Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Chương 34: Bình yên nhỏ nhoi
Thời gian Bạch Ly Nhược nằm trên giường nửa tháng, ngày nào Hàn Thiên mạch cũng qua đó thăm nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, đàm luận những chuyện lớn nhỏ của quốc gia. Không nghĩ Khổng Tước một tâm chỉ lo cho thiên hạ mà lại đem quyền lực của Thần vương ra phân tích rõ ràng.
Bạch Ly Nhược đối với chính trị không có hứng thú, chẳng qua là nghe những chuyện hắn nói ra, trong lòng như biết chuyện của mấy trăm năm trước, hơn nữa những thứ này cùng một nhịp thở với hắn.
Phong Mạc Thần cũng tới Lạc Hoa viện thăm nàng, lúc ấy Khổng Tước đã ở đó, hai người tầm mắt giao nhau, cuối cùng nghe thấy Bạch Ly Nhược nói một câu “Hàn đại ca” Nghe xong, Phong Mạc Thần tức giận liền rời đi
Trong thư phòng, Phong Mạc Thần một thân mặc cẩm bào, cổ áo cùng ống tay áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn, đi giày da hươu đế đen, người đứng trước cửa sổ, thân thủ rắn rỏi, khí chất vương giả, trông thật lóa mắt.
Hắn khẽ hé mắt, xoay người về phía sau, lạnh nhạt nói với ám vệ “không cách nào tra ra được hành tung hai năm nay của hắn? Chẳng lẽ các ngươi lại bất tài vậy sao?”
Ám vệ quỳ một chân xuống đất, đầu cúi xuống, hai tay nắm vào giơ cao lên trên đầu, “Bẩm Vương gia, Hàn Thiên Mạch ba năm trước đây sau khi chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng liền biến mất, không điều tra được nửa điểm hành tung.”
Phong Mạc thần giận dữ, phất tay áo “Bổn vương cho các ngươi thời gian ba ngày, nếu không tra ra hành tung ba năm nay của hắn, toàn bộ các ngươi tự sát không cần xin Bổn vương tha thứ!”
Ám vệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dạ một tiếng rồi khom người lui ra.
Lúc lui tới cửa thì truyền đến một thanh âm lạnh như băng quát lên “Để cho Ảnh Môn hiệp trợ các ngươi, trong ba ngày Bổn vương nhất định phải biết rõ tất cả hành tung trong ba năm qua của Hàn Thiên Mạch.”
Trong lúc đó, Khổng Tước đang ngồi trên giường, hai tay trắng nõn đều mở, xoay một vòng trước mắt Bạch Ly Nhược, mỉm cười nói “Xem cho kỹ nhé, trên tay ta không có gì cả…”
Bạch Ly Nhược và Tiểu Man mắt mở lớn, không chớp mắt nhìn chăm chú vào tay hắn, nghe thanh âm ấm áp vang lên lần nữa, “Chú ý, ta muốn thay đổi…”
“Tay trái khép lại, mở ra, không có gì cả…”
“Tay phải mở ra, khép lại, cũng không có gì cả…”
“Nhìn lại, ơ, đây là cái gì?”
Hai tay của Hàn Thiên Mạch vỗ vỗ, đợi Bạch Ly Nhược và Tiểu Man nhìn rõ, trong tay hắn đã có nhiều hơn một cây tường vi, Tiểu Man vỗ tay nói hay, ngưỡng mộ nhìn Hàn Thiên Mạch.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, hưng phấn hỏi “Hàn công tử, người có thể dùng trò này để biến ra bạc không? Như vậy cũng không cần phải cực khổ kiếm tiền nữa…”
Hàn thiên Mạch cau mày, bối rối nói “Kiếm bạc rất đơn giản, nhưng phải đợi đến ngày mai…”
Bạch Ly Nhược mím môi cười một tiếng “Đúng vậy, Hàn công tử mang theo rất nhiều đồ nhưng lại không có mang theo bạc…”
Nói xong đưa tay móc từ trong tay áo Hàn Thiên Mạch ra cây tường vi, khăn tay, còn có một chút đồ ăn vặt. Tiểu Man bĩu môi “A, Hàn công tử ăn gian…”
Bạch Ly Nhược đối với chính trị không có hứng thú, chẳng qua là nghe những chuyện hắn nói ra, trong lòng như biết chuyện của mấy trăm năm trước, hơn nữa những thứ này cùng một nhịp thở với hắn.
Phong Mạc Thần cũng tới Lạc Hoa viện thăm nàng, lúc ấy Khổng Tước đã ở đó, hai người tầm mắt giao nhau, cuối cùng nghe thấy Bạch Ly Nhược nói một câu “Hàn đại ca” Nghe xong, Phong Mạc Thần tức giận liền rời đi
Trong thư phòng, Phong Mạc Thần một thân mặc cẩm bào, cổ áo cùng ống tay áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn, đi giày da hươu đế đen, người đứng trước cửa sổ, thân thủ rắn rỏi, khí chất vương giả, trông thật lóa mắt.
Hắn khẽ hé mắt, xoay người về phía sau, lạnh nhạt nói với ám vệ “không cách nào tra ra được hành tung hai năm nay của hắn? Chẳng lẽ các ngươi lại bất tài vậy sao?”
Ám vệ quỳ một chân xuống đất, đầu cúi xuống, hai tay nắm vào giơ cao lên trên đầu, “Bẩm Vương gia, Hàn Thiên Mạch ba năm trước đây sau khi chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng liền biến mất, không điều tra được nửa điểm hành tung.”
Phong Mạc thần giận dữ, phất tay áo “Bổn vương cho các ngươi thời gian ba ngày, nếu không tra ra hành tung ba năm nay của hắn, toàn bộ các ngươi tự sát không cần xin Bổn vương tha thứ!”
Ám vệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dạ một tiếng rồi khom người lui ra.
Lúc lui tới cửa thì truyền đến một thanh âm lạnh như băng quát lên “Để cho Ảnh Môn hiệp trợ các ngươi, trong ba ngày Bổn vương nhất định phải biết rõ tất cả hành tung trong ba năm qua của Hàn Thiên Mạch.”
Trong lúc đó, Khổng Tước đang ngồi trên giường, hai tay trắng nõn đều mở, xoay một vòng trước mắt Bạch Ly Nhược, mỉm cười nói “Xem cho kỹ nhé, trên tay ta không có gì cả…”
Bạch Ly Nhược và Tiểu Man mắt mở lớn, không chớp mắt nhìn chăm chú vào tay hắn, nghe thanh âm ấm áp vang lên lần nữa, “Chú ý, ta muốn thay đổi…”
“Tay trái khép lại, mở ra, không có gì cả…”
“Tay phải mở ra, khép lại, cũng không có gì cả…”
“Nhìn lại, ơ, đây là cái gì?”
Hai tay của Hàn Thiên Mạch vỗ vỗ, đợi Bạch Ly Nhược và Tiểu Man nhìn rõ, trong tay hắn đã có nhiều hơn một cây tường vi, Tiểu Man vỗ tay nói hay, ngưỡng mộ nhìn Hàn Thiên Mạch.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, hưng phấn hỏi “Hàn công tử, người có thể dùng trò này để biến ra bạc không? Như vậy cũng không cần phải cực khổ kiếm tiền nữa…”
Hàn thiên Mạch cau mày, bối rối nói “Kiếm bạc rất đơn giản, nhưng phải đợi đến ngày mai…”
Bạch Ly Nhược mím môi cười một tiếng “Đúng vậy, Hàn công tử mang theo rất nhiều đồ nhưng lại không có mang theo bạc…”
Nói xong đưa tay móc từ trong tay áo Hàn Thiên Mạch ra cây tường vi, khăn tay, còn có một chút đồ ăn vặt. Tiểu Man bĩu môi “A, Hàn công tử ăn gian…”
Bình luận truyện