Khi Nghi Lâm Gặp Đông Phương Bất Bại

Chương 59



Edit: Dương Tử Nguyệt

Trở lại Hắc Mộc Nhai đã bảy tám ngày, Nghi Lâm đảo loạn sự bình tĩnh của giang hồ, gây họa cho N người, sau khi liên lụy đến Bạch Liên giáo ở Nam Cương xong, cô phủi mông không thèm quan tâm chuyện bên ngoài. Phái Tung Sơn bị hủy, Nhạc Bất Quần, La Đức Nặc bị phế võ công, ngay cả Dư Thương Hải và phái Thanh Thành cũng xuống dốc, chuyện có thể làm cô đều đã làm, nếu như trưởng bối phái Hằng Sơn không thể bảo toàn từ trên xuống dưới được, vậy là ý trời, không thể cưỡng cầu.

Ngày ấy từ trên đỉnh Tung Sơn xuống, cảm giác khó thở của Nghi Lâm cũng dần biến mất, nghĩ đến độ cao của đỉnh núi Tung Sơn với mặt nước biển cách nhau khá cao, thân thể cô không đủ dẻo dai kiên cường, vì vậy thiếu dưỡng khí. Nhận thức này khiến cô gái nhỏ rối rắm vô cùng, cung điện trên đỉnh Hắc Mộc Nhai đã xây xong, qua một thời gian nữa có thể đến ở, nếu vì thiếu dưỡng khí mà không lên ở được, thật sự khiến người khác không cam lòng. Từ lúc trở về Hắc Mộc Nhai, cô chui đầu vào trong phòng thuốc, muốn điều chế thuốc để giảm bớt sự thiếu hụt trong cơ thể.

Từ khi Đông Phương Triệt biết cô không thể ở chỗ cao, sầu một đoạn thời gian, nguyên nhân là vì Triêu Tịch kia sinh trưởng ở trên đỉnh Thiên Sơn, mà đỉnh Thiên Sơn lại cao hơn đỉnh núi Tung Sơn, dựa theo tình huống của nha đầu này, chỉ sợ có tìm được hoa Triêu Tịch cũng không thể lên núi ngắt hoa với mình, mà hoa Triêu Tịch lại ‘hướng khai tịch lạc’, nếu cô không ở với mình, hắn không dám khẳng định sau khi ngắt hoa xong, có thể giao cho cô trước khi nó bị héo rũ không. Dù sao chuyện xấu có rất nhiều, việc gì cũng phải đề phòng. Phiền nhất là dù có hoa trong tay cũng chưa chắc có thể hầm thành thuốc trước khi nó mất dược tính, cái này cần nhiều thời gian.

Cho nên đối với việc Nghi Lâm chúi đầu vào trong phòng thuốc, hắn cũng vui vẻ rất nhiều, mỗi ngày đều đốc xúc không ngừng, hận không thể vào trong phòng thuốc ở. Dù sao, so với việc cô có thể sống lâu thêm mấy năm, việc cả ngày ở trong phòng thuốc chả là gì.

Bây giờ Nghi Lâm vẫn ở thiên điện của điện Lưỡng Nghi, cô không tính chuyển về, rất phiền, đợi sau khi cung điện trên đỉnh núi trang hoàn tốt, cô điều chế được thuốc ức chế bệnh này thì chuyển lên đó ở, rất thanh tĩnh.

Lúc ăn cơm chiều, chú Trung đột nhiên đến nói Nhậm đại tiểu thư đã về, còn mang theo một chàng trai bị thương nặng về. Đuôi lông mày Nghi Lâm nâng lên, chàng trai kia không phải là Lệnh Hồ Xung chứ? Phản ứng của Đông Phương Triệt rất bình thản, giống như đã biết chuyện này, chỉ nói đã biết rồi cho chú Trung đi xuống.

“Nhậm đại tiểu thư mang Lệnh Hồ Xung về sao?” Nghi Lâm khẩn cấp hỏi.

Đông Phương Triệt thấy cô gấp gáp, có chút mất hứng nhưng vẫn trả lời “Là hắn”

Nghi Lâm hiếu kỳ nói “Ngươi biết từ sớm, sao không ngăn lại? Nhậm dại tiểu thư mang Lệnh Hồ Xung về làm gì? Nàng ta không biết quy củ của tổng đàn sao? Còn có, ta không thích ăn rau chân vịt, đừng gắp cho ta” Nói xong lập tức đem rau chân vịt trong bát gắp ra dĩa. Đông Phương Triệt ngăn lại, uy nghiêm nói “Không được kiêng ăn” Nghi Lâm chu miệng, vẻ mặt mất hứng, Đông Phương Triệt thấy vậy, tâm trạng tốt hơn, xoa đầu cô, dỗ “Ngoan, ta đã hỏi Dương trưởng lão, hắn nói ăn những thứ này có thể bổ huyết, có lợi cho ngũ tạng, huyết mạch thông, nhuận tràng tốt, tư âm bình can, trợ tiêu hóa, là đồ ăn tốt”

“Nhưng ta không muốn ăn” Nghi Lâm không hề thích rau chân vịt, có thể không ăn thì không ăn. Đông Phương Triệt nghiêm mặt nói “Nếu muội không nghe lời, từ sau ăn cơm chay đi”

“Không cần ác như vậy chứ?” Nghi Lâm trố mắt nhìn chằm chằm, tên này cũng quá ti bỉ, Đông Phương Triệt thản nhiên nói “Ăn hay không tùy muội” Nghi Lâm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lúc mới sống lại, áp lực tâm lý lớn, phái Hằng Sơn lại không có món thịt, cho nên mấy năm đó tuy gian khổ nhưng đã quen không ăn thịt. Sau này đi theo Đông Phương Triệt, lúc nào ăn cơm cũng có thịt, ăn nhiều năm như thế, đột nhiên không cho ăn, đó không phải là giày vò sao?

Trước việc ăn rau chân vịt và sau này không thể ăn thịt, kẻ ngốc cũng biết chọn cái gì, Nghi Lâm thỏa hiệp rất nhanh, rất biết điều, ăn rau chân vịt rất nhanh, gần như không nhai mà nuốt luôn, Đông Phương Triệt nhìn mà dở khóc dở cười, người biết đều rõ là tốt cho cô, người không biết còn tưởng cô ăn thuốc độc.

“Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta!” Nghi Lâm uống một chén nước cháo, không cảm nhận được mùi rau chân vịt mới mở miệng nói.

Đông Phương Triệt lau nước cháo còn dính trên miệng cô, thản nhiên nói “Nàng ta mang Lệnh Hồ Xung về thật, tuy nói quy củ trong giáo không ang người lạ vào tổng đàn, nhất là đệ tử chính đạo, nhưng Nhậm đại tiểu thư bây giờ không thể quan tâm những quy củ chết đó, người trong lòng sắp chết, sợ ngay cả điện Diêm La nàng ta cũng dám xông vào chứ giáo chủ luôn sủng ái nàng ta như ta? Tự cao tự đại cũng là chuyện thường”

“Tại sao ngươi không ngăn lại?”

“Vì sao phải cản? Đại đệ tử của phái Hoa Sơn và yêu nữ ma giáo liên lụy không rõ, trò hay như thế sao không xem?”

Khóe miệng Nghi Lâm co rút, tên này cũng quá mức rồi, cô bĩu môi nói “Không phải ngươi nhìn nàng lớn lên sao?” Đông Phương Triệt cười lạnh “Nàng ta đã hã sâu, ta cần gì phải làm kẻ ác chia rẽ đôi tình nhân số khổ? Tuy ta nhìn Nhậm đại tiểu thư lớn lên, nhưng ta cũng là kẻ thù giết cha nàng ta, nếu không phải nhìn tình cảm cũ, ta sao có thể nàng ta sống vui vẻ như vậy?”

Nghe hắn nói bốn chữ ‘kẻ thù giết cha’, Nghi Lâm ngẩn người “Nhậm Ngã Hành chết thật rồi sao?”

Con ngươi hẹp dài của Đông Phương Triệt nhìn cô không chớp mắt, cười nói “Trước lúc phát độc, muội đã nói ta nhanh giết Nhậm Ngã Hành, không phải sao? Sao? Quên rồi?”

“Ta…”

Cô chưa nói gì đã bị hắn ngắt lời “Việc này dừng ngang đây, sau này đừng nói nữa” Cứ nghĩ đến chuyện từng suýt mất cô, hắn hận không thể đem nha đầu này đánh mấy roi, tim đau muốn chết, cái ký ức này thật sự không tốt. Nghi Lâm bĩu môi “Vậy Nhậm đại tiểu thư mang Lệnh Hồ Xung về đây làm gì?” Đông Phương Triệt giống như đang trả thù, gắp mấy đũa rau chân vịt vào trong chén cô, nhìn cô cắn răng ăn xuống xong mới trả lời “Lệnh Hồ Xung sắp chết, mang hắn về là vì tìm muội cứu giúp”

“Tìm ta?”

“Bình Nhất Chỉ trị không hết, khó thở công tâm gần chết, y thuật của muội rất tốt, trong giáo ai cũng biết, trên đời này, thần y mà nàng ta có thể nghĩ đến, hẳn chỉ có mình muội”

Điều này ngoài sức tưởng tượng, nhưng nghĩ lại, hình như cũng có lý. Có điều Nhậm đại tiểu thư và cô không quen nhau, lúc trước nàng ta không vừa mắt mình, sau này biết nhiều nhưng chưa từng nhìn mặt nhau, dĩ nhiên, trong đó cũng có liên quan với việc Nhậm đại tiểu thư ít khi về tổng đàn.

“Vậy ta trị hay không trị đây?” Nghi Lâm hỏi.

Đông Phương Triệt liếc mắt nhìn cô một cái, thản nhiên nói “Ta không uội trị, muội sẽ không trị sao?”

“Nhị sư phụ ta nói không thể thấy chết không cứu, ta từng thề độc”

Mặt Đông Phương Triệt âm trầm “Muội chưa từng nói với ta muội từng thề độc như vậy”

Nghi Lâm biết, người Nhật Nguyệt Thần giáo rất coi trọng lời thề độc, hoặc nói đúng hơn là tin tưởng nó, nên họ không dễ dàng thề độc. Thấy sắc mặt Đông Phương Triệt không tốt, Nghi Lâm lập tức nói “Đây là quy định của sư môn, ta không có cách khác, nếu không năm đó cần gì phải khăng khăng một mực trị thương cho ngươi mà không nghĩ cách chạy trốn? Ta không phải là đứa ngốc” Đông Phương Triệt im lặng một hồi lâu, nhưng không thể nói gì, dù sao cô cũng đã thề rồi, có điều với hắn mà nói, nó chẳng có nghĩa gì. Nghi Lâm định hỏi động thái của giang hồ hiện tại thì thấy chú Trung đi tới, vẻ mặt khó xử nói Nhậm đại tiểu thư cầu kiến giáo chủ.

Nghi Lâm lợi dụng Đông Phương Triệt đi gặp Nhậm Doanh Doanh bỏ đống rau chân vịt trong chén về dĩa, sau đó gọi anh em nhà họ Đinh mang xuống hết, xem như hủy thi diệt tích. Lát sau Đông Phương Triệt trở về, thản nhiên nói “Nhậm đại tiểu thư cần y” Nghi Lâm mất hứng “Nàng cần y thì tìm ngươi làm gì? Muốn xin cũng phải tới xin ta” Đông Phương Triệt buồn cười nói “Muội là người của ta, nếu muốn tìm muội cứu người, đương nhiên phải chào hỏi ta trước, nếu không còn ra thể thống gì?”

Thể thống? Hừ, làm như cô không biết chắc rõ ràng là Nhậm Doanh Doanh không muốn thấy cô nên trực tiếp đi tìm Đông Phương Triệt. Cô chu miệng nói “Đợi ta nghỉ một lát rồi tính tiếp” Đông Phương Triệt nhéo mũi cô, cắn lên miệng cô một cái, sủng nịch nói “Tùy muội”

Hắn nói như vậy, cô lại không dám trì hoãn lâu, cứ cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Ngươi đi lấy hòm thuốc của ta lại đây, ta đi nhìn một chút, để muộn hắn chết thì Nhậm đại tiểu thư hận ta chết mất”

Đông Phương Triệt không thích cô nói tới chữ ‘chết’, nhíu mày nói “Cái gì mà chết hay không, ta không thích” Hắn nói hợp tình hợp lý khiến Nghi Lâm dở khóc dở cười, trong lòng ấm áp, liếc nhìn hắn một cái, dịu dàng nói “Biết”

Nhạc Bất Quần mất võ công nên không trục xuất Lệnh Hồ Xug khỏi phái Hoa Sơn, nếu không ngày ấy hắn không thể đại diện phái Hoa Sơn lên đỉnh núi Tung Sơn, nói vậy, Nhậm Doanh Doanh gặp Lệnh Hồ Xung bằng cách nào? Thật sự khiến người khác mơ màng, kịch bản cứ chạy theo hướng cẩu huyết sao?

Đợi Nghi Lâm và Đông Phương Triệt đến trước chính điện, tiếng đàn từ bên trong truyền ra, lông mày Nghi Lâm nâng lên, bài này hẳn là [Thanh Tâm Phổ Thiện Rủa] trong truyền thuyết.

Cùng Đông Phương Triệt đi vào đại sảnh, dĩ nhiên cố ý để lộ tiếng bước chân, tiếng đàn gần như ngừng lại cùng lúc, Nghi Lâm thấy rõ tình huống trước mắt, Nhậm Doanh Doanh vội vàng đi đến, nước mắt còn đọng trên khuôn mặt như đóa phù dung của nàng ta, thật sự xinh đẹp đến mức động lòng người.

Nghi Lâm nghĩ, Nhậm Doanh Doanh muốn thông qua Đông Phương Triệt tìm cô không phải là không hạ mặt mũi được mà lo lắng chuyện lúc trước, sợ cô không trị liệu người của nàng ta. Cô gái này hãm sâu rồi. Mặc dù cô không thích Nhậm Doanh Doanh nhưng hai người không có tranh chấp gì, cả lời nói khó nghe cũng chưa từng nói. Nói có cừu oán, hình như có chút vô căn cứ.

Nghĩ đến đó, trong lòng cô gái nhỏ vui vẻ, nữ nhân cần gì phải khó xử nhau? Người ta liều lĩnh vì tình yêu, bản thân lại vui sướng khi người khác gặp họa rất không phúc hậu, vì vậy không nói lòng vòng “Ta đã biết chuyện, ta sẽ cố gắng hết sức, còn chuyện khác nói sau”

Nhậm Doanh Doanh tính hạ mặt mũi nói mấy lời tốt, ngay cả chuyện quỳ xuống cầu xin cũng có, bây giờ nghe Nghi Lâm nói thế, có chút kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy cảm động, xấu hổ, sau đó cảm kích gật đầu, ừ một tiếng, nói “Chân khí trong cơ thể hắn hỗn độn, lại bị trọng thương, cô… Xin cô giúp đỡ nhiều hơn”

Nhậm đạ tiểu thư lại có thể nói chữ ‘Xin’ với cô, quá sâu rồi. Nghi Lâm cười, dùng sức thoát khỏi tay Đông Phương Triệt đi nhanh đến cáng ở tiền điện, xem mạch tượng của người sắp chết kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện