Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 29: 29: Sẽ Không Quên





Hạ Lâm đỏ mặt, cạn lời.

Bối rối quay mặt đi, không dám nhìn anh.

Không ngờ anh lại là một thùng giấm chua khổng lồ.

Chỉ vì cô đứng nói chuyện với người đàn ông khác mà lại mất kiểm soát, điều mà xưa nay cô chưa từng thấy ở anh.

Phen này mà không dỗ được người ta, cô cũng sẽ khó sống.

Cắn môi suy nghĩ một lúc, cô cười vỗ vai anh, hào sảng nói: "Thây đừng có ghen lung tung như vậy có được không.

Bên cạnh em có một người đàn ông hoàn hảo, vừa đẹp trai tài giỏi, giàu có, nấu ăn ngon như thầy em còn không chọn thì đời nào đến lượt mấy tên tôm tép kia.

Thầy yên tâm đi, nếu em muốn có bạn trai nhất định sẽ chọn thầy đầu tiên"
"Là em nói đấy nhé.

Không được quên đấy"
Có người sợ cô đổi ý, rất biết chớp thời cơ, gian manh bắt ngay trọng điểm chính.

Hạ Lâm mặt mày nhăn nhó, biết mình không thể lùi bước, bất đắc dĩ gật đầu: "Vâng, sẽ không quên.

"
Sự lạnh giá trong mắt Đình Thiên tan biến, vẻ mặt lại trở về dịu dàng như trước, đôi môi còn hào phóng nở nụ cười rọi sáng cả thể gian.

Hạ Lâm đã từng thấy anh cười rất nhiều lần, nhưng vẫn bị nụ cười ấy mê hoặc đến ngẩn ngơ.

Sao ông trời lại tạo ra người đàn ông hoàn mỹ đến thế chứ.

Đến cả cô còn thấy ghen tị đây này!
Cả hai tiếp tục hành trình đến rạp chiếu phim.

Hai người chọn một bộ phim hành động hài của Hollywood đang nổi tiếng: Đại chiến người cá.

Quen nhau nhiêu nấm như vậy, đây mới chỉ là lần đầu hai người cùng đi xem phim.


Trước đây khi còn ở nhà họ Hoàng, cô thường hay trốn ra ngoài đi xem phim một mình.

Sau này khi ra nước ngoài, cô vẫn giữ sở thích ấy, nhưng không còn đi một mình nữa.

Cô đã có bạn đi cùng.

Mấy đứa ấy nhoi bựa, sảng khoái lắm.

Đi xem phim với chúng nó, cô chả bao giờ phải xếp hàng mua vé, phải tự mình đi mua bắp rang bơ và nước.

Nhưng cảm giác khi đó với cảm giác bây giờ, không giống nhau.

Vẫn là có người xếp hàng mua vé giúp cô, thay cô đi mua đồ ăn vặt, nhưng cảm giác lần này nó khiến cô thấy ngọt ngào ấm áp hơn.

Phòng chiếu khá đông người xem, nội dung phim lại thuộc thể loại hài hước, phim mới chiếu chưa được bao lâu, khắp phòng chiếu đã đầy äp tiếng cười vui vẻ.

Mọi lo lắng bộn bề vào lúc này, đều bị họ gạt sang một bên.

Hạ Lâm cũng vậy, tới đoạn nào vui nhộn là miệng cười không khép lại được.

Người bên cạnh cô thì chẳng có biểu cảm khác biệt nào.

Mặc cho xung quanh cười nắc nẻ, anh vẫn trầm ổn như cũ, cứ như anh đã bị cắt đứt dây thần kinh cười rôi.

Chỉ khi nào nhìn sang Hạ Lâm, ánh mắt tĩnh lặng mới trở nên dịu dàng, yêu chiều.

Lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười này của cô mà không liên quan tới người con trai khác.

Không biết có phải vì cười quá nhiều nên mệt hay không, phim mới chiếu được một nửa, Hạ Lâm đã gật gà gật gù, đầu xiêu vẹo một lúc rồi ngã sang bên cạnh, ngủ mất.

Đình Thiên đỡ lấy có, chỉnh lại tư thế sao cho Hạ Lâm dựa thoải mái rồi ngồi im, cho cô ngủ.

Anh không biết cô nhóc này đang xem phim mà có thể ngủ được cơ đấy.

Thời gian trôi đi, phim cuối cùng cũng hết.

Đình Thiên lay nhẹ cô gái trong lòng, đánh thức cô dậy.

"Hạ Lâm, tỉnh dậy đi.

Về thôi!"
Hạ Lâm mơ màng mở mắt, nhìn màn hình lớn phía trước đang chạy đoạn nhạc nền phim, dù chưa tỉnh hẳn, đầu óc vẫn ý thức được hỏi: "Phim hết rồi ạ?"
"Ừ, hết rồi.

Em ngủ ngon quá nhỉ?"
"Chắc tại em mệt quá"
Cô dụi mắt.

Thấy ánh mắt cô vẫn lờ đờ muốn nhíu lại, anh tốt bụng đề nghị: "Không thì lên lưng, tôi công.

"
Hạ Lâm nghe xong tỉnh cả người, vội xua tay cười trừ: "Không cần đâu, em tự đi được"
Vừa nói vừa đứng dậy, bước đi trước thật nhanh, cứ như đang tránh tà.

Đùa à, leo lên lưng thầy chẳng khác gì lên lưng cọp, cô có ngốc đâu mà để thầy cõng.

Vị thiếu tướng nào đấy nhìn theo, lắc đầu cười khổ.

Xem ra hành trình chinh phục vợ tương lai còn gian nan lắm.

Hạ Lâm chống đỡ cơn buồn ngủ được một đoạn đường ngắn, đến khi ngồi vào trong xe êm ái rồi thì không chịu được nữa, xe vừa chạy được một đoạn là lại tiếp tục lăn ra ngủ.

Giấc ngủ này của cô, kéo dài tới tận sáng hôm sau.

Nhìn căn phòng hơi quen mắt, Hạ Lâm lờ đờ lục lại trí nhớ.


Lát sau nhớ lại rồi, chỉ muốn đập đầu tự tử cho xong.

Đã tự nói với lòng phải đề cao cảnh giác, phải giữ khoảng cách với Đình Thiên.

Thế mà vừa ngủ quên cái là chế độ cảnh giác cũng tắt luôn.

Đến nỗi người ta mang mình về đây như thế nào cũng không biết, còn ngủ thắng cảng tới sáng.

Hờ! kiểu này mà bị ăn sạch cũng chẳng thể trách ai được.

Đang tự trách bản thân một nghìn tám trăm lần, điện thoại cô được đặt trên bàn bên cạnh giường lại nổ chuông.

Là trợ lý của cô gọi.

"Tổng giám đốc, sáng nay cô có cuộc họp nội bộ sớm đấy ạ"
Tiếng nhắc nhở của Diệu Nhiên vang lên, Hạ Lâm giờ mới nhớ, hôm nay cô có cuộc họp sớm.

Đầu với chả óc, toàn quên suốt thôi.

Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ.

Hạ Lâm đỡ trán đáp lại: "Tôi biết rồi!"
Cô cúp máy, lò đò xuống giường, tìm túi xách của mình rồi đi ra ngoài.

Cô phải về nhà thay đồ trước đã.

Chưa đi hết cầu thang, Hạ Lâm đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn thoang thoảng khắp nhà.

Không cần nghĩ cũng biết, Đình Thiên đang làm đồ ăn sáng trong bếp.

Cô đi thẳng tới nhà bếp.

Nhìn người đàn ông cao ráo mặc đồ ở nhà đang deo tạp dề màu xanh dương bận bịu bên trong, Hạ Lâm ngẩn ngơ quên mất mục đích tới chào anh, cứ đứng thất thần ở cửa bếp.

Cảm giác có người đứng sau lưng, Đình Thiên quay lại.

Thấy ai đó bất động không nhúc nhích, Đình Thiên vội thả cái xẻng trong tay xuống, bước tới gần cô.

"Hạ Lâm, em sao thế? Không khỏe sao?"
Hạ Lâm sực tỉnh, chột dạ không thôi.

Vội húng hắng ho mấy cái: "Em! không! sao! Sáng nay! em có cuộc họp sớm nên đến chào thầy! Tối qua! đã làm phiền thầy rồi! Em về đây!"
Nói xong đã quay người muốn chạy.

"Khoan đã"

Đình Thiên kéo tay cô lại.

Trước đôi mắt khó hiểu và nội tâm căng như dây đàn của cô, anh đi tới bàn ăn, cầm lấy một cái bình giữ nhiệt đựng đồ ăn màu xanh nhạt đã đậy kín nắp, đưa cho cô.

"Cầm lấy, đến công ty rồi ăn.

Bữa sáng rất quan trọng, không được bỏ bữa"
Hạ Lâm nhìn cái bình giữ nhiệt, cảm động muốn khóc mà bên ngoài vẫn phải tỏ ra tự nhiên, vui vẻ cười tươi nhận lấy.

"Cảm ơn thầy, em sẽ ăn hết.

Em đi đây"
Cô xoay người thật nhanh, bước đi cũng rất nhanh.

Một cái xoay người, chiếc mặt nạ lập tức rơi xuống.

Hạ Lâm chỉ biết nhắm mắt, thở dài.

Thầy càng ngày càng đối tốt với cô như thế, cô phải làm sao đây? Lỡ một ngày cô không chống đỡ nổi mà sa ngã.

Vậy chẳng phải tương lai sẽ rất u ám, đầy giông bão sao? Hạ Lâm vừa tới công ty, Diệu Nhiên đã ôm một bó hoa hồng đỏ rực lửa to chà bá giống bó hoa lần trước tới trước mặt cô, báo cáo: "Tổng giám đốc, lại có người gửi hoa tới cho cô.

"
Hạ Lâm nhíu mày nhìn bó hoa xinh đẹp như nhìn thấy hũ thuốc độc.

Rồi rồi, cái của nợ này lại tới rôi.

Không phải là của cái tên Quân bám dai kia nữa đấy chứ? Móc lấy tấm thiệp nhỏ kẹp bên trong, cô mở ra xem, lập tức thấy bên dưới góc phải tấm thiệp có một chữ Q uốn lượn xinh đẹp quen mắt.

Hạ Lâm thở hắt, đau đầu thật sự.

Quả nhiên, cái tên Quân bám dai đó không nói đùa.

Mợ nó chứ, cô đã gây ra nghiệp gì mà bị cái tên dở hơi ất ơ kia quật vậy chứ? Thật là phiền phức mà Chỉ muốn đi tẩn cho hắn một trận thôi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện