Chương 95: 95: Anh Coi Cô Là Gì
Nhân ngày cụ Chính xuất viện, mẹ Châu làm bữa cơm trưa, gọi các cô chú về sum họp một lần.
Bà đích thân vào bếp nấu ăn.
Kiều Giang rất ra dáng đảm đang, cứ như đã là dâu con trong nhà, nguyên cả buổi sáng đều phụ giúp bà trong bếp.
Lúc Đình Thiên dìu cụ Chính xuống nhà, gia đình chú Hậu, gia đình cô út Nguyên, hai nhà tám người, đều tới đông đủ.
Lễ ra là chín người, nhưng con trai lớn chú Hậu đi du học Mỹ rồi.
Mọi người lễ phép chào hỏi cụ Chính một phen.
Mấy cô cậu em họ rất thích Đình Thiên, hay nói chính xác thì là tôn sùng.
Vừa chào ông xong liền vây lấy anh, thi nhau gọi tên anh.
"Anh đi công tác về có quà gì đặc biệt cho bọn em không?"
"Anh nhìn này, em lại cao thêm bảy phân, sắp bằng anh rồi đấy"
"Xì, anh còn phải ăn nhiều gạo lắm mới bằng anh Thiên " Hoài An bĩu môi chê bai.
"Tốt hơn em, mãi mới được có mét sáu" Hoài Vũ đốp lại.
"Tại em mới mười lăm, chứ mà hai năm nữa xem, đảm bảo chân em còn dài hơn siêu mẫu"
Thế rồi, hai anh em nhà cô Thảo Nguyên lại lao vào chí choé nhau.
Tới khi nhận được cái ho khan của Đình Thiên mới im lặng.
"Đừng ồn nữa.
Qua ăn cơm"
Cả đám lập tức răm rằm nghe lời xoay người, không dám nửa lời cãi lại.
Mấy vị người lớn thấy vậy, lắc đầu cười.
Chỉ có Đình Thiên mới xử được cái đám choai choai mới lớn bướng bỉnh này thôi.
Mẹ Châu cố tình sếp cho Đình Thiên và Kiều Giang ngồi gần nhau.
Anh không nói gì, hờ hững ngồi vào đó.
Nhìn một bàn lớn thức ăn được trang trí đẹp mắt cùng với hương thơm ngào ngạt bay khắp phòng, cô út Thảo Nguyên trầm trồ khen: "Bác dâu tay nghề vẫn khéo như xưa, nhìn thôi đã thấy rất ngon rồi"
Mẹ Châu phẩy tay cười, được thể khen con dâu tương lai: "Cô quá khen, tôi chỉ nấu hai ba món thôi.
Còn lại đều do Kiều Giang nấu cả đấy"
"Chà! Kiều Giang giỏi thật đấy.
Vừa giỏi việc nước, lại đảm việc nhà.
Cháu là niềm tự hào của cánh phụ nữ Việt đấy.
Thế hai đứa tính khi nào thì cho cô chú ăn cỗ đây?"
Cô Thảo Nguyên nửa trêu nửa thật.
"Cái này! "
Kiều Giang ngượng ngùng nhìn sang Đình Thiên.
Cô Thảo Nguyên thấy vậy, lập tức chuyển câu hỏi qua anh: "Đình Thiên, khi nào con và Kiều Giang mới cho mọi người ăn cỗ hả? Cô mài răng chờ lâu lắm rồi đó "
Mọi người trong nhà đều tỏ vẻ mong chờ nhìn Đình Thiên.
Đúng lúc này anh có điện thoại công việc.
Đình Thiên liếc màn hình, nói: "Con xin phép nghe điện thoại.
Kiều Giang cứ nghĩ anh nghe xong thì thôi, đâu nghĩ lúc anh quay lại mang theo một câu: "Xin lỗi cả nhà.
Con có việc phải đi.
Cả nhà cứ ăn đi nhé"
Bước chân của anh rất nhanh, Kiều Giang vừa đứng dậy khỏi ghế, anh đã không còn trong nhà rồi.
Nhìn nơi cửa ra vào trống trơn, cô bực dọc nghẹn cả họng.
Đáng ghét! Cô tự mình xuống bếp vất vả nấu nướng tất cả đều là vì anh, thế mà anh nói đi là đồ, còn không thèm nói với cô câu nào.
Rốt cuộc anh coi cô là gì? Đình Thiên đi rồi, Kiều Giang cũng chẳng còn lí do gì ở lại nữa.
Cô lấy lí do nhà có việc, mau chóng rời khỏi nhà họ Dương.
Mẹ Châu là phụ nữ, hiểu được tâm trạng của con dâu tương lai lúc này.
Bà biết con trai mình đi đột ngột vậy, Kiều Giang hẳn rất buồn.
Bà đứng dậy đi tiễn cô, tiện thể khuyên nhủ cô một chút: "Kiều Giang, con đừng buồn Đình Thiên nhé.
Nó đi gấp như vậy chắc là phía Bộ có chuyện quan trọng, chứ nó không có ý bỏ mặc con đâu.
"
"Con hiểu mà bác.
Con không giận anh ấy đâu, công việc quan trọng mà.
Nhưng, nếu là vì công việc thì con có thể hiểu, con chỉ sợ người tìm anh ấy là phụ nữ thôi bác ạ"
"Ôi trời, đừng nói con đang ghen đấy nhé.
Con thừa biết từ trước tới này Đình Thiên nó chỉ quan tâm mỗi mình con thôi mà, lấy đâu ra phụ nữ nào khác nữa hả"
Bà Châu cho là Kiều Giang giận hờn nghĩ vu vơ, cười trêu.
Con trai của bà, bà còn không rõ sao.
Nó quanh năm suốt tháng bận công tác, làm gì có thời gian quen cô nào khác nữa đâu.
Kiều Giang buồn so: "Con nói thật mà, không phải con ghen bóng gió đâu.
Bác còn nhớ cô gái Hạ Lâm lần trước ở bữa tiệc của Thanh Như không.
Lần trước khi đến bệnh viện thăm ông nội, chính mắt con và Thanh Như đã thấy Đình Thiên đi cùng cô gái đó, anh ấy còn để cô gái đó nắm tay nữa bác ạ- "Con nói gì?"
Mẹ Châu biến sắc, không còn cười được nữa: "Làm sao Đình Thiên lại đi với Hạ Lâm được.
"
Kiều Giang làm như nhận ra mình lỡ lời, chữa lại: "Có lẽ là con nghĩ nhiều.
Bác! cứ xem như là con chưa nói gì đi ạ.
Thôi con về đây, bác mau vào nhà đi không cần tiễn con đâu.
"
Cô đi nhanh lắm, bước chân hỗn loạn bối rối như thật.
Bà Châu nhìn dáng vẻ ấy, không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
Vầng trán bà nhăn lại, chả lẽ lời Kiều Giang nói là thật? Đình Thiên và Hạ Lâm có qua lại không bình thường? Con bé đó là bà định cưới về cho Đình Lập cơ mà.
Sao có thể liên quan đến Đình Thiên được.
Nhưng Kiều Giang xưa nay không biết nói dõi, tính tình cẩn thận, biết suy nghĩ cân đo đong đếm, nếu không chắc chắn thì sẽ không buồn đến vậy đâu.
Bà phiên lòng mang theo suy nghĩ này vào nhà, gắng ăn xong bữa cơm trưa, liền kéo Đình Lập về phòng mình.
Khi không bị mẹ kéo về phòng, Đình Lập tưởng là bà muốn đưa anh hai tấm vé xem phim nên không kháng cự, yên lặng đi theo bà về phòng.
Ai dè, bà vừa mở miệng liên hỏi: "Con mau nói cho mẹ biết, Đình Thiên và Hạ Lâm là quan hệ gì?"
Tuy bình thường Đình Thiên ít nói, ít trao đổi nhưng anh em chúng rất gắn kết với nhau, dường như chuyện gì chúng đều biết, chỉ là không nói cho bà mà thôi.
Cơ mặt Đình Lập hơi co lại rồi mau chóng giãn ra, rất điềm tĩnh mà hỏi lại với giọng nói hết sức ngây thơ: "Mẹ hỏi vậy là sao?"
Biểu cảm này của anh làm mẹ Châu tưởng anh chưa biết gì, khuôn mặt nghiêm túc ngắn tũn lại: "Con! không biết gì sao?"
"Biết gì là biết gì ạ?"
"À! không có gì.
Mẹ thấy hơi mệt, con ra ngoài đi, mẹ muốn nghỉ ngơi"
Mẹ Châu như con giun bị đụng vào liên quýnh quáng quăn người loạn xạ, kéo con trai ra ngoài.
Lúc bà kéo anh đến rất nhanh, ào ào như một cơn gió.
Lúc đuổi cũng nhanh không kém, cuồn cuộn như vũ bão.
Chốc lát, Đình Lập đã đứng ngoài cửa rồi.
Nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, anh không có biểu cảm gì, tĩnh lặng trở về phòng.
Bà Châu ở trong phòng lén nhìn ra, thấy con đi mới trở lại ghế ngồi.
Chuyện này nếu Đình Lập chưa biết thì bà không nên nói cho anh biết, phải đi tìm hiểu trước.
Không lại hỏng hết chuyện.
Thường thì bệnh nhân nhập viện rồi sẽ xuất viện, chỉ khác ở chỗ là sớm hay muộn.
Nhưng có những bệnh nhân, vì một lí do đặc biệt nào đấy, đã nằm viện nhiều năm rồi vẫn chưa được xuất viện, thậm chí là chưa tỉnh.
Người đàn ông trong lòng Lam Thy chính là một trong số đó.
Như mọi ngày, sau giờ tan làm cô đều đem theo một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh tới phòng bệnh ở trên tầng cao nhất của bệnh viện quân y.
Nhìn qua người đàn ông nằm im như đang ngủ trên giường bệnh một cái, cô lắng lặng đặt bó hoa xuống bàn, cất giọng nhẹ nhàng: "Khải Hựu, em tới rồi.
"
Không có tiếng đáp lại.
Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ấy vẫn nằm im thin thít, chỉ trưng mỗi cái mặt trắng bệch gầy guộc rất có nét của mình ra cho cô xem.
Lam Thy coi như anh đã trả lời, mỉm cười, đi tới mở cửa sổ ra, cho gió vào phòng thổi bay cái không khí ngột ngạt trong phòng.
.
Bình luận truyện