Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 2: 2: Chia Tay





Mà Hạ Lâm trong lúc này làm gì còn tâm trí để ý tới sự "vô ý" của Hoàng Bảo Thư nữa.

Lí trí của cô đã bị ba từ "bạn trai em" kia vây lấy chặt chẽ rồi.

"Bạn trai em?"
Hạ Lâm ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn Trần Cao Danh chất vấn: "Cao Danh, thể này là sao?"
Rõ ràng anh là người yêu của cô mà, sao bỗng dưng lại biến thành bạn trai của em gái nuôi của cô rồi? Mặt Trần Cao Danh hơi biến sắc, Bảo Thư và Hạ Lâm là hai chị em? Cậu ta không biết điều này.

Quen nhau bao năm, Hạ Lâm chưa từng kể về những người thân trong nhà cô cho cậu †a nghe.

Nếu như biết sớm, chuyện hôm nay đã không lúng túng như vậy.

Nhưng cho dù ra sao, hôm nay cậu ta vẫn phải giải quyết dứt khoát thôi.

Nghĩ xong, Trần Cao Danh hít sâu, nói: "Hạ Lâm, anh đã có bạn gái mới rồi.

Chính là Bảo Thư.

Nên! chúng ta chia tay đi"
Âm!! Hạ Lâm như nghe tiếng sét đánh bên tai, điếng người, chết lặng.

Anh vừa nói gì thế? Chia tay??? Là cô nghe nhầm phải không? Giọng cô run rẩy hẳn đi: "Anh vừa nói chia tay? Tại sao! ?"
"Vì anh phát hiện Bảo Thư hợp với anh hơn"
Lời nói từ miệng cậu ta sao nghe nhẹ nhàng quá.

Còn đối với Hạ Lâm, lại như có thêm vài mũi tên đâm sâu vào tim cô, máu chảy khắp nơi, đau không tả nổi.

Có đánh chết mình, Hạ Lâm cũng không ngờ, câu trả lời của anh lại như vậy.


Phải rồi! giờ cậu đã là người thừa kế của nhà họ Trần, đâu còn là chàng nam sinh nghèo ngày xưa nữa.

Giờ cậu là người có địa vị, có tiền có quyền thì bạn gái của cậu đương nhiên phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc chính thống như Hoàng Bảo Thư.

Sao có thể chấp nhận một đứa con nuôi không có tí nào dính dáng đến quan hệ máu mủ như cô cơ chứ.

Mỉa mai thật!!! "Chị! anh Danh! chuyện này là sao? Em không hiểu gì cả? Hai người! đang yêu nhau sao? Vậy! vậy còn em! em! "
Hoàng Bảo Như như vừa tỉnh sau cơn kinh hoàng, đôi mắt ầng ậng nước nhìn Trân Cao Danh, nói không nên lời.

Trông thật mỏng manh, yếu đuối.

Mà Trần Cao Danh vốn không thể chịu được dáng vẻ mềm yếu tưởng như chỉ cần chạm vào là vỡ tan ấy, cậu ta vội vàng ôm lấy bạn gái mới vào lòng, áy náy cùng thanh minh: "Bảo Thư, em đừng hiểu lầm.

Tình cảm của anh với Hạ Lâm đã là quá khứ, chấm dứt rồi.

Bây giờ anh chỉ có mình em thôi"
Nội tâm Hạ Lâm sụp đổ hoàn toàn, cả cơ thể như bị vó ngựa giày xéo, đau đớn khôn tả, thở cũng không nổi.

Khi nãy cô còn hy vọng những gì vừa xảy ra chỉ là đùa giỡn thì lúc này đây, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Cảm giác như bản thân đang rơi xuống đáy vực u tối, không lối thoát.

"Vậy sao! ? Thế! tôi chúc mừng anh đã tìm ra người hợp với mình nhất.

Tôi tác thành cho anh.

Cũng cảm ơn bất ngờ lớn này của anh.

Chào!"
Nói xong, cô xoay người đi nhanh vào trong nhà.

Cô sợ nếu còn tiếp tục đứng đó, bản thân sẽ không chịu nổi mà nổi điên đánh người mất.

Đứng bên ngoài, Trần Cao Danh nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy khuất dạng, trong lòng ngoài áy náy ra thì không còn gì.

Trước đây cậu cứ nghĩ là mình thích Hạ Lâm, nhưng sau khi gặp Bảo Thư, bên cô lâu ngày, cậu mới phát hiện ra, người cậu yêu là Bảo Thư.

Còn thứ tình cảm cậu dành cho Hạ Lâm không phải là tình yêu, mà đó chỉ là cảm kích mà thôi.

Cảm kích vì bao nhiêu năm nay Hạ Lâm đã luôn giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn.

Thấy người yêu cứ nhìn mãi vào trong, Hoàng Bảo Thư không vui, khó chịu trong lòng, bên ngoài vẫn là vẻ tiểu thư gia giáo, thuỳ mị.

Lay nhẹ tay người yêu, lí nhí nói: "Anh Danh! em không biết hai người quen nhau! không biết anh là bạn trai của chị Lâm! nếu em biết, em sẽ không giành với chị í đâu.

Làm sao bây giờ, chắc chị đang rất buồn và đau khố, hay để em vào an ủi và xin lỗi chị Lâm nha.

Chứ thấy chị í như vậy, em khổ lắm! "
Nói xong, nước mắt đã như trân châu thi nhau chảy ra.


Vừa thấy người yêu mình khóc, chút áy náy trong lòng Trần Cao Danh dành cho Hạ Lâm cũng biến mất.

Cậu ta vội vàng lau nước mắt, an ủi người yêu: "Đừng khóc, em không có lỗi gì cả.

Em đừng tự trách mình.

Là tại anh, tất cả là tại anh không tốt.

Nếu anh nói rõ chuyện này với Hạ Lâm sớm hơn thì em đã không phải khó xử như vậy.

Anh xin lỗi "Cậu ta siết chặt vòng ôm.

Thấy người yêu khóc thế này, đau lòng không thôi.

Nói sao thì Hạ lâm và Bảo Thư cũng là chị em chung một nhà.

Sớm tối đều chạm mặt nhau, chắc chắn sẽ vì chuyện này mà khiến cả hai khó xử, bất hoà.

Lễ ra trước khi tỏ tình với Bảo Thư, cậu ta nên tìm Hạ Lâm nói chia tay mới phải.

Hoàng Bảo Thư rúc sâu vào ngực người yêu, khóc đến nỗi bờ vai run rẩy.

Nhưng đâu ai biết, giấu dưới mái tóc mềm mượt kia là ánh mắt tràn đầy đắc ý, âm hiểm, cao ngạo của người thẳng cuộc.

Hừ, muốn giành với tao? Không có cửa đâu.

Cóc ghẻ mãi mãi chỉ là cóc ghẻ, muốn ăn thịt thiên nga, đâu dễ thế.

Chạy thẳng lên phòng, sức lực Hạ Lâm như bị hút cạn sau khi gồng mình hết sức để không gục ngã giữa đường.

Vừa đóng cửa, cô ngã quỵ dưới chân cửa, nước mắt thi nhau rơi, cũng quên luôn bữa sáng của mình.

Trái tim cô như bị ai bóp chặt, đau lắm! Tình yêu của cô! mối tình đầu bốn năm quen biết, ba năm yêu đương giờ đã hết rồi!
Hết thật rồi! Chấm dứt rồi! Tại sao lại như vậy? Cao Danh! người con trai mang ánh sáng niềm vui đến cuộc đời hẩm hiu của cô, người đã cùng cô lớn lên suốt bảy năm qua, cùng cô chia sẻ bao vui buôn của những năm tháng thanh xuân giờ đã thay lòng đổi dạ rồi!
Sao bạn gái mới của anh không phải ai khác mà lại là Bảo Thư kia chứ? Ông trời có cần trêu ngươi như vậy không? Chưa bao giờ cô từng nghi ngờ, Cao Danh sẽ thay lòng đổi dạ.


Cô luôn tin tưởng anh tuyệt đối, luôn nghĩ rằng cho dù đàn ông trên thế giới này đều sẽ phụ bạc thì anh vẫn chung thủy với cô.

Nhưng giờ cô mới biết, cô sai rồi! Làm gì có tình yêu nào vững bền khi thân phận hai người không tương xứng chứ.

Anh giờ là phượng hoàng.

Còn cô mãi mãi chỉ là chú chim nhỏ thôi.

Phượng hoàng bay lên cành cao, con chim nhỏ mãi mãi ở tầng lá thấp nhất của cây cổ thụ!
Sau mỗi lần bị ba mẹ nuôi lẫn bà nội mảng, Hạ Lâm cũng biết được, cô vừa sinh ra đã bị mẹ ruột bán cho họ nuôi, cho cô ăn mặc, nuôi nấng cô nên người.

Tuy rằng mục đích mua cô của họ là vì hiếm muộn con cái, không xuất phát từ tình thương, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật, cô là do họ Hoàng nuôi nấng.

Vì ơn dưỡng dục lớn hơn biển cả này, Hạ Lâm luôn nhường cô em gái ít hơn mình một tuổi.

Chỉ cần thứ nó muốn, cô đều không giành và cũng không được phép giành.

Lần này cũng vậy, Hạ Lâm dù rất đau đớn, nhưng cũng phải buông bỏ.

Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hạ Lâm đã cổ dẫn lòng xuống, xem như không có chuyện gì, vậy mà con nhỏ Bảo Thư lại cứ cố tình gây sự.

Vừa đi chơi vê, nó đã lượn lờ trước mặt Hạ Lâm, dùng giọng cao vút giêu cợt: "Không ngờ nha, thứ cóc ghẻ bị mẹ ruột bán đi như mày lại đám đi dụ dỗ anh Cao Danh.

Mày tưởng đũa mốc có thể chòi được mâm son đấy à.

Thứ như mày, chỉ đáng lấy kẻ ăn mày thôi".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện