Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Chương 225: Mệt mỏi thật sự
Phong Mạc Thần nằm trên giường rồng, bốn phía vấn vít mùi hương Long Tiên Hương thoang thoảng, mày rậm nhíu chặt, gò má gầy gò hiện lên vẻ thống khổ, tựa hồ đang lọt vào mộng yểm, hai tay nắm chặt đệm, sau đó kêu lên một tiếng "Nhược nhi ——" rồi đột nhiên thức tỉnh, hắn mộng thấy Bạch Ly Nhược cả người toàn là máu bị đánh vào vách đá, miệng thở dốc, nhìn kiếm đâm sâu trên bả vai, mắt phượng trong thoáng qua thần sắc bi thương.
Trước kia Nhược nhi, nhìn hắn bị thương, đau lòng hận không thể một mình gánh chịu giúp hắn tất cả, nhưng mà bây giờ, nàng trơ mắt nhìn Hàn Thiên Mạch đem thanh kiếm lạnh như băng đâm vào thân thể hắn, Phong Mạc Thần tựa lưng trên giường, trán rỉ ra mồ hôi mỏng.
Trong ánh sáng sáng tối giao thế, cửa gỗ trầm hương "Ken két" một tiếng bị đẩy ra, Tử Y mang theo ngự y phía sau cùng đi vào, ngự y khom mình hành lễ, Tử Y lại bất động thanh sắc đi đến bên cạnh giường rồng, thản nhiên nói, "Cánh tay phải của ngươi phải phế."
Phong Mạc Thần không nói gì, chỉ mệt mỏi nhắm hai mắt lại, mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, chậm rãi mở miệng nói, "Nhược nhi đi rồi."
Khóe môi Tử Y vẽ ra một nụ cười quỷ dị, kéo cánh tay phải của Phong Mạc Thần phải cho ngự y xem, cười nói, "Thật sự nàng đã đi!"
"Mậu hậu, ta có thể, truyền lại ngôi vị hoàng đế cho Huyền Đại không, hiện giờ ta rất mệt mỏi." Phong Mạc Thần mở mắt, uể oải nhìn Tử Y.
Tử Y giơ tay lên cho hắn một bạt tai thanh thúy, nàng lạnh lùng nói, "Nữ nhân kia đối với ngươi như vậy, ngươi vẫn còn lưu luyến nàng ta sao?"
Một bạt tai này không nặng, Phong Mạc Thần bị đánh không chút phản ứng, hắn chỉ là thở dài nhìn Tử Y nói, "Mậu hậu, ta rất có lỗi với Nhược nhi, nếu Minh Nguyệt không tìm được thuốc giải, ngày ta còn sống cũng không còn nhiều, hãy để cho ta tự do một đoạn thời gian cuối cùng, có được hay không?"
"Ngươi câm miệng! Minh Nguyệt nhất định sẽ tìm được thuốc giải, ta đã phái người đi tìm nữ nhân kia, nàng sẽ trở về cung với ngươi, ngươi ở đây hãy chăm sóc thân thể thật tốt cho ta, không được làm việc gì khác!" Tử Y đứng lên, lạnh lùng nhìn Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần vẫn thở dài, cánh tay phải bị phế, về sau hắn không thể tiếp tục cầm kiếm, vừa lúc hắn vô cùng mệt mỏi, đã chán ghét chém giết suốt ngày.
Một ngày lặng lẽ trôi qua, thương thế trên cánh tay của Phong Mạc Thần đã tốt lên, ba ngày, hắn mới có thời gian rời khỏi cung tìm kiếm Bạch Ly Nhược, nhưng La Sát Môn cùng Hàn Thiên Mạch tựa hồ như đã tiêu thất hoàn toàn, hắn không thể tra ra được bất kỳ đầu mối nào.
Đông sắp qua xuân sắp đến, hắn một thân y phục nhẹ nhàng đi trên đường lớn trong kinh thành, tất cả mọi người trên đường đều mặc y phục mùa đông dầy cộc nặng nề, trên mặt tràn ngập vui sướng, hiện tại, Sở quốc quốc thái dân an, hắn đã dập tắt chiến loạn của Sở quốc, chỉ nửa năm sau, trên đường một tên ăn xin cũng không còn thấy.
Bất tri bất giác đi tới Thần vương phủ ngày xưa, dưới mái hiên của Thần vương phủ có một tiểu ăn xin đang nằm, nhìn không rõ là nam hay nữ, nhưng nàng vóc người gầy yếu, mặc y phục thì rách rưới, hiện nay trời đã sắp hết lạnh nhưng hơi ấm ngày xuân thì rất mỏng manh, nàng không giống những tên ăn xin khác, chỉ vùi đầu xuống hai chân, cuộn tròn người lại.
Lòng Phong Mạc Thần đột nhiên đau đớn, Bạch Ly Nhược, thời điểm bị thương, cũng co rúc ôm mình như vậy, ngăn cách chính mình với thế giới bên ngoài, hắn chợt đi tới, ngồi xổm người xuống lắc lắc tiểu ăn xin, tiểu ăn xin ngẩng đầu, một đôi mắt trợn trừng nhìn hắn.
Hắn nhất thời cảm thấy thương xót, đem túi bạc vụn bên hông bạc cho vào trong ngực của tiểu ăn xin, tiểu ăn xin nhìn bạc không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn hắn, Phong Mạc Thần đưa tay phất nhẹ rơm rạ trên tóc của tiểu ăn xin, thản nhiên nói, "Đi mua thứ gì mà ăn.”
Hắn đứng lên hướng nơi xa đi tới, tiểu ăn xin cầm bạc cứ đi theo hắn, hắn đi nàng cũng đi, hắn dừng nàng cũng ngừng, hắn chậm rãi xoay người, thản nhiên nói, "Ngươi đi đi, đừng đi theo ta, nơi ta đi, ngươi không thể đi!"
Tiểu ăn xin không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, hắn cho rằng nàng nghe và hiểu được, xoay người lần nữa đi tới hoàng cung, tiểu ăn xin vẫn như cũ không chút e dè đi theo phía sau hắn, hắn thở dài nói, "Ngươi tên là gì?"
Tiểu ăn xin lắc đầu, đem túi bạc tử trả lại cho hắn, Phong Mạc Thần nhìn túi bạc trong tay, mím môi nói, "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Tiểu ăn xin khoa tay múa chân một chút, bày tỏ mình mười ba tuổi, Phong Mạc Thần gật đầu, vẫn còn con nít, "Ta không thể mang theo ngươi, ngươi cầm bạc ở bên ngoài kiếm sống đi, nếu có cơ hội, ta sẽ dạy võ công cho ngươi, có thể phòng then, tối thiểu không để người khác khi dễ."
Tiểu ăn xin cuống quít quỳ xuống bái sư, lại bị Phong Mạc Thần ngăn cản, hắn thở dài nói, "Ngươi làm cho ta nhớ đến một người, ta sẽ không thu nhận ngươi, ngươi ở bên hãy sống thật tốt, cách hai ngày, ta lại tới dạy võ công cho ngươi."
Từ đó Phong Mạc Thần liền có hơn một chuyện để làm, cứ cách hai ngày là hắn sẽ tới dạy võ công cho tiểu ăn xin kia, hắn đặt tên cho tiểu ăn xin là A Nhã.
Một tháng sau, theo thường lệ buổi trưa hắn tới hậu viên của Thần vương phủ luyện võ công cho A Nhã, kết thúc buổi dạy, thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, ra khỏi Thần vương phủ đột nhiên nhớ tới, hắn bỏ quên ngọc bội ở hậu viện, thời điểm trở lại, hậu viện vang lên đao kiếm tương giao.
Trước mắt xuất hiện sát thủ Đông xưởng, hai sát thủ đang cùng nhau giết một hài tử, mắt A Nhã tinh hồng, thường ngày nàng tập luyện rất chăm chỉ, chỉ là thực lực cách nhau quá xa, mắt thấy A Nhã sẽ phải tang mệnh dưới đao của sát thủ.
Phong Mạc Thần đưa tay hái hai cành cây, sử dụng nội lực đem cành cây kề sát cổ hai gã sát thủ, hai gã sát thủ vừa thấy là Phong Mạc Thần đến, sợ hãi liền quỳ một chân xuống.
Cái mạng của A Nhã được cứu sống, thở hổn hển nhìn chằm chằm sát thủ, Phong Mạc Thần lạnh nhạt, nha đầu này, sát khí quá nặng.....
"Là ai phái các ngươi tới?" Phong Mạc Thần chắp hai tay ra sau lưng, lạnh lùng nhìn hai sáp thủ cấp thấp cảu Đông xưởng.
"Dạ, do chủ tử Tử Y ạ!" Sát thủ run sợ nói ra.
Phong Mạc Thần gật đầu, mắt phượng mị ra một độ cong hàn liệt, hắn điểm huyệt đạo hai tên sát thủ, thản nhiên nói, "Trở về nói cho chủ tử Tử Y của các ngươi, A Nhã chỉ là một người xa lạ."
Sát thủ khom người lui đi, Phong Mạc Thần xoa đầu A Nhã, thản nhiên nói, "A Nhã, ngươi hãy nỗ lực luyện võ công cho tốt, như vậy, mới có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ được người ngươi muốn bảo vệ."
A Nhã cái hiểu cái không gật đầu, một năm kia, nàng mười ba tuổi, nàng không hiểu, tại sao người nam tử tuấn mỹ không giống người phàm trần này lại trở thành sư phụ của mình, mặc cho thế sự xoay vần vẻ mặt luôn tràn đầy thê lương. Nàng biết, sư phụ của mình, một mực tìm kiếm sư nương, sau nàng được nhìn thấy Bạch Ly Nhược, nàng mới hiểu ra, thì ra đây là sư nương, thật sự là một nữ tử có thể khiến cho nam nhân dốc hết thiên hạ.
Phong Mạc Thần đứng trên nóc phòng Đông xưởng, ý hưng lan san nhìn dấu đỏ tượng trưng cho quyền lực Đông xưởng, cửa chính đỏ thắm như máu khép chặt, thâm u như Diêm la điện, trong điện, Tử Y đang cầm một khẩu súng lục xoay xoay trên tay, nàng hình như không biết cách sử dụng súng lục, cầm súng nhìn qua xem lại.
Ánh mắt Phong Mạc Thần căng thẳng, trái tim đau đớn bị xiết chặt, khẩu súng lục kia, là của Ly Nhược......
Trước kia Nhược nhi, nhìn hắn bị thương, đau lòng hận không thể một mình gánh chịu giúp hắn tất cả, nhưng mà bây giờ, nàng trơ mắt nhìn Hàn Thiên Mạch đem thanh kiếm lạnh như băng đâm vào thân thể hắn, Phong Mạc Thần tựa lưng trên giường, trán rỉ ra mồ hôi mỏng.
Trong ánh sáng sáng tối giao thế, cửa gỗ trầm hương "Ken két" một tiếng bị đẩy ra, Tử Y mang theo ngự y phía sau cùng đi vào, ngự y khom mình hành lễ, Tử Y lại bất động thanh sắc đi đến bên cạnh giường rồng, thản nhiên nói, "Cánh tay phải của ngươi phải phế."
Phong Mạc Thần không nói gì, chỉ mệt mỏi nhắm hai mắt lại, mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, chậm rãi mở miệng nói, "Nhược nhi đi rồi."
Khóe môi Tử Y vẽ ra một nụ cười quỷ dị, kéo cánh tay phải của Phong Mạc Thần phải cho ngự y xem, cười nói, "Thật sự nàng đã đi!"
"Mậu hậu, ta có thể, truyền lại ngôi vị hoàng đế cho Huyền Đại không, hiện giờ ta rất mệt mỏi." Phong Mạc Thần mở mắt, uể oải nhìn Tử Y.
Tử Y giơ tay lên cho hắn một bạt tai thanh thúy, nàng lạnh lùng nói, "Nữ nhân kia đối với ngươi như vậy, ngươi vẫn còn lưu luyến nàng ta sao?"
Một bạt tai này không nặng, Phong Mạc Thần bị đánh không chút phản ứng, hắn chỉ là thở dài nhìn Tử Y nói, "Mậu hậu, ta rất có lỗi với Nhược nhi, nếu Minh Nguyệt không tìm được thuốc giải, ngày ta còn sống cũng không còn nhiều, hãy để cho ta tự do một đoạn thời gian cuối cùng, có được hay không?"
"Ngươi câm miệng! Minh Nguyệt nhất định sẽ tìm được thuốc giải, ta đã phái người đi tìm nữ nhân kia, nàng sẽ trở về cung với ngươi, ngươi ở đây hãy chăm sóc thân thể thật tốt cho ta, không được làm việc gì khác!" Tử Y đứng lên, lạnh lùng nhìn Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần vẫn thở dài, cánh tay phải bị phế, về sau hắn không thể tiếp tục cầm kiếm, vừa lúc hắn vô cùng mệt mỏi, đã chán ghét chém giết suốt ngày.
Một ngày lặng lẽ trôi qua, thương thế trên cánh tay của Phong Mạc Thần đã tốt lên, ba ngày, hắn mới có thời gian rời khỏi cung tìm kiếm Bạch Ly Nhược, nhưng La Sát Môn cùng Hàn Thiên Mạch tựa hồ như đã tiêu thất hoàn toàn, hắn không thể tra ra được bất kỳ đầu mối nào.
Đông sắp qua xuân sắp đến, hắn một thân y phục nhẹ nhàng đi trên đường lớn trong kinh thành, tất cả mọi người trên đường đều mặc y phục mùa đông dầy cộc nặng nề, trên mặt tràn ngập vui sướng, hiện tại, Sở quốc quốc thái dân an, hắn đã dập tắt chiến loạn của Sở quốc, chỉ nửa năm sau, trên đường một tên ăn xin cũng không còn thấy.
Bất tri bất giác đi tới Thần vương phủ ngày xưa, dưới mái hiên của Thần vương phủ có một tiểu ăn xin đang nằm, nhìn không rõ là nam hay nữ, nhưng nàng vóc người gầy yếu, mặc y phục thì rách rưới, hiện nay trời đã sắp hết lạnh nhưng hơi ấm ngày xuân thì rất mỏng manh, nàng không giống những tên ăn xin khác, chỉ vùi đầu xuống hai chân, cuộn tròn người lại.
Lòng Phong Mạc Thần đột nhiên đau đớn, Bạch Ly Nhược, thời điểm bị thương, cũng co rúc ôm mình như vậy, ngăn cách chính mình với thế giới bên ngoài, hắn chợt đi tới, ngồi xổm người xuống lắc lắc tiểu ăn xin, tiểu ăn xin ngẩng đầu, một đôi mắt trợn trừng nhìn hắn.
Hắn nhất thời cảm thấy thương xót, đem túi bạc vụn bên hông bạc cho vào trong ngực của tiểu ăn xin, tiểu ăn xin nhìn bạc không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn hắn, Phong Mạc Thần đưa tay phất nhẹ rơm rạ trên tóc của tiểu ăn xin, thản nhiên nói, "Đi mua thứ gì mà ăn.”
Hắn đứng lên hướng nơi xa đi tới, tiểu ăn xin cầm bạc cứ đi theo hắn, hắn đi nàng cũng đi, hắn dừng nàng cũng ngừng, hắn chậm rãi xoay người, thản nhiên nói, "Ngươi đi đi, đừng đi theo ta, nơi ta đi, ngươi không thể đi!"
Tiểu ăn xin không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, hắn cho rằng nàng nghe và hiểu được, xoay người lần nữa đi tới hoàng cung, tiểu ăn xin vẫn như cũ không chút e dè đi theo phía sau hắn, hắn thở dài nói, "Ngươi tên là gì?"
Tiểu ăn xin lắc đầu, đem túi bạc tử trả lại cho hắn, Phong Mạc Thần nhìn túi bạc trong tay, mím môi nói, "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Tiểu ăn xin khoa tay múa chân một chút, bày tỏ mình mười ba tuổi, Phong Mạc Thần gật đầu, vẫn còn con nít, "Ta không thể mang theo ngươi, ngươi cầm bạc ở bên ngoài kiếm sống đi, nếu có cơ hội, ta sẽ dạy võ công cho ngươi, có thể phòng then, tối thiểu không để người khác khi dễ."
Tiểu ăn xin cuống quít quỳ xuống bái sư, lại bị Phong Mạc Thần ngăn cản, hắn thở dài nói, "Ngươi làm cho ta nhớ đến một người, ta sẽ không thu nhận ngươi, ngươi ở bên hãy sống thật tốt, cách hai ngày, ta lại tới dạy võ công cho ngươi."
Từ đó Phong Mạc Thần liền có hơn một chuyện để làm, cứ cách hai ngày là hắn sẽ tới dạy võ công cho tiểu ăn xin kia, hắn đặt tên cho tiểu ăn xin là A Nhã.
Một tháng sau, theo thường lệ buổi trưa hắn tới hậu viên của Thần vương phủ luyện võ công cho A Nhã, kết thúc buổi dạy, thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, ra khỏi Thần vương phủ đột nhiên nhớ tới, hắn bỏ quên ngọc bội ở hậu viện, thời điểm trở lại, hậu viện vang lên đao kiếm tương giao.
Trước mắt xuất hiện sát thủ Đông xưởng, hai sát thủ đang cùng nhau giết một hài tử, mắt A Nhã tinh hồng, thường ngày nàng tập luyện rất chăm chỉ, chỉ là thực lực cách nhau quá xa, mắt thấy A Nhã sẽ phải tang mệnh dưới đao của sát thủ.
Phong Mạc Thần đưa tay hái hai cành cây, sử dụng nội lực đem cành cây kề sát cổ hai gã sát thủ, hai gã sát thủ vừa thấy là Phong Mạc Thần đến, sợ hãi liền quỳ một chân xuống.
Cái mạng của A Nhã được cứu sống, thở hổn hển nhìn chằm chằm sát thủ, Phong Mạc Thần lạnh nhạt, nha đầu này, sát khí quá nặng.....
"Là ai phái các ngươi tới?" Phong Mạc Thần chắp hai tay ra sau lưng, lạnh lùng nhìn hai sáp thủ cấp thấp cảu Đông xưởng.
"Dạ, do chủ tử Tử Y ạ!" Sát thủ run sợ nói ra.
Phong Mạc Thần gật đầu, mắt phượng mị ra một độ cong hàn liệt, hắn điểm huyệt đạo hai tên sát thủ, thản nhiên nói, "Trở về nói cho chủ tử Tử Y của các ngươi, A Nhã chỉ là một người xa lạ."
Sát thủ khom người lui đi, Phong Mạc Thần xoa đầu A Nhã, thản nhiên nói, "A Nhã, ngươi hãy nỗ lực luyện võ công cho tốt, như vậy, mới có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ được người ngươi muốn bảo vệ."
A Nhã cái hiểu cái không gật đầu, một năm kia, nàng mười ba tuổi, nàng không hiểu, tại sao người nam tử tuấn mỹ không giống người phàm trần này lại trở thành sư phụ của mình, mặc cho thế sự xoay vần vẻ mặt luôn tràn đầy thê lương. Nàng biết, sư phụ của mình, một mực tìm kiếm sư nương, sau nàng được nhìn thấy Bạch Ly Nhược, nàng mới hiểu ra, thì ra đây là sư nương, thật sự là một nữ tử có thể khiến cho nam nhân dốc hết thiên hạ.
Phong Mạc Thần đứng trên nóc phòng Đông xưởng, ý hưng lan san nhìn dấu đỏ tượng trưng cho quyền lực Đông xưởng, cửa chính đỏ thắm như máu khép chặt, thâm u như Diêm la điện, trong điện, Tử Y đang cầm một khẩu súng lục xoay xoay trên tay, nàng hình như không biết cách sử dụng súng lục, cầm súng nhìn qua xem lại.
Ánh mắt Phong Mạc Thần căng thẳng, trái tim đau đớn bị xiết chặt, khẩu súng lục kia, là của Ly Nhược......
Bình luận truyện