Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 3: Gặp mặt tứ đại danh bổ



Sáng sớm, Băng cơ bởi vì nhận ra số lượng ám khí của mình có hạn nên đặc biệt vào rừng trúc tìm kiếm nguyên liệu chế tạo bom. Sau này còn phải mua vài cái tiệm rèn chế tạo vũ khí, ám khí, kim châm nữa. Nhưng tạm thời bây giờ cứ tạo bom trước. Nếu nàng đoán không lầm, thì bây giờ bên An Thế Cảnh đã bắt đầu rục rịch hành động rồi, nàng phải nhanh chóng xây dựng lực lượng thì mới có thể đứng vững được mà không lo ai kề kiếm vào cổ. Nhưng mà…nàng còn phải cực lực giấu thân, khả năng của nàng, kể cả An Thế Cảnh hay Gia Cát Chính Ngã biết đều không có lợi cho nàng.

Đang lụi cụi tìm kiếm bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Mặc dù không có võ công cùng nội công của cái thời đại này, nhưng nàng là 1 sát thủ có thính lực cực kì nhạy bén. Nếu không có lẽ nàng đã chết từ lâu rồi.  Tiếng bước chân dừng lại, nàng biết hắn đứng trước mặt nàng xong vẫn một mực không ngẩng đầu, tiếp tục tìm kiếm, thứ nàng tìm…chính là thứ sâu trong những rễ trúc bám chặt vào lòng đất.

“Cô nương, có thể cho ta hỏi 1 câu được không?” người kia lên tiếng, một chất giọng trầm, lạnh băng, không lộ ra chút nào cảm xúc

“Công tử, thỉnh nói” vẫn là cúi đầu đáp,  nàng cũng không muốn quá nhiều người nhớ mặt mình. Sáng sớm, 1 tiểu cô nương chân yếu tay mềm vào rừng trúc hí ha hí hoáy thật khiến cho người khác nghi ngờ, mà cứ theo diễn biến truyện, thì có lẽ đã đến lúc bắt gặp tứ đại danh bổ rồi. @@ ặc ặc, nàng không xui vậy chứ????

“Cô nương không biết có gặp qua cô gái này chưa?” Hắn nhíu đôi mày rậm vẫn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, từ tốn đưa ra 1 bức tranh phác họa một người thiếu nữ đẹp như tranh. Đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng thuần, nụ cười rạng rỡ, môi mỏng cong cong mang theo má núm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Cô nương này, thoạt nhìn sẽ thấy quen, càng nhìn lại càng quen, quen đến nỗi nàng muốn rơi lệ, đây không phải là bức tranh họa nàng hay sao. Hôm nay quả nhiên ra đường không xem giờ hoàng đạo, xui như chó cắn áo rách. 

“Cô nương, thỉnh cô nương có thể hay không đứng dậy nói chuyện” Giọng vẫn lạnh băng tiếp tục nói. Hắn nghi ngờ nàng rồi, đôi mắt nàng đảo loạn cuối cùng cũng tránh không thoát thì thôi đi, vừa đi vừa tính. Nghe giọng liền biết tên đứng trước mặt là Lãnh Huyết, không thể bứt dây động rừng, nàng đánh không lại hắn, chạy cũng không thoát. Vậy quy hàng liệu có được khoan hồng hay không???

“Cô nương?” hắn kiên nhẫn lặp lại

“Được rồi đừng nói nữa, nhức đầu quá, cô gái này không những ta quen, thậm chí còn biết rất rõ” nàng nói, bất quá đứng dậy phủi phủi bụi trên vạt áo, vẫn là mải miết cúi đầu. 

“Cô ta thật khả nghi” bỗng bên tai nàng vang lên câu nói, giật mình nàng nhảy dựng lên nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, lại thấy hắn không hề có dấu hiệu gì lạ, thật sự khiến nàng vô cùng tò mò đi, tiếng nói kia…là sao.

“Cô là Sở Ánh Tuyết?” Hắn vừa nhìn thấy mặt cô, thoáng 1 giây ngạc nhiên, quả là người thực đẹp hơn tranh, nhưng tia sáng này vừa hiện lên liền tắt không ai có thể phát hiện ra, sau đó rất nhanh chóng  trầm mặt, giọng vốn đã lạnh lại còn lạnh hơn vài phần. Kẻ này dám giết quan sai, lại là tú nữ mà không an phận bỏ trốn, khiến hắn và phủ thần hầu phải bỏ hết vụ án quan trọng để đi tìm, thật sự đáng trách vô cùng.

“Đúng” nàng cây ngay không sợ chết đứng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu giọng chắc nịch khẳng định. Hắn lại một lần nữa ngạc nhiên, theo lý thì nàng nên phủ nhận rồi bỏ chạy chứ. Nhìn nàng chẳng có chút ý muốn bỏ chạy, đã thế có rất hiên ngang nữa, cứ làm như mình vô tội ý nhỉ?

“Không biết công tử tìm ta có việc gì?” Nàng biết thừa nhưng vẫn đưa mắt hỏi đi, trước mặt nàng là 1 người thân cao  ít nhất cũng 1m8, thân hình vững trãi săn chắc, qua vài lớp quần áo cũng có thể hình dung ra cái body kia, ôi vừa nghĩ đến đã khiến nàng mặt đỏ đến mang tai, không ngờ đối với kẻ chuẩn bị đưa mình ra pháp trường còn có thể có cái ý nghĩ này ôi… mày rậm, mũi cao, mắt sáng như chứa cả bầu trời sao, trán rộng, môi mỏng, làn da trơn bóng, hơi ngăm, mái tóc đen dài buộc gọn kiểu đuôi ngựa. Dưới ánh mặt trời hắn anh tuấn, tiêu sái, lại thêm vài phần hiên ngang, khí phái, cao ngạo cùng lãnh khốc, thật muốn cuốn người ta hút vào. Nàng chậc lưỡi quả nhiên người thật đẹp hơn mấy thằng cha diễn viên. Diễn viên hoa ngữ nên đến đây xách dép cho tên này mới phải. aizzz đáng tiếc, nếu hắn sinh muộn hơn ngàn năm có lẽ đã hót như siêu sao điện ảnh hàn quốc rồi.

“Tú nữ bỏ trốn Sở Tuyết Mạn, giết hại khâm sai triều đình, dụ dỗ tú nữ bỏ trốn, ngang nhiên không an phận thủ thường kháng lại thánh chỉ, nay ta phụ lệnh hoàng thượng đi bắt về xét xử” Hắn vừa nhấc giọng liền lôi Băng Cơ trực tiếp rơi từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục, haizzz lạnh chết gười. Lúc trước, khi nàng ra tay giết người còn chưa lạnh như vậy. Nhìn nàng bây giờ đi, khi trước nàng tung hoành ngang dọc không ai đụng được vào 1 lỗ chân lông lúc đó có lẽ hắn đã là xương trắng nổi mốc lên rồi, vậy mà bây giờ nàng phải cúi đầu ăn nói khép nép để giữ được mạng nhỏ a.

“Công tử, ngài là quan nhân của hoàng thượng sao?” Nàng tỏ vẻ ngây thơ (vô số tội) hỏi 1 chút, mắt đảo ngang nghĩ nghĩ chút, nếu bây giờ rút súng ra hắn có thể chết không? Thứ 1 võ công hắn thâm hậu, ta còn chưa thử súng với người võ công thâm sâu bao giờ đâu, vừa có thể lộ chính mình thực lực, lại vừa có cớ cho hắn lôi về. Thứ 2, Lãnh Huyết này là tứ đại thần bổ, sau này còn phải nhờ hắn giúp nhiều cái vụ An Thế Cảnh, giết hắn không phải là tên họ An kia được lợi sao? Mặc dù cẩu hoàng đế không ra gì, nhưng mình cũng chẳng muốn tên họ An kia lên ngôi chút nào. Tên kia âm cơ đủ sâu, nàng sợ 1 cái nhỏ bé đến từ tương lai như nàng đánh không lại hắn.  Vậy nên quyết định không nên liều mạng thử súng với tên này.

“Ta là Lãnh Huyết của phủ Thần Hầu” Hắn vừa cất tiếng liền muốn tiến lên phía trước lôi nàng về. Băng Cơ lùi lại 1 bước

“Lãnh Huyết công tử, ngài là đang nói chuyện gì a? Ta 1 cô nương chân yếu tay mềm, sao có thể giết hết mấy quan binh đó chứ? Nếu có thể ta đã sớm giết chúng, sao có thể đợi đến gần kinh thành mới giết đây? Càng gần thiên tử không phải càng nguy hiểm hay sao? Lãnh Huyết công tử ta chỉ là thấy mấy vị quan binh đó bị giết, vô cùng sợ hãi nên mới bỏ trốn mà thôi”  Băng Cơ cúi thấp đầu e lệ, nhẹ giọng nói, hừm hừm cái gì mà mấy tên, trăm tên nàng cũng giết, hừm hừm nhưng thôi đang đứng trước cao thủ, nàng khiêm tốn một chút.

“Thật sự???” hắn nghi ngờ hỏi, đôi mắt cắm sâu vào người con gái trước mặt, chỉ thấy nàng 1 bộ dáng yếu đuối, ủy khuất không có chút nào của cao thủ võ công giết người trong nháy mắt, hơn nữa trên người nàng quả nhiên đến 1 phân nội lực cũng không có. Vậy là sao? Rốt cuộc đám quan binh kia vì sao chết?

“Công tử, lời tiểu nữ nói hoàn toàn là sự thật a, chỉ là, ta thật sự không muốn vào cung, công tử liệu có thể khoan hồng tha cho tiểu nữ một lần hay không?” Nàng đầu cúi càng thấp hơn, nhẹ đưa tay véo đùi 1 cái nước mặt như châu nhỏ xuống làm động lòng người đối diện. Theo như nàng biết, Sở Ánh Tuyết là cô nàng ngây thơ, thiện lương nhưng lại nhiều quỷ kế, hoạt náo, lại kiên cường. Vậy nàng cố sống cố chết đối nghịch nàng ta, liệu có thể nào thoát 1 kiếp làm nữ chính hay không?  

“Ta phụng chỉ hành động, không thể sai sót, dù cô không giết quan sai, cũng là tú nữ bỏ trốn, mau theo ta về quy án” Hắn vốn là băng lãnh, sao có thể vì vài giọt nước mắt kia mà động lòng.

“Công tử, nếu công tử là nữ nhi, có thể nào giao mình cho 1 người trên 60, bên mình trên ba ngàn mĩ nữ hay không? Công tử, nếu công tử không tác thành, liền cho tiểu nữ chết đi” nói rồi không biết lấy đâu ra con dao găm đưa tay đặt lưỡi dao lên cổ

“Cô…”  Hắn đen mặt, hắn không thể thấy chết không cứu vậy nên vội muốn tiến lên phía trước 1 bước nhưng nàng lại lùi lại phía sau một bước tay cầm chặt hơn, máu trên cổ tứa ra.

“Xin công tử niệm tình, tha cho tiểu nữ một con đường sống đi” Nàng lại rơi lệ, ahiuhiu lệ thật đó, đã lâu rồi nàng còn chưa có mất máu đâu, tên khốn Lãnh Huyết này lại khiến nàng phải dùng khổ nhục kế, tức chết nàng. 

“Viu” chỉ nghe thấy tiếng xé gió lao đến, thật ra nàng sớm biết có thêm 3 người tới đây nhưng nàng vừa mới nói nàng chân yếu tay mềm rồi, nên đành giả bộ không biết mặc cho cái thứ bay đến kia đạp thẳng vào tay, lại giả bộ vì đau nên phải buông tay ra khiến con dao bay xa 3m. Ôi tục tưng của nàng hiu hiu sót chết mất. Thứ vừa bay đến kia thế quái nào lại là 1 cái quạt, không lẽ là 3 người còn lại trong tứ đại danh bổ, hic. Xui tận mạng.

“Cô nương, có gì từ từ nói, tại sao nghĩ quẩn như vậy” Băng Cơ thuận lực cái quạt ngã xuống, rất chi là thê thảm, yếu đuối. Hic nàng đi làm diễn viên được rồi. Tiếng nói vừa dứt liền có 3 bóng dáng đứng trước mặt. Một công tử bạch trang,  mắt hoa đào lung linh, mi cong, mày ngài, phong hoa tuyết nguyệt, thanh nhã xuất trần, môi mỏng, da trắng. Tóc đen búi cao 1 bộ dáng thư sinh thanh tú mĩ lệ, thật sự Băng Cơ nàng nhìn thấy còn muốn hổ thẹn hơn vài phần, ạch nam nhân gì đâu mà xinh đẹp hơn cả nữ tử. Đây…không lẽ là Vô Tình đi. Đằng sau nam tử áo trắng là 1 thân áo nâu, cao ngang Lãnh Huyết, khuôn mặt tuấn tú, lại được cái dáng vẻ khoái hoạt không lạnh băng như Lãnh Huyết, không thanh tú như Vô Tình, mà kiểu người lovely boy khoái hoạt đáng yêu. Chắc là Truy Mệnh. Đằng sau hắn là 1 thân áo tràm, bởi vì đoán ra đại khái hai 3 người kia thân phận người này liền nhin vào đôi tay. Hắn chính là đôi tay thép đi. Nhìn từng mô cơ rắn chắc, từng cuộn từng cuộn, thật muốn dẫn hắn đi xem phim thủy thủ pa-pai ahihi ^^ hồi nhỏ nàng thích nhất chính là bộ phim này. Chính bởi vì nàng muốn có 1 người như pa-pai cứu nàng khỏi bể khổ. Hắn ăn rau chân vịt là cơ bắp cuồn cuộn, tên Thiết Thủ này ăn gì nhỉ? Thiết Thủ cũng tuấn tú lắm, nhưng mà dành hết ngôn từ tả mấy cha kia nên bây giờ cạn lời rồi. haizzz ủy khuất Thiết Thủ caca (Thiết thủ: không vấn đề, không có gì, ta biết ta tuấn tú được rồi. Miêu: ặc ặc Thiết Thủ caca, ngài thật là đại từ đại bi, sau này miêu nhất định cho Lăng YY bám ngài thật chặt mới được *vừa nói vừa xách dép chạy*)  

“Công tử, các vị công tử, hẳn là Tứ đại danh bổ đi” nàng lại e lệ cúi đầu chậm dãi đứng lên, nhân lúc mọi người không để ý nhích đi lấy con dao, mà không để ý là nàng nghĩ vậy thôi. Vèo 1 cái nàng thấy gió bụi mù mịt con dao yêu quý đã nằm trên tay Truy Mệnh.

“Cái này ta tịch thu” Hắn cười cười nói đang định cất thì Băng Cơ không thèm suy nghĩ hét toáng lên

“No….”

“Hả??” 4 nam nhân đồng loạt giật mình.

“Ách, ý…ý…ý tiểu nữ là không được, vị công tử này, đây là gia phụ trước khi mất đưa cho Ánh Tuyết, Ánh Tuyết coi như kỉ vật không thể tách rời, nếu không ban đêm ngủ sẽ nhìn thấy phụ thân về trách mắng” dứt lời lệ châu lại tuôn rơi.  Quả nhiên mấy nam nhân này nhìn thấy nước mắt nữ nhi liền lúng túng khôn cùng, Truy Mệnh vội vội vàng vàng trả lại đoản đao cho Băng Cơ sau đó lui về sau lúng túng nói

“Sở cô nương, cái này ta không biết, cô nương giữ đi, nhưng sau này đừng dùng nó tự sát nữa” 

“4 vị công tử, công tử Lãnh Huyết muốn mang Ánh Tuyết về tra án Tú nữ bỏ trốn nhẹ thì đi đày, nặng thì chém đầu, may mắn được hoàng thượng xem đến sẽ chui vào trong cung sóng gió khôn cùng, thà là Ánh Tuyết tại đây chết ngay, 18 năm sau lại là 1 mỹ nữ, cũng không muốn tiếp tục cái tương lai đen tối kia, chết cũng không muốn được toàn thây” Băng Cơ nói 1 tràng, cả rừng trúc 5 người liền im bặt, chỉ nghe tiếng gió thổi lá cây va vào nhau xào xạc.

“Dẫu sao ta cũng phải đưa cô về, đi” cuối cùng người nói đầu tiên lại là tên máu lạnh Lãnh Huyết, hắn tuyệt không tha cho nàng mà. Nhưng mà không phải còn tam đại danh bổ đằng sau hay sao?  Nàng nhất định khiến họ mủi lòng. Họ có thể khuyên được Lãnh Huyết, nàng biết mà ^^. Bởi vậy, nàng ủ rũ cúi đầu cất dao vào trong ngực, đưa tay lau nhẹ vết máu trên cổ sau đó từ tốn đi theo Lãnh Huyết, 3 người kia cũng vậy.  

Bây giờ nàng mới biết, trấn nàng ở tên Trần Châu, từ đó đến kinh thành cũng vài trăm dặm, vậy nên cả đoàn phải mua ngựa đi về. Ạch, mà khốn nỗi nàng nỡ nói nàng chân yếu tay mềm, nên nàng quyết định sẽ nói nàng không biết cưỡi ngựa. Vậy là họ quyết định cho nàng và Vô Tình cưỡi chung. Aizzz cưỡi chung với mĩ nam aizzz. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện