Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh

Chương 50: Mọi chuyện kinh tâm (5)



Tương lai bị mây đen che lấp, nàng cố gắng muốn vạch ra, đáng tiếc lực lượng yếu kém, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất!

"Nhu nhi, chớ khăng khăng một mực! Biết sai có thể sửa tốt hơn mấy hồi! Ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta chán ghét ngươi!" Hiên Viên Triệt thốt ra một câu, đâm vào trong lòng Liễu Nhu, cũng đau đớn chính hắn.

Liễu Nhu không chịu nổi nữa, lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm Lưu Quân Dao, hai người còn chưa có phản ứng kịp, nàng đã xông lên trước, một tay nắm tóc Lưu Quân Dao, một tay bóp cổ nàng. Phát tất cả tức giận ở trên người nàng: "Tiện nữ nhân, ngươi đi chết đi!"

"Khụ khụ...." Lưu Quân Dao gian nan ho khan, thở không nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Nàng bị thương cũ thêm thương mới, cả người vô lực. Nàng đáng thương nhìn Hiên Viên Triệt, hi vọng hắn có thể từ bi, cứu nàng một lần.

Hiên Viên Triệt không cách nào tiếp nhận nữ tử đã từng dịu dàng thiện lương trở nên không thể nói lý. Hắn xông lên trước, mạnh mẽ mang tay nàng đẩy ra. Giải cứu Lưu Quân Dao trong khổ nạn.

Hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, Liễu Nhu ngã nhào trên đất, hắn cả giận nói: "Không thể nói lý, ngươi xem bộ dáng của ngươi, tựa như một người điên, làm cho người ta nhìn phiền lòng, cút về nhanh lên!" hắn mở to mắt, không nhìn nàng nữa.

Trên mặt Liễu Nhu mang nước mắt, vừa thấy đã thương! Biểu ca ghét nàng? Không muốn nhìn lâu nàng một cái? Liễu Nhu đứng dậy, khóc chạy ra ngoài.

"A...... A......" Một hồi một hồi tiếng la khóc tê tâm liệt phế từ trong phòng Liễu Nhu truyền tới. Ly trà trên bàn bị đẩy xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ.

"Lưu Quân Dao.... Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" hai mắt Liễu Nhu tràn đầy hận ý, nện một quyền lên bàn, trong nháy mắt biến thành một đống phế vật.

"Chát...." Một người áo đen che mặt bay vào từ cửa sổ, một cái tát của hắn khiến Liễu Nhu choáng váng.

Liễu Nhu không ai bì nổi nhìn đến hắn tựa như thấy ác ma, quy củ quỳ xuống, hèn mọn nói: "Chủ...... Chủ nhân!"

"Ngươi có biết lỗi của ngươi không?" Người áo đen chắp tay sau lưng, cặp mắt lãnh khốc tựa như một thanh kiếm sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Nhu trên đất. Giọng nói uy nghiêm mà lạnh như băng.

"Thuộc hạ không biết, xin chủ nhân nói rõ!" Liễu Nhu yếu ớt phát run, bởi vì nàng đã cảm nhận được tức giận trên người chủ nhân. Nàng rất sợ chủ nhân dưới cơn nóng giận sẽ lấy mạng của nàng.

"Nữ nhân ngu xuẩn, nhớ! Chớ bởi vì riêng tư của bản thân mà dẫn lửa lên thân, nếu như bại lộ thân phận của ta, phá hư kế lớn của ta. Ta nhất định sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong!" Lời này vừa nói ra, nàng giống như mê mê hồ hồ thấy được quỷ sai, cảm nhận được địa ngục lạnh như băng.

Liễu Nhu không ngừng gật đầu, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ: "Xin chủ nhân thứ tội, thuộc hạ không dám nữa.... Về sau tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ làm hư đại sự của người.... Cầu xin chủ tử tha mạng ta!"

"An phận thủ thường là biện pháp duy nhất bảo vệ tánh mạng!" Bỏ xuống một câu nói, người áo đen biến mất trong trời đêm, ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy bóng cây chập chờn.

Liễu Nhu đứng lên, lau khô nước mắt, ánh mắt ác độc bắn về phía bầu trời đêm. Trong lòng từ từ nảy sinh hận. Cơ hồ bao phủ lấy nàng!

Nàng là ái nữ của thần tướng! Mà nàng là thứ nữ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nàng là vương phi thân phận cao quý, mà nàng chỉ có thể ủy thân làm thiếp thất! Hơn nữa tình yêu của biểu ca cũng sắp sụp đổ! Liễu Nhu làm sao cam tâm? Nhưng nàng không thể quá kiêu ngạo, đợi đến thời điểm một lưới bắt hết nàng ta, hung hăng giẫm dưới lòng bàn chân. Nàng sẽ là người thắng!

"Ha ha ha......" Ảo tưởng đến trường hợp Lưu Quân Dao bò lổm ngổm trên mặt đất, Liễu Nhu không nhịn được vui vẻ cười to!

Mà bên trong Tĩnh Viên!

Một trận roi khiến vết thương cũ của nàng tái phát, chỉ nằm ở trên giường! Dù là nhẹ nhàng nhúc nhích cả người cũng phát đau. Lưu Quân Dao đấm đấm eo, bất mãn nói thầm: "Đời trước tạo nghiệt gì, hiện tại phải chịu tội như vậy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện