Chương 16-2
Vốn dĩ Phương Tình nghĩ rằng Viên Tâm An sẽ kiêng kỵ người bạn trai đòi nợ đó của chị ta, đại khái sẽ an phận một khoảng thời gian. Cô không ngờ từ nhà lớn của nhà họ Khang trở lại không được bao lâu thì nhận được tin nhắn của chị ta gởi tới.
Viên Tâm An: "Phương Tình, tao không ngờ bây giờ mày lại trở nên vô tình vô nghĩa như vậy. Nhưng mày đã bất nhân thì cũng đừng trách tao bất nghĩa. Mày còn nhớ quyển nhật ký của mày bị mất không? Bây giờ nó đang ở trong tay tao, chắc mày vẫn còn nhớ rõ nội dung bên trong chứ hả? Mày nói thử xem nếu như tao đưa quyển nhật ký này cho chồng của mày đọc thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào đây?"
Phương Tình vừa nhìn thấy mấy chữ 'quyển nhật ký' thì đã sa sầm nét mặt. Lúc cô học cấp 3, bởi vì mẹ đi làm ở Bắc Kinh, mỗi lần có kỳ nghỉ là Phương Tình phải ở nhà một mình, ban đêm cô sợ sẽ gọi Viên Tâm An tới ở chung với cô, nhất định là khi đó Viên Tâm An đã lén lút lấy đi quyển nhật ký của cô. Phương Tình phỏng đoán, nguyên nhân chị ta trộm đi cuốn nhật ký của cô là vì muốn đưa cho những nữ sinh có tình ý với Bạch Húc Nghiêu nhìn xem. Quả thật bên trong nhật ký đều là mật ngọt giữa cô và Bạch Húc Nghiêu, mà lòng dạ nữ sinh ghen tỵ rất đáng sợ, họ mà nhìn thấy những thứ này thì có lẽ sẽ sinh lòng ghen ghét với Phương Tình, từ đó mà nhắm mũi dùi vào cô.
Chỉ có điều, ở đời trước, ngoài nguyên nhân kia ra, cuốn nhật ký của cô còn được dùng với mục đích khác. Viên Tâm An đã đưa cuốn nhật ký này cho Khang Tư Cảnh xem, sau khi xem xong, cô cũng không biết Khang Tư Cảnh có nổi giận hay không, nhưng khoảng thời gian đó, Khang Tư Cảnh mượn hết tất cả quan hệ, đả kích Bạch Húc Nghiêu rất thảm thương. Cô có thể đoán được, ít nhiều gì ngày hôm đó Khang Tư Cảnh đã bị cuốn nhật ký kích thích không ít.
Đời này, cô muốn duy trì mối quan hệ hôn nhân của mình với Khang Tư Cảnh, cuốn nhật ký đó không thể nào xuất hiện trước mặt anh.
Phương Tình gọi điện thoại trực tiếp cho Viên Tâm An.
"Nói đi, chị muốn tôi làm gì mới trả lại cuốn nhật ký đó cho tôi?"
Viên Tâm An cười đắc ý bên đầu dây bên kia, "Phương Tình, cuối cùng mày cũng đã chịu liên lạc với tao rồi hả? Có thể khiến mày chủ động liên lạc với tao, xem ra cuốn nhật ký này rất quan trọng đối với mày."
"Tôi không muốn nhiều lời với chị, rốt cuộc là chị muốn cái gì?"
"Mày muốn lấy lại cuốn nhật ký cũng được thôi, đưa tao 300 ngàn."
Phương Tình nghe vậy cười khảy, "300 ngàn? Chị cũng tham lam quá chứ nhỉ, chị cho rằng tiền của tôi là giấy nháp hả?"
Viên Tâm An bên kia không hề sợ hãi, "Mày bây giờ chính là phu nhân Hào Môn, 300 ngàn đối với mày chẳng là bao nhiêu cả. Tóm lại, 300 ngàn không thể thiếu một xu, nếu không tao sẽ đưa cuốn nhật ký cho chồng mày xem."
Phương Tình thờ ơ, "Tùy chị, dù sao cuốn nhật ký đó cũng là ghi lại những chuyện lúc trước, cho dù anh ấy đọc được sẽ nổi giận, tôi chỉ cần dỗ ngọt một chút là xong mà thôi."
Phương Tình nói xong lập tức muốn cúp điện thoại, Viên Tâm An gấp gáp nói vội, "Như vậy đi, 30 ngàn!"
Mặc cả mà vội vàng như vậy, còn từ 300 ngàn xuống tới 30 ngàn, ít đi gấp 10 lần, có vẻ Viên Tâm An rất thiếu tiền nha. Đã như vậy, đương nhiên Phương Tình sẽ không để cho chị ta được lời.
"3000, hơn một xu cũng không cho."
"3000?" Viên Tâm An lại nổi giận: "Mày bố thí cho ăn mày hả!"
Tống tiền người ta mà còn sợ tống tiền không đủ, Viên Tâm An này quả thật vô liêm sỉ có tầm cỡ. Phương Tình không muốn lời qua tiếng lại với chị ta, "Tùy chị muốn đưa hay không."
Phương Tình nói xong cúp điện thoại. Như cô phỏng đoán, vừa mới cúp điện thoại thì Viên Tâm An đã gọi lại, giọng điệu tức giận không ít, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: "3000 thì 3000, mày tới bãi Kim Đỉnh đi, tiền trao cháo múc."
Sau khi cúp điện thoại, đột nhiên Phương Tình nghĩ đến, Viên Tâm An có thể theo dõi đến công ty của cô, đương nhiên cũng có thể theo Khang Tư Cảnh tới công ty của anh. Lỡ như chị ta dùng cô như quân cờ, trước khi gọi điện thoại cho cô đã đưa cuốn nhật ký cho Khang Tư Cảnh đọc rồi, như vậy là cô bị lỗ nặng, cho nên cô phải gọi điện thoại xác nhận với Khang Tư Cảnh trước đã.
Nhưng mà, ngày đó ở nhà lớn, chuyện Phương Tình sờ trúng 'cổ gà' của Khang Tư Cảnh vẫn còn lẩn quẩn trong đầu của cô. Tuy rằng biểu hiện của Khang Tư Cảnh vẫn bình tĩnh thản nhiên, giống như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện này, Phương Tình đều không khỏi lúng túng. Khoảng thời gian này, chỉ cần đối diện với Khang Tư Cảnh thì cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Phương Tình do dự một hồi, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh. Trước khi gọi điện thoại, cô phải điều chỉnh tâm tình một hồi rồi mới bấm máy.
Điện thoại được tiếp thông rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Khang Tư Cảnh, "Có chuyện gì?"
Phương Tình nghe được bên kia có tiền ồn ào, lập tức hỏi anh: "Anh đang ở bên ngoài hả?"
"Ừ." Khang Tư Cảnh trả lời một câu rồi lại bổ sung: "Anh em tốt của tôi, Tần Lập Hiên, nghỉ phép trở lại, đám bạn thân hẹn nhau ra ngoài ăn uống."
Tần Lập Hiên, tên nghe rất quen, dường như anh đã từng nhắc tới.
Phương Tình nghe ra được giọng nói của anh rất bình thản, có lẽ Viên Tâm An còn chưa đưa cuốn nhật ký cho anh đọc, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn chúc anh đi chơi vui vẻ thì nghe được giọng nói con gái vang lên bên đầu dây bên kia: "Anh Tư Cảnh, anh đang làm gì vậy? Đến phiên anh ném bóng rồi kìa."
Phương Tình nhướn mày, cố ý hỏi: "Ồ, chị Cao cũng có mặt ở đó hả?"
Khang Tư Cảnh trả lời rất thản nhiên, "Diệp Lâm cũng đi, cho nên đã gọi thêm Niệm Vi tới."
Diệp Lâm là bạn thân từ nhỏ tới lớn của Khang Tư Cảnh, thường xuyên tới 'quấy rầy' anh, cho nên Phương Tình có ấn tượng đối với anh ta. Cô cũng biết Diệp Lâm là anh họ của Cao Niệm Vi.
Phương Tình không hỏi thêm, chỉ khéo léo nói: "Vậy mọi người chơi vui vẻ."
Sau khi cúp điện thoại, Phương Tình lại bĩu môi, Cao Niệm Vi này theo người ta thật sát đuôi, nơi nào cũng thấy mặt cô ta.
Lúc Phương Tình vừa mới tới bãi Kim Đỉnh đã nhìn thấy Viên Tâm An, chị ta đang đứng trước một con hẻm. Viên Tâm An cũng nhìn thấy cô, lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Có mang tiền tới không?"
Phương Tình móc tiền mặt trong túi xách ra vẫy vẫy, hỏi chị ta: "Cuốn nhật ký của tôi đâu?"
Viên Tâm An cũng móc quyển nhật ký từ trong túi xách ra, nói với cô: "Mày đếm tiền ngay trước mặt đây cho tao, 3000 đồng, một tờ cũng không được thiếu."
Phương Tình không muốn dây dưa với chị ta quá lâu, đếm lại tiền trước mặt chị ta một lần, lúc này Viên Tâm An mới hài lòng nói: "Tốt, đưa tiền cho tao, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng."
Phương Tinh rất phối hợp, chìa xấp tiền về phía chị ta. Viên Tâm An rất cẩn thận, từ từ đưa ra cuốn nhật ký. Trải qua bao nhiêu thế thái nhân tình, Phương Tình của ngày hôm nay không đơn thuần ngây thơ như kiếp trước nữa.
Viên Tâm An dám dùng nhật ký của cô để uy hiếp cô, như vậy cô sẽ khiến chị ta mất cả chì lẫn chày.
Nhìn cô giống như rất phối hợp, giống như buông lỏng cảnh giác, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Viên Tâm An. Lúc mới bắt đầu, lực chú ý của chị ta đều nằm trên người Phương Tình, cảnh giác chặt chẽ, đến khi chị ta từ từ đưa tay ra thì lập tức tập trung lên tiền. Mà Phương Tình thừa dịp một khắc phân tâm trong đáy mắt của chị ta để đoạt lấy cuốn nhật ký, tay cầm tiền lập tức nắm chặt lại, sau đó dưới sự lơ là của Viên Tâm An, cô đá một cú lên ngực của chị ta.
Viên Tâm An hoàn toàn không ngờ cô sẽ làm như vậy, bị cô đạp một cú ngã xuống đất. Phương Tình đang tính mở cửa xe ném cuốn nhật ký vào trong, thì Viên Tâm An đã phục hồi lại tinh thần, lập tức nổi giận.
Chị ta không ngờ Phương Tình lại chơi chị ta một cú như vậy, nổi cáu, bò người dậy, dùng tay xô đẩy Phương Tình. Phương Tình bị chị ta đánh lén sau lưng, lảo đảo mấy bước, mà Viên Tâm An lợi dụng cơ hội này, nhào tới ghế sau của cô, đoạt lại cuốn nhật ký.
Phương Tình thấy thế, kêu thầm trong bụng, không xong rồi. Cô vội vàng nhào qua đoạt lại, nhưng Viên Tâm An cũng không phải là loại người yếu đuối gì, nhật ký bị người giật đi, nhưng chị ta cũng xé được vài tờ.
Tiền không lấy được, nhật ký còn bị Phương Tình giật đi, lúc này đây Viên Tâm An giống như bị nổi điên, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: "Phương Tình, mày là cái đồ gian trá, tao liều mạng với mày!"
Chị ta ném mấy tờ nhật ký trong tay xuống đất, nhào về phía cô. Chiều cao của Phương Tình và Viên Tâm An xấp xỉ nhau, nhưng có lẽ mấy ngày nay Viên Tâm An nghỉ ngơi không đủ, sức lực không bằng cô, rất nhanh đã bị Phương Tình kiềm chế, đột ngột đẩy chị ta về phía sau. Thừa dịp chị ta vẫn còn lảo đảo, cô nhặt mấy tờ giấy lên, xé nát rồi ném vào thùng rác.
Nếu đã cầm tới tay, hủy diệt được thì nên hủy diệt, Phương Tình cũng không muốn tiếp tục đánh đá, đang muốn lên xe chuẩn bị bỏ đi. Nhưng đời nào Viên Tâm An lại chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, hét to lên một tiếng, nhào tới kéo tóc của cô.
Phương Tình bị đau, lúc này cũng nổi khùng lên. Viên Tâm An dám kéo tóc cô, xem cô có đánh chết chị ta không thì biết!
Khang Tư Cảnh chơi bowling với đám bạn học xong ra ngoài chuẩn bị đi ăn tối. Chỗ bọn họ muốn đi vừa đúng lúc phải đi ngang qua bãi Kim Đỉnh.
Diệp Lâm là người lái xe, Cao Niệm Vi ngồi bên tay lái phụ, phía sau là Khang Tư Cảnh và Tần Lập Hiên.
"Lập Hiên, nghe nói lúc trước Cảng Thành náo động, cậu lập công ở bên kia, lần này nghỉ phép trở về chắc là sẽ được thăng làm Trung Úy chứ hả?" Diệp Lâm hỏi thăm.
Diệp Lâm là một người giàu có nổi danh ở thành phố Bắc Kinh, anh cả Diệp Thiên là tổng giám đốc của ảnh thị Hải Nhuận, là một bố già trứ danh trong làng giải trí. Có một ông anh vàng ngọc giống như vậy, Diệp Lâm lại không hề bị áp lực, từ đầu tới cuối kiên trì đi trên con đường phá của của anh ta.
Tần Lập Hiên ngồi phía sau nghe được, lắc đầu, "Loại chuyện như thế nào không ai đoán trước được."
Trước khi lên đại học, Khang Tư Cảnh đã bị ông cụ Khang đưa tới quân đội huấn luyện một thời gian. Ở đây, anh đã quen biết Tần Lập Hiên. Bởi vì hai người cùng nhau thực hiện không ít nhiệm vụ nguy hiểm, rất nhanh trở thành bạn thân cùng chung hoạn nạn.
Hai năm sau, dưới sự an bài của người nhà, Khang Tư Cảnh thuận lợi ra ngoại quốc du học, mà Tần Lập Hiên vẫn ở lại rèn luyện trong quân đội. Tần Lập Hiên sinh trưởng trong một gia đình nổi tiếng, nhưng lại không hề có thói hư tật xấu của con ông chú cha, có thể ở lại quân đội chịu cực chịu khổ. Trải qua vài năm cố gắng, anh đã lấy được bậc Thiếu Úy, mới vừa lập công chắc không bao lâu sau sẽ được thăng làm Trung Úy, tương lai vô cùng lạc quan.
Có lẽ bởi vì mài dũa lâu ngày trong quân đội, đường nét khuôn mặt của Tần Lập Hiên nhìn qua lạnh lùng cứng rắn một cách đặc biệt, giống như đao rìu gọt chẻ vậy, lúc nói chuyện luôn lộ ra vẻ uy nghiêm của một quân nhân.
Diệp Lâm phát giác hình như anh ta không muốn nói chuyện trong quân đội, đổi lại đề tài: "Mỗi năm anh nghỉ phép một lần, mỗi lần là một tháng, mọi người khó khăn lắm mới tụ họp lại cùng một lúc, mấy anh bàn bạc xem chơi gì cho đã đây."
Tần Lập Hiên còn chưa lên tiếng thì Khang Tư Cảnh đã nói: "Tôi không có nhiều thời gian như vậy."
Diệp Lâm lại xì một tiếng, nói: "Tan sở cậu không có thời gian à? Chủ nhật cũng không có thời gian sao? Chẳng lẽ cậu còn phải về nhà hầu vợ à? Cậu có vợ sao?"
Diệp Lâm vừa dứt lời thì hình như nhớ ra được điều gì, "À, tôi nhớ rồi, quả thật cậu đã đám cưới, nhưng cô vợ này của cậu có cưới hay không cũng không khác gì cho lắm, vợ cậu có xem cậu ra gì đâu."
Khang Tư Cảnh cười cười, "Gần đây tôi hơi ngứa tay, đang muốn tìm người gãi đây."
Tần Lập Hiên cũng lập tức lên tiếng, "Cậu cũng biết gần đây mình thực hiện nhiệm vụ bị thương mà." Giống như mới nghĩ ra cái gì, vẻ mặt rất chân thành, đề nghị với Khang Tư Cảnh, "Xem ra Diệp Lâm không tồi, hình như cậu ta rất rảnh rỗi."
Diệp Lâm hít vào một hơi lạnh, cả người cậu ta cứng đờ, nói liền: "Tôi còn đang lái xe, đừng nên giải quyết ở đây!"
Bộ dạng quýnh lên của Diệp Lâm lúc này là đang muốn lấy lòng Khang Tư Cảnh, ngay cả Tần Lập Hiên ăn nói dè dặt cũng không nhịn được mà cong khóe miệng.
"Để em lo cho, em giúp mọi người an bài, bảo đảm lúc mọi người tụ hội là ai cũng rảnh."
"Ý kiến của Niệm Vi không tệ." Diệp Lâm là người đầu tiên bày tỏ ý kiến, "Cứ quyết định như vậy đi." Diệp Lâm nhìn lên kính chiếu hậu, "Hai cậu ở phía sau có ý kiến gì không?"
Tần Lập Hiên nhìn về phía Khang Tư Cảnh. Khang Tư Cảnh suy tư trong chốc lát rồi nói: "Được, chỉ là phải làm trong lúc Lập Hiên còn đang nghỉ phép."
Tần Lập Hiên cũng nói thêm: "Khang Tư Cảnh là người có gia đình rồi mà cũng không có ý kiến, tôi đây vẫn còn độc thân nên sao cũng được."
Khang Tư Cảnh: "...."
Lúc đi ngang qua một hẻm nhỏ, con đường có hơi hỗn loạn, nhiều người đang vây quanh cái gì đó trông rất náo nhiệt. Diệp Lâm liếc mắt nhìn ra ngoài, cặp mắt lập tức sáng lên, "Nè nè, là hai người phụ nữ đánh nhau đó."
Những người khác nghe nói liền quay đầu nhìn, nhưng càng nhìn lại càng thấy có gì đó không đúng. Lúc Khang Tư Cảnh kết hôn với Phương Tình, những người này đều có mặt, đương nhiên nhận ra được vợ của Khang Tư Cảnh. Đến lúc nhận ra người trong cuộc là vợ của Khang Tư Cảnh, mọi người đều ném ánh mắt về phía anh.
Ánh mắt Khang Tư Cảnh hơi tối lại, bảo Diệp Lâm dừng xe, sau đó không nói hai lời, lập tức bước xuống xe.
Bình luận truyện