Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 65: Thâm cung là phần mộ .
Mỗi người từ vừa sanh ra thì đã có một sứ mạng, nếu không hoàn thành, Diêm vương gia sẽ không thu ngươi! Hơn nữa cuộc sống trải qua hỉ nộ ái ố cũng là sự tôi luyện phải thừa nhận để hoàn thành nhiệm vụ! Ai cũng chạy không thoát, trốn không thoát!
Đi một vòng đến Diêm Vương điện, vốn tưởng rằng bị mất mạng, nhưng Lưu Quân Dao lại mạng lớn, tỉnh dậy, phí sức mở ra hai mắt, nghi ngờ nhìn phòng đắt tiền mà xa lạ, không biết đến nơi nào!
Nàng gian nan chống đỡ thân thể, muốn dò xét đến cùng! Nhưng vừa mới đứng dậy, từng trận thống khổ đánh tới, "A..." Nàng ngã nhào trên giường, cả người đau đớn, nàng nhe răng nhếch miệng khó thừa nhận.
Người bên ngoài nghe được tiếng vang, lập tức đẩy cửa vào, "Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi!" Một đứa nha hoàn đã chạy tới, nâng nàng dậy, lại đưa một gối đầu cho nàng dựa vào. Tỉ mỉ chăm sóc nàng.
Lưu Quân Dao nhìn cung nữ này, không nói một lời, chưa biết rõ ngọn nguồn chuyện, nàng không dám tùy tiện hành động!
Cung nữ rót một ly nước nóng cho nàng uống xong, mặc dù hoài nghi, nhưng cổ họng nàng thật sự khô khốc, chỉ đành phải uống hết nước, nàng nhẹ nhàng lau khô giọt nước còn lại ở khóe miệng, yếu đuối hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Nơi này là......" Cung nữ còn chưa trả lời, liền bị cắt đứt: "Thái hậu giá lâm......"
"Tham kiến Thái hậu!" Cung nữ quỳ thỉnh an, Thái hậu khoát khoát tay, lập tức ngồi ở trên mép giường, thân mật lôi kéo tay Lưu Quân Dao, cười thật ấm áp.
"Dao nhi, thân thể còn đau không? Hôm nay sức khỏe ngươi yếu đuối, nếu như cần gì bồi bổ, cứ mở miệng, mẫu hậu phân phó thái y chuẩn bị!" Sự quan tâm của Thái hậu khiến cho nàng không kìm hãm được. Nhìn mặt mũi hiền lành của bà, bất kể là chân tình, hay là giả ý. Nàng đều cảm thấy thật ấm áp!
Nước mắt chứa đầy hốc mắt, nàng nghẹn ngào không thốt nên lời.
Đè nén nội tâm sôi trào, Lưu Quân Dao yếu đuối cười cười, yếu ớt nói: "Dao nhi không có sao, cám ơn Thái hậu quan tâm!"
"Dao nhi ngốc, Thái hậu cái gì, chúng ta là người một nhà, đều là đứa con trai không có tiền đồ đó gây họa, chờ Dao nhi khỏi hẳn, ta nhất định trút cơn giận thay Dao nhi." Nói đến Hiên Viên Triệt, mặt mày Thái hậu xanh mét, giống như muốn lột da hắn, nhưng coi như Lưu Quân Dao có chút suy yếu, trong lòng vẫn sáng ngời, lời nói này của Thái hậu sợ rằng chỉ là an ủi nàng thôi, Hiên Viên Triệt dù sao cũng là con ruột của bà, coi như phạm sai lầm, bà làm sao lại độc ác trừng phạt đây?
Lưu Quân Dao không lưu dấu vết rút tay ra khỏi tay của Thái hậu, nhàn nhạt cười, nói: "Thái hậu quan tâm Dao nhi, Dao nhi ghi ở trong lòng. Nhưng việc này không liên quan Vương gia, là Dao nhi quá u mê, không thấy rõ!"
Thống khổ bất đắc dĩ cuốn lấy trái tim, Lưu Quân Dao khẽ cúi đầu, lộ ra tươi cười đắng chát.
Tiếng than thở tuy nhẹ, nhưng Thái hậu vẫn nghe được rõ ràng. Nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, không khỏi đau buồn. Vận mệnh của các nàng có mấy phần tương tự, lúc tiên hoàng còn sống, nàng là hoàng hậu, nhưng lại không thể không mừng khi hoàng thượng lập phi. Nhưng bi thương trong lòng có người nào hiểu đây?
Nghĩ như vậy, Thái hậu vỗ vỗ tay Lưu Quân Dao, an ủi: "Dao nhi! Thả lỏng một chút, chớ làm khó mình!"
Những lời này Thái hậu cũng thường xuyên dùng để an ủi mình, hôm nay dùng để an ủi Dao nhi, cũng coi như không phụ lòng mình rồi.
Lưu Quân Dao cười, nàng cảm thụ được bi thương trên người Thái hậu, nghĩ thầm: thâm cung quả nhiên là phần mộ của nữ nhân, bao nhiêu hồng nhan đã già yếu ở chỗ này.
Nàng thề, nhất định phải bảo vệ niềm tin trong lòng.
Lúc này, Thái hậu phân phó cung nữ cận thân: "Người đâu, mau mang thuốc đến đây!"
"Dạ!" Cung nữ đưa thuốc tới trước mặt Lưu Quân Dao, Lưu Quân Dao nhìn một cái, lại ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, Thái hậu cười không chút để ý, nói: "Đây là thuốc thái y kê, là thuốc trị thương tốt!"
Lưu Quân Dao không nghi ngờ gì, uống một hơi cạn sạch, chén thuốc này mặc dù không phải canh Mạnh Bà, không quên được quá khứ. Nhưng chén thuốc này đã thay đổi vận mạng của nàng, quay đầu thì chuyện cũ đã thành hư vô!
Đi một vòng đến Diêm Vương điện, vốn tưởng rằng bị mất mạng, nhưng Lưu Quân Dao lại mạng lớn, tỉnh dậy, phí sức mở ra hai mắt, nghi ngờ nhìn phòng đắt tiền mà xa lạ, không biết đến nơi nào!
Nàng gian nan chống đỡ thân thể, muốn dò xét đến cùng! Nhưng vừa mới đứng dậy, từng trận thống khổ đánh tới, "A..." Nàng ngã nhào trên giường, cả người đau đớn, nàng nhe răng nhếch miệng khó thừa nhận.
Người bên ngoài nghe được tiếng vang, lập tức đẩy cửa vào, "Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi!" Một đứa nha hoàn đã chạy tới, nâng nàng dậy, lại đưa một gối đầu cho nàng dựa vào. Tỉ mỉ chăm sóc nàng.
Lưu Quân Dao nhìn cung nữ này, không nói một lời, chưa biết rõ ngọn nguồn chuyện, nàng không dám tùy tiện hành động!
Cung nữ rót một ly nước nóng cho nàng uống xong, mặc dù hoài nghi, nhưng cổ họng nàng thật sự khô khốc, chỉ đành phải uống hết nước, nàng nhẹ nhàng lau khô giọt nước còn lại ở khóe miệng, yếu đuối hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Nơi này là......" Cung nữ còn chưa trả lời, liền bị cắt đứt: "Thái hậu giá lâm......"
"Tham kiến Thái hậu!" Cung nữ quỳ thỉnh an, Thái hậu khoát khoát tay, lập tức ngồi ở trên mép giường, thân mật lôi kéo tay Lưu Quân Dao, cười thật ấm áp.
"Dao nhi, thân thể còn đau không? Hôm nay sức khỏe ngươi yếu đuối, nếu như cần gì bồi bổ, cứ mở miệng, mẫu hậu phân phó thái y chuẩn bị!" Sự quan tâm của Thái hậu khiến cho nàng không kìm hãm được. Nhìn mặt mũi hiền lành của bà, bất kể là chân tình, hay là giả ý. Nàng đều cảm thấy thật ấm áp!
Nước mắt chứa đầy hốc mắt, nàng nghẹn ngào không thốt nên lời.
Đè nén nội tâm sôi trào, Lưu Quân Dao yếu đuối cười cười, yếu ớt nói: "Dao nhi không có sao, cám ơn Thái hậu quan tâm!"
"Dao nhi ngốc, Thái hậu cái gì, chúng ta là người một nhà, đều là đứa con trai không có tiền đồ đó gây họa, chờ Dao nhi khỏi hẳn, ta nhất định trút cơn giận thay Dao nhi." Nói đến Hiên Viên Triệt, mặt mày Thái hậu xanh mét, giống như muốn lột da hắn, nhưng coi như Lưu Quân Dao có chút suy yếu, trong lòng vẫn sáng ngời, lời nói này của Thái hậu sợ rằng chỉ là an ủi nàng thôi, Hiên Viên Triệt dù sao cũng là con ruột của bà, coi như phạm sai lầm, bà làm sao lại độc ác trừng phạt đây?
Lưu Quân Dao không lưu dấu vết rút tay ra khỏi tay của Thái hậu, nhàn nhạt cười, nói: "Thái hậu quan tâm Dao nhi, Dao nhi ghi ở trong lòng. Nhưng việc này không liên quan Vương gia, là Dao nhi quá u mê, không thấy rõ!"
Thống khổ bất đắc dĩ cuốn lấy trái tim, Lưu Quân Dao khẽ cúi đầu, lộ ra tươi cười đắng chát.
Tiếng than thở tuy nhẹ, nhưng Thái hậu vẫn nghe được rõ ràng. Nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, không khỏi đau buồn. Vận mệnh của các nàng có mấy phần tương tự, lúc tiên hoàng còn sống, nàng là hoàng hậu, nhưng lại không thể không mừng khi hoàng thượng lập phi. Nhưng bi thương trong lòng có người nào hiểu đây?
Nghĩ như vậy, Thái hậu vỗ vỗ tay Lưu Quân Dao, an ủi: "Dao nhi! Thả lỏng một chút, chớ làm khó mình!"
Những lời này Thái hậu cũng thường xuyên dùng để an ủi mình, hôm nay dùng để an ủi Dao nhi, cũng coi như không phụ lòng mình rồi.
Lưu Quân Dao cười, nàng cảm thụ được bi thương trên người Thái hậu, nghĩ thầm: thâm cung quả nhiên là phần mộ của nữ nhân, bao nhiêu hồng nhan đã già yếu ở chỗ này.
Nàng thề, nhất định phải bảo vệ niềm tin trong lòng.
Lúc này, Thái hậu phân phó cung nữ cận thân: "Người đâu, mau mang thuốc đến đây!"
"Dạ!" Cung nữ đưa thuốc tới trước mặt Lưu Quân Dao, Lưu Quân Dao nhìn một cái, lại ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, Thái hậu cười không chút để ý, nói: "Đây là thuốc thái y kê, là thuốc trị thương tốt!"
Lưu Quân Dao không nghi ngờ gì, uống một hơi cạn sạch, chén thuốc này mặc dù không phải canh Mạnh Bà, không quên được quá khứ. Nhưng chén thuốc này đã thay đổi vận mạng của nàng, quay đầu thì chuyện cũ đã thành hư vô!
Bình luận truyện