Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 40: Nghiêm túc



Tạ Vũ thấy anh vô cùng tức giận, nghe theo không động đậy nữa, nhếch môi lẳng lơ cười nói với anh: “Lục Viễn, anh thế này chẳng phải như tôi mong muốn sao?”

Thân thể hai người dính vào nhau, mặt và mặt gần trong gang tấc, hơi thở của đôi bên hòa vào nhau. Lục Viễn cười mỉa, phủ bên tai cô, khàn giọng nói: “Ừm, tôi như ước nguyện của cô.”

Anh buông tay ghìm cô ra, đi xuống dọc theo thân thể cô. Đôi mắt đen kịt của anh nhìn thẳng vào đôi mắt như cười như không của cô.

Thật ra họ chỉ có thể coi như là một đôi nam nữ xa lạ, số ngày quen nhau đếm được trên đầu ngón tay. Lục Viễn không hề hiểu người phụ nữ này, cô tựa như phân biệt rõ phải trái hơn ai, nhưng lại mãi mãi nửa thật nửa giả, thỉnh thoảng cũng bộc lộ sự đơn thuần lương thiện, nhưng phần lớn thời gian đều là khôn khéo tùy tiện, dường như chẳng để ý đến bất kì chuyện gì.

Anh không nhìn ra được thật giả trong nụ cười và lời nói của cô, nhưng đàn ông phán đoán phụ nữ thường thích dùng cách thức đơn giản trực quan. Lục Viễn không thể không thừa nhận người phụ nữ này rất đẹp, là vẻ đẹp có tính lừa dối, vài phần thuần khiết, vài phần lý trí và nho nhã, nhưng đuôi mày khóe mắt lại thấp thoáng vẻ bất cần, vì vậy lại khiến vẻ đẹp của cô trở nên mâu thuẫn, mà sự mâu thuẫn này khiến người ta không kìm được trầm luân trong đó.

Tạ Vũ vẫn thản nhiên cười nhìn anh, vì sự tiếp xúc đầy cám dỗ này mà vẻ mơ màng đỏ bừng ửng trên khuôn mặt trắng nõn. Hai tay cô được phóng thích, liền từ từ khoác lên vai Lục Viễn, ôm cổ anh. Sự thân mật này khiến thế giương cung bạt kiếm ban nãy tan biến gần như không còn, chỉ còn lại bầu không khí mập mờ nhanh chóng sôi sục.

Tay Lục Viễn trượt xuống eo cô, từ từ lên trên. Bàn tay anh thô ráp rắn chắc, thân thể cô mịn màng mềm mại, đây là sự mâu thuẫn trời sinh của họ, lúc này hợp làm một.

Vì xúc cảm này mà Tạ Vũ khép hờ mắt lại. Cô chưa từng có cảm giác ấy, chỉ được người đàn ông này vuốt ve, mà cả người run rẩy, chẳng biết đêm nay là đêm nào.

Cô khẽ nâng người lên, ôm chặt lấy anh. Cô nghĩ, đây thật sự là một người đàn ông mâu thuẫn, ngay cả thân thể cũng vậy, lạnh lẽo cứng rắn lại mềm mại ấm áp.

Sau khi hai người nhìn nhau rất lâu, cho đến khi ánh mắt hô hấp dần nồng nàn, Lục Viễn rốt cuộc phủ tới hôn cô. Nụ hôn sâu kịch liệt mà triền miên, hết thảy mọi thứ mất thứ tự từ đó.

Lục Viễn luôn mạnh mẽ kiểm soát trận đấu giữa nam nữ này, đây là sự khác nhau về mặt sức mạnh trời sinh giữa đàn ông và phụ nữ. Động tác của anh không hề thô bạo, nhưng toàn bộ quá trình mang theo sự kiên định sát phạt quyết đoán. Anh áp chế cô xuyên qua cô, nắm giữ tiết tấu khống chế thời gian. Mà Tạ Vũ chỉ thở hổn hển rên rỉ dưới thân anh, mặc cho sóng to gió lớn vỗ vào, được anh đưa lên mây, cô không phải là người chủ đạo giữa họ nữa. Thật ra từ trước đến nay đều không phải.

Đến khi cuối cùng Lục Viễn từ trên người Tạ Vũ lật mình lại, người phụ nữ trên giường gần như đã không còn bất kì hơi sức nào, cả người ướt đẫm như vớt từ trong nước nóng lên.

Lục Viễn ngược lại vẫn ổn, ngoài việc hơi thở không mấy ổn định ra, dường như tinh thần sảng khoái. Anh từ trên giường đứng thẳng dậy, nhặt áo thun rơi rãi dưới đất của Tạ Vũ tiện tay khoác lên người cô, thản nhiên hỏi: “Có muốn tắm không?”

Tạ Vũ nằm sấp trên giường, nửa mái tóc dài xõa trên gối, nói ồm ồm: “Người đã chết rồi còn tắm rửa gì nữa?”

Cô quả thật đã chết đi sống lại.

Lục Viễn mặt mày lạnh tanh cong khóe môi, đi vào nhà tắm. Khi tiếng nước chảy vang lên, Tạ Vũ trên giường nặng nề ngủ thiếp đi.

Cô đã mơ một giấc mơ phức tạp. Trong giấc mơ toàn là Lục Viễn, thân thể nóng rực rắn chắc của anh, ánh mắt kiên định mờ mịt của anh, anh và cô nắm tay nhau đi từ trường tiểu học trên núi đến đường phố đầy màu sắc của Thượng Hải. Đám đông rộn ràng chợt ập tới như nước lũ, tách hai người ra. Cô cứ chạy về phía trước, chạy mãi chạy mãi, muốn bắt lấy tay anh, nhưng cuối cùng anh biến mất giữa biển người, chỉ còn lại cô lẻ loi đứng nơi đầu phố xa lạ.

Tạ Vũ giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng như lạc vào cảnh giới kì lạ này. Một tấm chăn mỏng không biết đắp trên người cô từ lúc nào, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng lại, cả căn phòng nhà nghỉ yên tĩnh đến độ chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập sau khi tỉnh mộng của cô.

“Lục Viễn.” Tạ Vũ mở miệng gọi.

Không ai đáp lại.

Cô gọi thêm một tiếng, vẫn không có ai trả lời.

Tim Tạ Vũ đột nhiên nảy lên. Cô luống cuống xuống giường, tiện tay mặc chiếc áo thun, ánh mắt quét đến chiếc túi của Tạ Vũ trên bàn mới khẽ thở phào.

Cái điện thoại di động kiểu cũ của anh vẫn để trên bàn, nhưng thuốc lá và bật lửa trước đó lại không thấy.

Tạ Vũ tìm ra di động của mình, nhìn giờ, đúng mười hai giờ. Cô đi xuống lầu, khách uống rượu về trễ lục tục trở về.

Tạ Vũ gõ gõ ông chủ ngủ gà ngủ gật ở quầy: “Ông có thấy người đàn ông đi chung với tôi không?”

Ông chủ mở đôi mắt nhập nhèm, ngáp một cái: “Anh ta hả? Ra ngoài rồi.” Nói đoạn, không chờ Tạ Vũ hỏi tiếp, bổ sung thêm một câu, “Không biết đi đâu, không nói.”

Tạ Vũ cười cười: “Được, tôi biết rồi.”

Ông chủ thấy cô đi ra ngoài, nói: “Về sớm một chút đấy. Lát nữa sẽ khóa cửa, tôi muốn ngủ rồi, gõ cửa cũng không có ai mở cho hai người đâu.”

Tạ Vũ cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay: “Vậy thì tôi tự cạy.”

Ông chủ bị nghẹn họng, khi trừng mắt thổi chòm râu, Tạ Vũ đã biến mất ở cửa.

Cổ trấn vào giờ này, các quán bar đang đóng cửa, đêm khuya đèn đuốc sáng rực tối dần, trên con đường đá, mọi người tụm năm tụ ba cười đùa về nhà nghỉ của mình.

Cũng có nam nữ lẻ loi một mình, ánh mắt Tạ Vũ dừng lại trong những người đó, nhưng chẳng thấy bóng dáng Lục Viễn.

Thấm thoát, cô đi đến đầu cầu Phong Kiều nằm ở một phía cổ trấn. Dưới ánh trăng, có người ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát trên cầu. Ca sĩ hát rất say sưa, chẳng để ý chỉ có lác đác người nghe cổ vũ.

Tạ Vũ từ từ đi tới, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trên cầu. Thật ra ánh sáng rất mờ, cô hoàn toàn không thấy rõ đường nét của người đó, nhưng cô liếc mắt là nhận ra đó là Lục Viễn.

Anh đứng cách người hát không xa, nhưng không rõ là anh đang nghe hát, hay đang thưởng thức ánh trăng dưới dòng Đà Giang. Trong tay anh đang kẹp một điếu thuốc, rất lâu mới rít một hơi, ánh lửa đỏ ấy chớp tắt trong màn đêm.

Tạ Vũ cong môi cười nhạt, đi đến sau lưng anh ôm lấy anh.

Cô có lẽ giữ chút suy nghĩ làm anh kinh ngạc, nhưng Lục Viễn chẳng giật mình vì cái ôm bất thình lình này. Anh bình tĩnh như nước sông Đà Giang chảy nghìn năm dưới cầu.

Tạ Vũ dựa vào lưng anh, khẽ nói: “Em rất nghiêm túc.”

Lục Viễn trầm mặc rất lâu, thở dài yếu ớt một tiếng, khẽ trả lời: “Đối với em, tôi không có năng lực phân biệt thật giả.”

Tạ Vũ nói: “Anh không cần tin em, anh chỉ cần tin bản thân mình.”

Lục Viễn trầm mặc lần nữa.

Tạ Vũ nói: “Em không muốn lừa anh, em không khác gì đa số phụ nữ sống ở thành phố coi trọng vật chất. Tuy em có ranh giới cuối cùng, nhưng khi đối mặt với cám dỗ thì cũng sẽ mất phương hướng. Người đàn ông đó rất giàu, hơn một tháng trước, em đồng ý thử qua lại với anh ta. Anh ta dẫn em ra vào những nơi xa hoa, em tưởng mình sẽ đắm chìm trong đó, cũng thật sự từng có cảm giác này, thậm chí từng nghĩ cho dù cuộc sống thế này tràn đầy dối lừa và bịa đặt cũng không sao. Nhưng lần nào… lần nào em cũng không kìm được nhớ tới những đứa trẻ trên núi, nhớ tới anh.”

Lục Viễn vẫn hơi cúi đầu, nhìn nước sông dưới cầu, hờ hững.

Tạ Vũ chen vào trước người anh, dựa vào lan can cầu, vươn tay ôm cổ anh, muốn nhìn rõ nét mặt anh.

Anh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi đen kịt như ngôi sao lấp lánh trong đêm.

Tạ Vũ khẽ mỉm cười nói: “Ban nãy em mơ một giấc mơ.”

“Giấc mơ gì?”

“Mơ thấy anh rời khỏi em.”

Lục Viễn hỏi: “Khó chịu sao?”

Tạ Vũ nói: “Đây là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà em từng thấy.”

Lục Viễn cười khẽ một tiếng, búng tàn thuốc trong tay xuống dòng sông dưới cầu, nghiêng người về trước hôn cô. Ca sĩ bên cạnh vẫn đang hát bản ballad nhẹ nhàng, người qua đường lác đác trong bóng đêm, không ai để ý đến đôi tình nhân đang ôm hôn nhau này.

Khi ca sĩ hát một bài xong, gảy dây đàn đổi bài tiếp theo, hai người mới tách ra. Môi và răng Tạ Vũ bị anh xâm nhiễm, có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Thuốc lá chất lượng kém hòa vào hơi thở anh có vẻ không khó chịu đến vậy, ngược lại khiến người ta mê say.

Hai tay anh chống lan can cầu, vì chiều cao nên cơ thể hơi chúi về trước, tạo thành một tư thế giam cầm, ôm trọn Tạ Vũ trước người mình.

Tạ Vũ sờ mặt anh, quay đầu nhìn nước sông dưới cầu, nói: “Anh vừa làm sai một chuyện.”

Lục Viễn gật đầu: “Ném tàn thuốc bừa bãi.”

Tạ Vũ nói: “Nên anh phải chịu phạt.”

“Phạt kiểu gì?”

“Cai thuốc bắt đầu từ tối nay.”

Lục Viễn ngẩn ra chốc lát, nói: “Được.”

Tạ Vũ hơi bất ngờ: “Thật sao?”

“Thật.”

“Tại sao?”

“Vì anh có thể không tin em, nhưng không thể không tin bản thân mình.”

Tạ Vũ nằm bò trên ngực anh: “Anh cũng có thể tin em.”

“Ừm, anh tin em.” Anh ôm lấy cô.

Một lát sau, Tạ Vũ quyến luyến không thôi rời khỏi ngực anh: “Về thôi, ông chủ nói lát nữa khóa cửa, trễ thì nói không chừng sẽ không mở cửa cho, phải dựa vào chúng ta tự cạy cửa đấy.”

Lục Viễn cười khẽ: “Không sao, anh cạy.”

Tạ Vũ dựa vào vai anh cười ầm. Dọc đường hai người nắm tay nhau, không buông ra nữa. Đêm khuya miền núi cuối tháng sáu còn hơi lạnh, nhưng sự ấm áp lúc này lại vô cùng rõ ràng.

Về nhà nghỉ, ông chủ đang chuẩn bị khóa cửa, thấy hai người cười nói: “Tôi đang nói chờ thêm năm phút nữa, hai người không về thì tôi sẽ đóng cửa.”

Tạ Vũ nhìn đồng hồ treo tường, vừa vặn chỉ một giờ sáng, nhướng nhướng mày nói: “Chúng tôi rất đúng giờ mà.”

Ông chủ gật đầu: “Rất đúng giờ.”

Lục Viễn cười không thành tiếng lắc đầu.

Hai người đi tới đầu cầu thang, Tạ Vũ lại chợt quay đầu, cười hỏi ông chủ: “Ông thấy chúng tôi giống ra ngoài vụng trộm không?”

Ông chủ nghe vậy quan sát hai người một chút, lắc đầu: “Không giống.” Xong lại cười bổ sung, “Chỉ giống đôi nam nữ đang yêu nhau tha thiết, loại gần như ngày nào tôi cũng thấy ấy.”

Tạ Vũ nói: “Khả năng quan sát không tệ.”

Về đến phòng, Tạ Vũ nhìn Lục Viễn, thấy tinh thần anh chẳng có chút gì là uể oải, khó hiểu hỏi: “Anh không mệt chút nào à?”

Lục Viễn lắc đầu: “Không mệt.”

Tạ Vũ cười đầy ẩn ý: “Thật sự không mệt?”

“Thật sự không mệt.”

Tạ Vũ cười ôm anh nghiêng vào lòng anh: “Vậy vừa vặn em đã ngủ một giấc, bây giờ cũng tràn đầy tinh lực, chúng ta tiếp tục.”

Lục Viễn nhướng mày nhìn cô: “Em chắc chắn chứ?”

Tạ Vũ nói: “Anh ở trên núi sáu năm, tuy thể lực chưa hao mòn, nhưng kĩ thuật đúng là không dám tâng bốc, một tư thế làm đến hết, em đây tỏ ý không hài lòng lắm.”

Lục Viễn như cười như không đè cô vào sau cửa: “Không hài lòng sao? Muốn bao nhiêu tư thế anh thỏa mãn em hết, lát nữa đừng xin anh tha.”

Tạ Vũ quấn trên người anh như dây leo: “Tuyệt đối không xin tha.”

Đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ. Ở nhà nghỉ xa lạ, hai người hòa hợp gắn bó từ sau cửa đến dưới đất, từ dưới đất lên giường, từ giường đến phòng tắm, sau đó là ban công dưới ánh trăng.

Tạ Vũ không xin tha, không phải ra vẻ, mà chỉ là không nỡ dừng lại. Cô ước gì thời gian dừng lại từ đây, cô và người đàn ông này trong nháy mắt ở bên nhau mãi mãi.

Cô không nghiêm túc quen rồi, nhưng lần này lại không thể không nghiêm túc thừa nhận, mình đã yêu một người đàn ông, từ thân thể đến linh hồn, cô trở thành tù binh của anh, cam tâm tình nguyện khuất phục anh.

Đối với cô mà nói, tình yêu đã xa cách rất lâu, những mối tình trong quá khứ đa phần chỉ là sự yêu mến nông cạn. Trước đêm nay, cô thậm chí nghi ngờ mình đã từng yêu thật sự hay chưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện