Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Chương 243: Không thể ích kỷ
"Thời đại các ngươi, mỗi người đều có một cây súng như vậy sao?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, suy nghĩ đến súng lục, nhướng mày nhìn Nhan Tiểu Ngọc đang trợn mắt há mồm.
Nhan Tiểu Ngọc lắc đầu, miệng quay về như cũ, bình tĩnh nhìn Phong Mạc Thần
Phong Mạc Thần đưa súng lại cho Nhan Tiểu Ngọc, hắn thản nhiên nói "Làm sao vậy?"
"Ngươi, vì sao biết đây là súng lục, lại biết sử dụng nó?" Rốt cuộc Nhan Tiểu Ngọc tỉnh lại, đem cất kỷ súng lục.
"Không biết, có thể, ta nằm mơ thấy." Phong Mạc Thần suy nghĩ dường như đến một nơi xa, tay của hắn, nâng lên vết sẹo trên ngực, nơi này, có hai vết thương mà hắn cũng không nhớ rõ, bất quả cả đời này, hắn bị thương quá nhiều, nhớ không rõ một hai vết sẹo cũng là chuyện bình thường.
"Ở thời đại chúng ta, súng lục không cho phép tùy tiện mang theo, cái súng lục này là ta đi chợ đêm ZNV mua giùm ca ca ta, đáng tiếc còn chưa giao cho hắn, thì bị lật xe đến đây, xui xẻo chết được." Nhan Tiểu Ngọc dọn dẹp túi xong, bên trong vô số bảo bối, có cái gương nhỏ, còn có mặt nạ và băng vệ sinh.
Nàng cầm lấy băng vệ sinh đưa trước mặt Phong Mạc Thần "Cái này khẳng định ngươi không biết."
Phong Mạc Thần mỉm cười "Khi đến quỳ thủy*, nữ nhân dùng cái đó đúng không?" (*Quỳ thủy: kinh nguyệt)
Sắc mặt Nhan Tiểu Ngọc đỏ bừng, tại sao cái gì hắn cũng biết? Khẩn trương xấu hổ giấu băng vệ sinh đi, cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Khóe môi Phong Mạc Thần cong càng lớn, cơ hồ muốn cười ra tiếng, hắn xấu hổ xoa xoa mũi, xoay người chuẩn bị đi khỏi.
Nhan Tiễu Ngọc vỗ vỗ đôi má nóng của mình, chẳng lẽ thật sự là ông trời an bài nàng đến nơi này, gặp Phong Mạc Thần? Tim nàng "thình thịch" nhảy như con thỏ nhỏ.
Phong Mạc Thần đi dọc theo trúc lâu, trong lòng bắt đầu hiểu được khổ tâm của Minh Nguyệt thiết kế tỉ mỉ như vậy, hoàn cảnh nơi này rất đơn giản, cầu nhỏ bắt qua dòng nước, những hòn đá lởm chởm, lại thêm cây cối xanh um, khúc kính tao nhã, mà lại sáng tạo.
Cẩn thận phân tích, mội chỗ cảnh trí toàn bộ đều là một trận pháp, chỉ cần xông loại nhất định bị giam sâu trong đó, trên trúc lâu treo một ít binh khí, tất cả các loại binh khí đều có, mà bốn phía sân luyện võ có một chút tinh diệu trận pháp hành quân. Nhan Hán Tam này nhất định không phải nhân vật tầm thường.
Chỉ sợ ý tứ Minh Nguyệt, chính là muốn mình thu dụng người này, chỉ là Minh Nguyệt làm như vậy, cũng quá mạo hiểm. Nhan Hán Tam ẩn cư ở đây, không để ý đến thế sự, nhưng cũng không phải không biết hoàng đế Sở quốc là ai, nếu tương lại hắn biết rõ thân phận của mình chỉ sợ rằng vẽ hổ không thành, thành ra vẽ chó.
Phong Mạc Thần bắt đầu suy nghĩ, khả năng cưới Nhan Tiểu Ngọc, rất nhanh, hắn liền bãi bỏ ý nghĩ của mình, quả thật Sở quốc cần một hổ tướng như vậy, quả thật hắn cũng cần y giúp hắn giải độc chữa thương. Nhưng hắn khinh thường dùng loại phương pháp này, mà trong lòng hắn, dường như còn có một người quan trọng, quan trọng đến mức khiến hắn mỗi khi nghĩ đến, trái tim cũng không dám nhảy động.
Hắn dựa vào gốc cây dừa bên cạnh, hơi ngửa đầu, gương mặt tuấn tú bị nắng chiếu vào qua khe hở của lá, mạ lên một luồng sáng bóng, hắn thong thả thở dài, rốt cuộc, nữ tử kia là ai?
Hắn nghĩ không ra, cũng cực kỳ mệt mỏi, có một bàn tay từ phía sau chạm vào bờ vai hắn, hắn quay đầu, Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười nhu tình, đứng phía sau hắn, hắn thong thả xoay người, dựa lưng vào cây dừa.
"Chúng ta quen nhau có được không?" Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười, nhìn Phong Mạc Thần, nếu ban đầu là bị vẻ bên ngoài của hắn hấp dẫn, thì hiện tại, lại bị khí chất cao quý bên trong của hắn hấp dẫn.
"Quen nhau là cái gì?" Phong Mạc Thần thong thả mở miệng, nhàn nhạt nhìn nàng.
"Thì là, thử ở cùng một chỗ, xem coi có thể thích hợp hay không, nếu thích hợp thì chúng ta liền thành thân." Sắc mặt Nhan Tiểu Ngọc đỏ bừng, bím tóc dắt trước ngực bất an lay động.
Phong Mạc Thần lấy mái tóc từ trong tay nàng ra, lại kéo xuống, thong thả lắc đầu, thở dài nói "Chỉ sợ không thể, dường như ta, đã có người trong lòng..."
Nhan Tiểu Ngọc ngẩng đầu "Là ai?" Nàng cảnh giác nhìn hắn.
"Ta cũng không biết, nàng ở trong lòng ta, ở trong máu ta, không chổ nào không có, ta cũng muốn biết, rốt cuộc nàng là ai." Phong Mạc Thần ngẩng đầu, bi thương nhìn về phía xa.
"Ngươi gạt người, nếu ngươi có người trong lòng, vì sao ngươi không biết nàng là ai? Ta biết hành vi của bản thân mình quái dị, khẳng định là ngươi không thích ta, cho nên mới lấy cái cớ thối nát này." Nhan Tiểu Ngọc dậm chân, hít mũi, muốn trào nước mắt.
Phong Mạc Thần nhìn ánh mắt nàng đỏ lên, muốn mở miệng giải thích, mà lại không biết giải thích làm sao, chỉ có thể thản nhiên nói "Thật xin lỗi"
Nhan Tiểu Ngọc bật khóc, dậm chân xoay người nói "Ta hận ngươi." (Má, ngựa ghê, mới gặp mà đã thích, xí xọn. Ghét con nhỏ này rồi nha.)
Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng khóc rời đi, trong lòng có chút phiền muộn, người trong lòng của hắn, tới cùng là ai, hiện tại ở đâu?
Nơi này ban đêm cực kỳ ngắn, ban ngày cơ hồ dài hơn ban đêm gấp hai lần, Phong Mạc Thần chưa từng gặp qua thời tiết quái dị như vậy, hắn ngồi ở trong phòng, mở cửa sổ ra, nhìn đom đóm bên ngoài, đom đóm trong rừng trúc, chi chít, xinh đẹp như tiên cảnh nhân gian.
Hắn xuất thần trong chốc lát, một bóng người áo trắng bay quay, nháy mắt đã biến mất, hắn hơi hơi buông mắt xuống, cảm thụ được hơi thở người khác, cau mày nói "Minh Nguyệt, ngươi làm cái quỷ gì vậy?"
Minh Nguyệt bay từ trên nóc xuống, hừ lạnh nói "Xem ra, thương thế của huynh một chút cũng không chuyển biến tốt, còn có xu thế nặng thêm, đệ hỏi huynh, vì sao huynh không đáp ứng hôn sự với Nhan Tiểu Ngọc?"
"Đệ còn hỏi huynh? Huynh hỏi đệ, vì sao lấy vong xuyên châm đâm huynh, người huynh quên rốt cuộc là ai?" Phong Mạc Thần chau mày, ngón tay ở trên cửa sổ, gõ gõ.
"Huynh quên, là thê tử của mình, nàng đã chết, huynh không thể quên tình, cho nên đệ mới dùng vong xuyên châm, sư huynh, hẳn là huynh không muốn cả đời đắm chìm trong quá khứ chứ?" Minh Nguyệt lạnh nhạt, cho dù lặn lội đường xa, cũng không nhiễm chút bụi bậm nào.
"Thể tử của ta?" Phong Mạc Thần nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt, tiếp theo ấp úng nói "Nàng đã chết?"
Trong ngực lan tràn chua xót, từng đợt từng đợt, tiếp theo lan tràn đến ánh mắt, hắn hít sâu, nhịn xuống đau đớn trong lòng, đờ đẫn nói "Vì sao nàng chết? Vì sao ta lại nhất định phải quên nàng?"
"Bởi vì huynh trúng Liễu Tình cổ, sư huynh, huynh không thể động tình." Minh Nguyệt đến gần Phong Mạc Thần, con ngươi ảm đảm có hi vọng sáng quắc.
"Hoang đường." Phong Mạc Thần lắc đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười khổ, hắn đứng lên, hay tay khoanh lại, tựa vào cây cột trên vách tường, thở dài nói "Ngươi nói dối, nàng nhất định còn sống, ta cảm nhận được, nàng đang chờ ta."
Minh Nguyệt lắc đầu "Tùy huynh nghĩ thế nào, tóm lại, mạng của huynh không phải một mình huynh, huynh không thể ích kỷ như vậy nữa."
Nhan Tiểu Ngọc lắc đầu, miệng quay về như cũ, bình tĩnh nhìn Phong Mạc Thần
Phong Mạc Thần đưa súng lại cho Nhan Tiểu Ngọc, hắn thản nhiên nói "Làm sao vậy?"
"Ngươi, vì sao biết đây là súng lục, lại biết sử dụng nó?" Rốt cuộc Nhan Tiểu Ngọc tỉnh lại, đem cất kỷ súng lục.
"Không biết, có thể, ta nằm mơ thấy." Phong Mạc Thần suy nghĩ dường như đến một nơi xa, tay của hắn, nâng lên vết sẹo trên ngực, nơi này, có hai vết thương mà hắn cũng không nhớ rõ, bất quả cả đời này, hắn bị thương quá nhiều, nhớ không rõ một hai vết sẹo cũng là chuyện bình thường.
"Ở thời đại chúng ta, súng lục không cho phép tùy tiện mang theo, cái súng lục này là ta đi chợ đêm ZNV mua giùm ca ca ta, đáng tiếc còn chưa giao cho hắn, thì bị lật xe đến đây, xui xẻo chết được." Nhan Tiểu Ngọc dọn dẹp túi xong, bên trong vô số bảo bối, có cái gương nhỏ, còn có mặt nạ và băng vệ sinh.
Nàng cầm lấy băng vệ sinh đưa trước mặt Phong Mạc Thần "Cái này khẳng định ngươi không biết."
Phong Mạc Thần mỉm cười "Khi đến quỳ thủy*, nữ nhân dùng cái đó đúng không?" (*Quỳ thủy: kinh nguyệt)
Sắc mặt Nhan Tiểu Ngọc đỏ bừng, tại sao cái gì hắn cũng biết? Khẩn trương xấu hổ giấu băng vệ sinh đi, cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Khóe môi Phong Mạc Thần cong càng lớn, cơ hồ muốn cười ra tiếng, hắn xấu hổ xoa xoa mũi, xoay người chuẩn bị đi khỏi.
Nhan Tiễu Ngọc vỗ vỗ đôi má nóng của mình, chẳng lẽ thật sự là ông trời an bài nàng đến nơi này, gặp Phong Mạc Thần? Tim nàng "thình thịch" nhảy như con thỏ nhỏ.
Phong Mạc Thần đi dọc theo trúc lâu, trong lòng bắt đầu hiểu được khổ tâm của Minh Nguyệt thiết kế tỉ mỉ như vậy, hoàn cảnh nơi này rất đơn giản, cầu nhỏ bắt qua dòng nước, những hòn đá lởm chởm, lại thêm cây cối xanh um, khúc kính tao nhã, mà lại sáng tạo.
Cẩn thận phân tích, mội chỗ cảnh trí toàn bộ đều là một trận pháp, chỉ cần xông loại nhất định bị giam sâu trong đó, trên trúc lâu treo một ít binh khí, tất cả các loại binh khí đều có, mà bốn phía sân luyện võ có một chút tinh diệu trận pháp hành quân. Nhan Hán Tam này nhất định không phải nhân vật tầm thường.
Chỉ sợ ý tứ Minh Nguyệt, chính là muốn mình thu dụng người này, chỉ là Minh Nguyệt làm như vậy, cũng quá mạo hiểm. Nhan Hán Tam ẩn cư ở đây, không để ý đến thế sự, nhưng cũng không phải không biết hoàng đế Sở quốc là ai, nếu tương lại hắn biết rõ thân phận của mình chỉ sợ rằng vẽ hổ không thành, thành ra vẽ chó.
Phong Mạc Thần bắt đầu suy nghĩ, khả năng cưới Nhan Tiểu Ngọc, rất nhanh, hắn liền bãi bỏ ý nghĩ của mình, quả thật Sở quốc cần một hổ tướng như vậy, quả thật hắn cũng cần y giúp hắn giải độc chữa thương. Nhưng hắn khinh thường dùng loại phương pháp này, mà trong lòng hắn, dường như còn có một người quan trọng, quan trọng đến mức khiến hắn mỗi khi nghĩ đến, trái tim cũng không dám nhảy động.
Hắn dựa vào gốc cây dừa bên cạnh, hơi ngửa đầu, gương mặt tuấn tú bị nắng chiếu vào qua khe hở của lá, mạ lên một luồng sáng bóng, hắn thong thả thở dài, rốt cuộc, nữ tử kia là ai?
Hắn nghĩ không ra, cũng cực kỳ mệt mỏi, có một bàn tay từ phía sau chạm vào bờ vai hắn, hắn quay đầu, Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười nhu tình, đứng phía sau hắn, hắn thong thả xoay người, dựa lưng vào cây dừa.
"Chúng ta quen nhau có được không?" Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười, nhìn Phong Mạc Thần, nếu ban đầu là bị vẻ bên ngoài của hắn hấp dẫn, thì hiện tại, lại bị khí chất cao quý bên trong của hắn hấp dẫn.
"Quen nhau là cái gì?" Phong Mạc Thần thong thả mở miệng, nhàn nhạt nhìn nàng.
"Thì là, thử ở cùng một chỗ, xem coi có thể thích hợp hay không, nếu thích hợp thì chúng ta liền thành thân." Sắc mặt Nhan Tiểu Ngọc đỏ bừng, bím tóc dắt trước ngực bất an lay động.
Phong Mạc Thần lấy mái tóc từ trong tay nàng ra, lại kéo xuống, thong thả lắc đầu, thở dài nói "Chỉ sợ không thể, dường như ta, đã có người trong lòng..."
Nhan Tiểu Ngọc ngẩng đầu "Là ai?" Nàng cảnh giác nhìn hắn.
"Ta cũng không biết, nàng ở trong lòng ta, ở trong máu ta, không chổ nào không có, ta cũng muốn biết, rốt cuộc nàng là ai." Phong Mạc Thần ngẩng đầu, bi thương nhìn về phía xa.
"Ngươi gạt người, nếu ngươi có người trong lòng, vì sao ngươi không biết nàng là ai? Ta biết hành vi của bản thân mình quái dị, khẳng định là ngươi không thích ta, cho nên mới lấy cái cớ thối nát này." Nhan Tiểu Ngọc dậm chân, hít mũi, muốn trào nước mắt.
Phong Mạc Thần nhìn ánh mắt nàng đỏ lên, muốn mở miệng giải thích, mà lại không biết giải thích làm sao, chỉ có thể thản nhiên nói "Thật xin lỗi"
Nhan Tiểu Ngọc bật khóc, dậm chân xoay người nói "Ta hận ngươi." (Má, ngựa ghê, mới gặp mà đã thích, xí xọn. Ghét con nhỏ này rồi nha.)
Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng khóc rời đi, trong lòng có chút phiền muộn, người trong lòng của hắn, tới cùng là ai, hiện tại ở đâu?
Nơi này ban đêm cực kỳ ngắn, ban ngày cơ hồ dài hơn ban đêm gấp hai lần, Phong Mạc Thần chưa từng gặp qua thời tiết quái dị như vậy, hắn ngồi ở trong phòng, mở cửa sổ ra, nhìn đom đóm bên ngoài, đom đóm trong rừng trúc, chi chít, xinh đẹp như tiên cảnh nhân gian.
Hắn xuất thần trong chốc lát, một bóng người áo trắng bay quay, nháy mắt đã biến mất, hắn hơi hơi buông mắt xuống, cảm thụ được hơi thở người khác, cau mày nói "Minh Nguyệt, ngươi làm cái quỷ gì vậy?"
Minh Nguyệt bay từ trên nóc xuống, hừ lạnh nói "Xem ra, thương thế của huynh một chút cũng không chuyển biến tốt, còn có xu thế nặng thêm, đệ hỏi huynh, vì sao huynh không đáp ứng hôn sự với Nhan Tiểu Ngọc?"
"Đệ còn hỏi huynh? Huynh hỏi đệ, vì sao lấy vong xuyên châm đâm huynh, người huynh quên rốt cuộc là ai?" Phong Mạc Thần chau mày, ngón tay ở trên cửa sổ, gõ gõ.
"Huynh quên, là thê tử của mình, nàng đã chết, huynh không thể quên tình, cho nên đệ mới dùng vong xuyên châm, sư huynh, hẳn là huynh không muốn cả đời đắm chìm trong quá khứ chứ?" Minh Nguyệt lạnh nhạt, cho dù lặn lội đường xa, cũng không nhiễm chút bụi bậm nào.
"Thể tử của ta?" Phong Mạc Thần nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt, tiếp theo ấp úng nói "Nàng đã chết?"
Trong ngực lan tràn chua xót, từng đợt từng đợt, tiếp theo lan tràn đến ánh mắt, hắn hít sâu, nhịn xuống đau đớn trong lòng, đờ đẫn nói "Vì sao nàng chết? Vì sao ta lại nhất định phải quên nàng?"
"Bởi vì huynh trúng Liễu Tình cổ, sư huynh, huynh không thể động tình." Minh Nguyệt đến gần Phong Mạc Thần, con ngươi ảm đảm có hi vọng sáng quắc.
"Hoang đường." Phong Mạc Thần lắc đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười khổ, hắn đứng lên, hay tay khoanh lại, tựa vào cây cột trên vách tường, thở dài nói "Ngươi nói dối, nàng nhất định còn sống, ta cảm nhận được, nàng đang chờ ta."
Minh Nguyệt lắc đầu "Tùy huynh nghĩ thế nào, tóm lại, mạng của huynh không phải một mình huynh, huynh không thể ích kỷ như vậy nữa."
Bình luận truyện