Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 49: Nghiêm túc



Đi ra khỏi ga tàu, trời đã sắp tối. Tạ Vũ nhận được điện thoại hẹn uống rượu của Quan Tâm, cô cũng không về nhà cất hành lý, chạy thẳng tới quán bar.

Tìm được phòng bao, đẩy cửa vào, căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình Quan Tâm.

Tạ Vũ vất vả mệt mỏi, đeo ba lô lớn, mang giày thể thao đế bằng, không trang điểm, so với Quan Tâm tươi đẹp rạng rỡ thì trông phờ phạc hơn.

Quan Tâm đứng lên hỏi: “Sao trông cậu thê thảm vậy, vừa công tác về ư?”

Tạ Vũ hơi mệt gật đầu, thuận miệng hỏi: “Sao có một mình vậy?”

Quan Tâm nói: “Chỉ muốn yên tĩnh uống chút rượu với cậu thôi, không muốn ồn ào quá.”

Tạ Vũ nhướng mày: “Thất tình rồi? Anh chàng đẹp trai lần trước đâu? Tên gì ấy nhỉ? Mình còn chưa kịp nhớ mà.”

Quan Tâm cười ha ha: “Thất tình gì chứ? Tên đó chẳng có cả một công việc đàng hoàng. Hắn ta moi tiền mình, mình moi sắc đẹp của hắn, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, kết thúc công việc.”

Tạ Vũ lắc đầu cười một tiếng, để ba lô xuống, nặng nề ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tự rót một ly rượu, ừng ực một hơi cạn sạch.

Quan Tâm mở to đôi mắt bị lớp trang điểm che khuất màu sắc thật kia: “Mình thấy là cậu thất tình thì phải?”

Tạ Vũ nhìn cô ấy một cái, cười nói: “Mình đang yêu.”

Quan Tâm xì một tiếng, xua xua tay: “Mình còn tưởng là chuyện gì chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại cậu đây cũng sắp FA một năm rồi!” Cô ấy đang nói đột nhiên nhớ đến gì đó nói, “Mình nghe tin đồn, không phải Lý Hưng Ngộ theo đuổi cậu sao? Cậu là với anh ta à?”

Tạ Vũ lắc đầu: “Không phải.”

Quan Tâm nhướng mày: “Cái này còn tạm được. Trong công việc mình từng tiếp xúc với Lý Hưng Ngộ mấy lần, cao thủ chơi gái, khoảng thời gian trước còn bao nuôi một nữ sinh của Học viện Hí Kịch mười mấy tuổi nữa. Chúng ta là phụ nữ thời đại mới, chỉ có thể chơi đàn ông, không thể bị đàn ông chơi được.”

Tạ Vũ nói: “Nhưng trước đó mình quả thật suýt nữa thì quen anh ta rồi.” Dừng một chút, cười, “Mưu đồ tiền anh ta.”

Quan Tâm cười ha ha: “Nhưng cậu cũng phát hiện đàn ông giàu có không đáng tin đúng không?”

Tạ Vũ gật đầu: “Không sai.”

Quan Tâm ôm vai cô: “Vậy lần này của cậu là người thế nào?”

“Người bình thường.”

Quan Tâm nói: “Ai mà không phải người bình thường, chẳng lẽ còn có thể mọc ba đầu sáu tay à? Mình hỏi anh ta làm gì?”

Tạ Vũ im lặng chốc lát, rốt cuộc vẫn giấu thân phận thật của Lục Viễn: “Chỉ là người bình thường thôi.”

Quan Tâm xì một tiếng, lại hỏi: “Xem cái điệu này của cậu, lần này không phải nghiêm túc đấy chứ?”

Tạ Vũ gật đầu: “Nghiêm túc.”

Quan Tâm thoáng nghiêm mặt nhìn cô: “Nghiêm túc đến mức nào?”

“Rất nghiêm túc, kiểu muốn sống hết quãng đời còn lại với anh ấy.”

Quan Tâm thoáng sửng sốt, đập cô một cái: “Chúc mừng cậu nha, Tạ Vũ!”

Cô ấy nói xong cười lớn, cười mãi cười mãi lại bắt đầu rơi lệ: “Cậu biết không? Đối với mình mà nói, cái từ nghiêm túc này xa lạ lắm. Mình không phải không muốn nghiêm túc, chỉ là không gặp được người đàn ông nghiêm túc, mình cũng không dám nghiêm túc. Thấy cậu nói nghiêm túc, mình biết cậu chắc chắn đã gặp được người đàn ông nghiêm túc.”

Tạ Vũ lẽ nào không phải. Họ đều là trai thanh gái lịch coi trọng vật chất nơi cõi trần, cũng là động vật có bản năng thấy việc lợi thì hăm hở chạy tới thấy việc hại thì tránh xa, tuổi càng lớn cũng bắt đầu toan tính nhiều hơn, khó có dũng khí liều lĩnh lần nữa. Sự thờ ơ với tình cảm, trên bản chất chẳng qua là sợ người khác không coi là thật, nên bản thân cũng không đầu tư vốn thật lòng.

Quan Tâm ực một ngụm rượu lớn, cười hỏi: “Anh ta là người đàn ông thế nào? Đừng giấu giấu diếm diếm nữa, tìm thời gian cho mấy đứa bạn bọn mình xem qua đi.”

Tạ Vũ cười khẽ: “Cũng không tệ lắm. Nhưng tạm thời không có cách nào dẫn anh ấy gặp cậu được. Hiện giờ anh ấy không ở Thượng Hải, chắc cuối năm mới đến.”

Quan Tâm nhìn cô một cái, cười: “Yêu xa à? Quen nhau khi đi công tác?”

Tạ Vũ gật đầu.

Quan Tâm cười xấu xa nháy nháy mắt: “Ngủ chưa? Kĩ năng thế nào?”

Tạ Vũ nhướng nhướng mày: “Không gì sánh bằng.”

Quan Tâm cười ha ha, đập cô một cái: “Mình tin con mắt của cậu, người đàn ông có thể khiến cậu thật lòng chắc chắn là rất được.”

“Mình cũng cảm thấy vậy.” Tạ Vũ hơi có chút đắc ý nói.

Trong phòng bao rộng rãi lộng lẫy, hai người bạn lâu năm vừa cảm thán cuộc đời vừa uống rượu, thấm thoát đã uống ngà ngà say, đặc biệt là Quan Tâm, lúc ra cửa bước chân hơi loạng choạng, lảo đảo đi đến toilet. Tạ Vũ lo cho cô ấy, nên dựa bên cửa chờ.

Cô móc di động ra, không có tin của Lục Viễn, muốn gửi chút gì đó cho anh, nhưng nghĩ nghĩ lại không biết gửi gì. Nói nhớ anh gì gì đó hình như kiểu cách quá, nhưng ngoài cái này ra thì có vẻ cũng không còn gì khác.

Cô xoa xoa trán, buồn cười thở dài.

Cửa toilet mở, một người đi ra, Tạ Vũ theo bản năng liếc nhìn, thấy không phải là Quan Tâm thì lại cụp mắt nhìn di động. Nhưng cô gái đi ra đó lại ở dừng hành lang, giơ di động lên cười ha ha gọi điện thoại.

“Anh yêu, anh sắp ly hôn rồi, vợ bị ốm sao anh phải trông chứ? Anh không sợ em ghen sao?”

Tạ Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái đối diện cách xa mấy bước, trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc trang điểm thời thượng có gu thẩm mỹ. Trên cổ tay trắng nõn đeo một chiếc vòng bạc rất nổi bật.

Đó là kiểu kinh điển của Cartier, Tạ Vũ nhìn một cái là nhận ra.

Cô khinh bỉ liếc cô gái một cái, thờ ơ thu tầm mắt.

Người vốn giai nhân, cớ sao làm kẻ thứ ba.

Chỉ tiếc là cô gái đó dường như không ý thức được bên cạnh còn có người, nói tiếp: “Em biết, anh là nhân vật của công chúng mà. Tuy chúng ta yêu nhau thật lòng, nhưng nếu bị người khác biết thì còn không phải nói lung tung viết tinh linh, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh sao. Anh yên tâm, trước khi anh ly hôn, em sẽ không nói cho người khác biết, em ngoan ngoãn chờ anh.”

Đầu bên kia không biết đã nói gì, cô gái cười run hết cả người mấy tiếng, có lẽ là lời ngon tiếng ngọt của đàn ông.

“Vợ anh cũng thật là, nói thế nào thì cũng là giáo sư đại học, bây giờ ly hôn phổ biến lắm, sao bà ta cứ khăng khăng níu kéo vậy. Chính là biết anh không tiện trở mặt ầm ĩ ra tòa với bà ta đấy. Anh cũng không yêu bà ta mà bà ta khăng khăng như vậy có ý nghĩa gì? Đúng là vừa đáng thương vừa đáng buồn.”

Rầm một tiếng, cửa phòng vệ sinh bên cạnh mở ra, Quan Tâm đi từ trong ra với một khuôn mặt đầy nước. Cô gái hình như giật nảy mình, quay đầu thấy hai người, đột nhiên mắt sáng lên, nhỏ nhẹ tạm biệt với người trong điện thoại, sau đó chào Quan Tâm: “Cô Quan!”

Quan Tâm thoáng sửng sốt phản ứng kịp: “Tiêu Đình Đình, trùng hợp thật.”

Tạ Vũ không ngờ hai người này quen nhau, chờ hai người chào hỏi xong, mới kéo Quan Tâm còn hơi say rời khỏi.

“Ai vậy?” Cô thuận miệng hỏi.

Vì uống rượu nên Quan Tâm hơi chậm chạp, ậm ờ nói: “Thư kí của một quỹ từ thiện, trước kia công ty của bọn mình từng tài trợ cho quỹ bọn họ.” Dứt lời, đột nhiên như nhớ ra gì đó nói, “Chính là quỹ Tân Miêu đấy, không phải tạp chí của cậu là truyền thông hợp tác sao? Trước đây cậu đi Tương Tây không phải đi chung với bọn họ à, cậu không quen ư?”

Tạ Vũ bĩu môi: “Việc mình nhận tạm thời, không quen với quỹ của bọn họ, chỉ biết Hồ Hành Kiến và một cán sự thôi.” Dừng một chút, lại hỏi, “Cậu quen với cô thư kí này lắm à?”

Quan Tâm lắc đầu: “Gặp qua mấy lần, uống rượu chung hai lần thôi.”

Tạ Vũ cười châm biếm: “Biết cô ta là bồ nhí của người đàn ông nào không?”

Quan Tâm mờ mịt lắc đầu: “Chuyện này ai mà biết, đâu có quen.” Lại xì một tiếng, “Mình nói cái cô gái trẻ tuổi làm thư kí nhỏ của quỹ từ thiện lương tháng mấy ngàn này đeo Cartier gần mấy chục ngàn, xách túi Hermes mấy trăm ngàn tệ. Còn muốn nói làm việc ở tổ chức từ thiện, đoán chừng là phú nhị đại gì đó, không ngờ thì ra là làm bồ nhí của người ta.”

Tạ Vũ nói: “Cái quỹ này cũng đúng là một nơi thần kì, nói là tổ chức từ thiện, nhưng người trong đó ai ai cũng là cực phẩm.”

Quan Tâm cười: “Hồ Hành Kiến cũng vậy à?”

Tạ Vũ gật đầu: “Hồ cầm thú xứng danh.”

Quan Tâm nghe xong cười ha ha: “Thế giới này thối nát như vậy đấy, cho nên nói chúng ta phải tận hưởng thú vui trước mắt, đừng nghiêm túc quá, bằng không chỉ có bản thân mình thất vọng thôi.”

Tạ Vũ cười cười, nhưng cũng không thể không đồng ý với cách nói của cô ấy.

Hai người đón xe tự về nhà mình, cô gái tên Tiêu Đình Đình ban nãy chẳng khiến Tạ Vũ để trong lòng. Sau khi cô lên xe taxi, rốt cuộc nhận được tin nhắn thong dong đến chậm của Lục Viễn.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản: Điện thoại sắp hết pin, sợ gọi điện thoại không đủ, chờ đến nơi gọi cho em.

Tạ Vũ câm nín, nhắn lại: Đường xa như vậy, anh không biết mang một cái sạc dự phòng sao?

Tin trả lời của Lục Viễn càng khiến người ta câm nín hơn: Gần đây mới biết có cái đó, vẫn chưa kịp mua.

Tạ Vũ nhìn tin nhắn dở khóc dở cười, cô vốn muốn nói với anh thêm mấy câu, nhưng nghĩ nghĩ lại sợ tốn pin di động của anh, khiến anh trên đường bất tiện, cuối cùng đành thôi.

Cô gửi cho anh tin cuối cùng: Đi tàu vừa buồn chán vừa vất vả, anh ngủ được thì ngủ đi. Ngủ ngon.

Đang lúc sắp bấm gửi, lại thêm bốn chữ: Em chờ anh về.

Lục Viễn nhắn lại: Được.

Tạ Vũ cất di động vào túi xong, mở cửa sổ xe taxi, mặc cho gió đêm thổi vào. Đại đô thị phương Đông này có cảnh đêm rực rỡ nhất, lúc này còn chưa đến mười giờ, cuộc sống về đêm thuộc về giới trai thanh gái lịch vừa bắt đầu, cánh rừng rậm xi măng cốt thép trở nên kì quái, bao nhiêu người trong đô thị giống như cô, thật ra trống rỗng mà cô độc, nên cần sự phù hoa này an ủi một cách uổng công.

Cô nhớ đến đêm khuya ở trường tiểu học Hồng Khê, trong sự yên tĩnh xa cách với đời cũng khiến người ta cảm nhận được nỗi cô đơn vô bờ, nhưng cảm giác cô đơn ấy lại khác biệt hoàn toàn với chốn đô thị này. Về phần có khác biệt gì, Lục Viễn đại khái hiểu nhất.

Sáng hôm sau thức dậy, Tạ Vũ thử gửi tin nhắn cho Lục Viễn, nhưng rất lâu không có tin nhắn lại, cô gọi cho anh, kết quả là nhắc nhở tắt máy.

Ngẫm nghĩ chuyến tàu đường dài đến Tương Tây ấy phải đến tối nay, mà anh về thôn Hồng Khê ít nhất phải đến gần sáng sớm. Điều này có nghĩa là liên lạc lại với anh cũng là lúc đó.

Tạ Vũ đột nhiên cảm thấy một ngày dài bằng một năm.

Sống một mình quá lâu, trước kia không thấy cô đơn hiu quạnh, hôm nay lại vô cùng muốn bầu bạn cùng một người khác.

Cả ngày trạng thái làm việc không tốt, may mà không cần ra ngoài lấy tin nữa, nhưng bản thảo trong tay viết không như ý muốn. Chờ đến hơn tám giờ, cô chuẩn bị ra ngoài chạy bộ buổi tối, di động bỗng reo lên.

Số lạ, mã vùng là Tương Tây.

Cô hơi khó hiểu, bấm nhận máy, đầu bên kia điện thoại rất ồn, trong tiếng huyên náo, cô nghe thấy giọng Lục Viễn: “Anh đến rồi.”

Tạ Vũ nhìn đồng hồ trên tường, chắc chắn mình không tính sai giờ: “Anh ở ga tàu sao? Điện thoại công cộng?”

“Ừm. Vừa ra ga, sợ sau khi về trễ quá em sẽ chờ điện thoại của anh, nên tìm điện thoại công cộng gọi cho em.”

Tạ Vũ cười: “Em đến giờ là tắt máy đi ngủ, mới không chờ điện thoại của anh ấy.” Nói đoạn, lại như nghĩ đến gì đó hỏi, “Giờ này cũng không có xe về nhỉ? Anh về thế nào?”

Lục Viễn nói: “Ga tàu có xe đi thị trấn, nhưng đến thị trấn rồi về làng phải bao xe.”

Tạ Vũ thở dài: “Đường đi đúng là trắc trở thật. Bản thân anh cẩn thận một chút, ở ga gọi điện thoại cũng bất tiện, cẩn thận để lỡ xe đấy. Em biết anh bình an là được rồi, về liên lạc sau.”

“Ừm.”

Hai người đều trầm mặc, nhưng không ai cúp máy trước.

Tiếng ồn ào của ga tàu bên Lục Viễn vẫn rất rõ ràng.

Một lát sau, Tạ Vũ mở miệng: “Được rồi, anh mau đón xe đi kẻo lỡ.”

“Anh biết.” Lục Viễn thản nhiên nói.

Tạ Vũ sốt ruột: “Vậy anh cúp máy đi!”

Lục Viễn đầu bên kia khẽ cười thành tiếng: “Em cúp trước đi.”

Tạ Vũ thoáng sửng sốt, bật cười: “Được, em cúp trước đây.”

Nói xong, cô hơi do dự, chăm chú lắng nghe hô hấp như ở bên tai của anh, rồi nhấn cúp điện thoại.

Cô ngây ngẩn nhìn di động chằm chằm, cho đến khi tối đen mới phản ứng lại, cười cười cầm di động ra cửa.

Khi chạy bộ trong màn đêm, trong đầu Tạ Vũ toàn là Lục Viễn trong tưởng tượng. Nghĩ anh lúc này ngồi trên xe đi thị trấn, dựa bên cửa sổ, nhìn những dãy núi đen kịt giữa đêm tối và bầu trời mênh mông trên núi.

Trong xe toàn là người bản địa nói giọng địa phương, anh sẽ hoàn toàn xa lạ hay hòa nhập vào đó?

Cô đang tưởng tượng quãng đường một thân một mình của anh, phảng phất như đột nhiên khớp với hình ảnh chạy bộ một mình lúc này của cô.

Một khoảng thời gian rất dài, cô từng cho rằng cái gọi là tình yêu chẳng qua là ảo giác. Mà giờ phút này, cô hiểu tình yêu chưa bao giờ là ảo giác, mà là cảm nhận chân thật, đến từ sâu trong đáy lòng, vô cùng rõ ràng.

Sau đó, nhiều lần Tạ Vũ muốn đi thăm Lục Viễn, nhưng đường xá quá xa xôi, không có thời gian nghỉ thích hợp, chỉ đành trì hoãn mãi. Hai người cách nhau hai nơi, cách duy trì quan hệ chỉ có điện thoại và tin nhắn, thỉnh thoảng Lục Viễn vào làng sẽ đến tiệm internet gọi video với cô.

Giáo viên mới của trường tiểu học Hồng Khê thích ứng khá tốt, về cơ bản học kì kết thúc là Lục Viễn có thể yên tâm rời khỏi.

Tạ Vũ đếm từng ngày, chờ anh đến Thượng Hải gặp nhau.

Tương lai chẳng thể biết trước, nhưng lại khiến người ta mong đợi như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện