Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Chương 267: Hóa kén thành bướm
Thời điểm Minh Nguyệt chạy tới, Nhan Tiểu Ngọc đã hôn mê từ bao giờ, hắn vừa nhìn nàng áo không đủ che thân, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn không giải huyệt đạo cho nàng, mà dùng ngân châm ngăn lại đoạn ác mộng trong trí nhớ của nàng, chờ Nhan Tiểu Ngọc tỉnh lại, nàng đã thay quần áo sạch, A Nhã canh giữ bên cạnh nàng, lo lắng nhìn nàng.
Minh Nguyệt thấy nàng một bộ không hiểu, mỉm cười nói, "Sư huynh đã giao A Nhã từ nay về sau đều đi theo ngươi, bảo vệ ngươi an toàn, tiểu Ngọc, ngươi thật có thể diện, A Nhã là đệ tử duy nhất của sư huynh."
Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười lộ ra hàm răng, nàng không hiểu tại sao Phong Mạc Thần đột nhiên sai A Nhã như hình với bóng đi theo nàng, chỉ là có một cao thủ võ công đi theo phía sau cũng không phải là chuyện gì xấu, tối thiểu trèo cây săn thú cũng không thành vấn đề.
Nhan Tiểu Ngọc vẫn là Nhan Tiểu Ngọc như cũ, chỉ là nàng luôn có một cơn ác mộng kỳ quái, trong mộng bị nam tử xâm phạm, nàng mỗi ngày “hi hi ha ha”sống qua ngày,làm Bạch Ly Nhược ở bên cạnh Phong Mạc Thần mong đợi.
Phong Mạc Thần không nói chuyện, thật sự không đành lòng làm mất mặt mũi của Nhan Tiểu Ngọ, mới miễn cưỡng mỉm cười một cái, kỳ độc của hắn đã giải, độc tình bị Minh Nguyệt thôi miên lần nữa, bởi vì Bạch Ly Nhược không ở bên, độc tình của hắn rất ít phát tác, thân thể ngược lại đã khá lên nhiều.
Chỉ là hắn cả ngày uất ức, mỗi ngày đứng ở trên gò núi nhìn phương hướng thác nước mà Bạch Ly Nhược cho nổ và phá hủy, trong lòng luôn nghĩ, có lẽ có một ngày, Bạch Ly Nhược sẽ giống như Nhan Tiểu Ngọc ngày đó, cười chạy về phía hắn.
Nhưng hắn còn không chờ được Bạch Ly Nhược, trong nháy mắt, mà hắn đã rời hoàng cung đi được hơn một năm, Huyền Đại một mình trông coi triều đình, cũng không biết ra sao, hàng loạt văn Thần võ tướng tới Bắc Man xa xôi này đến nói những lời xuôi tai với hắn, chạy từ ngàn dặm xa xôi tới nơi này xin hắn hồi triều.
Hắn nhìn Thanh Sơn trắng như tuyết, rốt cuộc hiểu rõ, nàng sẽ không trở về, xoay người, tóc đen thành tuyết, áo bào xanh đen, sợi tóc đã trắng như tuyết, vẻ mặt Phong Mạc Thần lạnh nhạt.
Trên đất người người nằm rạp đầy đất, thanh âm "Vạn tuế" liên tiếp, hắn đạp bước, chậm rãi hướng xe ngựa, nên rời đi, nếu như nàng đã rời đi, hắn còn giữ lại làm gì?
"Sư huynh, Tử Y đã hồi cung, chỉ sợ nàng ở nơi đó, nên người nên trở về xử lý mọi chuyện rồi." Minh Nguyệt lạnh nhạt, thời điểm ban đầu, Đông xưởng của Tử Y quả thật có tác dụng rất lớn, rất nhiều vấn đề trên triều đình không giải quyết được, Tử Y một mình ôm trọn mọi việc, nhưng bây giờ, quốc thái dân an, đã không cần Tử Y rồi.
Phong Mạc Thần gật đầu, "Ta sẽ thu hồi tất cả quyền lợi trong tay người, để người an dưỡng ở hậu cung."
"Sư huynh, người thật sự không sao chứ?" Minh Nguyệt có chút kỳ quái, hắn bình tĩnh như vậy, thật không giống Phong Mạc Thần, nhưng như hắn thấy được, thấy được tóc xanh của hắn sớm đã chuyển thành tuyết, hắn rốt cuộc sẽ hiểu có sao không.
"Dĩ nhiên là ta không sao, ngược lại là ngươi, giờ ta còn không hiểu rõ, người trong lòng ngươi, đến tột cùng là ai?" Phong Mạc Thần mỉm cười nhìn Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cũng cười, "Lừa gạt huynh thôi, trên đời này, nào có nữ nhân có thể làm ta động lòng!"
"Nói dối không phải là một thói quen tốt!" Phong Mạc Thần nhìn Minh Nguyệt, khẽ thở dài.
"Đệ không nói dối, nếu như ngươi yêu sâu đậm một người, đến một loại cảnh giới chí cao, sẽ giống như ta vậy, thời điểm đối mặt nàng, tựa như không có yêu!" Minh Nguyệt vẫn chỉ là mỉm cười, nói ra, Phong Mạc Thần cũng không quá rõ, hắn chỉ gật đầu phụ học, "Có lẽ, ta cũng sẽ có một ngày như vậy, nếu như ta lần nữa nhìn thấy Nhược nhi, ta sẽ bình tĩnh, như ta chưa từng có yêu nàng."
"Ngươi vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy!" Minh Nguyệt mỉm cười, đôi tay đặt trên đầu gối mình, không biết là do xe ngựa lắc lư, hay là bởi vì mình run rẩy, ngón tay hơi hơi run động, hơn nữa đốt ngón tay còn trắng bệch.
"Tại sao?" Phong Mạc Thần cười nhìn Minh Nguyệt.
"Bởi vì, ngươi yêu Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược cũng yêu ngươi như thế, ngươi nếm không tới tư vị tương tư đơn phương, ngươi cũng liền không cách nào đem yêu thành lạnh nhạt." Minh Nguyệt cao thâm cười một tiếng.
Phong Mạc Thần gật đầu, "Có đạo lý, nhưng bây giờ ta yêu Nhược nhi, nàng lại không có bên cạnh ta, đây không phải là cùng tương tư đơn phương một dạng sao?"
"Không giống nhau!" Minh Nguyệt quả quyết, tiếp cửa sổ xe ngựa ra, "Ngươi cảm thấy được không? Có một bầy bươm buớm ở bên này bay tới......"
Phong Mạc Thần lắc đầu, "Như vậy ngươi cũng có thể cảm nhận được sao? Nội công của ngươi lại tinh tiến rồi."
"Không phải nội công của ta tinh tiến, mà đàn bươm buớm này mang theo mùi thơm quá mức quen thuộc, bọn chúng làm ta nhớ lại chuyện sâu hóa bướm." Minh Nguyệt không mặn không lạt nói, lông mi cuốn vểnh lên ở trên mí mắt cắt hình cánh quạt.
Phong Mạc Thần hồ nghi nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Có một nữ nhân, nhu nhược quật cường, ở thời điểm nàng cho là nàng thất thân, nói cho ta biết, coi như nàng chết hóa thành bươm buớm, cùng thời khắc ấy sẽ đi theo nam nhân nàng yêu mến, sư huynh, nam nhân này chính là ngươi, người nàng muốn đi theo, là ngươi!"
Phong Mạc Thần nhìn chằm chằm nàng, xe ngựa vẫn lắc lư đi tới, tay Minh Nguyệt vẫn ở chỗ mành xe ngựa, hắn chuyển con mắt, thật kỳ tích, nơi xa bay tới một đám bươm buớm trắng như tuyết, trắng chói mắt, chỉ là bướm trắng kia giống như bay có thứ tự, xinh đẹp linh động như tiên tử hoạt bát, xa xa đi theo xe ngựa.
Mắt Phong Mạc Thần không thể tin được, trên đời này, thật sự có bướm trắng, thật sự có, hắn nghĩ đến nàng..., "Ngươi chết, ta sẽ hóa bướm vậy......"
"Nếu như hóa bướm, ngươi nhất định là bướm trắng xinh đẹp nhất trên đời......"
"Trên đời này nào có bươm buớm màu trắng?"
"Có, chính là ngươi!"
Giọng nói quen thuộc quanh quẩn ở trong đầu hắn, trong mắt phượng của Phong Mạc Thần nước mắt chớp động, hắn cố nén, máu nóng không ngừng dâng trào trong tim, một luồng tanh nồng bốc lên, hắn khẽ mở miệng, máu liền tụ trên môi hắn, hắn nhảy xuống xe, hướng bạch điệp nơi xa đang trốn chạy đi, trong rừng rậm thâm u vang lên âm thanh tâm tê liệt phế của hắn, "Nhược nhi ——"
Một quan viên đi theo muốn tiến lên, lại bị Minh Nguyệt ngăn cản, "Để hắn đi đi, hắn có lựa chọn của mình."
Vì vậy đại đội nhân mã đứng chờ tại chỗ, trong không khí mùi thơm nồng đậm, theo bạch điệp xinh đẹp nhảy múa, thật lâu không thể tỏ khắp.
Minh Nguyệt thấy nàng một bộ không hiểu, mỉm cười nói, "Sư huynh đã giao A Nhã từ nay về sau đều đi theo ngươi, bảo vệ ngươi an toàn, tiểu Ngọc, ngươi thật có thể diện, A Nhã là đệ tử duy nhất của sư huynh."
Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười lộ ra hàm răng, nàng không hiểu tại sao Phong Mạc Thần đột nhiên sai A Nhã như hình với bóng đi theo nàng, chỉ là có một cao thủ võ công đi theo phía sau cũng không phải là chuyện gì xấu, tối thiểu trèo cây săn thú cũng không thành vấn đề.
Nhan Tiểu Ngọc vẫn là Nhan Tiểu Ngọc như cũ, chỉ là nàng luôn có một cơn ác mộng kỳ quái, trong mộng bị nam tử xâm phạm, nàng mỗi ngày “hi hi ha ha”sống qua ngày,làm Bạch Ly Nhược ở bên cạnh Phong Mạc Thần mong đợi.
Phong Mạc Thần không nói chuyện, thật sự không đành lòng làm mất mặt mũi của Nhan Tiểu Ngọ, mới miễn cưỡng mỉm cười một cái, kỳ độc của hắn đã giải, độc tình bị Minh Nguyệt thôi miên lần nữa, bởi vì Bạch Ly Nhược không ở bên, độc tình của hắn rất ít phát tác, thân thể ngược lại đã khá lên nhiều.
Chỉ là hắn cả ngày uất ức, mỗi ngày đứng ở trên gò núi nhìn phương hướng thác nước mà Bạch Ly Nhược cho nổ và phá hủy, trong lòng luôn nghĩ, có lẽ có một ngày, Bạch Ly Nhược sẽ giống như Nhan Tiểu Ngọc ngày đó, cười chạy về phía hắn.
Nhưng hắn còn không chờ được Bạch Ly Nhược, trong nháy mắt, mà hắn đã rời hoàng cung đi được hơn một năm, Huyền Đại một mình trông coi triều đình, cũng không biết ra sao, hàng loạt văn Thần võ tướng tới Bắc Man xa xôi này đến nói những lời xuôi tai với hắn, chạy từ ngàn dặm xa xôi tới nơi này xin hắn hồi triều.
Hắn nhìn Thanh Sơn trắng như tuyết, rốt cuộc hiểu rõ, nàng sẽ không trở về, xoay người, tóc đen thành tuyết, áo bào xanh đen, sợi tóc đã trắng như tuyết, vẻ mặt Phong Mạc Thần lạnh nhạt.
Trên đất người người nằm rạp đầy đất, thanh âm "Vạn tuế" liên tiếp, hắn đạp bước, chậm rãi hướng xe ngựa, nên rời đi, nếu như nàng đã rời đi, hắn còn giữ lại làm gì?
"Sư huynh, Tử Y đã hồi cung, chỉ sợ nàng ở nơi đó, nên người nên trở về xử lý mọi chuyện rồi." Minh Nguyệt lạnh nhạt, thời điểm ban đầu, Đông xưởng của Tử Y quả thật có tác dụng rất lớn, rất nhiều vấn đề trên triều đình không giải quyết được, Tử Y một mình ôm trọn mọi việc, nhưng bây giờ, quốc thái dân an, đã không cần Tử Y rồi.
Phong Mạc Thần gật đầu, "Ta sẽ thu hồi tất cả quyền lợi trong tay người, để người an dưỡng ở hậu cung."
"Sư huynh, người thật sự không sao chứ?" Minh Nguyệt có chút kỳ quái, hắn bình tĩnh như vậy, thật không giống Phong Mạc Thần, nhưng như hắn thấy được, thấy được tóc xanh của hắn sớm đã chuyển thành tuyết, hắn rốt cuộc sẽ hiểu có sao không.
"Dĩ nhiên là ta không sao, ngược lại là ngươi, giờ ta còn không hiểu rõ, người trong lòng ngươi, đến tột cùng là ai?" Phong Mạc Thần mỉm cười nhìn Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cũng cười, "Lừa gạt huynh thôi, trên đời này, nào có nữ nhân có thể làm ta động lòng!"
"Nói dối không phải là một thói quen tốt!" Phong Mạc Thần nhìn Minh Nguyệt, khẽ thở dài.
"Đệ không nói dối, nếu như ngươi yêu sâu đậm một người, đến một loại cảnh giới chí cao, sẽ giống như ta vậy, thời điểm đối mặt nàng, tựa như không có yêu!" Minh Nguyệt vẫn chỉ là mỉm cười, nói ra, Phong Mạc Thần cũng không quá rõ, hắn chỉ gật đầu phụ học, "Có lẽ, ta cũng sẽ có một ngày như vậy, nếu như ta lần nữa nhìn thấy Nhược nhi, ta sẽ bình tĩnh, như ta chưa từng có yêu nàng."
"Ngươi vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy!" Minh Nguyệt mỉm cười, đôi tay đặt trên đầu gối mình, không biết là do xe ngựa lắc lư, hay là bởi vì mình run rẩy, ngón tay hơi hơi run động, hơn nữa đốt ngón tay còn trắng bệch.
"Tại sao?" Phong Mạc Thần cười nhìn Minh Nguyệt.
"Bởi vì, ngươi yêu Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược cũng yêu ngươi như thế, ngươi nếm không tới tư vị tương tư đơn phương, ngươi cũng liền không cách nào đem yêu thành lạnh nhạt." Minh Nguyệt cao thâm cười một tiếng.
Phong Mạc Thần gật đầu, "Có đạo lý, nhưng bây giờ ta yêu Nhược nhi, nàng lại không có bên cạnh ta, đây không phải là cùng tương tư đơn phương một dạng sao?"
"Không giống nhau!" Minh Nguyệt quả quyết, tiếp cửa sổ xe ngựa ra, "Ngươi cảm thấy được không? Có một bầy bươm buớm ở bên này bay tới......"
Phong Mạc Thần lắc đầu, "Như vậy ngươi cũng có thể cảm nhận được sao? Nội công của ngươi lại tinh tiến rồi."
"Không phải nội công của ta tinh tiến, mà đàn bươm buớm này mang theo mùi thơm quá mức quen thuộc, bọn chúng làm ta nhớ lại chuyện sâu hóa bướm." Minh Nguyệt không mặn không lạt nói, lông mi cuốn vểnh lên ở trên mí mắt cắt hình cánh quạt.
Phong Mạc Thần hồ nghi nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Có một nữ nhân, nhu nhược quật cường, ở thời điểm nàng cho là nàng thất thân, nói cho ta biết, coi như nàng chết hóa thành bươm buớm, cùng thời khắc ấy sẽ đi theo nam nhân nàng yêu mến, sư huynh, nam nhân này chính là ngươi, người nàng muốn đi theo, là ngươi!"
Phong Mạc Thần nhìn chằm chằm nàng, xe ngựa vẫn lắc lư đi tới, tay Minh Nguyệt vẫn ở chỗ mành xe ngựa, hắn chuyển con mắt, thật kỳ tích, nơi xa bay tới một đám bươm buớm trắng như tuyết, trắng chói mắt, chỉ là bướm trắng kia giống như bay có thứ tự, xinh đẹp linh động như tiên tử hoạt bát, xa xa đi theo xe ngựa.
Mắt Phong Mạc Thần không thể tin được, trên đời này, thật sự có bướm trắng, thật sự có, hắn nghĩ đến nàng..., "Ngươi chết, ta sẽ hóa bướm vậy......"
"Nếu như hóa bướm, ngươi nhất định là bướm trắng xinh đẹp nhất trên đời......"
"Trên đời này nào có bươm buớm màu trắng?"
"Có, chính là ngươi!"
Giọng nói quen thuộc quanh quẩn ở trong đầu hắn, trong mắt phượng của Phong Mạc Thần nước mắt chớp động, hắn cố nén, máu nóng không ngừng dâng trào trong tim, một luồng tanh nồng bốc lên, hắn khẽ mở miệng, máu liền tụ trên môi hắn, hắn nhảy xuống xe, hướng bạch điệp nơi xa đang trốn chạy đi, trong rừng rậm thâm u vang lên âm thanh tâm tê liệt phế của hắn, "Nhược nhi ——"
Một quan viên đi theo muốn tiến lên, lại bị Minh Nguyệt ngăn cản, "Để hắn đi đi, hắn có lựa chọn của mình."
Vì vậy đại đội nhân mã đứng chờ tại chỗ, trong không khí mùi thơm nồng đậm, theo bạch điệp xinh đẹp nhảy múa, thật lâu không thể tỏ khắp.
Bình luận truyện