Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Chương 54: Vườn không nhà trống
Bạch Ly nhược khẽ nhíu mày, thản nhiên nói “Không phải là ủy khuất, mà là không thích.”
Con mắt Phong Mạc Thần tóe lên hàn quang lạnh thấu xương, nàng dám phản kháng hắn, bàn tay dưới thắt lưng nàng không tự chủ dùng sức thêm mấy phần, thỏa mãn nhìn đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt thêm.
Vì đau đớn nên môi Bạch Ly nhược khẽ mở, rên rỉ một tiếng, đôi môi mỏng của hắn bá đạo hôn làn môi thơm ngát của nàng, cái lưỡi linh hoạt xông vào trong miệng, quấn lấy lưỡi nàng.
Hai tay của nàng chống vào ngực hắn, lại bị một tay hắn giữ chặt, cái tay còn lại không ngừng di chuyển trên cơ thể mềm mại của nàng, đầu ngón tay mơn trớn khắp nơi, lần mò đến áo nàng.
Bạch Ly Nhược khuất nhục nhắm mắt lại, tùy ý cho bàn tay thô bạo của hắn hành động, nàng không giãy dụa, ngược lại làm cho hắn không còn hăng hái, rời khỏi thân thể nàng, cười lạnh nói “Ngươi thắng rồi, từ nay trở về sau, ta sẽ không bao giờ đụng vào ngươi nữa.”
Bạch Ly Nhược chậm rãi mở mắt, Phong Mạc Thần nhanh chóng mặc lại quần áo, động tác vô cùng nhanh chóng.
Nhìn bóng dáng tuấn mỹ của hắn đi khuất, Bạch Ly Nhược thở phào nhẹ nhõm.
Vén tấm rèm che lên, Phong Mạc Thần quay đầu “Thích vườn không nhà trống, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng nếu để cho bổn vương biết được ngươi có hành động gì bất chính thì ngươi sẽ chết rất khổ sở!”
Bạch Ly Nhược mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm chạp trở mình quay sang chỗ khác, nếu như có thể trở nên tỉnh táo, đó chưa hẳn là một chuyện tốt.
——————-
Hôm sau, sắc xuân tươi đẹp, phong cảnh tuyệt mỹ.
Bên sông đào bảo vệ thành, Hàn Thiên Mạch mặc y phục màu lam, mài tóc đen của y búi cao lên cài trâm, số tóc còn lại thả ở sau lưng, từ rất xa y đã nhìn thấy Bạch Ly Nhược đi đến, khuôn mặt u buồn hiện lên núm đồng tiền.
Bạch Ly Nhược mặc y phục mỏng trắng như tuyết, áo khoác thêu chỉ bạc, mái tóc đen nhánh búi lại, thả hai sợi tóc trước ngực.
Dưới ánh mặt trời, dáng điệu nàng thướt tha, phảng phất như quanh người bao một luồng sáng, dáng đi yểu điệu, làm hấp dẫn không ít con mắt.
“Ly Nhược, ta còn đang lo là muội không đến.” Hàn Thiên Mạch nhẹ nhàng mở miệng, đôi mắt sáng lên biểu lộ cho tâm tình vui vẻ của hắn.
“Hàn công tử, hôm nay Ly Nhược đến đây là có chuyện muốn nhờ.” Bạch Ly nhược lễ phép.
“Ta biết rồi, Tiểu Man đã ngã bệnh.” Hàn Thiên Mạch tự giễu cười một tiếng.
Bạch Ly Nhược ngước mâu, trong mắt tràn ngập nghi ngờ.
“Phong Mạc Thần đã phái người đến mời ta, hắn sẽ không vì một nha hoàn mà tìm ta đâu.” Hàn Thiên Mạch cúi đầu, giấu đi vẻ cô đơn thoáng trên khuôn mặt.
Bạch Ly Nhược trầm mặc, là nàng hiểu lầm Phong Mạc Thần sao? Nàng vốn cho là hắn sẽ không để ý đến sự sống chết của một nha hoàn, thậm chí đại phu ở Vương phủ cũng là do nàng sau khi dọn đến Thần Hòa Hiên mới đồng ý bắt mạch khám cho Tiểu Man.
Con mắt Phong Mạc Thần tóe lên hàn quang lạnh thấu xương, nàng dám phản kháng hắn, bàn tay dưới thắt lưng nàng không tự chủ dùng sức thêm mấy phần, thỏa mãn nhìn đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt thêm.
Vì đau đớn nên môi Bạch Ly nhược khẽ mở, rên rỉ một tiếng, đôi môi mỏng của hắn bá đạo hôn làn môi thơm ngát của nàng, cái lưỡi linh hoạt xông vào trong miệng, quấn lấy lưỡi nàng.
Hai tay của nàng chống vào ngực hắn, lại bị một tay hắn giữ chặt, cái tay còn lại không ngừng di chuyển trên cơ thể mềm mại của nàng, đầu ngón tay mơn trớn khắp nơi, lần mò đến áo nàng.
Bạch Ly Nhược khuất nhục nhắm mắt lại, tùy ý cho bàn tay thô bạo của hắn hành động, nàng không giãy dụa, ngược lại làm cho hắn không còn hăng hái, rời khỏi thân thể nàng, cười lạnh nói “Ngươi thắng rồi, từ nay trở về sau, ta sẽ không bao giờ đụng vào ngươi nữa.”
Bạch Ly Nhược chậm rãi mở mắt, Phong Mạc Thần nhanh chóng mặc lại quần áo, động tác vô cùng nhanh chóng.
Nhìn bóng dáng tuấn mỹ của hắn đi khuất, Bạch Ly Nhược thở phào nhẹ nhõm.
Vén tấm rèm che lên, Phong Mạc Thần quay đầu “Thích vườn không nhà trống, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng nếu để cho bổn vương biết được ngươi có hành động gì bất chính thì ngươi sẽ chết rất khổ sở!”
Bạch Ly Nhược mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm chạp trở mình quay sang chỗ khác, nếu như có thể trở nên tỉnh táo, đó chưa hẳn là một chuyện tốt.
——————-
Hôm sau, sắc xuân tươi đẹp, phong cảnh tuyệt mỹ.
Bên sông đào bảo vệ thành, Hàn Thiên Mạch mặc y phục màu lam, mài tóc đen của y búi cao lên cài trâm, số tóc còn lại thả ở sau lưng, từ rất xa y đã nhìn thấy Bạch Ly Nhược đi đến, khuôn mặt u buồn hiện lên núm đồng tiền.
Bạch Ly Nhược mặc y phục mỏng trắng như tuyết, áo khoác thêu chỉ bạc, mái tóc đen nhánh búi lại, thả hai sợi tóc trước ngực.
Dưới ánh mặt trời, dáng điệu nàng thướt tha, phảng phất như quanh người bao một luồng sáng, dáng đi yểu điệu, làm hấp dẫn không ít con mắt.
“Ly Nhược, ta còn đang lo là muội không đến.” Hàn Thiên Mạch nhẹ nhàng mở miệng, đôi mắt sáng lên biểu lộ cho tâm tình vui vẻ của hắn.
“Hàn công tử, hôm nay Ly Nhược đến đây là có chuyện muốn nhờ.” Bạch Ly nhược lễ phép.
“Ta biết rồi, Tiểu Man đã ngã bệnh.” Hàn Thiên Mạch tự giễu cười một tiếng.
Bạch Ly Nhược ngước mâu, trong mắt tràn ngập nghi ngờ.
“Phong Mạc Thần đã phái người đến mời ta, hắn sẽ không vì một nha hoàn mà tìm ta đâu.” Hàn Thiên Mạch cúi đầu, giấu đi vẻ cô đơn thoáng trên khuôn mặt.
Bạch Ly Nhược trầm mặc, là nàng hiểu lầm Phong Mạc Thần sao? Nàng vốn cho là hắn sẽ không để ý đến sự sống chết của một nha hoàn, thậm chí đại phu ở Vương phủ cũng là do nàng sau khi dọn đến Thần Hòa Hiên mới đồng ý bắt mạch khám cho Tiểu Man.
Bình luận truyện