Khi Quả Táo Chín

Chương 26: Chương 26





Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tiểu Ngũ dùng hoa hồng đổi lại cơ hội để được vào nhà Lâm Tự, lần này không đơn giản chỉ là một bữa cơm thôi, cũng không phải sự ghé thăm ngắn ngủi nữa mà là được quấn quýt bên Lâm Tự mỗi ngày.

Lâm Tự không còn cố ý lạnh lùng với Tiểu Ngũ như lúc trước nữa, nấu cơm cũng nấu cho hai người, áo bông dày của mình cũng chia cho Tiểu Ngũ một cái.

Mỗi ngày Tiểu Ngũ mặc áo của Lâm Tự đi khoe khoang khắp thôn, không còn tùy tiện đánh nhau nữa, bởi vì sợ làm áo của Lâm Tự dơ.

Bởi vì không cần nhiều tiền nên Tiểu Ngũ cũng không chạy ra huyện suốt nữa, mỗi chiều giúp thím Vương chuyển hàng kiếm chút tiền tiêu vặt, gom lại, mua đồ ăn ngon cho Lâm Tự.

Tiểu Ngũ đối xử tốt với Lâm Tự một cách chân thành, Lâm Tự có thể nhìn ra được nhưng anh không hiểu được là ngoài suốt ngày theo anh nhìn anh, hình như Tiểu Ngũ cũng không muốn gì khác nữa.

Lâm Tự không chịu được như vậy, tên kia ngay từ đầu bỗng nhiên nhiệt tình với anh như vậy làm anh ngã thê thảm, đến bây giờ, đối với tất cả những người quá tốt bụng với anh anh đều thấy hơi khiếp đảm.

Vào một buổi tối, Tiểu Ngũ cầm một xâu kẹo hồ lô về.

Cái này cậu mua ở chỗ thím Vương, thím Vương làm cho con mình ăn mà Tiểu Ngũ cứ đòi, bỏ ra một đồng năm ra mua lại từ nhóc con thím Vương ấy.


Tiểu Ngũ không nỡ ăn, một ngụm cũng không nỡ, cầm kẹo hồ lô chạy thẳng về nhà Lâm Tự.

Lâm Tự định nói mình không thích ăn cái này lắm.

Nhưng Tiểu Ngũ lại cực kỳ hưng phấn nói: "Lâm Tự anh nhìn xem! Kẹo hồ lô!"
Anh hỏi Lâm Tự: "Anh ăn qua chưa? Vương Nhị Mao nói cái này ngon lắm!"
Món mà ngay cả cậu cũng chưa từng ăn qua, chỉ vì nghe người ta nói ngon, thế là mua về coi như bảo bối cho Lâm Tự.

Lâm Tự không kìm chế được, quay người đi suýt nữa thì khóc lên.

Anh thấy từ sau khi Tiểu Ngũ tiến vào cuộc sống của anh, tâm trạng của anh giống như bắt đầu chập chờn trở lại, thế mà lại động một chút là bắt đầu khóc.

Tiểu Ngũ không biết anh lại làm sao, đi theo hỏi: "Anh không thích sao? Anh thử đi, Vương Nhị Mao nói ngon."
Lâm Tự hít thở thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh hỏi Tiểu Ngũ: "Nó nói ngon, vậy sao cậu không ăn trước đi?"
"Vậy sao được!" Tiểu Ngũ nói.

"Cái gì ngon phải cho anh hết."
Ngoài ba mẹ ra, Lâm Tự chưa bao giờ gặp được người như vậy, thứ gì tốt đều dành hết lại cho anh.

Lâm Tự nhận lấy kẹo hồ lô từ tay của Tiểu Ngũ, anh quan sát tỉ mỉ.

"Đẹp thật!" Tiểu Ngũ cũng nhìn xâu kẹo hồ lô ấy.

Lâm Tự nghe lời cậu, gật đầu.

Thật ra thím Vương ấy làm rất hời hợt, lúc trước ở thành phố Lâm Tự từng mua kẹo hồ lô vừa ngon vừa đẹp, không chỉ có sơn tra mà còn dâu, táo đen, kiwi, và các loại trái cây khác đều có thể làm thành kẹo hồ lô.

Nhưng, đối với Lâm Tự mà nói, không có giá trị loại kẹo hồ lô nào vượt qua được cây kẹo của ngày hôm nay.


Anh đưa kẹo hồ lô tới trước mặt Tiểu Ngũ: "Cậu ăn trước đi."
Tiểu Ngũ lùi liên tục về phía sau: "Tôi không ăn, anh ăn đi anh ăn đi, mua cho anh đó!"
Lâm Tự cười: "Cậu mà không ăn, tôi cũng không ăn, tới lúc đó nó tan hết rồi, hư luôn là hai chúng ta không ai ăn được hết."
Tiểu Ngũ nghe anh nói vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

"Cho nên, cậu ăn nhanh đi." Lâm Tự lại đưa kẹo đến miệng Tiểu Ngũ.

"Muốn tôi ăn thì cậu bắt buộc phải ăn cái đầu tiên."
Tiểu Ngũ nhìn Lâm Tự bằng dáng vẻ tội nghiệp, Lâm Tự nhướn mày với cậu, cậu liền không còn cách nào khác.

.

truyện đam mỹ
Đối với Tiểu Ngũ mà nói Lâm Tự nhướn mày lên với mình có sức sát thương quá lớn, căn bản cậu giống như bị hạ chú vậy, người ta nói gì cậu cũng nghe cả.

Tiểu Ngũ há miệng, Lâm Tự vừa lòng nhìn cậu ăn quả sơn tra trên cao nhất kia.

"Ngon không?" Lâm Tự hỏi.

Cả quả sơn tra nằm trong miệng, mát mát lạnh lạnh, Tiểu Ngũ nói chuyện không rõ nhưng gật đầu lia lịa.


Cậu ngậm kẹo sơn tra lành lạnh trong miệng, Lâm Tự cười nói: "Có thể cắn thử đó."
Tiểu Ngũ cắn bụp một cái, tự dọa mình giật thót lên.

Lâm Tự bị phản ứng của cậu chọc cười, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ: Sau này phải cho Tiểu Ngũ trải nghiệm nhiều hơn những thứ mà cậu chưa từng trải nghiệm.

Lâm Tự thích nhìn dáng vẻ này của cậu, giống như đứa trẻ cuối cùng cũng mở mắt nhìn được thế giới mới lạ này.

Nhưng đồng thời, Lâm Tự cũng thấy lo lắng.

Nếu có một ngày, Tiểu Ngũ thật sự nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia, gặp được nhiều người hơn, vậy có còn có dáng vẻ như bây giờ không?
Có còn...!
Lâm Tự lắc đầu, để mình không suy nghĩ lung tung nữa.

Tiểu Ngũ thích anh hay không không quan trọng, trước giờ anh đến với nơi này cũng đâu phải là vì để gặp được ai.

Anh lại nhìn về hướng sân nhà, cây táo đã trơ trọi lá, anh nói với chính mình: Nếu mày còn dám nghĩ tới mấy thứ này nữa thì mày lại càng bất hiếu với ba mẹ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện