Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 92: 92: Đêm Nay Có Người Mất Ngủ





Trời đêm nay đặc biệt nhiều sao.

Những vì tinh tú mọc trải dài khắp bầu trời hệt như một tấm thảm được thêu kim tuyến, lấp lánh ánh ngời.

Chỉ tiếc là không có mấy người có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng này.

"Thất bại rồi sao?"
Kiều Giang đứng bên cửa sổ, lơ đãng nhìn bầu trời, giọng nhẹ bằng không ra cảm xúc gì.

Ly rượu trong tay nghiêng nghiêng, dung dịch màu đỏ mận cũng theo đó sóng sánh như muốn nhảy ra ngoài.

"Vâng, thưa Thượng tá"
Sau lưng Kiều Giang, nữ đồng chí cấp dưới sợ sệt đáp.

Cô đi theo Kiều Giang nhiều năm, rất hiểu tính của cô ấy.

Khi giọng nói càng nhẹ nhàng thì chứng tỏ sự tức giận càng lớn.

Khoé môi đỏ quyến rũ của Kiều Giang cong lên vẽ thành nụ cười quỷ dị.

Cô không nói gì, chậm rãi nâng ly rượu lên uống một ngụm, song, nhíu mày: "Rượu hôm nay nhạt quái"
Nổi theo đó là dung dịch trong ly bị đổ hết ra ngoài, số phận của chiếc ly cũng không khá hơn "người tình" của mình là bao, nó bị thả tự do, rơi tan tành dưới đất ngay sau đó.

Những mảnh thủy tinh văng đầy xung quanh chân Kiều Giang.

Thu Lan giật mình, cả thở cũng không dám.

"Tôi đã coi thường khả năng của Hạ Lâm rồi.

Cứ nghĩ cô ả mảnh mai, vô dụng, không ngờ trong tình huống xe mất thắng vẫn có thể an toàn thoát ra.

Rất giỏi.

Đối thủ của tôi phải như vậy, mới thú vị!"
Thu Lan chẳng dám nói gì, trong tình huống như vậy giữ im lặng là tốt nhất.

Thượng tá Kiêu không thích người nói nhiều.


"Bây giờ cô ta ở đâu?" Kiều Giang lại hỏi.

"Dạ… cô ta! Ngôn Tình Sắc
Nghe câu hỏi này, Thu Lan càng thấy sợ hơn, sắc trắng bệch ra, chần chừ mãi cũng không dám nói hết câu.

Kiều Giang thấy vậy khó chịu, ngoảnh đầu quắc mắt lạnh nhìn cấp dưới: "Sao đây? Khó trả lời lắm ư?"
Hai vai Thu Lan khẽ run, cảm giác như sắp bị ánh mắt kia đâm thủng rồi.

Biết không thể tránh được, cô lấy hết can đảm, nhắm tịt mắt lại, nói: "Hoàng Hạ Lâm, cô ta! đã được Thiếu tướng Dương Đình Thiên đem vào bệnh viện rồi"
"Cái gì?"
Kiều Giang vừa nghe xong quả nhiên liên nổi điên, sự bình tĩnh lúc trước nháy mắt tan thành mây khói, ánh mắt so với lúc trước còn đáng sợ hơn.

"Cô nói, Đình Thiên đang ở bệnh viện với cô ta?"
"Vâng, sau khi tai nạn xảy ra chưa được bao lâu.

Thiếu tướng đã chạy tới"
Nữ đồng chí kia cúi đầu ngày càng thấp.

Cô ta cũng không hiểu vì sao Thiếu tướng Dương lại biết được nhanh như vậy.

"Sao giờ cô mới nói cho tôi biết hả?"
Kiêu Giang đi nhanh tới, giáng xuống mặt Thu Lan một bạt tai.

Chuyện quan trọng như vậy mà không thèm báo cáo với cô.

Đáng chết! Thu Lan ăn đau nhưng chẳng dám phản kháng, ôm mặt liên tục nói xin lỗi.

Ai bảo cô là cấp dưới.

Cấp dưới thì không được phép trách chỉ huy.

Kiều Giang cũng không thật sự muốn tính toán với cấp dưới, chẳng qua là giận cá chém thớt mà thôi.

Thấy Thu Lan ngoan ngoãn như vậy, tâm tình cũng bớt xao động.

"Xong việc của cô rồi, đi đi"
Thu Lan chỉ chờ có vậy, nhanh chóng rời đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại mình Kiêu Giang.

Không gian tĩnh mịch khiến cô không ngừng suy nghĩ về Hạ Lâm và Đình Thiên.

Chỉ cần nghĩ tới hai người họ ở chung phòng, mọi thứ trước mắt đều trở nên đáng ghét và ngứa mắt.

Sau đó, một tràng đổ vỡ không ngừng vang lên, loảng xoảng rất chói tai.

Giữa đêm khuya, những âm thanh này càng đặc biệt rõ rệt.

Một giờ sáng, mẹ Châu khát nước tỉnh giấc.

Bà đành phải rời giường, đi tìm nước uống.

Lúc đi ngang qua thư phòng của Đình Lập, thấy đèn vẫn còn sáng.

Bà khẽ thở dài, thằng bé này lại thức đêm làm việc rồi.

Bà lặng lẽ xuống nhà, pha thêm một ly sữa nóng, mang lên lầu, gõ cửa thư phòng con trai: "Đình Lập, là mẹ đây.

Mẹ vào được chứ?"
Đình Lập đang xử lý công văn, nghe tiếng mẹ có hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên đáp: "Mẹ vào đi"
Chờ mẹ Châu đẩy cửa đi vào.

Đình Lập liền nhìn bà, hỏi: "Mẹ khó ngủ hay sao mà giờ này vẫn thức?"
"Không phải, tại mẹ khát nước nên mới tỉnh"
Bà thong thả đặt ly sữa nóng lên bàn, xót xa nói: "Mẹ pha cho con ly sữa, mau uống đi.

Bận gì thì bận cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ.


Đã hơn một giờ rồi đấy"
"Cám ơn mẹ.

Xử lý xong chỗ này con sẽ nghỉ.

Mẹ đừng lo"
Anh tặng cho bà một nụ cười trấn an, chậm rãi cầm ly sữa lên uống một ngụm cho vừa lòng mẹ.

Mẹ Châu nhìn con trai một lúc, dò hỏi: "Dạo này con có gặp Hạ Lâm không?"
Đình Lập thoáng khựng lại, anh đặt ly sữa xuống, bình ổn đáp: "Có gặp cô ấy mấy lần"
Đôi mắt mẹ Châu sáng rực, như chỉ chờ có thể, bắt đầu hỏi vào vấn đề sâu xa: "Vậy con thấy con bé là người như nào?"
"Rất tốt! Tính tình chân thật, không giả dối, cởi mở, độc lập, đáng yêu.

"
"Vậy là con cũng thích con bé, đúng không?"
Mẹ Châu phấn khích hỏi.

Cái này cũng không hắn là hỏi.

Bởi chưa nhận được câu trả lời của con.

Bà đã vỗ nhẹ mặt bàn, đắc ý nói: "Mẹ biết con sẽ thích con bé mà.

Mắt nhìn người của mẹ chuẩn lắm đấy.

Giờ những cô gái tốt như vậy hiếm lắm, con phải biết nắm bắt lấy.

Đã thích thì phải theo đuổi cho bằng được.

Công việc thì vẫn phải làm, nhưng bớt bớt lại, sắp xếp thời gian đưa con bé đi chơi, tìm hiểu nhau.

Dần dần con bé sẽ thích con thôi.

Con trai mẹ đẹp trai, tài giỏi thế kia mà! Chứ chậm rì rì là bị người ta cướp mất đấy, biết không?"
Đình Lập muốn nói lại thôi.

Anh qua loa đáp đuổi khéo bà: "Gon biết rồi.

Không còn sớm nữa, mẹ mau đi ngủ đi"
Mẹ Châu lườm yêu: "Không cần đuối, tôi tự biết đi.

Ở chỗ mẹ có hai vé xem phim vào cuối tuần, sáng mai mẹ đưa con rồi sắp xếp hẹn con bé đi chơi.

Nhé!"
"Không cần đâu mẹ, con tự sắp xếp được’ Anh từ chối.

Mẹ Châu mặc kệ, cố chấp phẩy tay: "Không cần cái gì.

Mẹ là mẹ chấm con bé đó rồi đấy.


Con làm gì thì làm, con dâu thứ của mẹ phải là Hạ Lâm"
Bà nhẹ nhàng tuyên cáo xong, mới hài lòng đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Đình Lập.

Nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh qua ô cửa sổ, Đình Lập cười khổ.

Thật ra, không cần anh theo đuổi, cô vẫn sẽ là con dâu của mẹ.

Chỉ là, người cô sẽ lấy không phải là anh mà thôi.

Trớ trêu nhỉ! Thật ra, anh vốn chẳng bận việc gì, chỉ là anh không ngủ được, trong đâu cứ hiện ra khuôn mặt của Hạ Lâm khi ở hiện trường tai nạn mãi nên mới đến thư phòng xử lý công văn thôi.

Ngay từ khi thấy Đình Thiên dành sự quan tâm đặc biệt chưa từng có cho Hạ Lâm tại bữa tiệc nhà bác trai anh.

Đình Lập đã nhìn ra quan hệ giữa hai người họ không đơn giản.

Anh đã chủ động rút lui, không có ý chen ngang nữa.

Dù sao lúc đó, tình cảm anh dành cho Hạ Lâm vẫn chưa có gì, anh chỉ đơn thuần có hảo cảm với cô, muốn làm bạn bình thường với cô mà thôi.

Nhưng từ sau lần anh gặp cô nhà hàng Sơn Linh, anh bắt đầu vô thức nghĩ về cô nhiều hơn một chút.

Anh ấn tượng bởi khả năng võ thuật của cô.

Rôi đến lân ở bar Thâu Đêm trở về, anh lại nghĩ nhiều hơn về cô thêm một chút nữa Cũng là từ lúc đó, anh không cách nào gạt bỏ hình ảnh cô ra khỏi đầu mình được nữa.

Ánh mắt lờ đờ, nụ cười ngốc nghếch, mùi hương anh đào.

Mọi thứ thuộc về cô đêm ấy, cứ mãi quấn lấy tâm trí anh.

Nhưng anh vẫn không lý giải được lí do là gì.

Cho tới khi nhìn thấy cô ở hiện trường tai nạn, khoảnh khắc cô ngã xuống ấy, tim anh như bị ai bóp lấy vậy.

Đến lúc ấy anh mới biết, mình đã lỡ thích cô rồi.

Thích một người không nên thích, rất khó chịu! Đêm nay, ít nhất có hơn một người mất ngủ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện