Khí Phi Hồ Sủng
Chương 8: Đại điển phong Hậu
Editor: zNguyệt Tiếu
Ngự Hoa viên buổi tối có ngàn vạn đèn cung đình chiếu sáng như ban ngày, các loài hoa kỳ lạ hoà với ánh đèn và ánh trăng toả ra ánh sáng hết sức mê người, nhóm đàn sáo trong cung cũng đứng lên biểu diễn.
Bọn cung nữ thái giám đã chuẩn bị xong thức ăn, tất cả phi tần cùng các vị đại thần dẫn theo phu nhân của mình cũng từ từ ngồi xuống, cực kỳ náo nhiệt.
“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Tiếng nói đặc biệt chói tai của thái giám kéo dài, chờ giọng nói ngưng, trong ngự hoa viên đã có một đống người rậm rạp quỳ xuống.
“Tham kiến bệ hạ! Tham kiến Hoàng Hậu nương nương!”
Hoàng đế Thượng Quan Văn dắt tay Hoàng Hậu đi tới ghế rồng, đứng lại, phất tay nói,
“Miễn lễ!”
“Tạ bệ hạ!”
Thuỷ Nguyệt Linh không để lại dấu vết quan sát hoàng đế Diệp quốc, dáng dấp rất tuấn lãng, có ba phần tương tự với Thượng Quan Lăng, nhưng giữa lông mày có chút tà khí ác độc làm cho người ta rất khó chịu.
Thấy rõ người bên cạnh hắn, Thuỷ Nguyệt Linh mới biết, thì ra tân hoàng hậu lại là tỷ tỷ của nàng! Dường như phát giác được ánh mắt của Thuỷ Nguyệt Linh, Thuỷ Doanh Doanh nhẹ nhàng nhìn nàng, kiêu căng hất cằm, ánh mắt của nàng mang theo chút khiêu khích.
Thuỷ Nguyệt Linh cúi đầu, khoé miệng lộ ra một nữa nụ cười châm chọc, chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi, cho dù là ngồi ở vị trí hoàng hậu, cũng chỉ là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc này, thân phận như vậy cũng đáng khoe sao?
Cũng không biết có phải do tập tục Diệp quốc là vậy, hay là có gì mờ ám đằng sau việc phong Hậu, không ngờ chỉ đọc một chiếu chỉ sắc phong đơn giản thì có thể thành hoàng hậu.
Thuỷ Nguyệt Linh sợ hãi cúi đầu ăn uống đàng hoàng, khoé mắt cũng không ngừng quan sát, nàng phát hiện các đại thần dường như chia làm ba phe, nàng liếc nhìn Thượng Quan Lăng như có điều suy nghĩ, lại nhìn về phía hoàng đế, ngược lại nàng cảm thấy Thượng Quan Lăng thích hợp làm hoàng đế hơn.
Khoé miệng giương nhẹ, dù sao nàng cũng không liên quan, nàng cũng không muốn bị cuốn vào trong đó, rất phiền phức! Xem ra phải kêu Độc Cô Hàn đẩy nhanh tốc độ!
Lúc này nàng không hề nghĩ đến không lâu sau, nàng cam tâm tình nguyệt ra tay giúp hắn, chỉ vì…
Đang suy nghĩ, cảm giác có người đánh úp về phía nàng, theo bản năng muốn phản kích, đột nhiên nghĩ tới đây là trường hợp gì, nên vội vã dừng lại, “Xoãng” một tiếng, cái chén rơi trên mặt đất, vỡ vụn ra từng mảnh, trong khoảng thời gian ngắn, cả ngự hoa viên đều im lặng, tất cả tầm mắt đều tập trung trên người nàng, khoé mắt đảo đến nữ nhân đang có biểu tình vui sướng khi người ta gặp hoạ, nàng hung ác híp mắt lại, sợ hãi quỳ xuống “Bệ hạ tha mạng…”
Thuỷ Doanh Doanh nhìn nàng một cách khinh miệt, không vui nói, “Muội muội, mặc dù tình cảm tỷ muội của chúng ta không tốt lắm, nhưng ngươi cũng không cần trù ta xui xẻo như vậy!” ( tại vì ở đại điển phong hậu mà làm vỡ đồ là điềm xấu)
“Ta…ta không phải cố ý…”Giọng nói run run mang theo chút nghẹn ngào, nghe thấy rất đáng thương, nhưng ở trong lòng Thuỷ Nguyệt Linh hết sức không vui, nàng đã không quỳ bao lâu rồi? Ngay cả nàng cũng không nhớ rõ, vậy mà hôm nay nàng lại phải quỳ.
“Hoàng huynh, có thể Linh Nhi quá mệt mỏi, xin Hoàng huynh tha cho nàng lần này!” Không ngờ Thượng Quan Lăng ra mặt cầu xin dùm nàng.
Trong lòng liền suy nghĩ, Thượng Quan Lăng kêu thân thiết như vậy, rõ ràng là muốn cho người ngoài thấy bọn họ rất ân ái, nhẹ nhàng nâng tầm mắt lên, nhìn thần sắc không rõ của Thượng Quan Lăng, chẳng lẽ nàng thật sự là con cờ của hoàng đế?
Im lặng trong chốc lát, Thượng Quan Văn đột nhiên cười nói, “Hoàng đệ không cần nghiêm túc như vậy, bất quá chỉ là lỡ tay, trẫm sao lại có thể hẹp hòi như vậy?” Nhìn về phía Thuỷ Nguyệt Linh, đùa giỡn nói, “Vương phi mau đứng lên đi! Nếu không hoàng đệ sẽ đau lòng!” Nghe được lời ấy, tất cả đại thần đều phụ hoạ trêu đùa.
“Tạ bệ hạ!” Thuỷ Nguyệt Linh cúi đầu đứng dậy về lại chổ ngồi, khoé mắt lướt qua Thượng Quan Lăng, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi như cũ, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại mang theo vẻ cảnh cáo.
Trong lòng Thuỷ Nguyệt Linh chế nhạo, cưới càng nhiều nữ nhân thì càng có thêm nhiều thế lực, nhưng mà nếu nội bộ mâu thuẫn, nói không chừng cả cửa lớn của phủ cũng đốt, nhất là nếu gặp được một nữ nhân ngu xuẩn không biết nặng nhẹ, chỉ sợ mất nhiều hơn được.
Cung nữ nhanh trí đã sớm dọn dẹp xong , thay cái chén mới cho nàng, yến hội lại náo nhiệt như cũ, coi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
Trong lúc nàng vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy một lão đầu không ngừng nháy mắt với nàng, sửng sốt một chút mới phản ứng được, hình dáng vị lão đầu này trong đầu “Thuỷ Nguyệt Linh” cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ gấp gáp gặp qua một lần thôi, nhưng nhìn chổ ngồi của hắn nàng có thể đoán được hắn nhất định là Thừa tướng, là phụ thân của “Thuỷ Nguyệt Linh”!
Thấy hắn đứng dậy bỏ đi, Thuỷ Nguyệt Linh do dự một chút, nhìn về phía Thượng Quan Lăng mở miệng nói, “Vương gia, nô tỳ muốn đi hóng mát một chút!”
Thượng Quan Lăng nhìn nàng thật sâu một cái, nhàn nhạt gật đầu, nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, thần sắc trong mắt khó phân biệt, tay để ở bên hông làm một động tác kỳ quái, sau đó mặt không chút thay đổi tự rót tự uống.
Thuỷ Nguyệt Linh không hề dừng bước chân lại, khoé miệng nhẹ nhàng giơ lên, Thượng Quan Lăng này đúng là rất cẩn thận! Đối với một cô gái “nhát gan nhu nhược” “yếu đuối” cũng phải đề phòng kỹ như vậy, chưa từng lơ là cảnh giác, xem ra Thượng Quan Văn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng không được thoải mái cho lắm!
Nhìn lão đầu phúc hậu ở trước mặt, Thuỷ Nguyệt Linh tiến lại gần, yếu ớt kêu lên một tiếng, “Phụ thân…”
Thuỷ Hằng nhíu mày nhìn nàng, hỏi, “Ở Vương phủ có khoẻ không?” Rõ ràng là lời nói quan tâm nhưng nghe lại không có tình cảm trong đó.
Nàng ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Con...khoẻ lắm...”
Thuỷ Hằng nhìn bộ dạng nhát gan hèn nhát của nàng, mày càng nhíu chặt hơn, không kiên nhẫn nói, “Ngươi phải hầu hạ Vương gia thật tốt, biết không?”
Hầu hạ vương gia thật tốt? “Dạ biết...”
“Được rồi, quay về đi...”
Khoé mắt Thuỷ Nguyệt Linh nhìn đến bộ dạng gét bỏ của hắn, nhíu mày, thi lễ với hắn một cái, rồi trở về yến hội.
Thuỷ Hằng kêu nàng ra đây chỉ để dặn nàng phải hầu hạ Thượng Quan Lăng thật tốt? Xem ra có một số việc phải sớm điều tra cho rõ, chuyện không rõ ràng như vậy, cảm giác không nắm chắc mọi việc trong tay thật khó chịu!
Ngự Hoa viên buổi tối có ngàn vạn đèn cung đình chiếu sáng như ban ngày, các loài hoa kỳ lạ hoà với ánh đèn và ánh trăng toả ra ánh sáng hết sức mê người, nhóm đàn sáo trong cung cũng đứng lên biểu diễn.
Bọn cung nữ thái giám đã chuẩn bị xong thức ăn, tất cả phi tần cùng các vị đại thần dẫn theo phu nhân của mình cũng từ từ ngồi xuống, cực kỳ náo nhiệt.
“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Tiếng nói đặc biệt chói tai của thái giám kéo dài, chờ giọng nói ngưng, trong ngự hoa viên đã có một đống người rậm rạp quỳ xuống.
“Tham kiến bệ hạ! Tham kiến Hoàng Hậu nương nương!”
Hoàng đế Thượng Quan Văn dắt tay Hoàng Hậu đi tới ghế rồng, đứng lại, phất tay nói,
“Miễn lễ!”
“Tạ bệ hạ!”
Thuỷ Nguyệt Linh không để lại dấu vết quan sát hoàng đế Diệp quốc, dáng dấp rất tuấn lãng, có ba phần tương tự với Thượng Quan Lăng, nhưng giữa lông mày có chút tà khí ác độc làm cho người ta rất khó chịu.
Thấy rõ người bên cạnh hắn, Thuỷ Nguyệt Linh mới biết, thì ra tân hoàng hậu lại là tỷ tỷ của nàng! Dường như phát giác được ánh mắt của Thuỷ Nguyệt Linh, Thuỷ Doanh Doanh nhẹ nhàng nhìn nàng, kiêu căng hất cằm, ánh mắt của nàng mang theo chút khiêu khích.
Thuỷ Nguyệt Linh cúi đầu, khoé miệng lộ ra một nữa nụ cười châm chọc, chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi, cho dù là ngồi ở vị trí hoàng hậu, cũng chỉ là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc này, thân phận như vậy cũng đáng khoe sao?
Cũng không biết có phải do tập tục Diệp quốc là vậy, hay là có gì mờ ám đằng sau việc phong Hậu, không ngờ chỉ đọc một chiếu chỉ sắc phong đơn giản thì có thể thành hoàng hậu.
Thuỷ Nguyệt Linh sợ hãi cúi đầu ăn uống đàng hoàng, khoé mắt cũng không ngừng quan sát, nàng phát hiện các đại thần dường như chia làm ba phe, nàng liếc nhìn Thượng Quan Lăng như có điều suy nghĩ, lại nhìn về phía hoàng đế, ngược lại nàng cảm thấy Thượng Quan Lăng thích hợp làm hoàng đế hơn.
Khoé miệng giương nhẹ, dù sao nàng cũng không liên quan, nàng cũng không muốn bị cuốn vào trong đó, rất phiền phức! Xem ra phải kêu Độc Cô Hàn đẩy nhanh tốc độ!
Lúc này nàng không hề nghĩ đến không lâu sau, nàng cam tâm tình nguyệt ra tay giúp hắn, chỉ vì…
Đang suy nghĩ, cảm giác có người đánh úp về phía nàng, theo bản năng muốn phản kích, đột nhiên nghĩ tới đây là trường hợp gì, nên vội vã dừng lại, “Xoãng” một tiếng, cái chén rơi trên mặt đất, vỡ vụn ra từng mảnh, trong khoảng thời gian ngắn, cả ngự hoa viên đều im lặng, tất cả tầm mắt đều tập trung trên người nàng, khoé mắt đảo đến nữ nhân đang có biểu tình vui sướng khi người ta gặp hoạ, nàng hung ác híp mắt lại, sợ hãi quỳ xuống “Bệ hạ tha mạng…”
Thuỷ Doanh Doanh nhìn nàng một cách khinh miệt, không vui nói, “Muội muội, mặc dù tình cảm tỷ muội của chúng ta không tốt lắm, nhưng ngươi cũng không cần trù ta xui xẻo như vậy!” ( tại vì ở đại điển phong hậu mà làm vỡ đồ là điềm xấu)
“Ta…ta không phải cố ý…”Giọng nói run run mang theo chút nghẹn ngào, nghe thấy rất đáng thương, nhưng ở trong lòng Thuỷ Nguyệt Linh hết sức không vui, nàng đã không quỳ bao lâu rồi? Ngay cả nàng cũng không nhớ rõ, vậy mà hôm nay nàng lại phải quỳ.
“Hoàng huynh, có thể Linh Nhi quá mệt mỏi, xin Hoàng huynh tha cho nàng lần này!” Không ngờ Thượng Quan Lăng ra mặt cầu xin dùm nàng.
Trong lòng liền suy nghĩ, Thượng Quan Lăng kêu thân thiết như vậy, rõ ràng là muốn cho người ngoài thấy bọn họ rất ân ái, nhẹ nhàng nâng tầm mắt lên, nhìn thần sắc không rõ của Thượng Quan Lăng, chẳng lẽ nàng thật sự là con cờ của hoàng đế?
Im lặng trong chốc lát, Thượng Quan Văn đột nhiên cười nói, “Hoàng đệ không cần nghiêm túc như vậy, bất quá chỉ là lỡ tay, trẫm sao lại có thể hẹp hòi như vậy?” Nhìn về phía Thuỷ Nguyệt Linh, đùa giỡn nói, “Vương phi mau đứng lên đi! Nếu không hoàng đệ sẽ đau lòng!” Nghe được lời ấy, tất cả đại thần đều phụ hoạ trêu đùa.
“Tạ bệ hạ!” Thuỷ Nguyệt Linh cúi đầu đứng dậy về lại chổ ngồi, khoé mắt lướt qua Thượng Quan Lăng, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi như cũ, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại mang theo vẻ cảnh cáo.
Trong lòng Thuỷ Nguyệt Linh chế nhạo, cưới càng nhiều nữ nhân thì càng có thêm nhiều thế lực, nhưng mà nếu nội bộ mâu thuẫn, nói không chừng cả cửa lớn của phủ cũng đốt, nhất là nếu gặp được một nữ nhân ngu xuẩn không biết nặng nhẹ, chỉ sợ mất nhiều hơn được.
Cung nữ nhanh trí đã sớm dọn dẹp xong , thay cái chén mới cho nàng, yến hội lại náo nhiệt như cũ, coi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
Trong lúc nàng vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy một lão đầu không ngừng nháy mắt với nàng, sửng sốt một chút mới phản ứng được, hình dáng vị lão đầu này trong đầu “Thuỷ Nguyệt Linh” cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ gấp gáp gặp qua một lần thôi, nhưng nhìn chổ ngồi của hắn nàng có thể đoán được hắn nhất định là Thừa tướng, là phụ thân của “Thuỷ Nguyệt Linh”!
Thấy hắn đứng dậy bỏ đi, Thuỷ Nguyệt Linh do dự một chút, nhìn về phía Thượng Quan Lăng mở miệng nói, “Vương gia, nô tỳ muốn đi hóng mát một chút!”
Thượng Quan Lăng nhìn nàng thật sâu một cái, nhàn nhạt gật đầu, nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, thần sắc trong mắt khó phân biệt, tay để ở bên hông làm một động tác kỳ quái, sau đó mặt không chút thay đổi tự rót tự uống.
Thuỷ Nguyệt Linh không hề dừng bước chân lại, khoé miệng nhẹ nhàng giơ lên, Thượng Quan Lăng này đúng là rất cẩn thận! Đối với một cô gái “nhát gan nhu nhược” “yếu đuối” cũng phải đề phòng kỹ như vậy, chưa từng lơ là cảnh giác, xem ra Thượng Quan Văn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng không được thoải mái cho lắm!
Nhìn lão đầu phúc hậu ở trước mặt, Thuỷ Nguyệt Linh tiến lại gần, yếu ớt kêu lên một tiếng, “Phụ thân…”
Thuỷ Hằng nhíu mày nhìn nàng, hỏi, “Ở Vương phủ có khoẻ không?” Rõ ràng là lời nói quan tâm nhưng nghe lại không có tình cảm trong đó.
Nàng ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Con...khoẻ lắm...”
Thuỷ Hằng nhìn bộ dạng nhát gan hèn nhát của nàng, mày càng nhíu chặt hơn, không kiên nhẫn nói, “Ngươi phải hầu hạ Vương gia thật tốt, biết không?”
Hầu hạ vương gia thật tốt? “Dạ biết...”
“Được rồi, quay về đi...”
Khoé mắt Thuỷ Nguyệt Linh nhìn đến bộ dạng gét bỏ của hắn, nhíu mày, thi lễ với hắn một cái, rồi trở về yến hội.
Thuỷ Hằng kêu nàng ra đây chỉ để dặn nàng phải hầu hạ Thượng Quan Lăng thật tốt? Xem ra có một số việc phải sớm điều tra cho rõ, chuyện không rõ ràng như vậy, cảm giác không nắm chắc mọi việc trong tay thật khó chịu!
Bình luận truyện