Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh

Chương 93: Thuật che mắt .



Trong cung đen nhánh không có một bóng người, "Dao nhi... Dao nhi... Nàng ở đâu? Nàng đừng làm ta sợ!" Hoàng Phủ Hiên giống như phát điên, từng bước từng bước tìm kiếm mỗi góc. Nhưng thủy chung không thể như nguyện, lúc hắn ủ rũ cúi đầu. Một phong thơ đặt trên cái gối bên cạnh hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Hi vọng dấy lên, hắn nhào qua, mở giấy viết thư ra, hắn càng đọc xuống dưới càng kinh tâm động phách, càng lo lắng.

Hiên:

Khi chàng thấy phong thư này, thiếp đã trên đường đến Minh quốc. Hôm nay ở bên ngoài ngự thư phòng, thiếp nghe lén chàng và Hàn Tướng quân nói chuyện, biết được giờ phút này Nguyệt quốc gặp phải khốn cảnh, biết được Hiên gặp phải vấn đề khó khăn, làm một hoàng hậu, thiếp nên gánh chịu một phần trách nhiệm. Thân   làm thê tử, thiếp phải chia sẻ âu lo với chàng.

Hiên, chàng đừng lo lắng cho thiếp, lần này đi Minh quốc chỉ vì lấy bạc, có câu nói: "Nuôi binh ngàn ngày dùng binh nhất thời!", các tướng sĩ mang theo đầu bảo vệ quốc gia, quân lương càng thêm không thể thiếu. Chuyến này thiếp nhất định giải quyết cái vấn đề khó khăn này giúp chàng.

Hiên, tin ta rời đi ngàn vạn lần đừng lộ ra, để tránh người có lòng mượn cơ hội sanh sự, gây thêm phiền toái.

Có Tật Phong bảo vệ, ta nhất định sẽ bình an trở về.

Dao nhi ký tên.

"Dao nhi, nàng thật khờ!" Hoàng Phủ Hiên xem xong thư không khỏi rơi lệ, chỉ vì sự không xa không rời, một mình mạo hiểm của Dao nhi, hắn cảm động, nhưng lo lắng.

Hắn tự lẩm bẩm: "Dao nhi, nhất định phải bình an trở về!"

"Giá.... Giá.... Giá...." Ba người giục ngựa chạy ở trên đường nhỏ bí mật. Tật Phong ở phía trước, Lưu Quân Dao theo sao, Lục Nhi sau cuối.

Lên đường đêm khuya, chỉ vì không muốn bại lộ mục tiêu. Ngựa không ngừng vó lên đường, chỉ vì nhanh chóng chạy về. Đường mưa làm ướt y phục của ba người, băng hàn thấu xương. Mặt trời dần dần nhô lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người họ, hơ y phục ướt của họ thành khô. Thân thể cũng cảm thấy ấm áp. Thời gian cứ trôi qua, mặt trời cứ chiếu.

Chợt, Tật Phong trông thấy một khách điếm ở xa xa. Vui mừng cao giọng nói: "Chủ tử, phía trước có khách điếm, chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại lên đường!"

Trời dần dần đen, đường ban đêm càng khó đi hơn, vì vậy nàng đồng ý: "Được, vậy nghỉ ngơi một đêm!"

"Vù..." Bụi đất tung bay, tuấn mã dừng bước. Tiểu nhị từ xa xa trông thấy khách tới, nhiệt tình nghênh đón, dắt dây cương, cười hỏi: "Mấy vị khách quan, ở trọ?"

"Tiểu nhị, cho hai gian phòng hảo hạng! Thêm chút thức ăn!" Nàng cười nói. Giờ phút này nàng dịch dung thành nữ tử bình thường, xác thực không thể quá lộ liễu, trở về phòng ăn cơm không làm người khác chú ý.

"Được rồi, mời khách quan đi theo ta!" Buộc dây cương xong, tiểu nhị dẫn bọn họ vào phòng, Lưu Quân Dao và Lục Nhi một phòng, ở bên phải lầu hai, Tật Phong ở bên cạnh các nàng. Dễ chăm sóc cho nhau.

Ban đêm, bọn họ ngủ rất say, cả đêm bình an vô sự. Lại không biết chỗ tối có vài đôi mắt nhìn chòng chọc một đêm.

Ngã ba đường, "hu....." Mấy người bịt mặt dừng lại.

"Lão Đại, chúng ta đi đuổi theo đường nào?" Nhìn ba chỗ rẽ phía trước mặt, bọn họ bỗng không thể quyết định.

"Phân ba đường đuổi theo, nhất định phải làm cho bọn họ có đi không về!" Lão đại dẫn đầu bỏ lại lời ác," Dạ!" Trả lời một tiếng xong, liền giục ngựa đuổi theo.

Kế này vì phân tán lực chú ý của kẻ địch, nàng giao phó Tật Phong tìm ba chiếc xe ngựa, người ở bên trong ăn mặc tương tự Lưu Quân Dao, chủ yếu để tê dại kẻ địch. Mà bọn họ thì cởi ngựa lên đường, kẻ địch vạn vạn không nghĩ tới, một nữ tử nuôi ở khuê phòng sẽ là cao thủ cởi ngựa! Điều này khiến bọn Lưu Quân Dao có cơ hội trốn thoát.

Năm ngày cưỡi ngựa không ngừng vó lên đường, bọn họ bình an tới Minh quốc, vốn nên về nhà thăm phụ thân lớn tuổi, chỉ là chuyện này không phải chuyện đùa, bọn họ dẫn đầu đi tới Mộng Thinh lâu, Tật Phong canh chừng ở cửa ra vào, nàng và Lục Nhi tiến vào từ cửa sau, cẩn thận đẩy cửa ra, che ngay miệng Hồng Y, nhỏ giọng nói: "Hồng Y, là ta!"

"Tiểu thư?" Hồng Y vốn muốn hô to cứu mạng, nhưng lúc nàng nghe được thanh âm quen thuộc, đột nhiên an tĩnh lại, nhìn tiểu thư đã lâu không gặp nàng vừa mừng vừa sợ.

"Tiểu thư, thời gian qua người đi đâu vậy?" Hồng Y kéo nàng ngồi xuống, liền gấp gáp hỏi hỏi tình trạng gần đây của nàng.

"Chuyện này nói rất dài dòng, ta đến Nguyệt quốc trở thành hoàng hậu, lần này tới thật là vì chuyện lớn biên quan báo nguy!" Nàng lời ít mà ý nhiều nói lên việc trải qua của mình, bởi vì nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết nguy cơ Nguyệt quốc gặp phải.

Chuyện tiểu thư trải qua thật lạ, Hồng Y nghẹn họng nhìn trân trối, đột nhiên một bức tranh chợt lóe ở trong đầu, giọng nói của nàng nặng nề, nói: "Trước đó vài ngày nghe nói Dao công chúa xuất giá, Hồng Y đã từng hoài nghi tới, nhưng chuyện này phong tỏa nghiêm mật, Hồng Y không thể dò thăm tình huống thật, vì thế Lan nhi bôn ba tìm kiếm tung tích tiểu thư chung quanh, đến nay không về!"

"Vậy Mai nhi đâu?" Nàng vội vàng hỏi thăm. Hồng Y cười yếu ớt nói: "Tiểu thư yên tâm, Mai nhi đang ở biên quan với công tử!"

Không nghĩ tới nơi này xảy ra nhiều biến cố như vậy, chỉ mong người người bình an!

"Như vậy ta liền yên tâm, Hồng Y, ta không nói nhiều chuyện vớ vẩn, những năm này Mộng Thinh lâu có bao nhiêu tiền dành dụm?" Trong lòng nàng rất gấp, lên đường mỗi đêm ngày mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nàng một khắc cũng không dám trì hoãn, nhất định phải mau sớm làm xong chuyện.

Hồng Y cảm nhận được trên người tiểu thư tản ra khẩn trương và gấp gáp, nhưng thấy bộ dạng phong trần mệt mỏi nhếch nhác của tiểu thư, nàng chỉ muốn tiểu thư nghỉ ngơi, nhưng lúc chạm đến ánh mắt chắc chắn của tiểu thư, khiến nàng nuốt xuống lời khuyên, tiến vào chánh đề: "Những năm này Mộng Thinh lâu làm ăn không tệ, có thể di động khoảng hai ba trăm vạn để dành! Cụ thể phải tra xét sổ sách mới có thể xác định."

"Hồng Y, nhanh lấy sổ sách ra!" Nàng nhìn Hồng Y nói, nhưng vẻ lo lắng trùng trùng không hết, hai ba trăm vạn đoán chừng chưa đủ!

Mặc dù không hiểu vì sao tiểu thư gấp gáp! Nhưng Hồng Y cũng lo lắng, đau lòng thay tiểu thư, rót ly nước cho nàng, nói: "Tiểu thư, nghỉ một lát trước, Hồng Y đi lấy!"

Hồng Y xoay người biến mất ở trong phòng, nàng mới miễn cưỡng nghỉ một hơi, đau lòng nhìn Lục Nhi một cái, dịu dàng nói: "Lục Nhi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

"Dạ!" Lục Nhi thật là mệt mỏi, ngồi xuống thì thân thể căng thẳng mới thư giãn chút ít.

Hồng Y lấy sổ sách ra, nàng lập tức tiến vào trạng thái vùi đầu trong sổ, tỉ mỉ tính toán! Hồng Y và Lục Nhi an tĩnh ngồi ở bên cạnh không dám quấy rầy. Bên trong phòng khói bếp lượn lờ, hương bên trong lư  cháy hết, Hồng Y đứng dậy thay lần nữa. Nước trà cũng uống cạn từng chút từng chút, tĩnh mật không tiếng động.

Sử dụng phương thức kế toán hiện đại, bận rộn ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã xong, nàng mỉm cười ngẩng đầu lên từ trong sổ sách, giản đôi tay ra. Chân mày khẽ giãn ra chút.

"Tiểu thư như thế nào?" thân thể Hồng Y lại gần hỏi thăm, ánh mắt dừng ở trên sổ sách.

Nàng đứng lên đi đi, nhấp một hớp trà nóng, suy nghĩ một hồi, mới mở miệng: "Ta tính, tất cả tài sản tổng cộng có hơn bốn trăm vạn, bao gồm khế đất, đồ trang sức quý trọng. Ta quyết định mang đi hai trăm vạn, còn lại ngươi cất kỹ! Hơn nữa ngày sau ta khó có thể trở lại, Mộng Thinh lâu phải giao cho ngươi rồi, nếu như có chuyện gì, liền dùng bồ câu đưa tin!"

"Tiểu thư yên tâm, Hồng Y nhất định không khiến người thất vọng!" Nàng âm thầm thề, vì báo đáp ân cứu mạng của tiểu thư, nàng quyết định dùng cả đời chăm lo Mộng Thinh lâu. Khiến tiểu thư không buồn phiền. Hai người nhìn thẳng vào mắt cười một tiếng, ý định của mình cũng không thể gạt được đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện