Khí Phi Hồ Sủng

Chương 23: Tìm phiền toái



Trong ngự hoa viên, các loài kỳ hoa dị thảo ấm áp nhẹ nhàng chập chờn trong gió, trong đình, Hiên Viên Mị thoãi mái nằm trên giường lớn vẫn không chịu buông tay mà ôm chặt Thuỷ Nguyệt Linh như cũ.

Dường như nàng đã hình thành thói quen với các cử chỉ thân mật của hắn, Thuỷ Nguyệt Linh hoàn toàn không có gì là không tự nhiên nằm ở trong ngực hắn, nhìn đoá hoa chập chờn đến ngẩn người.

Đối với trạng thái thỉnh thoảng hay thất thần của nàng, Hiên Viên Mị cực kỳ bất mãn, cúi đầu nhẹ nhàng cắn ở trên vành tai của nàng một cái, cảnh cáo nói, “Thuỷ Nhi…”

Trong lòng Thuỷ Nguyệt Linh có chút bất đắc dĩ, người đàn ông này quả thật rất bá đạo, nàng ngẩn người cũng gây trở ngại cho hắn hay sao? Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, “Hiên Viên Mị, ngươi không cần phải phê tấu chương sao?” Vị hoàng đế như hắn có dường như rất rảnh rổi, cả ngày đều dính lấy nàng, hại nàng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, mặc dù bây giờ nàng chưa dám chạy trốn!

Lưỡi dài trơn trợt khẽ liếm lổ tai nhạy cảm của nàng, làm cho nàng nhịn không được mà run lên một cái, Hiên Viên Mị lộ ra một nụ cười, tiếp tục liếm láp, mập mờ mà nói, “Đương nhiên là chăm sóc Thuỷ Nhi quan trọng hơn!”

Thuỷ Nguyệt Linh liếc mắt, nàng đã sớm biết người đàn ông này tuỳ hứng làm bậy, chỉ là không ngờ ngay cả quốc gia hắn cũng không để trong mắt, đầu nhỏ rụt vào trong ngực hắn một cái, nhỏ giọng thì thầm nói, “Ngươi muốn làm hôn quân thì ta không có ý kiến, nhưng mà ta không muốn làm hồng nhan hoạ thuỷ!” Như vậy rất oan ức biết không?

Hiên Viên Mị thấy nàng dường như không ý thức được động tác nhỏ của bản thân mình, ý cười trong mắt liền loé lên, nàng đã bất tri bất giác mà có thói quen với hắn, chỉ là hình như chính nàng cũng chưa phát hiện ra!

Một hồi lâu cũng không thấy hắn có phản ứng, Thuỷ Nguyệt Linh ngẩng đầu liền nhìn thấy tròng mắt đen tà mị đang híp lại nhìn về phía nàng, môi mỏng giơ lên một đường cong kỳ lạ, cả người giống như là một con hồ ly tu luyện ngàn năm, xảo quyệt mị hoặc.

Thuỷ Nguyệt Linh chống tay lên lồng ngực của hắn muốn tránh xa một chút, nhưng mà cánh tay bên hông ôm chặt nàng, làm cho nàng không thể động đậy, “Ngươi đừng nhìn ta như vậy!” Làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy bản thân vô tình đã bị hắn tính kế!

Hiên Viên Mị lật người đè nàng ở dưới thân, vẻ mặt tà tứ mà nói, “Thuỷ Nhi muốn ta nhìn nàng như thế nào? Hử?” Ngón cái nhẹ nhàng vuốt xương quai xanh tinh tế, mập mờ mê hoặc.

Không đợi nàng trả lời, bàn tay trượt dọc theo cổ áo mà đi vào, Thuỷ Nguyệt Linh im lặng một hồi, “Hiên Viên Mị, nơi này là ngự hoa viên!” Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới! Nếu như bị những nữ nhân ở hậu cung của hắn nhìn thấy, nàng nhất định sẽ không ngừng gặp phiền toái!

Hiên Viên Mị vẫn không đụng tới hậu cung của hắn, còn nàng đều ở Ngự Thiên Điện mỗi ngày, tuy ràng hiện tại nàng không có thân phận gì, nhưng vẫn là mục tiêu công kích của mọi người như cũ, chỉ vì mỗi ngày Hiên Viên Mị đều dính lấy nàng cho nên những nữ nhân kia mới không dám tới gây phiền toái, nhưng mà sợ rằng Hoàng Hậu, sẽ nhịn không nổi!

Hiên Viên Mị cúi đầu ngăn chặn môi nàng, bàn tay càn rỡ chuyển động trên người nàng, đặt lên trước ngực mềm mại của nàng, tuỳ tiện vuốt ve, cho đến khi nàng hít thở không thông, vừa rời khỏi môi nàng, lưu luyến dây dưa hôn một đường thẳng xuống dưới cổ trắng noãn của nàng, gặm cắn xương quai xanh hấp dẫn, bất mãn đưa tay kéo quần áo đang cản trở kia ra.

Thuỷ Nguyệt Linh nhẹ thở gấp bắt được tay hắn, cau mày nhìn hắn, “Hiên Viên Mị!”

Động tác của Hiên Viên Mị dừng lại, tròng mắt hẹp dài nhìn nàng, không vừa lòng nói, “ Thuỷ Nhi, ngươi đừng có lúc nào cũng gọi cả tên lẫn họ của ta có được hay không!”

Thuỷ Nguyệt Linh nhàn nhạt trả lời, “Vậy ngươi có thể đừng luôn sờ tới sờ lui trên người ta có được hay không!”

“Không được!” Hắn muốn cho nàng có thói quen với sự hiện hữu của hắn, cũng không thể rời bỏ hắn! Vừa nói bàn tay vừa dò vào giữ hai chân nàng, ngón tay thon dài cũng chen lấn đi vào.

“Ừ…” Thuỷ Nguyệt Linh nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nghiến lợi nói, “Hiên Viên Mị, ta không phải là đồ chơi của ngươi!”

Hiên Viên Mị chợt dừng lại, một chút đau đớn trong mắt chợt loé lên, sau đó cũng không nhìn ra cảm xúc của hắn, lẳng lặng nhìn nàng chằm chằm, khàn giọng nói, “Ngươi vẫn nghĩ ta như vậy?”

Thuỷ Nguyệt Linh há miệng, nhưng cũng không biết nói cái gì, Hiên Viên Mị tự giễu cười một tiếng, thu tay lại, lẳng lặng nhìn nàng một cái, xoay người bỏ đi.

Thuỷ Nguyệt Linh chỉ yên lặng nhìn bóng lưng của hắn, cho đến khi không nhìn thấy nữa, mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nàng không hề cố ý nói vậy, nàng biết hắn thật sự yêu nàng, nhưng mà…

Như vậy cũng tốt, để hắn chết tâm đối với nàng! Nhưng mà tại sao trong lòng lại thấy buồn buồn? Động lòng sao? Có lẽ chỉ là có thói quen được hắn cưng chiều?

Hiên Viên Mị… Trong lòng thở dài một tiếng, lúc đầu nàng rất có lý trí để đối với Thượng Quan Lăng, nhưng tại sao đối với hắn, nàng lại hồ đồ rồi? Mà nàng lại còn có chút nhút nhát?

Sửa sang lại quần áo cho tốt, ngồi đờ người ra, trong đầu tràn đầy hình ảnh của Hiên Viên Mị, chán nản kéo kéo tóc, bắt đầu từ khi nào nàng đã không còn nghĩ đến Thượng Quan Lăng rồi?

“Ơ, đây không phải là Lăng Vương Phi sao?” Âm thanh mỉa mai vang lên, Thuỷ Nguyệt Linh không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy hoàng hậu mang theo một đám phi tử đi về hướng này, tinh quang trong mắt chợt loé, xem ra hôm nay vị hoàng hậu này nhất định sẽ gây sự với nàng!

“Vân phi tỷ tỷ, người nói sai rồi! Hiện tại người ta đã không còn là Lăng vương phi, Lăng Vương đã tặng nàng cho bệ hạ chúng ta, bây giờ người ta được bệ hạ vô cùng sủng ái đó!” Vừa nói trong mắt liền loé lên sự ghen tỵ.

“Đúng là tỷ nói sai rồi, Du phi muội muội, nếu tỷ tỷ nhớ không lầm, vị được bệ hạ cưng chiều này dường như là không hề được ban phẩm cấp, nhưng mà thấy hoàng hậu nương nương lại dám không hành lễ, đúng là không biết lễ phép, khó trách Lăng vương không cần nàng!”

Hoàng hậu lẳng lặng mặc cho hai người một xướng một hoạ mà nói xong, mới mở miệng nói, “Lăng Vương phi, ta không cần biết trước kia ngươi như thế nào, nhưng bây giờ là ở Huyền quốc, bổn cung giúp bệ hạ xử lý chuyện hậu cung, liền không thể chấp nhận được hậu cung có người khiến cho bệ hạ mất thể diện!” Nghiêm trang nói xong, trong mắt xẹt qua tia độc ác xen lẫn vui vẻ, phân phó cung nữ sau lưng, nói, “Dạy Lăng vương phi quy củ của hậu cung!”

Nhìn mấy cung nữ đi về phía nàng, Thuỷ Nguyệt Linh khinh thường nhìn hoàng hậu một cái, ống tay áo vung lên, quật mấy cung nữ ngã trên mặt đất, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút, ở bên cạnh Hiên Viên Mị nàng không hề chiếm được một chút tiện nghi nào, làm cho nàng hoài nghi công lực của nàng chẳng qua chỉ là công phu chân mèo: có vẻ bây giờ nó vẫn còn hữu ích!

“To gan! Không những thiếu tôn trọng mà còn dám đả thương người của bổn cung! Người đâu, bắt nàng lại cho ta!” Hoàng hậu làm mưa làm gió ở hậu cung, chuyện như vậy cũng không phải xảy ra lần đầu, thị vệ chạy đến, hoàn toàn không hỏi nguyên do, trực tiếp áp sát Thuỷ Nguyệt Linh, hoàng hậu nói bắt nàng lại, bọn họ liền nghe lệnh mà đối phó nàng!

Thuỷ Nguyệt Linh hừ lạnh một tiếng, nghĩ nàng dễ bị khi dễ lắm sao? Trọng khoảng thời gian này nàng đã bị nghẹn biết bao nhiêu nỗi phiền muộn mà không có chỗ trút ra, đúng lúc có người đưa tới cửa!

Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thuỷ Nguyệt Linh đứng lên, ưu nhã vỗ tay một cái, có chút chưa thoã mãn, những người này quá yếu, nàng vốn chưa thật sự xuất chiêu, toàn bộ đều gục xuống! Liếc nhìn đám nữ nhân còn đang run lẩy bẩy, Thuỷ Nguyệt Linh khinh thường cười một tiếng, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện