ Vũ nói: “Đoán chừng bây giờ đang gọi cho tổng biên tập của tôi tố cáo tôi đây.”

“Nghiêm trọng không?” Lục Viễn đột nhiên hỏi.

Tạ Vũ nhìn anh một cái, lắc đầu: “Không sao, cùng lắm là bị mắng một trận thôi. Cái chuyện công tác làm dáng này vốn chẳng có ý nghĩa, là ông ấy cứ khăng khăng bắt tôi tới, còn không cho phép tôi phát cáu chút à?”

Lục Viễn trầm mặc chốc lát, lại hỏi: “Vậy hôm nay cô đi sao?”

Tạ Vũ chưa kịp trả lời, điện thoại vang lên, lấy ra nhìn, quả nhiên là tổng biên tập lão Trương gọi tới. Cô cười khẽ một tiếng nhận máy.

Đầu kia ầm ầm cho cô một trận. Tạ Vũ nghe tai này lọt tai kia, chờ lão Trương mắng xong, cô nói: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đến lượt tôi nói. Hồ Hành Kiến chính là một tên cặn bã, muốn tôi xin lỗi anh ta là không thể nào. Tôi muốn xin nghỉ, mấy ngày nữa về.”

Không chờ đầu bên kia từ chối, cô đã cúp máy.

Hướng Vân bật cười thành tiếng: “Tạ Vũ, cô lợi hại thật.”

Tạ Vũ nói: “Cái chính là tổng biên tập chúng tôi là một con cọp giấy, không có gì đáng sợ đâu. Hơn nữa không ở được chỗ này thì tự có chỗ khác, cùng lắm là đổi chỗ khác. Dù gì trong nghề tôi cũng có chút danh mỏng.”

Hướng Vân hỏi: “Vậy hôm nay cô đi đâu? Ở trong làng sao?”

Ánh mắt Tạ Vũ nhìn về phía Lục Viễn, cô hời hợt nói: “Đến tiểu học Hồng Khê đi, vừa vặn xem kì thi cuối kì ngày mai ra sao. Sau đó cứ nhân cơ hội lần này tham quan danh lam thắng cảnh ở đây.”

Hướng Vân hiểu rõ gật đầu: “Như vậy hả, vậy Lục Viễn anh chăm sóc Tạ Vũ cho tốt nhé.”

Lục Viễn nhàn nhạt ừm một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện