Chương 48
Tần Hạ Nhiên bước vào thư phòng, nàng đứng tại cửa nhìn gia gia mình.
Tần lão gia tử thở dài lên tiếng
" Ngồi đi."
Tần Hạ Nhiên đi đến ngồi vào ghế đối diện ông. Tiếp theo là một trận trầm mặc. Thật lâu sau vẫn là Tần lão gia tử lên tiếng trước
" Tiểu Nhiên. Con là đang trách gia gia sao?"
Tần Hạ Nhiên cười nhạt
" Hạ Nhiên không dám."
Tuy nói như vậy nhưng Tần Hạ Nhiên vẫn có oán trách Tần lão gia tử. Tần Đức Huy là một người có lòng tham vô đáy. Lúc Tần lão gia tử giao Tần thị lại cho Tần ba, ông cũng giao cho Tần Đức Huy một công ty, nhưng hắn kinh doanh thất bại, lại trở về tìm cách thâu tóm Tần thị. Hắn nhiều lần hại Tần ba, đến khi Tần Hạ Nhiên tiếp nhận công ty, hắn cũng nhiều lần tìm cách hại nàng. Vậy mà Tần lão gia tử chỉ bắt hắn đi nước ngoài, lại còn cho tiền hắn mở công ty. Lần này hắn trở về chắc chắn vì công ty bên kia lại phá sản. Tần Đức Huy trở về nàng sẽ không còn ngày tháng bình yên nữa.
" Dù sao hắn cũng là con ta. Làm sao ta có thể để hắn lưu lạc bên ngoài đây."
" Vậy ba con không phải con người sao?"
" Ba con là một người an phận."
Tần Hạ Nhiên không phản đối, Tần lão gia tử nói không sai, ba nàng là một người không thích kinh doanh, ông chỉ có đam mê về nghệ thuật.
Thấy nàng im lặng, Tần lão gia tử tiếp tục nói
" Ta giao lại cho thúc thúc con 20% cổ phần. Con sắp xếp cho hắn làm phó tổng và tìm một vị trí cho Tiểu Hiền."
Tần Hạ Nhiên kinh ngạc nhìn Tần lão gia tử. Từ lúc tiếp nhận Tần thị nàng đã âm thầm thu mua lại 10% cổ phần, cộng với 20% ba nàng để lại là 30%. Tần lão gia tử nắm giử 50% cổ phần. Vài năm trước đã để lại cho Tần Hạ Hạ 20%, bây giờ lại cho Tần Đức Huy 20%. Việc nàng thu mua 10% cổ phần chắc chắn Tần lão gia tử không biết, bây giờ ông làm như vậy chẳng phải là đang cho Tần Đức Huy cơ hội tranh giành Tần thị sao? Đến cuối cùng ông vẫn thiên vị Tần Đức Huy vậy sao?
" Gia gia đã sắp xếp cả rồi, con còn có thể làm khác sao?"
Tần lão gia tử thở dài, ông không nhìn Tần Hạ Nhiên mà nhìn vào bức tranh trên tường
" Con là đứa cháu ta thương nhất. Nhưng hắn là con ta. Ta không muốn người một nhà phải đấu đá lẫn nhau..."
Tần Hạ Nhiên cắt lời ông
" Gia gia không muốn nhưng hắn lại muốn."
" Nếu hắn làm gì quá phận, con cứ theo luật mà xử lý. Giao lại cho hắn 20% cổ phần là lần cuối cho hắn cơ hội. Nếu hắn vẫn cứ cố chấp, con không cần nể mặt gia gia."
" Dạ."
Tần lão gia tử đứng dậy, đi đến bên bức tranh
" Tiểu Nhiên lại đây."
Tần Hạ Nhiên vâng lời đi đến, nàng nhìn bức tranh, vẽ mặt cũng không còn căng thẳng như lúc nãy
" Gia gia vừa mua sao?"
Tần lão gia tử gật đầu
" Ta vừa mua được trong buổi đấu giá từ thiện."
" Devil?"
" Vị họa sĩ này được mệnh danh là " Ác Quỷ đến từ Thiên Đường" "
" Ác quỷ đến từ Thiên Đường?"
" Đúng vậy. Ta nghe nói chỉ có vài người biết được người này, nghe đâu là một nữ nhân."
" Nữ nhân? Vậy mà lại lấy bút danh là Devil?"
" Devil trong tiếng Anh là Ác quỷ. Nhưng những bức tranh của nàng rất sâu lắng, đi đến được trái tim người xem. Đặc biệt hơn tranh của nàng ta bán ra 70% số tiền được gửi đến cô nhi viện, nàng ta chỉ nhận 30%. Vì vậy mới được gọi là " Ác Quỷ đến từ Thiên Đường"."
Tần Hạ Nhiên im lặng ngắm nhìn bức tranh. Gia gia và ba nàng rất thích tranh, nhưng nàng và Hạ Hạ lại không như vậy. Từ nhỏ nàng được gia gia chỉ dẫn cách thưởng thức tranh. Mặc dù biết thưởng thức nhưng nàng lại không đam mê như ba, không yêu thích như gia gia.
Hai người tại thư phòng cùng bàn luận về những bức tranh mới của Tần lão gia tử. Một lúc sau, Tần Hạ Nhiên mới trở lại khách sảnh.
Lúc này khách sảnh chỉ còn lại Tần ba mẹ, Tần Hạ Hạ và Tần Đức Hiền.
Nàng ngồi xuống, nhìn Tần Đức Hiền mỉm cười hỏi
" Biểu đệ muốn đi Tần thị làm việc sao?"
Tần Đức Hiền là con trai Tần Đức Huy, nhưng hắn lại không giống cha mình. Tính tình hiền hậu, thật thà nên được Tần Hạ Nhiên và Tần Hạ Hạ đối xử rất tốt.
" Gia gia kêu đệ vào Tần thị làm."
" Vậy đệ muốn làm gì?"
" Đệ có bằng Quản trị kinh doanh, biểu tỷ sắp xếp cho đệ làm nhân viên là được."
Tần Hạ Nhiên suy nghỉ
" Vậy đệ làm nhân viên phòng tiêu thụ đi. Làm tốt từ từ sẽ thăng chức."
" Dạ."
Nói thêm vài câu Tần Hạ Nhiên liền trở về phòng. Lấy ra điện thoại gọi cho Diệp Khả Thư. Điện thoại được kết nối vang lên giọng nói ôn nhu của người nàng yêu
" Thân ái. Nhớ tôi sao?"
Tần Hạ Nhiên trong mắt đều là tiếu ý, khóe miệng cong lên
" Ân. Em về nhà chưa?"
" Đã về. Vừa tắm xong a."
" Tốt. Vậy ngủ sớm một chút."
" Được. Chị cũng vậy."
" Ân. Sáng mai tôi sang đón em."
" Được."
" Vậy ngủ ngon."
" Thân ái ngủ ngon."
Cửa phòng Tần Hạ Nhiên vang lên, Tần Hạ Hạ bước đến ngồi cạnh tỷ tỷ. Nàng mỉm cười trêu chọc Tần Hạ Nhiên
" Vừa nói chuyện với bảo bối của chị sao?"
" Ân."
" Vừa xa vài giờ đã như vậy."
" Em và Tiểu Nhi không có sao?"
Tần Hạ Hạ cười hề hề. Bổng nhiên nàng ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc
" Tỷ tỷ, em muốn đi làm."
Tần Hạ Nhiên chăm chú nhìn nàng
" Thế nào lại muốn đi làm?"
" Em không muốn để mình chị vất vả."
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Tần Hạ Hạ, Tần Hạ Nhiên đành gật đầu. Tần Hạ Hạ ôm lấy Tần Hạ Nhiên
" Dù thế nào em cũng sẽ bảo vệ chị thật tốt."
Tần Hạ Nhiên vuốt tóc nàng
" Đứa ngốc."
Bình luận truyện