Khi Quả Táo Chín

Chương 41: Chương 41





Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tiểu Ngũ mừng như điên lại vừa kinh ngạc trước câu nói "Anh thích em" này của Lâm Tự, câu nói này dường như quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với cậu.

Lâm Tự nhìn dáng vẻ vừa cười vừa lăn lộn của cậu trên giường thì cũng thấy vui theo.

Cảm giác vui vẻ này đã lâu lắm rồi chưa có, anh không ngờ rằng sau những việc ấy thế mà mình lại vẫn đáng được đối xử như thế.

Lâm Tự kéo tay Tiểu Ngũ lại, nói với cậu: "Đi tắm đi."
Tiết trời lạnh lẽo, căn phòng không đóng phí sưởi quả thực hơi lạnh, Lâm Tự kéo một tấm chăn lông đến quấn hai người lại vào bên trong rồi chập chững đi về phòng tắm.

Nhiệt độ nước ấm, Tiểu Ngũ cũng ấm.

Lâm Tự thảnh thơi dựa vào người Tiểu Ngũ tắm rửa, lim dim mơ hồ, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.

Bỗng anh nhớ lại cái gì đó, nói với Tiểu Ngũ: "Lúc em nhìn thấy anh, thích anh, chỉ vì thấy anh đẹp sao?"

Không còn nguyên nhân khác sao?
Tiểu Ngũ khá là thật thà, thế mà cậu lại đi gật đầu nói: "Chỉ vì anh đẹp."
Lâm Tự thấy khóc cười không xong, có điều nghĩ lại, như vậy cũng tốt, một câu trả lời chắc nịch luôn tốt hơn những câu trả lời úp mở mịt mờ hoàn hảo ấy.

"Nhưng sau này em có thể sẽ gặp người đẹp hơn."
Lâm Tự không hề cảm thấy rằng mình là người đẹp duy nhất trên đời này, thậm chí anh cũng không thấy mình đẹp bao nhiêu.

.

truyện xuyên nhanh
Nhưng Tiểu Ngũ nói: "Anh dẫn em gặp rất nhiều người, chỉ có anh đẹp."
Tiểu Ngũ nói "Chỉ có anh đẹp" chứ không phải là "Anh đẹp nhất", đối với cậu, Lâm Tự là người duy nhất có thể khiến cậu nhìn chăm chú được.

Lâm Tự đối với Tiểu Ngũ mà nói là một ý nghĩa không hề tầm tường, anh như là một hệ tư tưởng về cái "đẹp" của Tiểu Ngũ, tất cả những khái niệm về sự tốt đẹp, tuyệt diệu đều bắt đầu từ khoảnh khắc gặp Lâm Tự ấy.

Tiểu Ngũ không biết về Venus, nhưng trong thế giới của cậu, Lâm Tự chính là vị thần cai quản cái đẹp ấy.

Đáp án của cậu quá chân thành, làm Lâm Tự không chút nghi ngờ.

Vậy vì sao anh lại thích Tiểu Ngũ?
Lâm Tự nhìn cậu, áp đến hôn lên bờ vai ướt đẫm nước.

Lâm Tự biết mình không phải đối diện với thế giới mà không chút tạp niệm gì như Tiểu Ngũ, vì vậy cái thích mà anh dành cho đối phương cũng phức tạp, nhưng dù là phức tạp hay đơn thuần, ít nhất họ đã gặp nhau.

Sau khi tắm xong ra, Lâm Tự hơi buồn ngủ, nhưng Tiểu Ngũ vẫn tinh lực dồi dào.

Hai người vẫn quấn chăn lông làm tổ trên sofa, Lâm Tự bật tivi sang đài chiếu phim điện ảnh, Đại Thoại Tây Du đang chiếu, tiên tử Tử Hà bên trong nói: "Lừa gạt thì lừa gạt đi, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ bị thương nhưng vẫn lao vào, con thiêu thân ngốc như vậy đấy."

Lâm Tự lim dim híp mắt lại, anh nghe thấy câu ấy thì mỉm cười.

Anh cọ tới cọ lui trong lòng Tiểu Ngũ, yên tâm nhắm mắt lại ngủ.

Con thiêu thân lao đầu vào lửa, từ nhỏ đã biết tới câu thành ngữ này.

Lúc nhỏ, anh nói với mình rằng đừng ngốc nghếch làm con thiêu thân ấy, nhưng bây giờ anh vẫn cứ bay thẳng vào nơi có ánh sáng ấy.

Nhưng anh không sợ hãi chút nào, bởi vì anh hiểu rất rõ, Tiểu Ngũ của anh sẽ làm anh nóng lên nhưng tuyệt đối sẽ không nỡ làm tổn thương tới anh.

Trước khi Lâm Tự ngủ, anh mơ màng hỏi Tiểu Ngũ: "Muốn ở lại không? Hay là chúng ta về?"
Sau đó anh đã ngủ mất, không kịp nghe câu trả lời của Tiểu Ngũ.

Nhưng Lâm Tự cảm giác được rằng anh biết cuộc sống mà Tiểu Ngũ muốn là như thế nào.

Đêm giao thừa, bên ngoài tuyết đã rơi.

Lâm Tự tựa vào lòng Tiểu Ngũ ngủ mất rồi, Tiểu Ngũ không có chút buồn ngủ nào ôm lấy anh chuyên tâm xem phim.

Bài hát "Tình yêu vĩnh cửu" vang lên, Tiểu Ngũ lén hôn lên trán Lâm Tự một cái.


Lâm Tự mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, anh và Tiểu Ngũ ở trong sân, họ ở đó ăn tết.

Bên ngoài cửa sổ dán một chiếc màn đỏ thắm, và có cả một chữ "Hỷ" mà Tiểu Ngũ cắt cong cong vẹo vẹo.

Tiểu Ngũ nấu sủi cảo, Lâm Tự nhìn ra tuyết lớn bên ngoài, chạy vào trong sân.

Cây táo trong sân vẫn ở đó, chỉ là khi tuyết rơi, thế mà cành cây khô lại mọc ra từng đóa hoa hồng đỏ thắm.

Giấc mơ này dường như vừa dài lâu vừa xa xôi, Lâm Tự chìm đắm trong đó, có tỉnh lại hay không cũng chẳng sao.

Hết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện