Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 42: Chuyện xưa



“Lục Viễn!” Giọng một người đàn ông bỗng vang lên.

Lục Viễn ngoảnh lại, bình thản nở nụ cười: “Mộ Phàm, đã lâu không gặp.”

“Cái thằng này mấy năm nay chạy đi đâu vậy?” Lâm Mộ Phàm dắt một đứa bé trai bốn, năm tuổi đi tới đánh nhẹ vào vai Lục Viễn một cái.

Lục Viễn cười cười, đứng lên kéo ghế giúp anh ta.

Lâm Mộ Phàm lớn hơn Lục Viễn một, hai tuổi, là khuôn mặt đàn ông gần trung niên điển hình, trông không già, nhưng đã hơi phát tướng. Có lẽ là kích động nên mắt anh ta hơi ửng đỏ, anh ta đưa con cho Hứa Trân bồng.

Hứa Trân dắt tay con trai, dỗ cậu bé nói: “Nồng Nồng, chào cô chú đi con.”

Đứa bé trai xinh xắn nói bằng giọng non nớt: “Con chào cô chú.”

Tạ Vũ ngồi ở chỗ bên cạnh Hứa Trân, vươn tay sờ đầu cậu bé đầy yêu thương. Lục Viễn nháy mắt cười cười với cậu bé: “Lớn lên giống bố cũng giống mẹ, đáng yêu thật.”

“Cậu thì sao? Kết hôn chưa?” Lâm Mộ Phàm nói xong mới nhớ ra Tạ Vũ đang ngồi, cười hỏi: “Đây chính là em dâu phải không?”

Lục Viễn nói: “Tạ Vũ, là bạn gái.”

Khi anh nói ba chữ này, giọng nói tự nhiên, ngược lại Tạ Vũ ở một bên, trái tim run lên một cái không lý do.

Lâm Mộ Phàm gật đầu với Tạ Vũ: “Cô Tạ trông hơi quen, hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi.”

Tạ Vũ cười nhìn anh ta một cái, xác định cô không hề quen người đàn ông này, liền nói đùa: “Có lẽ tôi có khuôn mặt đại chúng chăng.”

Lâm Mộ Phàm mím môi suy nghĩ, lắc đầu cười nói: “Có lẽ tôi nhớ nhầm rồi.” Anh ta lại quay đầu hỏi Lục Viễn, “Mấy năm nay rốt cuộc cậu đi đâu vậy?”

Hứa Trân nhìn chồng bằng vẻ mặt buồn bã: “Anh ấy nói mấy năm nay anh ấy hỗ trợ giáo dục ở thôn bên này.”

“Hỗ trợ giáo dục ư?” Lâm Mộ Phàm không thể tưởng tượng nổi nói, “Hơn sáu năm nay?”

Lục Viễn hời hợt gật đầu.

Lâm Mộ Phàm kích động nâng cao giọng: “Lục Viễn, cậu điên rồi sao? Cậu bỏ tương lai tốt đẹp ở Thượng Hải, nhiều năm như vậy luôn hỗ trợ giáo dục ở thôn làng miền núi?”

Lục Viễn nhìn anh ta, cười cười: “Lúc đó hỗ trợ giáo dục chỉ là định khuây khỏa một chút suy xét cuộc đời, sau đó ở nhiều năm như vậy chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng cậu không cần lo, tôi đã định về Thượng Hải làm việc rồi.”

Lâm Mộ Phàm cảm thán lắc đầu: “Thế giới thay đổi trong nháy mắt, cậu rời khỏi sáu, bảy năm rồi về, cậu tưởng dễ đến vậy sao?”

Lục Viễn cười nói: “Trước đây tôi cảm thấy kiếm tiền là việc lớn hàng đầu, kiếm tiền ở nhà cao cửa rộng lái xe đẹp mới là mục tiêu mà đời người nên theo đuổi. Nhưng mấy năm nay tôi suy nghĩ thông suốt rồi, những thứ vật chất chẳng quan trọng nữa. Bây giờ tôi chỉ hi vọng sống một cuộc sống bình thường với người mình yêu, sau đó giống như hai người, có một đứa con đáng yêu, là cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Lâm Mộ Phàm nói: “Nếu cậu thật sự muốn một cuộc sống như thế, thì có thể đạt được từ lâu rồi, tại sao cứ khăng khăng ở trong núi bao nhiêu năm như vậy? Có phải là vì liên quan đến trận hỏa hoạn đó không?” Nhưng không chờ Lục Viễn trả lời, anh ta lại xua xua tay, “Bỏ đi, tôi không hỏi cậu nữa. Cậu làm bất kì chuyện gì, chắc chắn cũng có cách nghĩ của mình. Tôi chỉ muốn biết cậu chuẩn bị khi nào thì về Thượng Hải?”

Lục Viễn nói: “Thêm mấy tháng nữa. Ở trường mấy năm, bàn giao việc xong phải mất một ít thời gian, đến lúc đó đi tìm cậu uống rượu.”

Lâm Mộ Phàm cười vỗ vỗ vai anh: “Hai anh em chúng ta nhiều năm không gặp, cần gì phải đợi đến khi về Thượng Hải. Hôm nay còn ở Phượng Hoàng phải không, tối chúng ta uống một ly thấy thế nào?”

Lục Viễn liếc nhìn Tạ Vũ đang ăn ngốn nghiến vì đói, cô cũng chú ý đến ánh mắt hỏi dò của anh, bĩu môi vẻ không sao cả.

Lục Viễn nói: “Được.”

Bạn cũ gặp lại, thế giới hai người mà Tạ Vũ mong chờ đương nhiên bị quấy nhiễu. Buổi trưa đi chơi, bốn người lớn cộng thêm một đứa trẻ chưa tới năm tuổi. Ba người bạn cũ bao nhiêu năm không gặp, bất ngờ gặp nhau, khó tránh khỏi việc có những chuyện xưa cũ nói không hết. Tạ Vũ không tiện tham gia, nhưng vì liên quan đến bệnh nghề nghiệp, nên cô rất tò mò lại thích tìm tòi nghiên cứu.

Qua lời nói, Tạ Vũ biết Lâm Mộ Phàm là đàn anh cùng khoa của Lục Viễn, cũng là anh em tốt, cộng thêm Hứa Trân, đại khái là một câu chuyện tình tay ba thú vị.

Nhưng Hứa Trân ngược lại không nói chuyện nhiều với Lục Viễn, rất nhiều lần cô ấy cố gắng tham gia vào chủ đề của hai người đàn ông, nhưng đều bị Lục Viễn khéo léo ngắt lời cô ấy. Sau đó bản thân cô ấy có lẽ cũng cảm thấy mình dư thừa, nên dắt tay con tán gẫu với Tạ Vũ.

Cô ấy hỏi: “Cô làm việc ở đâu?”

“Thượng Hải.”

Hứa Trân rất bất ngờ: “Cô ở Thượng Hải, Lục Viễn hỗ trợ giáo dục ở miền núi, hai người quen nhau như thế nào?”

Tạ Vũ nói đúng sự thật: “Tôi đến miền núi lấy tin ở trường tiểu học, gặp được anh ấy.”’

Hứa Trân hiểu rõ gật gật đầu: “Thì ra là như vậy. Cho nên cô là phóng viên?”

“Ừm.”

Hứa Trân lẩm nhẩm đọc tên Tạ Vũ hai lần, chợt như nhớ đến gì đó hỏi: “Cô là phóng viên Tạ Vũ của Tuần san Đông Phương sao?”

Tạ Vũ sửng sốt một chút, cười nói: “Là tôi. Thì ra tôi cũng nổi tiếng thật!”

Hứa Trân cũng cười: “Làm phóng viên vất vả lắm nhỉ?”

Tạ Vũ nói đùa: “Vất vả chỉ là thứ yếu, chủ yếu là kiếm được ít quá.”

Hứa Trân nhìn Lục Viễn đi đằng trước, khẽ hỏi: “Hai người dự định kết hôn sao?”

Tạ Vũ ngẩn ra, cũng nhìn về phía trước theo ánh mắt cô ấy. Lục Viễn như có cảm ứng, vừa vặn ngoảnh lại nhìn, đối diện ánh mắt cô, mỉm cười với cô.

Ánh mặt trời chiều làm cho nụ cười này trông ấm áp chưa từng có.

Tạ Vũ cũng khẽ mỉm cười với anh, trả lời Hứa Trân: “Thật ra thời gian chúng tôi quen nhau không lâu, vẫn chưa suy tính đến vấn đề lâu dài như thế. Nhưng tôi hi vọng sẽ là như vậy.”

Hứa Trân cũng thấy nụ cười nhạt mà Lục Viễn quay đầu cười với Tạ Vũ. Cô ấy thấy ánh mắt Lục Viễn nhìn Tạ Vũ, ấm áp mà chuyên tâm, tựa như bản thân mình ở gần bên Tạ Vũ chỉ là một người vô hình.

Cô ấy thở dài một cách buồn bã lại yên lòng, khẽ nói: “Hình như anh ấy đã thay đổi rất nhiều.” Dừng một chút, rồi lại nói, “Nhưng lại như chẳng thay đổi gì cả.”

Tạ Vũ nhìn cô ấy một cái, mím môi cười, không nói gì thêm.

Thời gian buổi trưa trôi qua rất nhanh, bữa cơm tối là Lâm Mộ Phàm mời. Sau khi ăn xong, Lục Viễn liền bị anh ta kéo đi quán bar uống rượu ôn chuyện cũ.

Tạ Vũ vừa oán thầm lại vừa bày ra vẻ mặt hào phòng, bảo hai người chơi vui vẻ một chút. Một mình lẻ loi về đến phòng nhà nghỉ, tức khắc buồn rầu ngã thẳng xuống gối.

Cô và Lục Viễn vừa mới kích tình nóng bỏng chung với nhau, hai ngày nữa lại chia tay không biết bao lâu, lúc này chỉ ước gì có thể dính vào nhau mọi lúc mọi nơi, vậy mà giữa đường có một Trình Giảo Kim nhảy ra, nếu là phụ nữ, thì cô còn có thể nói thẳng không muốn. Nhưng là một người đàn ông, còn là anh em tốt trước đây của Lục Viễn, cô chẳng thể làm được gì cả.

Tắm xong thật sớm, ngồi trên giường buồn chán muốn chết xem tivi, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Mặt Tạ Vũ sáng bừng. Cô còn tưởng Lục Viễn về sớm như vậy, vội nhảy xuống giường mở cửa, nhưng ở cửa một lớn một nhỏ lại khiến nụ cười của cô hơi cứng lại một chút.

“Là hai người à? Mau vào đi.” Phản ứng kịp, Tạ Vũ kêu Hứa Trân và con trai cô ấy vào phòng.

Hứa Trân dắt con trai vào, đặt cậu bé lên giường, chỉnh kênh hoạt hình cho cậu bé, sờ sờ đầu dặn cậu bé ngoan ngoãn xem tivi.

Cô ấy nhìn về phía Tạ Vũ, cười nói: “Chồng tôi và Lục Viễn đi uống rượu, không biết khi nào về, chờ ở nhà nghỉ buồn chán nên muốn đến tìm cô trò chuyện một chút, không làm phiền cô chứ?”

Tạ Vũ lắc đầu: “Tôi cũng đang chán đây.” Cô chỉ ban công, “Vừa thưởng thức cảnh đêm Đà Giang vừa trò chuyện nhé.”

Hứa Trân gật đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế ngoài ban công.

Hứa Trân nhìn cô: “Cô và Lục Viễn quen nhau bao lâu rồi?”

Tạ Vũ nói: “Không lâu, quen hồi đầu năm.”

Hứa Trân nói: “Nhưng cô ở Thượng Hải, thời gian hai người gặp nhau chắc ít lắm nhỉ.”

Tạ Vũ gật đầu: “Ít vô cùng.”

Hứa Trân cười cười: “Nếu không biết thì thật không nhìn ra đâu. Ánh mắt Lục Viễn nhìn cô như là người yêu ăn ý sống chung đã lâu đấy.”

Tạ Vũ cười: “Vậy sao?”

Hứa Trân: “Đúng vậy. Trước kia tính tình anh ấy không tốt lắm, không biết có phải là do trẻ tuổi nóng tính không, có lúc sẽ khá nóng nảy, không có kiên nhẫn, tôi chưa thấy qua dáng vẻ dịu dàng của anh ấy bao giờ.”

Tạ Vũ nghĩ đến tác phong của Lục Viễn ở trường tiểu học Hồng Khê, cười cười: “Bây giờ hình như anh ấy cũng vậy.”

Hứa Trân có phần bất ngờ nhướng nhướng mày, cười hỏi: “Thật sao?”

Cô ấy thật sự đẹp vô cùng. Cô ấy là bạn cùng lứa tuổi của Lục Viễn, người phụ nữ ở cái tuổi này đã đến giai đoạn do thịnh mà suy. Cô ấy không thoa phấn son, cũng nhìn ra được một chút dấu vết tháng năm, nhưng khuôn mặt quá tinh xảo, đến mức chút dấu vết tháng năm kia liền hóa thành một loại phong thái khác.

Tạ Vũ nhìn khuôn mặt cô ấy, gật đầu: “Trong trường tiểu học anh ấy hỗ trợ giáo dục, bọn trẻ đều sợ anh ấy lắm.”

Hứa Trân nói: “Nói thật, tôi thật sự hơi bất ngờ. Lục Viễn là một người chậm nóng, khi đó sắp tốt nghiệp đại học tôi quen anh ấy, nhưng hơn một năm sau, anh ấy mới ở bên tôi.”

Cô ấy cười cười, “Con người có lẽ trời sinh đều có chút không biết tốt xấu. Từ nhỏ đến lớn tôi bị chiều hư, đàn ông theo đuổi tôi chưa gián đoạn bao giờ, cũng qua lại với mấy người bạn trai, họ đều ước gì có thể nâng tôi trong lòng bàn tay, chỉ có Lục Viễn là tôi chủ động. Ban đầu tôi chẳng hề có hứng thú với anh ấy, cho đến gần một năm sau khi tốt nghiệp, mẹ anh ấy mất, anh ấy rất đau lòng, tôi luôn ở bên anh ấy, anh ấy mới quen tôi.”

Tạ Vũ nghĩ, người phụ nữ xinh đẹp như Hứa Trân, khi còn trẻ nhất định là nàng công chúa được người người vây quanh, nàng công chúa được nuông chiều quá nhiều, khó tránh việc sẽ có thời điểm nổi loạn. Cô hỏi: “Cô thích anh ấy là vì anh ấy không chủ động với cô? Cho nên cô muốn sự thách thức?”

Hứa Trân cười lắc đầu: “Đương nhiên không phải, tôi vẫn chưa đến nỗi ấu trĩ như vậy. Tôi và anh ấy không học cùng chuyên ngành, đại học nhiều người như vậy, đâu thể quen nhau được. Khi gần tốt nghiệp, một người bạn của tôi bị bệnh nặng, tiền phẫu thuật là một khoản tiền lớn. Lúc đó tôi và các bạn học phát động quyên góp ở sân trường, Lục Viễn thấy quyên góp, tìm chúng tôi hỏi tình hình, sau đó nói anh ấy muốn giúp đỡ chúng tôi. Anh ấy lấy tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn, rồi hỏi mẹ anh ấy giúp thêm một phần, gánh hết tiền phẫu thuật cho người bạn kia của tôi. Vì vậy, tôi thích anh ấy.”

Tạ Vũ mím môi cười, nhớ đến lời Lý Hưng Ngộ nói ngày hôm ấy. Anh ta nói bạn gái khi đó yêu người đàn ông giàu có bỏ rơi anh ta. Cô thuận miệng giải thích thay cho bạn gái cũ của anh ta một câu, nhưng thì ra đúng là như vậy.

Cô hỏi: “Sau đó thì sao? Tại sao hai người chia tay? Còn anh Lâm là như thế nào?” Cô dừng một chút, cười nói, “Đừng trách tôi nhiều chuyện. Làm phóng viên lâu rồi, khó tránh khỏi có cái sự tò mò thích truy tìm nguồn gốc này. Nhưng đây không phải là buổi phỏng vấn, nếu cô không muốn nói, thì cứ coi như tôi chưa hỏi.”

Hứa Trân lắc đầu: “Việc này không có gì mà không nói được cả. Tôi và Lục Viễn bên nhau hai năm, nhưng anh ấy là một người cuồng công việc, rất ít tốn tâm tư ở cùng tôi. Lúc đó tôi là một cô gái được nuông chiều hư, tuy yêu anh ấy, nhưng thời gian lâu dài cũng không chịu nổi sự lạnh nhạt vô hình đó của anh ấy. Lâm Mộ Phàm là bạn thân của Lục Viễn, nên đương nhiên tôi cũng quen anh ấy. Có lúc cãi nhau với Lục Viễn, sau khi biết anh ấy sẽ đến an ủi tôi. Tôi biết rõ anh ấy có ý với tôi, có lẽ xuất phát từ tâm lý giận hờn, nên tôi công khai tiếp nhận sự quan tâm của Mộ Phàm. Mộ Phàm là một người đàn ông tốt, anh ấy không hề định giành bạn gái của bạn, nhưng nhiều lần khó tránh khỏi vượt giới hạn. Kết quả dĩ nhiên là tôi và Lục Viễn chia tay.”

Cô ấy dừng chốc lát: “Không lâu sau đó, bên cạnh Lục Viễn có người phụ nữ khác. Tôi tưởng anh ấy giận chúng tôi, sau khi chia tay anh ấy, tôi cũng không ở bên Mộ Phàm. Tôi không cam tâm, hơn một năm sau đó cứ mãi dây dưa không dứt, cho đến khi gia đình anh ấy xảy ra chuyện, anh ấy bỏ sự nghiệp ở Thượng Hải rời khỏi, tôi mới hết hi vọng hoàn toàn, sau đó quanh đi quẩn lại vẫn ở bên Mộ Phàm. Mấy năm nay, tôi luôn cho rằng anh ấy đang giận tôi và Mộ Phàm, nên không muốn gặp chúng tôi. Nhưng hôm nay gặp lại, tôi đã hiểu triệt để, lúc đó anh ấy phiền muộn về sự dây dưa của tôi không thôi. Anh ấy không hề trách tôi và Mộ Phàm, ngược lại thật lòng tác thành cho chúng tôi.”

Mối tình tay ba này thật ra Tạ Vũ có thể đoán được vài phần, chuyện cô cảm thấy hứng thú hơn là bản thân Lục Viễn. Cô hỏi: “Gia đình anh ấy xảy ra chuyện gì?”

Hứa Trân nói: “Cô không biết sao?”

Tạ Vũ nói thật: “Thời gian tôi và anh ấy ở bên nhau cộng lại có thể đếm được trên hai bàn tay, tôi chẳng biết gì về quá khứ của anh ấy cả.”

Hứa Trân nói: “Mẹ anh ấy là chủ một nhà máy tư nhân. Khi anh ấy tốt nghiệp đại học, mẹ anh ấy qua đời, nhà máy đó để lại cho anh ấy. Nhưng anh ấy không có hứng thú với nhà máy, để hết cho công nhân già trông coi, hiếm khi xử lý. Đầu năm 2008, cũng là năm thảm họa tuyết ở miền nam ấy, nhà máy của họ cháy, ba công nhân bị chết cháy, còn có khoảng mười công nhân bị thương nặng.”

Cô ấy thở dài, “Vì là một tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa có bố anh ấy giúp xử lý, với tư cách là người phụ trách nhà máy, Lục Viễn ngược lại không cần chịu trách nhiệm hình sự, chỉ cần làm chút bồi thường dân sự. Con người anh ấy tuy trông có phần lạnh nhạt, nhưng lòng dạ mềm yếu, xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc đó anh ấy tự trách mình rất nhiều, không chỉ gánh chịu hết tiền thuốc men của người bị thương, mà sau khi đóng cửa nhà máy, mỗi công nhân đều được nhận tiền thôi việc hậu hĩnh. Nhà máy có cả thảy năm, sáu trăm công nhân, cộng thêm tiền điều trị của những người bị bỏng, đó là một khoản tiền lớn, bán đấu giá nhà máy cũng hoàn toàn không đủ để trả hết. Anh ấy rút vốn từ việc kinh doanh chung với bạn, bán nhà, tóm lại để thu xếp ổn thỏa cho công nhân mà gần như dốc hết tất cả.”

Hứa Trân nói xong, thấy dáng vẻ ngơ ngác của Tạ Vũ, cô ấy lại bổ sung: “Cô đừng hiểu lầm, trận hỏa hoạn đó thật sự chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Cô biết đấy, mùa đông năm đó quả thật quá lạnh, buổi tối công nhân trong nhà máy lén nhóm lò sưởi ấm trong kí túc xá, không cẩn thận gây nên hỏa hoạn.”

Tạ Vũ chờ cô ấy nói xong, phục hồi tinh thần lại: “Tôi không ngờ anh ấy từng gặp phải chuyện như vậy.” Cô nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Nhà máy của anh ấy ở đâu?”

“Côn Sơn.”

Tạ Vũ thoáng sửng sốt, rồi như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện