Khi Quả Táo Chín

Chương 7: Chương 7





Lúc trước Lâm Tự cũng không dưới một lần nghe qua có người nói với anh những lời nói tương tự như vậy.

Người đó áp sát bên tai anh, nói chuyện với anh như đang hạ chú: "Lâm Tự, em làm tôi thấy thật mê muội."
Sau đó anh đã cố gắng muốn quên đi câu nói đó, nói rõ hơn đó là muốn quên đi người đó, bởi vì tất cả những tai họa về sau cũng đều liên quan đến người đó.

Anh trốn ở đây, tưởng rằng thời gian qua lâu rồi thì sẽ giống như chưa từng được sống vậy, những chuyện cũ trước đây bị xóa đi sạch sẽ, anh chỉ cần không bước ra khỏi cái thôn nhỏ này, những chuyện trong quá khứ ấy sẽ chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng giờ này phút này, một câu nói của chàng trai đang cầm lấy quả táo ấy đang nhắc nhở anh – anh trốn không được đâu, anh vẫn là anh thôi.

Lâm Tự cắn chặt răng, đầu óc trống rỗng.

Anh biết, người con trai này có lẽ chẳng có ý gì, chỉ là cảm thấy người đang ông đến từ thành phố này cùng với những tên trai tráng thô kệch dưới thôn quê ấy không giống nhau.

Nhưng câu nói này đối với anh mà nói lại công kích vào bức tường thành anh dựng lên.

Lâm Tự bỏ trốn, vứt đi gậy gỗ không hề quay đầu lại chạy thẳng vào trong nhà.

Anh đóng chặt cửa sổ lại, màn cửa sổ cũng kéo kín mít.

Chàng trai đứng bên ngoài ấy còn muốn ngắm anh thêm một lúc, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.


Quần áo Lâm Tự chưa cởi đã quay trở lại với thùng gỗ, nước đã hơi lạnh đi rồi, anh chẳng quan tâm gì cả, chôn mặt vào trong nước.

Lâm Tự nín thở, nín tới khi không nhịn được nữa, không cẩn thận bị sặc nước.

Có một khoảnh khắc nào đó anh nghĩ: Hay là cứ thế này mà chết luôn đi.

Nếu chết đi rồi, vậy những chuyện cũ trước đây thật sự là không cần phải nhớ lại nữa.

Những quá khứ ấy cho dù đã hơn ba năm rồi nhưng nó vẫn giống như những cơn ác mộng đeo bám theo anh.

Anh đã biết mình sai rồi, cũng biết bản thân mình có tội, nhưng cũng chẳng ăn thua gì cả, ác mộng sẽ không bỏ qua cho anh, bản thân anh cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình.

Đến cuối cùng, Lâm Tự vẫn vùng vẫy ra khỏi mặt nước.

Anh lại tiếp tục tạm bợ sống qua ngày.

Anh như thể mất đi hồn vía úp sấp bên thùng gõ, mấy giây sau liền bắt đầu khóc to lên.

Bên ngoài cửa, chàng trai đang ngồi xổm bên ven tường, nghe thấy động tĩnh bên trong, cậu ôm chặt lấy quả táo vào trong lòng mình.

Khi Lâm Tự bước ra khỏi thùng nước thì đã là buổi tối rồi, anh thay một bộ quần áo khô khác, tóc cũng đã khô.

Đã điều chỉnh lại xong tâm trạng của mình, cảm giác sụp đổ trước đó như thể chưa từng xuất hiện qua.

Trông anh vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến độ không có một chút sơ hở nào.

Lâm Tự mở cửa ra ngoài sân định đốt tiền giấy cho ba mẹ mình, cũng không phải ngày đặc biệt gì, chỉ là nhớ đến thì đốt một ít.

Anh vừa mở cửa ra thì bị dọa giật mình, bên bức tường gần cổng sân có một người đang ngồi.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Lâm Tự hỏi.

Thu đến rồi, buổi tối lạnh.

Chàng trai đang co rúm lại, lúc thấy anh thì nhìn chằm chằm vào mặt anh mấy giây liền.

"Muốn nhìn anh." Chàng trai nói.


Lâm Tự thấy chán ghét, anh nắm lấy cổ áo chàng trai ấy lên, kéo người ra khỏi cửa.

Một cái thôn nhỏ, đường hẹp lại không có đèn.

Hai người đứng trước cửa nhìn nhau trong bóng tối, Lâm Tự nói: "Cút."
Lúc này Lâm Tự mới phát hiện, tên này thế mà lại cao hơn anh một chút.

Nhưng rất gầy, một dáng vẻ thiếu dinh dưỡng.

"Anh khóc rồi." Chàng trai nhìn Lâm Tự, hỏi anh: "Vì tôi nói anh đẹp sao?"
Lâm Tự bị lời của cậu làm cho rối bời, không biết nên phải trả lời như thế nào.

Người trước mặt bỗng nhiên tiến tới, ôm chặt lấy anh, nhân lúc Lâm Tự không chú ý, cậu hôn lên cổ anh một cái.

Đôi môi ấy mát mát lạnh lạnh, thoắt chốc, cả người Lâm Tự đều bị đông cứng lại.

Chàng trai nói: "Đừng cảm động quá, anh đẹp mà."
Nói xong, cậu thả Lâm Tự ra, không thể kiềm chế được niềm vui của mình, thế mà lại khoa tay múa chân trước mặt Lâm Tự.

Cậu hoan hô "Tôi hôn anh ấy rồi" sau đó chạy đi, chạy vài bước xong còn quay đầu lại nhìn, nhìn Lâm Tự đứng im như một xác chết ở đó.

Cho đến khi đi rất xa rồi, Lâm Tự đã không nhìn thấy bóng dáng cậu nữa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hoan hô của cậu.

Bốn phía đều tối đen, cũng rất tĩnh mịch, Lâm Tự chỉ nghe thấy giọng nói của thằng nhóc đó.

Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu rồi, đến khi hoàn hồn lại, chầm chậm đưa tay lên, bàn tay lạnh băng vuốt nhẹ lên chiếc cổ đã bị chạm qua ấy.


Lâm Tự không hề cảm thấy mình bị mạo phạm, chỉ là cảm thấy buồn cười.

Tên lưu manh ấy buồn cười, bản thân anh cũng buồn cười.

Những chuyện đang xảy ra ấy buồn cười, mạng sống của anh cũng buồn cười.

Lâm Tự dùng sức cọ lên cổ, cọ ra một dấu ấn đỏ rõ rệt.

Nhưng không biết tại sao, càng cọ thì nơi đó càng nóng lên.

Không phải, thứ nóng lên không phải chỉ có mỗi nơi cổ đã bị chạm qua ấy, đốm lửa kia từ nơi bị hôn qua đó cháy lan vào trong tim anh.

Lâm Tự không hề có hứng thú gì với chàng trai đó, thậm chí không muốn lại gặp cậu thêm lần nào nữa.

Nhưng trong đêm tối lạnh lẽo ấy, anh cảm thấy mình đã chạm vào một sinh mệnh sống khác sau một khoảng thời gian dài.

Giống như một cái xác bị người sống ôm lấy, cho dù không có khả năng sống lại, nhưng làn da lạnh lẽo cũng được truyền đến một chút hơi ấm nho nhỏ.

Anh nhìn về hướng biến mất của người đó, qua một lúc, quay trở vào trong sân, khóa cửa lớn lại, mong rằng người đó đừng bao giờ đến nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện