Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 16: Mỹ nhân tâm kế (5)
Chuyện cực tốt, Hoàng Phủ Hiên cũng không lĩnh tình, đừng tưởng rằng hắn là người tục tằng, tùy tiện nhét một nữ nhân là có thể đuổi.
Hoàng Phủ Hiên rất không khách khí cự tuyệt: "Tạ ý tốt của hoàng thượng, việc đã đến nước này, không cần hy sinh công chúa cho thỏa đáng! Nếu Lưu Quân Dao đã gả, trẫm cũng không miễn cưỡng!"
Hắn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng lại đẩy Lưu Quân Dao vào trong nước xoáy, một cái ánh sáng lạnh từ bên cạnh bắn tới, liền nghe được Thái hậu cười lạnh nói: "Chẳng lẽ công chúa bảo bối của ai gia không so được ái nữ của thần tướng?"
Lưu Quân Dao nghĩ thầm: lần này xong rồi, nhân vật vang dội nhất Minh quốc không ai ngoài nàng! Nàng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên một cái, giống như nói: nếu không thu trận, cần phải chịu đau khổ rồi.
Tiếp thu được ám hiệu của nàng, Hoàng Phủ Hiên cười nhìn nàng, nói với Thái hậu: "Thế gian không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất, hi vọng Thái hậu tha thứ!"
"Ha ha ha.... Hôm nay là thọ thần của ai gia, chỉ đùa mọi người một chút!" Cao thái hậu tự nhiên hiểu, giao hảo của hai nước, không đáng vì một nữ nhân mà phá hủy! Rõ rệt không thể làm gì, nhưng vụng trộm có thể.
Ai! Lưu Quân Dao âm thầm thở dài, nhíu chặt chân mày, hôm nay được tôn sùng đến trên đầu sóng mũi đao, sau này sợ rằng không được an bình rồi.
Sóng ngầm bắt đầu khởi động trong tiệc, thế cục lục đục đấu ngầm, âm mưu quỷ kế bộc phát!
Sau khi tiệc thọ chấm dứt, Lưu Quân Dao không kịp chờ đợi chạy đi. Trên đường đen như mực, một mình nàng đi lại chẳng có mục đích, nhìn về phương xa, rốt cuộc nơi nào mới là quy chúc của nàng.
Đột nhiên, nàng nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ quen thuộc trước mặt, nàng thử hô: "Hoàng Phủ Hiên?"
Hoàng Phủ Hiên ẩn nhẫn nở nụ cười, xoay người, dừng bước, thật ra thì hắn cũng nghĩ không thông, vì sao ngây thơ như vậy? Cư nhiên an bài trận không hẹn mà gặp này.
"Quả nhiên là ngươi, ta là nên gọi ngươi Hoàng Phủ Hiên? Hay là hoàng thượng Nguyệt quốc?" Khẩu khí của Lưu Quân Dao hơi cứng, trên mặt chứa một tia cười lạnh. Tựa hồ đang oán giận hắn lừa gạt nàng.
Hắn cũng không muốn bởi vì sự khác biệt của thân phận mà trở ngại hai người phát triển, Hoàng Phủ Hiên không kìm hãm được đưa tay vuốt ve đầu của nàng, cưng chìu cười cười: "Gọi ta Hiên, ở trước mặt ngươi, ta không phải hoàng thượng, ta chỉ là một nam nhân bình thường!"
"Nhưng......" Nàng do dự theo dõi hắn, quá mức thân mật rồi, nàng rất không quen!
"Không cần cự tuyệt, ngày đó cầm tiêu hợp tấu, chúng ta rất ăn ý không phải sao?" Hoàng Phủ Hiên không ngừng cố gắng, chính hắn cũng cảm thấy khôi hài, giống như mình đang dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng!
Nàng làm đấu tranh tư tưởng xong rồi, rốt cuộc gật đầu: "Được rồi, Hiên!"
Hoàng Phủ Hiên đưa nàng đến cửa vương phủ, mới lưu luyến không rời rời đi. Nàng đẩy cửa ra, len lén đi vào, "Khuya rồi, còn chạy lêu lổng đi đâu?" một giọng lạnh băng làm nàng sợ tới mức ngây ngẩn cả người.
Nàng nhìn lại phía bên trái, lại nhìn thấy bóng dáng của Hiên Viên Triệt che giấu ở trong bóng tối, nàng hít sâu một hơi, âm thầm may mắn, hoàn hảo không phải quỷ! Lưu Quân Dao căm tức nhìn hắn, thấp giọng oán giận nói: "Khuya ngươi không ngủ, chạy tới nơi này giả quỷ làm gì! Muốn hù chết ta, sau đó như hình với bóng với Liễu Nhu sao?"
Hiên Viên Triệt cũng cảm thấy không giải thích được, trong cung, hoàng đế Nguyệt quốc lại muốn cưới nàng! Lúc đó hắn cũng rất ghen ghét, nữ nhân của hắn, tại sao người khác có thể mơ ước?
"Nữ nhân chết tiệt, cả ngày lẫn đêm không an phận thủ thường, còn không mau cút đi trở về Tĩnh Viên!" Hắn tức giận mắng, nghĩ hắn là một người kiêu ngạo, thủy chung không thể yếu thế.
"Bệnh thần kinh không giải thích được!" Nàng lầu bầu một tiếng, nhấc chân chạy đến Tĩnh Viên.
Lại trở về bình tĩnh, nhưng trong góc không ai chú ý tới, Liễu Nhu oán hận nhìn chằm chằm phương hướng nàng rời đi, cắn răng nghiến lợi nói thầm: "Khó trách khuya rồi mà biểu ca còn tới nơi này chờ ngươi, dám giành biểu ca với ta, ta sẽ khiến ngươi chết không nơi chôn thân!".
Mỹ Nhân Kế nhiều nhất nha!
Hoàng Phủ Hiên rất không khách khí cự tuyệt: "Tạ ý tốt của hoàng thượng, việc đã đến nước này, không cần hy sinh công chúa cho thỏa đáng! Nếu Lưu Quân Dao đã gả, trẫm cũng không miễn cưỡng!"
Hắn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng lại đẩy Lưu Quân Dao vào trong nước xoáy, một cái ánh sáng lạnh từ bên cạnh bắn tới, liền nghe được Thái hậu cười lạnh nói: "Chẳng lẽ công chúa bảo bối của ai gia không so được ái nữ của thần tướng?"
Lưu Quân Dao nghĩ thầm: lần này xong rồi, nhân vật vang dội nhất Minh quốc không ai ngoài nàng! Nàng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên một cái, giống như nói: nếu không thu trận, cần phải chịu đau khổ rồi.
Tiếp thu được ám hiệu của nàng, Hoàng Phủ Hiên cười nhìn nàng, nói với Thái hậu: "Thế gian không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất, hi vọng Thái hậu tha thứ!"
"Ha ha ha.... Hôm nay là thọ thần của ai gia, chỉ đùa mọi người một chút!" Cao thái hậu tự nhiên hiểu, giao hảo của hai nước, không đáng vì một nữ nhân mà phá hủy! Rõ rệt không thể làm gì, nhưng vụng trộm có thể.
Ai! Lưu Quân Dao âm thầm thở dài, nhíu chặt chân mày, hôm nay được tôn sùng đến trên đầu sóng mũi đao, sau này sợ rằng không được an bình rồi.
Sóng ngầm bắt đầu khởi động trong tiệc, thế cục lục đục đấu ngầm, âm mưu quỷ kế bộc phát!
Sau khi tiệc thọ chấm dứt, Lưu Quân Dao không kịp chờ đợi chạy đi. Trên đường đen như mực, một mình nàng đi lại chẳng có mục đích, nhìn về phương xa, rốt cuộc nơi nào mới là quy chúc của nàng.
Đột nhiên, nàng nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ quen thuộc trước mặt, nàng thử hô: "Hoàng Phủ Hiên?"
Hoàng Phủ Hiên ẩn nhẫn nở nụ cười, xoay người, dừng bước, thật ra thì hắn cũng nghĩ không thông, vì sao ngây thơ như vậy? Cư nhiên an bài trận không hẹn mà gặp này.
"Quả nhiên là ngươi, ta là nên gọi ngươi Hoàng Phủ Hiên? Hay là hoàng thượng Nguyệt quốc?" Khẩu khí của Lưu Quân Dao hơi cứng, trên mặt chứa một tia cười lạnh. Tựa hồ đang oán giận hắn lừa gạt nàng.
Hắn cũng không muốn bởi vì sự khác biệt của thân phận mà trở ngại hai người phát triển, Hoàng Phủ Hiên không kìm hãm được đưa tay vuốt ve đầu của nàng, cưng chìu cười cười: "Gọi ta Hiên, ở trước mặt ngươi, ta không phải hoàng thượng, ta chỉ là một nam nhân bình thường!"
"Nhưng......" Nàng do dự theo dõi hắn, quá mức thân mật rồi, nàng rất không quen!
"Không cần cự tuyệt, ngày đó cầm tiêu hợp tấu, chúng ta rất ăn ý không phải sao?" Hoàng Phủ Hiên không ngừng cố gắng, chính hắn cũng cảm thấy khôi hài, giống như mình đang dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng!
Nàng làm đấu tranh tư tưởng xong rồi, rốt cuộc gật đầu: "Được rồi, Hiên!"
Hoàng Phủ Hiên đưa nàng đến cửa vương phủ, mới lưu luyến không rời rời đi. Nàng đẩy cửa ra, len lén đi vào, "Khuya rồi, còn chạy lêu lổng đi đâu?" một giọng lạnh băng làm nàng sợ tới mức ngây ngẩn cả người.
Nàng nhìn lại phía bên trái, lại nhìn thấy bóng dáng của Hiên Viên Triệt che giấu ở trong bóng tối, nàng hít sâu một hơi, âm thầm may mắn, hoàn hảo không phải quỷ! Lưu Quân Dao căm tức nhìn hắn, thấp giọng oán giận nói: "Khuya ngươi không ngủ, chạy tới nơi này giả quỷ làm gì! Muốn hù chết ta, sau đó như hình với bóng với Liễu Nhu sao?"
Hiên Viên Triệt cũng cảm thấy không giải thích được, trong cung, hoàng đế Nguyệt quốc lại muốn cưới nàng! Lúc đó hắn cũng rất ghen ghét, nữ nhân của hắn, tại sao người khác có thể mơ ước?
"Nữ nhân chết tiệt, cả ngày lẫn đêm không an phận thủ thường, còn không mau cút đi trở về Tĩnh Viên!" Hắn tức giận mắng, nghĩ hắn là một người kiêu ngạo, thủy chung không thể yếu thế.
"Bệnh thần kinh không giải thích được!" Nàng lầu bầu một tiếng, nhấc chân chạy đến Tĩnh Viên.
Lại trở về bình tĩnh, nhưng trong góc không ai chú ý tới, Liễu Nhu oán hận nhìn chằm chằm phương hướng nàng rời đi, cắn răng nghiến lợi nói thầm: "Khó trách khuya rồi mà biểu ca còn tới nơi này chờ ngươi, dám giành biểu ca với ta, ta sẽ khiến ngươi chết không nơi chôn thân!".
Mỹ Nhân Kế nhiều nhất nha!
Bình luận truyện