Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 89: Hoàng thượng bệnh nặng .
Bốn người theo đuổi tâm tư của mình, chỉ có một người có lòng dạ ma quỷ.
"Ha ha ha.... Vương gia vương phi có lòng rồi, sáng sớm đã đến thăm ai gia." Thái hậu cảm nhận được không khí kiếm bạt nỗ trương giữa bốn người, vì vậy lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc.
Giữa nữ nhân dễ nói chuyện, Liễu Nhu triển lộ nụ cười thỏa đáng, hạ thấp thanh âm nói: "Nhờ khoản đãi, còn chưa tới cảm tạ! Sáng sớm quấy rầy sự tỉnh táo của Thái hậu, Thái hậu không trách cứ mới phải!"
"Cảnh vương phi quá lời! Có bằng hữu phương xa tới, cực kỳ cao hứng!" Thái hậu hàn huyên. Thái hậu nhìn thấy mặt tái nhợt và giả vờ của Dao nhi rồi làm như không thấy, lại thấy ánh mắt không tầm thường của Hiên Viên Triệt, trong lòng đột nhiên sáng tỏ.
Đồng thời, Thái hậu càng thêm tin chắc kế hoạch của mình, Dao nhi là một nữ tử tốt, nàng và Hiên nhi là tuyệt phối, ai cũng đừng muốn hoành đao đoạt ái!
Thái hậu cũng là người từng trải gió sương, sóng to gió lớn gì chưa gặp, bà nói chuyện ngấm ngầm hại người "Cảnh vương phi xinh đẹp như hoa, tính cách ôn hòa, mặt hạnh phúc, cũng không chỉ là Vương gia chăm sóc tốt, hơn nữa còn phải có một gia đình hạnh phúc!"
Bốn người buồn bực, chẳng biết tại sao Thái hậu đột nhiên nói những chuyện không đâu này, nhưng Liễu Nhu cúi đầu cười lạnh, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy âm lãnh, chỉ thấy nụ cười thỏa đáng, nàng xấu hổ trả lời: "Thái hậu nói đùa, nếu có một đứa con nữa thì tốt hơn."
"Ai gia cũng cho là như thế, ngày sau Cảnh vương phi và Dao nhi có thai, hai nước Minh Nguyệt nhất định kết làm thân gia." Thái hậu đã có chủ ý, không đợi Liễu Nhu trả lời, bà lập tức xoay người, cười hỏi thăm: "Dao nhi, con nói được không?"
Thái hậu cố ý vứt củ khoai lang phỏng tay cho Dao nhi, nàng khó xử, không biết như thế nào cho phải! Thái hậu nhất định phát hiện cái gì, nếu không sẽ không tính toán nàng như thế, Dao nhi gặp khó khăn, vừa là phu quân thiện lương, không thể tổn thương, vừa là đã từng đau đớn, không đành lòng đụng vào nữa. Đây nên lựa chọn như thế nào?
Hai mắt Hiên Viên Triệt khóa chặt trên người nàng, trong lòng khẩn trương hốt hoảng. Thật sợ nàng đáp ứng, nữ tử yêu thích lấy người khác đã là chuyện đau đớn nhất nhân gian, lại mang thai đứa bé của người khác nữa thì càng thêm đau đến không muốn sống.
Hoàng Phủ Hiên hồi hộp, hi vọng Dao nhi sảng khoái đáp ứng, nhưng lại khiến hắn thất vọng, Dao nhi trầm mặc không nói, khó xử không biết lựa chọn như thế nào. Mặc dù hắn vội vã xác định tâm ý của Dao nhi, nhưng lại không đành lòng để Dao nhi bị khó xử, vì vậy mỉm cười nói: “ Mẫu hậu, nhi thần và Dao nhi mới tân hôn, ngài trực tiếp như vậy Dao nhi khẳng định xấu hổ."
"Ai gia già rồi, hồ đồ. Ha ha ha... Cảnh vương phi đừng thấy lạ." Thấy tốt liền thu, Thái hậu cũng không có ép sát nữa, ngửa đầu cười to hóa giải không khí khẩn trương.
"Tâm tư của mẫu hậu Dao nhi hiểu, mẫu hậu yên tâm, Dao nhi chắc chắn cố gắng cho ngài một trả lời hài lòng nhất." Nàng cười nhẹ nói, Hiên Viên Triệt phụ nàng trước, Hiên lại luôn giúp đỡ nàng. Nàng không phải là cỏ cây, có thể nào vô tình? Lại có lý do gì tổn thương hắn? Huống chi Hiên là vua một nước, tuyệt không thể mất mặt ở trước mặt người ngoài.
"Ai gia hiểu!" Thái hậu vui mừng nhìn Dao nhi, dụng tâm lương khổ của nàng, Thái hậu dĩ nhiên rõ ràng, tôn nghiêm con trai mình không thể mất, Thái hậu ngậm miệng không nói chuyện này nữa.
Như ý của Hoàng Phủ Hiên, hắn âm thầm cao hứng. Đả thương lòng của Hiên Viên Triệt, một mình hắn bi thương, lại hợp lòng của Liễu Nhu, nàng âm thầm may mắn.
Mắt thấy thời gian trôi qua từng chút, vốn định giữ bọn họ dùng bữa, nhưng lúc này một cung nữ vội vã chạy tới, quỳ xuống nói: "Thái hậu, thị vệ của Cảnh vương gia có chuyện quan trọng muốn gặp Vương gia, nô tài không dám chậm trễ, liền tự chủ trương mang vào. Xin Thái hậu trị tội!"
Lúc này, mọi người mới thấy Ám Dạ sau lưng cung nữ, sắc mặt hắn nặng nề, tựa hồ gặp phải việc khó gì rồi! Thái hậu nói: "Không sao,cho ngươi lui ra!"
"Không biết thị vệ có chuyện gì?" Hoàng Phủ Hiên hỏi.
"Trong cung Minh quốc có chuyện, xin Cảnh vương gia trở về." Ám Dạ thành thật trả lời.
"Hoàng thượng, thần...." Hiên Viên Triệt khom người, còn chưa nói dứt lời, Hoàng Phủ Hiên đã cắt đứt hắn: "Nếu quý quốc có chuyện, Cảnh vương gia mau trở về!"
"Thần cáo lui!" Mang theo Liễu Nhu, vội vã rời đi. Ra cửa cung, Hiên Viên Triệt gấp gáp hỏi: "Ám Dạ, rốt cuộc có chuyện gì?"
Ám Dạ lại gần bên lỗ tai hắn, nói nhỏ: "Hoàng thượng bệnh nặng, xin Vương gia lập tức về nước."
"Cái gì?" Hắn không thể tin được, thân thể hoàng huynh luôn luôn khỏe mạnh, thế nào đột nhiên ngã bệnh đây? Trong đó chẳng lẽ có ẩn tình?
Tình thế nghiêm trọng, bọn họ không dám trì hoãn, ngựa không ngừng vó chạy về nước, năm ngày sau đó, Hiên Viên Triệt vội vã vào cung, lại thấy hoàng huynh bị bệnh trên giường, hoàng hậu tận tâm hầu hạ, mẫu hậu đứng ở một bên, tâm lực quá mệt mỏi, không thể ra sức.
Hắn nhào tới trước, nói: "Hoàng huynh, huynh làm sao rồi?"
Hiên Viên Hoành nắm tay của hắn thật chặt, gian nan mở mắt, giọng nói suy yếu, dặn dò: "Hoàng đệ, ngày của trẫm không còn nhiều lắm, ngày sau... Minh quốc sẽ.... Giao cho đệ rồi."
"Hoàng huynh đừng nói bậy, Minh quốc không thể thiếu huynh, hoàng huynh yên tâm, Thần Đệ nhất định tìm người chữa khỏi cho hoàng huynh." Hiên Viên Triệt đỏ mắt, nhìn hoàng huynh không đành lòng, an ủi hoàng huynh, liền chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị hoàng thượng nắm chặt không thả.
"Hoàng đệ nghe trẫm nói.... lúc này Trẫm bệnh nặng, nhất định tạo thành quần thần khủng hoảng, thế cục rung chuyển. Chuyện lớn trong triều giao cho đệ, trẫm mới yên tâm a... Khụ khụ khụ...... Hơn nữa trẫm có một cảm giác mãnh liệt, trẫm bệnh nặng không giống bình thường, ngày sau hoàng đệ ngàn vạn lần phải hết sức cẩn thận!" Thân thể hoàng thượng suy yếu, hết sức dặn dò Hiên Viên Triệt, giống như người đến lúc sắp chết, lời nói cũng sâu xa.
"Hoàng thượng..." Hoàng hậu Uyển Như khóc sướt mướt, rất là bi thương.
"Hoàng nhi...." Thái hậu cũng quỳ gối bên giường, nước mắt rơi xuống, bi ai nhất trong cuộc sống, chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
"Hoàng huynh, huynh nhất định phải tỉnh lại, Thần Đệ chắc chắn bảo thái y chữa khỏi bệnh cho huynh." Hiên Viên Triệt không thể tin được hoàng huynh tuổi quá trẻ lại sắp không xong.
Khụ khụ khụ.... Hiên Viên Hoành ho khan, giống như cả phổi đều muốn ho ra. Sắc môi phát xanh, trên mặt ảm đạm không ánh sáng, nhìn dáng dấp liền thấy mệnh không lâu.
Hắn không sợ chết, nhưng không yên lòng mẫu hậu và hoàng hậu, vào lúc cuối cùng, hắn nhất định phải an bài thỏa đáng cho họ: "Hoàng đệ, sau khi trẫm chết, Minh quốc giao cho đệ, còn có... Chăm sóc tốt mẫu hậu.... và Uyển như... Khụ khụ khụ.... ", nói xong hắn vô lực kiên trì nữa, khép lại hai mắt.
"Hoàng huynh...... "
"Hoàng thượng...... "
"Hoàng nhi...... " Ba người khóc lớn, tiếng khóc thảm xông thẳng lên trời.
Chợt, Hiên Viên Triệt mơ hồ cảm giác tay của hắn đang động, hắn thất kinh, chợt đứng dậy, rống giận: "Thái y đâu? Truyền thái y!"
Chỉ chốc lát sau, thái y vội vã chạy tới, Hiên Viên Triệt lôi hắn, nhét vào bên giường, cáu kỉnh ra lệnh: "Không trị hết hoàng thượng, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi."
"Đúng, đúng, dạ, cựu thần nhất định đem hết toàn lực!" Xách theo đầu làm việc, thái y đặt lên mạch của hắn, đột nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, không cách chữa trị!
"Hoàng thượng đã ngất xỉu, thần không thể ra sức!" Hắn liều mạng khấu đầu, cho đến bể đầu chảy máu cũng không đứng dậy.
Hết cách xoay chuyển, tâm mệt mỏi của mọi người trầm xuống từng chút. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hoàng thượng rời đi sao? Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có?
"Ha ha ha.... Vương gia vương phi có lòng rồi, sáng sớm đã đến thăm ai gia." Thái hậu cảm nhận được không khí kiếm bạt nỗ trương giữa bốn người, vì vậy lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc.
Giữa nữ nhân dễ nói chuyện, Liễu Nhu triển lộ nụ cười thỏa đáng, hạ thấp thanh âm nói: "Nhờ khoản đãi, còn chưa tới cảm tạ! Sáng sớm quấy rầy sự tỉnh táo của Thái hậu, Thái hậu không trách cứ mới phải!"
"Cảnh vương phi quá lời! Có bằng hữu phương xa tới, cực kỳ cao hứng!" Thái hậu hàn huyên. Thái hậu nhìn thấy mặt tái nhợt và giả vờ của Dao nhi rồi làm như không thấy, lại thấy ánh mắt không tầm thường của Hiên Viên Triệt, trong lòng đột nhiên sáng tỏ.
Đồng thời, Thái hậu càng thêm tin chắc kế hoạch của mình, Dao nhi là một nữ tử tốt, nàng và Hiên nhi là tuyệt phối, ai cũng đừng muốn hoành đao đoạt ái!
Thái hậu cũng là người từng trải gió sương, sóng to gió lớn gì chưa gặp, bà nói chuyện ngấm ngầm hại người "Cảnh vương phi xinh đẹp như hoa, tính cách ôn hòa, mặt hạnh phúc, cũng không chỉ là Vương gia chăm sóc tốt, hơn nữa còn phải có một gia đình hạnh phúc!"
Bốn người buồn bực, chẳng biết tại sao Thái hậu đột nhiên nói những chuyện không đâu này, nhưng Liễu Nhu cúi đầu cười lạnh, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy âm lãnh, chỉ thấy nụ cười thỏa đáng, nàng xấu hổ trả lời: "Thái hậu nói đùa, nếu có một đứa con nữa thì tốt hơn."
"Ai gia cũng cho là như thế, ngày sau Cảnh vương phi và Dao nhi có thai, hai nước Minh Nguyệt nhất định kết làm thân gia." Thái hậu đã có chủ ý, không đợi Liễu Nhu trả lời, bà lập tức xoay người, cười hỏi thăm: "Dao nhi, con nói được không?"
Thái hậu cố ý vứt củ khoai lang phỏng tay cho Dao nhi, nàng khó xử, không biết như thế nào cho phải! Thái hậu nhất định phát hiện cái gì, nếu không sẽ không tính toán nàng như thế, Dao nhi gặp khó khăn, vừa là phu quân thiện lương, không thể tổn thương, vừa là đã từng đau đớn, không đành lòng đụng vào nữa. Đây nên lựa chọn như thế nào?
Hai mắt Hiên Viên Triệt khóa chặt trên người nàng, trong lòng khẩn trương hốt hoảng. Thật sợ nàng đáp ứng, nữ tử yêu thích lấy người khác đã là chuyện đau đớn nhất nhân gian, lại mang thai đứa bé của người khác nữa thì càng thêm đau đến không muốn sống.
Hoàng Phủ Hiên hồi hộp, hi vọng Dao nhi sảng khoái đáp ứng, nhưng lại khiến hắn thất vọng, Dao nhi trầm mặc không nói, khó xử không biết lựa chọn như thế nào. Mặc dù hắn vội vã xác định tâm ý của Dao nhi, nhưng lại không đành lòng để Dao nhi bị khó xử, vì vậy mỉm cười nói: “ Mẫu hậu, nhi thần và Dao nhi mới tân hôn, ngài trực tiếp như vậy Dao nhi khẳng định xấu hổ."
"Ai gia già rồi, hồ đồ. Ha ha ha... Cảnh vương phi đừng thấy lạ." Thấy tốt liền thu, Thái hậu cũng không có ép sát nữa, ngửa đầu cười to hóa giải không khí khẩn trương.
"Tâm tư của mẫu hậu Dao nhi hiểu, mẫu hậu yên tâm, Dao nhi chắc chắn cố gắng cho ngài một trả lời hài lòng nhất." Nàng cười nhẹ nói, Hiên Viên Triệt phụ nàng trước, Hiên lại luôn giúp đỡ nàng. Nàng không phải là cỏ cây, có thể nào vô tình? Lại có lý do gì tổn thương hắn? Huống chi Hiên là vua một nước, tuyệt không thể mất mặt ở trước mặt người ngoài.
"Ai gia hiểu!" Thái hậu vui mừng nhìn Dao nhi, dụng tâm lương khổ của nàng, Thái hậu dĩ nhiên rõ ràng, tôn nghiêm con trai mình không thể mất, Thái hậu ngậm miệng không nói chuyện này nữa.
Như ý của Hoàng Phủ Hiên, hắn âm thầm cao hứng. Đả thương lòng của Hiên Viên Triệt, một mình hắn bi thương, lại hợp lòng của Liễu Nhu, nàng âm thầm may mắn.
Mắt thấy thời gian trôi qua từng chút, vốn định giữ bọn họ dùng bữa, nhưng lúc này một cung nữ vội vã chạy tới, quỳ xuống nói: "Thái hậu, thị vệ của Cảnh vương gia có chuyện quan trọng muốn gặp Vương gia, nô tài không dám chậm trễ, liền tự chủ trương mang vào. Xin Thái hậu trị tội!"
Lúc này, mọi người mới thấy Ám Dạ sau lưng cung nữ, sắc mặt hắn nặng nề, tựa hồ gặp phải việc khó gì rồi! Thái hậu nói: "Không sao,cho ngươi lui ra!"
"Không biết thị vệ có chuyện gì?" Hoàng Phủ Hiên hỏi.
"Trong cung Minh quốc có chuyện, xin Cảnh vương gia trở về." Ám Dạ thành thật trả lời.
"Hoàng thượng, thần...." Hiên Viên Triệt khom người, còn chưa nói dứt lời, Hoàng Phủ Hiên đã cắt đứt hắn: "Nếu quý quốc có chuyện, Cảnh vương gia mau trở về!"
"Thần cáo lui!" Mang theo Liễu Nhu, vội vã rời đi. Ra cửa cung, Hiên Viên Triệt gấp gáp hỏi: "Ám Dạ, rốt cuộc có chuyện gì?"
Ám Dạ lại gần bên lỗ tai hắn, nói nhỏ: "Hoàng thượng bệnh nặng, xin Vương gia lập tức về nước."
"Cái gì?" Hắn không thể tin được, thân thể hoàng huynh luôn luôn khỏe mạnh, thế nào đột nhiên ngã bệnh đây? Trong đó chẳng lẽ có ẩn tình?
Tình thế nghiêm trọng, bọn họ không dám trì hoãn, ngựa không ngừng vó chạy về nước, năm ngày sau đó, Hiên Viên Triệt vội vã vào cung, lại thấy hoàng huynh bị bệnh trên giường, hoàng hậu tận tâm hầu hạ, mẫu hậu đứng ở một bên, tâm lực quá mệt mỏi, không thể ra sức.
Hắn nhào tới trước, nói: "Hoàng huynh, huynh làm sao rồi?"
Hiên Viên Hoành nắm tay của hắn thật chặt, gian nan mở mắt, giọng nói suy yếu, dặn dò: "Hoàng đệ, ngày của trẫm không còn nhiều lắm, ngày sau... Minh quốc sẽ.... Giao cho đệ rồi."
"Hoàng huynh đừng nói bậy, Minh quốc không thể thiếu huynh, hoàng huynh yên tâm, Thần Đệ nhất định tìm người chữa khỏi cho hoàng huynh." Hiên Viên Triệt đỏ mắt, nhìn hoàng huynh không đành lòng, an ủi hoàng huynh, liền chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị hoàng thượng nắm chặt không thả.
"Hoàng đệ nghe trẫm nói.... lúc này Trẫm bệnh nặng, nhất định tạo thành quần thần khủng hoảng, thế cục rung chuyển. Chuyện lớn trong triều giao cho đệ, trẫm mới yên tâm a... Khụ khụ khụ...... Hơn nữa trẫm có một cảm giác mãnh liệt, trẫm bệnh nặng không giống bình thường, ngày sau hoàng đệ ngàn vạn lần phải hết sức cẩn thận!" Thân thể hoàng thượng suy yếu, hết sức dặn dò Hiên Viên Triệt, giống như người đến lúc sắp chết, lời nói cũng sâu xa.
"Hoàng thượng..." Hoàng hậu Uyển Như khóc sướt mướt, rất là bi thương.
"Hoàng nhi...." Thái hậu cũng quỳ gối bên giường, nước mắt rơi xuống, bi ai nhất trong cuộc sống, chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
"Hoàng huynh, huynh nhất định phải tỉnh lại, Thần Đệ chắc chắn bảo thái y chữa khỏi bệnh cho huynh." Hiên Viên Triệt không thể tin được hoàng huynh tuổi quá trẻ lại sắp không xong.
Khụ khụ khụ.... Hiên Viên Hoành ho khan, giống như cả phổi đều muốn ho ra. Sắc môi phát xanh, trên mặt ảm đạm không ánh sáng, nhìn dáng dấp liền thấy mệnh không lâu.
Hắn không sợ chết, nhưng không yên lòng mẫu hậu và hoàng hậu, vào lúc cuối cùng, hắn nhất định phải an bài thỏa đáng cho họ: "Hoàng đệ, sau khi trẫm chết, Minh quốc giao cho đệ, còn có... Chăm sóc tốt mẫu hậu.... và Uyển như... Khụ khụ khụ.... ", nói xong hắn vô lực kiên trì nữa, khép lại hai mắt.
"Hoàng huynh...... "
"Hoàng thượng...... "
"Hoàng nhi...... " Ba người khóc lớn, tiếng khóc thảm xông thẳng lên trời.
Chợt, Hiên Viên Triệt mơ hồ cảm giác tay của hắn đang động, hắn thất kinh, chợt đứng dậy, rống giận: "Thái y đâu? Truyền thái y!"
Chỉ chốc lát sau, thái y vội vã chạy tới, Hiên Viên Triệt lôi hắn, nhét vào bên giường, cáu kỉnh ra lệnh: "Không trị hết hoàng thượng, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi."
"Đúng, đúng, dạ, cựu thần nhất định đem hết toàn lực!" Xách theo đầu làm việc, thái y đặt lên mạch của hắn, đột nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, không cách chữa trị!
"Hoàng thượng đã ngất xỉu, thần không thể ra sức!" Hắn liều mạng khấu đầu, cho đến bể đầu chảy máu cũng không đứng dậy.
Hết cách xoay chuyển, tâm mệt mỏi của mọi người trầm xuống từng chút. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hoàng thượng rời đi sao? Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có?
Bình luận truyện