Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 18



Sáng hôm sau, khi Vô Tình thức giấc thì đã thấy Băng Cơ đang vắt khăn chuẩn bị lau mặt cho hắn. Nhìn thấy hắn tỉnh, Băng Cơ mỉm cười nói

“Vô Tình công tử, huynh tỉnh rồi” Vô Tình nhìn thấy nàng cũng cười sau đó từ từ ngồi dậy, kỳ lạ thay hôm qua hắn còn trúng 1 chưởng của Lãnh Huyết hôm nay đã cảm thấy hoàn toàn bình thường, không có chút cảm giác thương tổn gì. 

“Băng Cơ, là cô chăm sóc cho ta sao?” Vô Tình thi lễ hữu nghĩa nhẹ nhàng hỏi, trong đầu không khỏi nhớ tới sự việc ngày hôm trước cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng.

“Vâng” Băng Cơ đưa khăn cho Vô Tình để hắn tự lau. Nhờ cái nhiệm vụ chăm sóc cho hắn mà hôm qua nàng không đến chỗ các vị sư phụ được, không biết 2 lão gia nhân đã quậy thành cái gì rồi. Hôm qua nàng nghe Thập sát báo tin, hai huynh đệ nhà này lại cãi nhau nổ trời vì đặt cược cái gì đó nữa. Haizzz…haizzz…

“Khoan đã, vậy Băng Cơ, chuyện hôm qua…” Vô Tình như nghĩ ra điều gì đó, tái mặt hỏi

“Hôm qua, Băng Cơ nghe thấy có tiếng động, có chút tò mò đi vào trong thạch lâm thì thấy 1 kẻ rất lạ mặt liền vội vã đuổi theo sau. Sau đó, thấy kẻ đó và Lãnh Huyết công tử bộ dạng vô cùng đáng sợ đang đánh nhau, kẻ kia thất thế chạy mất, Lãnh Huyết công tử bị Gia cát đại nhân điểm huyệt. Gia cát đại nhân trông thấy Băng Cơ liền nói Băng Cơ Vô Tình công tử đang bị thương, kêu Băng Cơ đỡ công tử về phòng. Còn dặn chuyện đã nhìn thấy tuyệt đối không được kể cho bất cứ ai” Băng Cơ chưa đánh đã khai kể lại toàn bộ chuyện đêm qua, tuy nhiên vẫn có chỉnh sửa đôi chút. Nàng ngu gì để người khác tóm đuôi đâu.

“Băng Cơ, chuyện hôm qua, là tuyệt mật của phủ Thần Hầu, liên quan mật thiết đến rất nhiều người, cô tuyệt đối phải giữ bí mật, cô hiểu không?” Vô Tình vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, Băng Cơ thì chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nàng thấy cái chậu nước đã nguội liền nói muốn đi đổi nước, sau đó bê chậu rời đi. 

Sáng ngày hôm nay Xuân Bình đã tỉnh, toàn thân nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều người vẫn hơi tái. Vì Lãnh Huyết chưa tỉnh, không ai giúp Băng Cơ bào chữa, cho nên nàng đã nói với Xuân Bình có người muốn hãm hại nàng ta, khuyên nàng ta im lặng ở trong nhà không truyền tin ra. Sau vụ lây ngứa, lại thêm Băng Cơ lên làm chủ quản, phòng Xuân Bình không còn thấy có ai ghé qua vuốt mông ngựa nữa. Chỉ cần Xuân Bình không ra ngoài thì tin sẽ không đến chỗ Gia Cát đại nhân, như vậy Băng Cơ nàng sẽ không cần tìm lý do đợi cho Lãnh Huyết tỉnh, hắn sẽ đỡ trời thay cho nàng.

Mà vừa hay, khi nàng ra đến ngoài cửa cũng là lúc Lãnh Huyết đi tới. Hắn tỉnh rồi. Thấy nàng bê chậu từ phòng Vô Tình bước ra, Lãnh Huyết thấy trong cổ trào lên 1 cỗ dịch mùi chua chua. Không hiểu vì lý do gì, nhưng trong lòng thực khó chịu

“Là cô chăm sóc Vô Tình” Lãnh Huyết lạnh giọng hỏi

“Vâng, Lãnh Huyết công tử”

“Chuyện hôm qua…”

“Tôi đã thấy cả” Nghe đến đây, cả người Lãnh Huyết tỏa ra hàn khí, Băng Cơ đứng trước hắn mà cảm giác như đứng trước cái tủ lạnh công suất lớn vậy.

“Nếu chuyện này, cô dám hé răng nửa lời. Ta sẽ giết cô” Hắn nghiến rang, đè giọng thập phần nguy hiểm nói. Băng Cơ cũng rất phối hợp rùng mình 1 cái từ đầu đến chân. Sau đó nhún gối

“Băng Cơ đã rõ, thưa Lãnh Huyết công tử” 1 bộ dạng rất là cúc cung tận tụy, lại khiến cho Lãnh Huyết thêm gai mắt. Tại sao trước mặt huynh đệ của hắn có thể thoải mái vui vẻ cười đùa còn trước mặt hắn lại luôn vạch rõ ranh giới như vậy chứ?

“Hừ” mặc dù tức nhưng hắn cũng không có lý do gì để phẫn nộ, chỉ thở hắt ra rồi trực tiếp bỏ qua Băng Cơ mà tiến vào phòng Vô Tình. Băng Cơ nhìn theo bóng lưng hắn nhếch mày. WTF???

“Vô Tình, huynh sao rồi?” Lãnh Huyết vừa vào đến phòng nhìn thấy Vô Tình đang đi lại trong phòng liền bước vội đến, ánh mắt lo lắng hỏi. Hắn lần này lại chính tay đả thương vị huynh đệ thân thiết nhất của mình. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Tình trạng của hắn bây giờ, có lẽ chính hắn là người hiểu rõ hơn ai cả. Cứ như vậy, có lẽ sẽ có một ngày hắn tàn sát toàn bộ những người bên cạnh hắn mất.

“Lãnh Huyết, tôi không sao, cảm giác còn có phần khỏe khoắn ơn hôm qua. Nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ khỏi thôi. Nhưng tôi thật lo cho huynh. Chúng tôi đã không còn có thể khống chế được độc sói trong người huynh nữa rồi. Một ngày nào đó, độc sói phát tác đến cực hạn, huynh có thể sẽ mãi mãi là người sói. Tôi quả thực rất lo lắng, tôi không muốn mất 1 người huynh đệ như huynh” Vô Tình đặt tay lên vai Lãnh Huyết ánh mắt lộ vẻ lo lắng vô cùng nói. Lãnh Huyết sao lại không biết chứ. Hắn lạnh giọng nhìn Vô Tình nói

“Vô Tình, nếu có 1 ngày tôi biến thành lang sói, không thể trở lại làm người. Huynh đừng nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ gì hết, cứ việc một kiếm đâm chết tôi đi” 

“Lãnh Huyết, chúng ta là huynh đệ, không phải sao? Dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ tìm ra cách giải độc sói cho huynh. Thế thúc đã nói, có 1 vị chính là truyền nhân của đọc tâm thuật thế gia. Chỉ cần tìm ra người ấy, độc của huynh có thể giải được rồi”

“Huynh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, mối thù vong tộc chưa trả, tôi chưa thể chết, tôi sẽ cố gắng kiềm chế độc sói của mình”

“Trên vai huynh gánh vác quá nhiều thứ, đã bao nhiêu năm qua, thế thúc và nghĩa phụ huynh 1 chút manh mối cũng tra không ra, tại sao huynh không nghĩ thoáng ra 1 chút”

“Chỉ trong 1 đêm, toàn bộ gia tộc của tôi đều bị giết hết. Tôi thân là hoàng tử tộc sói, sao có thể để kẻ giết cả gia tộc được sống yên? Tôi sao có thể không trả thù cho họ? Đòi lại công đạo cho họ? Sao có thể buông tay đây?”

“…”

“Vô Tình, huynh cũng đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này cũng chỉ có huynh và thế thúc biết, huynh cũng đừng kể ra ngoài. Được không?”

“Huynh. Ngay cả Cơ Dao Hoa cũng không biết hay sao?”

“Dao Hoa, cô ấy chỉ là 1 người con gái bình thường, tôi không muốn cô ấy dây dưa vào chuyện rắc rối này”

“Lãnh Huyết, huynh…”

“Được rồi, Vô Tình, huynh nghỉ ngơi chút đi. Chuyện này, huynh cũng đừng nghĩ tới nữa, tôi đi trước”

***Phòng Xuân Bình***

“Xuân Bình tỷ, chuyện của tỷ đã được tứ đại thần bổ giải quyết xong rồi, bây giờ tôi đi báo lại với gia cát đại nhân chuyện tỷ tỉnh, tỷ ở đây đợi tôi” Băng Cơ đến phòng Xuân Bình, mang theo 1 chum trà với 1 đĩa điểm tâm đến cho nàng ta dịu dàng nói. Xuân Bình từ khi tỉnh lại, 1 mống người cũng không thấy. Cho nên người duy nhất nàng ta có thể tin tưởng chỉ còn lại duy nhất 1 người là Băng Cơ

“Băng Cơ, cảm tạ muội đối tốt với ta, trong phủ thần hầu này, cũng chỉ có muội lúc ta hoạn nạn mà giúp đỡ ta, nhìn lũ A Hoa A Mai xem, bình thường vẫn luôn ton hót theo đuôi ta, đến lúc ta cần đến cái bóng cũng không thấy” Xuân Bình nhìn thấy Băng Cơ đi vào, mấy ngày không ăn uống đã đói muốn xỉu, lại thấy nàng vẫn luôn bị nàng ta bắt nạt nhưng vẫn có tâm tư lo lắng cho an toàn của nàng ta, còn mang điểm tâm và trà cho nàng ta. Đối xử với nàng ta tốt như vậy, coi như nàng ta phải xem lại cách nhìn người của mình

“Xuân Bình tỷ, tỷ mới tỉnh cũng đừng nghĩ quá nhiều, chuyện của tỷ khiến gia cát đại nhân vô cùng lo lắng, tỷ phải mau khỏe để gia cát đại nhân vui vẻ mới được. Ta để điểm tâm ở đây, tỷ chắc cũng đói rồi, ăn một chút đi, ta đi báo cho Gia cát đại nhân 1 tiếng” Băng Cơ đặt điểm tâm và trà lên bàn vừa định đi lại thấy Xuân Bình gọi với lại

“Băng Cơ, chuyện trước kia, đừng tính toán nữa, có được không? Ta sai lầm rồi mới đối xử như vậy với muội, ta thật xin lỗi muội”

“Xuân Bình, tỷ đừng nghĩ nhiều, ta nếu còn so đo chuyện trước kia đã không làm từng ấy việc vì tỷ, tỷ mau nghỉ ngơi chút đi”

“Được được Băng Cơ, muội đi thong thả” Băng Cơ xoay người ưu nhã bước chân ra khỏi phòng. Xuân Bình như kẻ chết khát giữa sa mạc thấy nước vội lao đến bàn ăn như càn quét.

***Phòng gia cát đại nhân***

“Gia Cát đại nhân”

“Băng Cơ? Là cô sao?”

“Dạ”

“Có chuyện gì vậy?”

“Thưa, Gia cát đại nhân, Xuân Bình tỉnh”

“Cái gì? Không phải không có thuốc giải sao? Ta còn đang lo lắng không biết nên làm sao?”

“Cái này nô tỳ cũng không rõ”

“Thôi được, ta đến xem Xuân Bình 1 chút”

“Dạ” Sau đó 2 người 1 trước 1 sau đến phòng Xuân Bình. Tin tức Xuân Bình tỉnh lại phút chốc lan rộng khắp phủ thần hầu, Tứ đại thần bổ cũng nhanh chóng có mặt, chỉ thấy Lãnh Huyết nói trên đường điều tra án có gặp 1 vị tiền bối, vị ấy nói có thể chữa cho Xuân Bình nên Lãnh Huyết mạo muội mời vị ấy đến. Nhưng người này tính tình cổ quái không muốn ai biết mặt, biết danh nên không cho phép Lãnh Huyết báo cho Gia Cát đại nhân, vị này vừa trị xong cũng lập tức rời đi không để lại danh tính.

Mà lời Lãnh Huyết, ai lại không tin? Cho nên tất cả mọi người bao gồm cả Gia cát đại nhân đều gật gù cho qua. Xuân Bình tiếp tục làm quản sự nha hoàn, Băng Cơ trở về vị trí ban đầu. Mọi thứ trở lại quỹ đạo. Lúc này Băng Cơ đang ở ngoài vườn bỗng nghe 1 mùi hương nhàn nhạt. Nàng lách 1 cái đã biến mất trong không trung. Tất nhiên không ai nhìn thấy.

“Chủ nhân”

“Chuyện gì?”

“Thuộc hạ theo lời chủ nhân đã lắp cái đó rồi ạ”

“Tốt lắm, bên hai lão gia nhân có vấn đề gì nữa không?”

“Không có, chỉ là đang cược nhau bao giờ chủ tử đến”

“Dược đế cược gì?”

“Dạ, trước canh hai đêm nay”

“Tốt lắm, ngươi đi đi”

“Dạ” Sau đó dáng người cao lớn thoắt cái biến mất không thấy tung tích, nàng lắc đầu chán nản, từ bao giờ nàng thành đề tài cho người khác đặt cược rồi??? Sau đó lắc mình 1 cái. Chỉ chưa đầy 1 khắc đã trở về phòng của mình tại phủ thần hầu. Đeo tai nghe, kính. Nàng bấm 1 cái nút nhỏ lập tức nghe thấy những gì cần nghe, nhìn thấy những gì cần nhìn.

(Đọc lại chương 1 sẽ thấy Băng Cơ có mang theo 1 chiếc kính có lắp camera, máy thu âm và máy chiếu. Khi đến đây, nàng đã tháo máy thu âm và camera ra để Nhất sát lắp vào trong phủ của An Thế Cảnh, nơi hắn bàn nghị sự, còn máy chiếu thì nàng lắp ở trên kính. Âm được thu lại sẽ truyền đến tai nghe không dây. Từ đó sẽ có 1 mạng lưới thông tin chính xác, thường xuyên, và đặc biệt không bao giờ bị phát hiện, vì ở thời đại này có cho tiền người ta cũng không dám nghĩ có 1 thiết bị thu phát như thế để mà đề phòng.)

Lúc này, thứ nàng nhìn thấy chính là Cửu Vĩ Hồ đang đứng trước mặt An Thế Cảnh. Tuy nhiên, An Thế Cảnh lại quay lưng về phía camera khiến nàng không thể nào nhìn thấy mặt của hắn. Hay lắm, ban ngày ban mặt trốn việc, thảo nào tìm cả ngày nay không thấy đâu. Đến nàng còn không có dám trốn việc như vậy mà. Hừ hừ

“Máu của Lãnh Huyết, đã lấy được chưa?”

“Chưa được ạ, độc sói của Lãnh Huyết vượt quá xa dự đoán của tôi”

“Sao vậy? Không phải lúc độc sói phát tác cơ thể sẽ yếu đuối nhất hay sao?”

“Hoàn toàn ngược lại, độc sói phát tác, công lực của Lãnh Huyết tăng cao, tôi không phải đối thủ của hắn, tôi sợ nếu cứ đánh tiếp, thân phận bại lộ sẽ khiến sau này khó hành động hơn” 

“Cửu vĩ hồ, ta thật lo lắng thay cho phu quân của ngươi, ngươi cứ như thế này thì phu quân ngươi biết tính sao đây?”

“Vương gia, người nói vậy là có ý gì?”

“Cửu Vĩ hồ, ngươi có 9 cái đuôi đáng lẽ nên có 9 cách mới đúng. Dùng không được sức thì phải dùng mưu. Ngươi nên tìm cách khác. Thời gian không đợi ai đâu” 

An Thế Cảnh, người này thật sự không tầm thường. Chỉ bằng mấy câu nói đã có thể rẽ tình thế sang 1 hướng khác. Quả thật tâm tư không đơn giản. Hay là…để Băng Cơ nàng ra tay giúp đỡ hắn 1 chút nhỉ?

***Tiểu viện ven rừng trúc***

“Phu Quân” Cửu Vĩ Hồ sau khi đàm đạo với An Thế Cảnh cũng chẳng còn tâm tư về phủ thần hầu, bèn quay lại ngôi nhà nhỏ thăm người chồng bệnh nặng của mình.

“Tuyết muội”

“Phu Quân, hôm nay huynh thấy trong người thế nào rồi?”

“Ta khỏe hơn nhiều, Tuyết Muội, không ngờ muội ra ngoài làm việc còn có thể kết thêm bạn quả thật ta vô cùng an lòng”

“Bạn? Của muội?” 

“Canh xong rồi” Vừa hay Băng Cơ từ trong nhà đi ra, trên tay còn mang theo 1 bát canh nghi ngút khói. Mà Cửu vĩ Hồ vừa thấy nàng lập tức đã trầm mặt xuống.

“Băng Cơ?”

“Cô về rồi? Tôi thấy cô không có đi làm, cho nên đến đây thăm cô” Băng Cơ cười toe vô cùng thân thiết, không ai có thể thấy 1 tia đắc thắng lóe lên rồi vụt tắt trong mắt nàng

“Nào, đưa canh cho tôi” Cửu Vĩ Hồ đưa tay đỡ lấy chén canh

“Cẩn thận nóng” Mà nàng ta đỡ thì nàng phải đưa thôi, làm người nhiệt tình quá cũng không tốt

“Phu quân, huynh uống canh đi. Cẩn thận 1 chút, muội muốn nói chuyện với cô ấy”

“Được được, 2 người cứ nói chuyện đi” Sau đó Cửu Vĩ Hồ cũng không nói không rằng kéo tay nàng ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện