Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 146: 146: Cảm Giác Tim Vỡ Đôi





Chỉ cần nghĩ tới vấn đề này, cô lại cảm thấy cực kỳ mất mát.

Nam Phú ôm lấy vai cô, vỗ về: "Chỉ là mất trí nhớ thôi mà.

Cậu ấy không thể nhớ được chúng ta, không thể nhớ được những chuyện trước kia.

Thì bây giờ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

"
"Bắt đầu làm quen lại, tạo ra những ký ức mới cho cậu ấy.

Như vậy không phải được rồi sao?"
Gia Tôn đang cúi đầu, chợt ngẩng phắt lên: "Đúng vậy! Chỉ cần người còn sống, mất trí nhớ thì có sao.

Không phải chúng ta vẫn được ở bên nhau à""
"Phải nhỉ.

Thế mà tớ không nghĩ ra"
Hồng Lạc thông suốt.

Lau mạnh nước mắt.

Cô mỉm cười, bước tới ngồi xuống bên giường, nhìn Hạ Lâm, trịnh trọng chìa tay ra.

"Chào cậu.

Tớ là Hồng Lạc.

Chúng ta làm bạn nhé?"
Hạ Lâm tần ngần nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ nước thu của Hồng Lạc.

Không hiểu sao lại có cảm giác an toàn.

Cô khẽ ừ: "Được, vậy giờ chúng ta là bạn nhé.

"
Hồng Lạc vui mừng năm tay cô, gật đầu lia lịa.

"Nhưng! "
Hạ Lâm ngập ngừng.

"Tên của tôi thật sự là Hạ Lâm sao?"
Từ lúc tỉnh lại, cô cứ nghe họ gọi mình là Hạ Lâm.

Nhưng cô lại có chút ấn tượng gì.

"Đúng vậy.

Hạ Lâm là tên của cậu.

"
Hạ Lâm lẩm bẩm, miệng nhäc đi nhắc lại hai chữ đó.

Như thể Sợ bản thân lại quên mất.

Mọi người thấy cô không có bài xích, thở phào nhẹ nhõm.


Bước đầu được như vậy là tốt rồi.

Hai tháng sau.

Hạ Lâm được xuất viện.

Chiếc máy bay quốc tế mang ký hiệu của đất nước Hoa Kỳ, đưa cô trở về Đô thành.

Bởi vì ở lại nhiều người cũng không giúp được gì.

Cộng thêm ai cũng có công việc cần xử lý.

Nên tháng trước, Viết Duy, Minh Tường và Nam Phú đã trở về trước.

Chỉ còn Hồng Lạc và Gia Tôn ở lại cùng Hạ Lâm.

Mấy ngày trước, nhà Hồng Lạc có chuyện, cô ấy đã trở về trước.

Đô thành giờ đã sang Đông từ lâu.

Nguyên một bầu trời toàn một tầng mây dày xám xịt, âm u.

Tuy không có tuyết rơi, nhưng vẫn rất lạnh giá.

"Lạnh không?"
Gia Tôn nhìn cô gái bên cạnh, cực kỳ quan tâm.

"Không lạnh!"
Hạ Lâm lắc đầu.

Anh đã cho cô mặc rất dày rồi, lạnh thế nào được.

"Đi thôi: Anh nắm tay cô, dắt xuống cầu thang máy bay.

Mất đi trí nhớ, Hạ Lâm trở nên nhút nhát, hơn.

Ít nói, sợ người lạ.

Mỗi khi ra ngoài, cô phải được nắm tay người quen mới có cảm giác an toàn.

Hai tháng qua, Hạ Lâm vừa trị liệu vừa tập làm quen với thế giới xung quanh.

Cô phải bắt đầu lại từ con số không.

Phải học lại những thứ đơn giản nhất dành cho trẻ mẫu giáo.

Đến bây giờ từ điển của cô gần như đã hoàn thiện được hơn một nửa.

Hai người nhanh chóng lên xe.

Cái lạnh của mùa Đông bị ngăn lại bên ngoài cửa xe.

Xe chầm chậm chuyển bánh, hòa vào dòng xe cộ chật như nêm.

Đi ngang qua một cửa hàng bán pizza, Hạ Lâm nhìn chằm chằm tấm poster có hình chiếc bánh pizza, không chớp mắt.


Gia Tôn để ý thấy, hỏi: "Cậu muốn ăn pizza à?"
Hạ Lâm ngoảnh đầu, chớp mắt: "Cái đó gọi là pizza hả?"
"Ừ.

Có muốn ăn không?"
"Có.

Tớ muốn đi mua được không.

"
"Được chứ.

?”
Anh cười.

Xem ra sở thích này vẫn được lưu giữ.

Gia Tôn kêu tài xế dừng xe lại.

Anh dắt cô xuống xe, cùng đi tới cửa hàng pizza.

Ông chủ tiệm có cô con gái tầm mười tuổi phụ giúp.

Từ lúc hai người đi vào, cô bé cứ len lén nhìn mãi.

Đến lúc cô bé đưa túi đồ cho anh, không nhịn được hỏi: "Bạn gái của anh xinh thật đấy.

Em chưa thấy ai xinh như chị ấy bao giờ"
Gia Tôn miễn cưỡng cười, không nói gì.

Cũng không có ý giải thích.

"Bạn gái là gì?"
Hạ Lâm đứng bên chợt hỏi.

Cô chưa nghe thấy từ này bao giờ.

"À.

"
Gia Tôn bỗng chột dạ.

Cẩn thận lựa lời giải nghĩa.

"Giống như tớ là con trai thì gọi là bạn trai.

Còn cậu là con gái, thì gọi là bạn gái.

Vậy đó.

"
"À.


Vậy tớ hiểu rồi"
Hạ Lâm gật gù.

Đôi mắt vô tư ánh lên tia sáng.

Vẻ mặt vui vẻ mỗi khi hiểu được cái gì đó của cô, rất đáng yêu.

Gia Tôn rất thích ngắm bộ dạng này của cô.

Thật ngọt ngào! Anh thích Hạ Lâm bây giờ hơn.

Cô của bây giờ, tuy hơi nhút nhát nhưng vô ưu vô lo, không phải bận tâm điều gì cả.

Cứ như một cô bé con mới lên năm vậy.

Rất hồn nhiên! Đoạn, hai người đi ra khỏi quán.

Hạ Lâm sơ ý đụng phải người ta.

"Xin lỗi, tôi không cố ý.

"
Hồng Lạc có nói, đã làm sai là phải xin lỗi.

"Hạ Lâm?"
Người nọ chợt thốt lên.

Hạ Lâm nghe có người gọi tên mình, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.

Kết quả, chưa kịp nhìn rõ mặt người ta, đã bị ôm chầm lấy.

"Là em thật rồi!"
Đình Thiên vui mừng, chảy cả nước mắt.

Đây là lần thứ hai anh khóc từ sau khi cô mất tích.

"Em đã đi đâu vậy hả? Có biết anh tìm em sắp phát điên rồi không?"
Hạ Lâm cứng đời Gia Tôn từ kinh ngạc chuyển sang không vui.

Sao tên khốn này lại ở đây? Anh đanh mặt lại, gắn giọng: "Dương Đình Thiên, mau bỏ cô ấy ra"
Ngay lúc anh định vươn tay kéo cô ra.

Hạ Lâm đã tự làm chuyện ấy.

Cô đẩy Đình Thiên ra.

"Biến thái!"
Bốp!!! Một cái bạt tai đầy tuyệt tình không báo trước rơi xuống mặt Đình Thiên.

Gia Tôn ngạc nhiên.

Cái này cô học ở đâu vậy? Đánh hay lắm! Đình Thiên sững người.

Không thể tin được, cô vừa tát anh.

"Hạ Lâm, em sao vậy?"
Mà Hạ Lâm, đánh người ta xong mới sửng sốt nhận ra, mình vừa đánh người.

Cô hốt hoảng, sợ bị đánh lại, vội vàng trốn sau lưng Gia Tôn.

Cô luống cuống phân trần: "Này anh kia.

Anh nhận nhầm người rồi! Tuy tôi cũng tên Hạ Lâm, nhưng không phải người anh tìm đâu"
Anh hoá đá.


Hành động cô trốn sau lưng người đàn ông khác, chẳng khác đang cầm dao đâm vào ngực anh.

Chết điếng!
"Em vừa nói gì?" Giọng anh lạnh xuống.

Cô đang đùa gì vậy? Tự dựng biển mất hơn hai tháng trời, rồi hãy giờ trở vẽ lại hảo không phải người anh đang tìm? Lại còn bộ đáng sợ sệt kia là sao? Vẻ mặt kia vô tình lại dọa sợ Hạ Lâm.

Cô cố lớn tiếng để áp đi nỗi sợ trong người.

"Anh không nghe thấy sao.

Tôi không biết anh.

Gia lôn, chúng †a mau về thôi.

Tớ lạnh"
Rồi kéo áo Gia Tôn đi nhanh ra xe.

Vẻ mặt của người đàn ông đó đáng sợ quá, cô rất sợ.

Chắc chắn hắn tức giận vì cô vừa dánh hắn.

Còn không đi mau, cô sợ lát nữa sẽ bị người ta trả đũa mất.

Nhìn cô lên xe cùng một người khác rồi đi mất, Đình Thiên như chết chân dưới bầu trời lạnh giá.

Anh không hiểu.

Tại sao chỉ hai tháng không gặp, cô lại không nhận ra anh? Biểu hiện của cô không phải đang diễn, nó rất chân thật.

Rốt cuộc trong hai tháng cô biến mất, đã gặp chuyện gì? Bất động thật lâu, cuối cùng anh lấy điện thoại ra gọi một CUỘC.

"Là tôi! Tra số điện thoại của Thiều Gia Tôn, tập đoàn nước hoa Thiều thị cho tôi"
Cô biến mất hai tháng, giờ lại xuất hiện bên cạnh Gia Tôn.

Từ đó có thể thấy, Gia Tôn biết rõ Hạ Lâm đã gặp chuyện gì.

Cũng tại anh quá sơ ý.

Đêm đó anh gặp nhóm bạn thân của cô ở bar Thâu Đêm.

Cho nên, anh đã loại trừ khả năng bọn họ biết Hạ Lâm đang ở đâu.

Có lẽ, Hạ Lâm lạc quan của ngày trước sẽ không để ý chuyện mình vừa đánh người.

Nhưng Hạ Lâm giờ đây đã khác, cô nhạy cảm, dù là vấn đề nhỏ nhặt cũng ray đứt không buông Cho tới khi về tới nhà của Gia Tôn.

Cô vẫn chưa gác bỏ được.

Gia Tôn thấy cô cứ chọc chọc miếng bánh pizza mãi không ăn, đâm ra bất an.

"Cậu sao thế Hạ Lâm?" Cô ngước nhìn anh, ỉu xìu.

"Khi nãy tớ đánh người ta, có phải là hơi quá đáng không?" Gia Tôn ngớ người.

Hoá ra là cõ vẫn còn nghĩ tới chuyện đó.

"Không có.

Cậu đánh đúng lắm"
Tên khốn đó đáng đánh mà.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện