Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 30



Chiều hôm đó, Băng Cơ bị Lãnh Huyết gọi ra sân đứng. Ánh chiều hắt lên mái tóc đen bóng mượt mà, gió chiều hôn lên đôi má ửng hồng vì đứng dưới nắng lâu, đùa nghịch khiến làn tóc rối tung. Lá chiều rụng theo làn gió vi vu để trở về với đất mẹ nhưng vẫn lưu luyến đậu lại trên vai nàng. Băng Cơ mới mặc kệ, nàng còn đang mải nghiên cứu đọc tâm thuật, dạo này đang không có thời gian, tự nhiên lại có thời gian rảnh rỗi không phải làm gì thì ngu gì không mang sách ra đọc chứ? 

Đúng 1 canh giờ rưỡi (khoảng 3 tiếng đồng hồ) từ khi nắng còn gay đến khi nắng chỉ còn là những sợi ánh sáng ấm áp. Cuối cùng, người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện. 

“Cô còn có thể bình tĩnh đọc sách được hay sao?” Lãnh Huyết xuất hiện mà Băng Cơ không biết, tiếng của hắn khiến nàng giật mình không nhẹ. Đáng ghét nội công cao cường cái con khỉ đi như ma ý, đến sát thủ như nàng cũng không bì được, cũng may có Thiên hạc thư của nhị vị sư phụ không thì nàng sao có thể hành động dễ dàng như vậy đến tận ngày hôm nay.

“Đương nhiên có thể, ta cũng không làm gì hổ thẹn với lương tâm” bình tĩnh cất sách, nàng chẳng thể nào tỏ ra chột dạ được, như vậy chắc chắn sẽ khiến Lãnh Huyết nghi ngờ mất. Mà ngược lại, Lãnh Huyết thấy Băng Cơ bình tĩnh như vậy không hiểu sao lại có chút tức giận. Tại sao nàng không chột dạ? lúc nãy xem chăm chú như vậy nhất định là cuốn sách rất quan trọng vậy đáng lí là nên chột dạ mới đúng. Đối với con người Băng Cơ, Lãnh Huyết hắn chưa bao giờ có thể hiểu thấu. Lần đầu tiên Lãnh Huyết có cảm giác muốn nhìn thấu đôi mắt trong trẻo kia đến thế, lần đầu tiên phát hiện không hiểu 1 người có thể khiến hắn cảm thấy bất lực đến thế. Cảm giác này, khiến hắn tức giận.

“Không hổ thẹn, xem ra cô thật sự coi mình quá cao rồi ha. Có lẽ được làm khảo quan khiến cô rất có cảm giác hơn người đúng không? Bây giờ có  phải cô cảm thấy bản thân rất oai phong không?” Đối với rất ít lần nói nhiều thì có thể nói câu này của Lãnh Huyết thật sự rất dài. Hơn nữa, trong 1 câu mà có đến 3 câu hỏi, thật sự khiến Băng Cơ nhức đầu. Nàng không hiểu, thứ gì có thể khiến Lãnh Huyết vì một nữ nhân không cần suy nghĩ đến bậc này? Không phải nói chỉ coi Cơ Dao Hoa như em gái hay sao? Không phải nói không yêu ai hay sao? Bây giờ là sao? Muốn nàng đến làm gia sư dạy cách sống cho hắn hả?

“Lãnh công tử, huynh nghĩ chuyện này có thể khiến ta oai phong? Vậy thì đành phải xin lỗi huynh, những chuyện khiến ta tự hào trên đời này có nhiều nhưng nó không nhỏ như chuyện này, huynh đừng khinh người quá đáng. Lãnh công tử, ta biết bây giờ ta chỉ là 1 nha hoàn, không có quyền dạy đời huynh, nhưng huynh nghĩ thử xem, thân là 1 khảo quan, huynh bao che cho thí sinh gian lận là đúng sao? Vậy khác gì quan nhân bao che cho tội phạm phạm tội đâu. Tuy ta bây giờ là nha hoàn, nhưng mà ta biết ta là ai, ta biết cách sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm, ta biết ta đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của ta”

“Với Hải Hương là ngoại lệ”

“Lãnh Huyết, ta không biết thế giới quan của huynh như thế nào. Nhưng thế giới quan của ta không có ngoại lệ. Đại phu không làm tròn bổn phận thì người bệnh chết. Quan binh không làm tròn bổn phận thì sẽ có kẻ ác hoành hành. Đại tướng không làm tròn bổn phận thì đất nước lâm nguy, dân chúng lầm than. Quan viên, hoàng thượng không làm tròn bổn phận thì kinh tế đất nước đi xuống, dân chúng đói khổ, nghèo nàn. Còn khảo quan, thân làm khảo quan mà làm không tròn bổn phận thì sẽ đào tạo ra 1 thế hệ phế vật”

“Hải Hương chỉ là số ít, sao có thể làm ra 1 thế hệ được chứ?”

“Lãnh Huyết, rốt cuộc là huynh thật không hiểu hay cố tình không hiểu. Có lần đầu thì sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3. Nếu lần này Hải Hương thật sự có thể thành công, vậy thì sẽ có Hải Hương thứ 2, Hải Hương thứ 3 đến cầu xin huynh. Huynh sẽ từ chối sao?”

“Đương nhiên”

“Vậy huynh nói cho ta biết, Hải Hương đặc biệt ở đâu?”

“Hải Hương ở Thần Hầu phủ đã nhiều năm, tư chất bình thường cần có thời gian để học tập và rèn luyện, nhưng phụ mẫu cô ấy lại bắt cô ấy cưới đứa con ngốc của địa chủ cùng làng. Nếu lần này thi rớt thì cô ấy sẽ phải nghe lời phụ mẫu”

“Lãnh Huyết, không biết thì chớ, biết rồi ta càng không thể để Hải Hương ở lại Thần Hầu phủ”

“Cô…” Lãnh Huyết còn tưởng rằng, đều là nữ nhi, chuyện phụ mẫu ép gả sẽ khiến Băng Cơ mềm lòng, không phải chính nàng cũng bị phụ mẫu ép là tú nữ hay sao? Nhưng không, nàng ý thậm chí không chớp mắt đau lòng lấy 1 cái. Tâm của nàng được làm bằng thứ gì vậy? Thậm chí còn cứng rắn hơn cả Lãnh Huyết hắn nữa.

“Lãnh Huyết, ta sẽ giải thích, vì thế đừng có xù lông vội” trước khi Lãnh Huyết kịp há mồm ra nói lý thì Băng Cơ đã vội vàng dùng hai tay chắn mặt nói. Khiến cho máu lạnh của Lãnh Huyết cũng phải sôi lên

“Cô nói ai xù lông hả? Cô nghĩ ta là cái thứ gì hả?”

“Ta nói huynh đó, bây giờ huynh đang xù lông đấy. Còn không bình tĩnh ta sẽ không giải thích đâu”

“Ta hy vọng cô có thể cho ta câu trả lời thỏa đáng”

“Tất nhiên, thứ nhất Hải Hương không phải là tư chất bình thường mà là ngu ngốc. Đã nhiều năm ở Thần Hầu phủ mà chân vẫn dậm tại chỗ, nếu là ta thì sớm đã đâm đầu vào cột chết tại chỗ rồi. Chỉ ăn với học mà còn học không xong thật sự là quá vô dụng. Thứ hai, việc lấy tên ngốc của địa chủ cùng làng cô ta mới là người có quyền quyết định. Người cưới là cô ta, ở với tên đó cũng là cô ta, nếu ngay cả hạnh phúc cả đời của bản thân mà chỉ biết chấp nhận thuận theo thì cô ta là người quá nhu nhược. Người như vậy không thích hợp làm thần bổ. Chỉ sợ kẻ phạm tội chỉ cần khóc lóc van xin đã có thể thả người, không có chính kiến của bản thân thì còn có thể phán xét ai? Thứ ba, Hải Hương không đủ khả năng làm bổ khoái Thần Hầu phủ, nếu chỉ vì Lãnh Huyết huynh và Cơ Dao Hoa trong 1 phút mềm lòng mà đặt cô ta vào vị trí này sẽ chính là hại cô ta. Ngu ngốc kết hợp với nhiệt tình thì chính là phá hoại. Thà là ở nhà lấy chồng, sinh con sống cuộc đời an an ổn ổn còn có thể bình an sống qua ngày nhìn con cháu mình khôn lớn cứ như vậy sống hạnh phúc đến già. Còn hơn là không đủ khả năng nhưng vẫn lao đầu vào phá án, truy binh rồi chết lúc nào không hay. Lãnh Huyết huynh lớn lên ở Thần Hầu phủ, nơi này nguy hiểm như thế nào? Chẳng lẽ huynh không hiểu. đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ huynh nhìn không ra. Nếu ngày hôm nay, Hải Hương đậu, một ngày nào đó cô ta vì phá án mà đột ngột chết đi, huynh nghĩ lương tâm của mình có thể an ổn được hay không?”

Băng Cơ nói xong liền im lặng, Lãnh Huyết đang xù lông cũng im lặng. Những điều nàng nói, không phải Lãnh Huyết không hiểu, không phải hắn không nghĩ đến. Chỉ là, hắn xem nhẹ nó, hắn chỉ thấy cái trước mắt mà không để ý được nhiều cái hơn. Hắn chỉ biết, Hải Hương thật sự có hoàn cảnh rất khó khăn, hắn không thể đứng làm ngơ, nhưng hắn lại không nhận ra rằng, mình đang đưa nàng vào 1 hoàn cảnh không những khó khăn mà còn nguy hiểm nữa. Băng Cơ biết, Lãnh Huyết lay động. Thật ra nàng cũng không thích nói nhiều như vậy, nhưng ở chung lâu với tên khốn này, mặc dù hắn không có tính người nhưng nàng biết bản chất của hắn không xấu, chỉ là không muốn bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Đã ở chung với nhau thì ít nhất cũng nên cho nhau khuôn mặt dễ nhìn. Những gì nên nói cũng đừng nên khiến chính bản thân uất ức.

“Lãnh Huyết, cuộc đời con người. Ai cũng có những sự bất đắc dĩ và nỗi khổ riêng. Ta tin chắc rằng huynh cũng vậy. Nhưng mà, những điều đó không phải cái cớ cho chúng ta bám vào để có thể lười biếng. Ngược lại, chúng ta còn cần dùng chúng làm điểm tựa để mạnh mẽ hơn từng ngày. Nếu Hải Hương thật sự không muốn cưới gã ngốc của địa chủ cùng làng, cô ta hoàn toàn có thể cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, biến những lý do trở thành sức mạnh để cô ta có thể đường đường chính chính trở thành một bổ khoái chân chính mà không cần làm những trò bỉ ổi này, cũng không liên lụy đến ai, càng không khiến bản thân thất bại chỉ vì 1 yếu tố bất ngờ nào đó như sự xuất hiện của ta chẳng hạn. Cuộc sống của cô ta, phải do chính cô ta chịu trách nhiệm, không thể trông đợi bất cứ ai, càng không thể dựa dẫm bất cứ ai. Nếu ngay từ đầu đã không phấn đấu, nỗ lực vì chính bản thân mình thì cô ta trượt chính là kết quả cô ta đáng được nhận. Đừng bao giờ nghĩ rằng có thể viện bất cứ một lý do nào khiến ta thương hại. Ta không phải thần thánh. Chẳng lẽ, ngoài kia biết bao nhiêu người khó khăn ta đều phải thương hại hết hay sao? Có thể giúp đỡ hết sao? Không, một là nỗ lực tự khiến cuộc sống mình tốt hơn, hai là cứ ngồi đó mà trông cờ một sự ban phát thương hại viển vông nào đó rồi chết đi” Nói rồi, Băng Cơ cũng không đợi Lãnh Huyết nghĩ kĩ đã xoay người rời đi. Nàng đợi hắn 1 canh rưỡi, nói với hắn cũng 1 khắc (15p) nếu như không thể đả thông tư tưởng của hắn nữa thì nàng cũng hết cách rồi, đứng lại làm gì nữa.

Sau khi đi được một đoạn, Băng Cơ vô tình đi vào lãnh thổ của Tiên Hạc ti. Cùng lúc ấy, 2 nữ bổ khoái chuyên theo sát Cơ Dao Hoa đi đến. Vừa nhìn thấy Băng Cơ, họ liền chặn nàng lại. Băng Cơ nhíu mày, nàng ghét nhất chính là có kẻ dám chặn đường nàng. Phương châm của Băng Cơ cũng không khác các ông trùm thế giới ngầm khác là mấy: “Thuận ta thì sống, chống ta thì chết”. Từ khi nhận ra mình không còn là số 1, nàng luôn phải ẩn nhẫn trong cái phủ Thần Hầu bé tí teo này, nhưng nàng không phải kẻ dễ bắt nạt. Trường hợp của Xuân Bình là 1 ví dụ điển hình. Nhưng 2 kẻ không biết điều này đang làm cái quái gì đây? Trả thù cho tỷ muội tốt sao?

“Băng Cơ”

“Đứng lại đó” 2 thanh âm gần như đồng thời phát ra. Băng Cơ chậm bước rồi dừng lại trước mặt 2 người, đôi môi mọng hơi nhếch. Nó giống như 1 nụ cười nhưng gần như lại không phải. Điều đó báo hiệu cho việc Băng Cơ đang cảm thấy không thoải mái. Mà Băng Cơ không dễ chịu thua thiệt nên nàng đâu dễ dàng để cho người ta khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

“Chuyện gì?” mặt trời hình như giảm bớt nhiệt độ rồi.

“Hải Hương vì cô mà sắp bị đuổi khỏi phủ Thần Hầu rồi, cô còn dám tới đây sao?”

“Thứ nhất, tôi không phải tội phạm. Chân trên người tôi, tôi muốn đi đâu là việc của tôi. Thứ 2, Hải Hương bị đuổi là do cô ta quá ngu dốt. Bản thân đã không bằng người khác nhưng lại không biết nỗ lực hết sức mình, chỉ biết dựa dẫm vào mối quan hệ để có thể thông qua kì thi. Trong kì thi, biết rõ có quan giám khảo thứ 3 nhưng vẫn không chịu biết điều. Hơn nữa làm sai nhưng không ăn năn nhận lỗi, rõ ràng là tôi đã nhắc nhở trước nhưng vẫn cố tình phạm sai. Không những liên lụy bản thân không được thi tiếp mà còn ảnh hưởng đến hình tượng của 2 vị quan giám khảo còn lại trong mắt các bổ khoái và Gia Cát đại nhân. Tôi chẳng thấy bản thân mình làm gì sai cả. Thân là khảo quan tôi chỉ đang làm đúng chức trách của mình”

“Cô…cô đừng có ở đây mà chia rẽ tình cảm của tỷ muội Tiên Hạc ti chúng tôi. Đúng là miệng mồm lẻo mép. Thảo nào Gia Cát đại nhân lại coi trọng cô như vậy”

“Vậy bây giờ ý của cô là Gia Cát đại nhân là ngu quan, không có chính kiến, nghe lời nịnh hót, a dua hay sao?”

“Cô Cô đừng có ở đây ngậm máu phun người. Gia Cát đại nhân anh minh thần võ, là quan thanh liêm của triều đình, vì lê dân bách tính xét xử biết bao vụ án mạng lớn nhỏ. Sao có thể giống như lời cô nói” 2 ả bổ khoái bị Băng Cơ xoay cho như chong chóng, lại không biết từ lúc nào rơi vào cái hố mà chính các ả đã đào vội vàng tái mét mặt giải thích.

“Thì rõ ràng các cô vừa nói tôi miệng mồm lẻo mép mới khiến Gia Cát đại nhân coi trọng mà. Chỉ có những kẻ ngu quan, tham quan không có chính kiến thì mới coi trọng lời kẻ miệng mồm lẻo mép như tôi mà thôi. Này là chính các cô vừa nói, không phải đã quên đấy chứ? Như vậy thì đầu óc quá không tốt rồi” Băng Cơ vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, ngọn gió nhẹ nhàng thổi tung lọn tóc khiến vết sẹo như ẩn như hiển khiến khuôn mặt nàng càng quỷ dị, rùng rợn.

“Cô…cô đừng có ở đây mà già mồm. Từ ngày cô đến Thần Hầu phủ, trong phủ chẳng có ngày nào yên bình. Xem ra, lần này chúng tôi không cho cô 1 bài học thì cô vẫn còn không chịu biết điều” 2 ả bổ khoái bị vẻ mặt của Băng Cơ  dọa cho tái mét mặt lùi mất vài bước đến nói cũng thấy môi mình hơi run. Bởi vậy họ không thèm dây dưa, cãi nhau với Băng Cơ nữa mà quyết định đánh đòn phủ đầu. Thứ nhất, là muốn Băng Cơ phải ngoan ngoãn nghe lời các nàng, không tiếp tục quyến rũ Lãnh công tử của Cơ Dao Hoa nữa (Trong mắt các nữ thần bổ ở Tiên Hạc ty, Cơ Dao Hoa giống như nữ thần vậy. Và họ mặc định Lãnh Huyết cùng Cơ Dao Hoa là 1 đôi, nên khi thấy Băng Cơ đi bên cạnh Lãnh Huyết họ liền khẳng định là Băng Cơ quyến rũ Lãnh Huyết). Thứ 2, chính là muốn thay Cơ Dao Hoa trả thù, họ cho là vì Băng Cơ bắt lỗi Hải Hương nên Cơ Dao Hoa mới mất mặt trước Gia Cát đại nhân, khiến cho đại nhân thất vọng về Cơ Dao Hoa. Còn thứ 3, chính là muốn lấy lại thể diện vì đã “lỡ” sợ hãi trước một nha hoàn “không” biết võ công như Băng Cơ. 

Muốn đánh nhau sao? Băng Cơ nàng lại sợ 2 tên bổ khoái không danh không phận hay sao? Ngay cả Cơ Dao Hoa nàng còn không sợ đâu nhé. Cũng lâu rồi Băng Cơ nàng không có động tay chân, cũng ngứa ngáy lắm rồi. Hổ không gầm thì tưởng là mèo bệnh đây mà. Lần này, Băng Cơ nhất định khiến 2 ả không biết trời đất này kêu cha gọi mẹ. Sau đó nàng sẽ dùng công cụ đặc biệt nàng chế rat hay đổi ký ức của 2 ả khiến 2 ả sẽ nhớ rằng 2 người họ cãi nhau rồi đánh nhau, như vậy thì không phải lo tứ đại danh bổ sờ đến gáy rồi.

Nhưng mà, vừa định thủ thế, Băng Cơ đã nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn. Theo kinh nghiệm tác chiến của nàng thì người này chắc chắn là 1 cao thủ có nội công thâm hậu, mà người này chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi thứ công cụ kia của nàng. Vì thế, Băng Cơ thu lại móng vuốt, theo thế 2 người kia tiến đến mà lùi lại.

“2 người đang làm gì? Không được qua đây…tôi nói 2 người không được qua đây…tôi…tôi…tôi sẽ hét lên đấy” Băng Cơ ầm thầm dùng móng vuốt nhéo bản thân một cái, lập tức mặt nàng tái mét, theo đà lùi lại nàng nói lớn nhưng giọng không thể trôi chảy. Thấy nàng như vậy, 2 ả bổ khoái cười lên sung sướng

“Biết sợ rồi sao? Bây giờ biết sợ đã muộn rồi, hôm nay bọn tôi nhất định sẽ dạy cho cô một bài học để cô biết thân biết phận của bản thân mình mới được” Vừa nói vừa hùng hổ tiến đến. Một màn này rơi vào mắt người đi đường chính là 2 kẻ có thân phận, có võ công lại là số nhiều ức hiếp 1 nha hoàn thân cô thế cô chân yếu tay mềm. Không thể không khiến người ta cảm thấy căm phẫn 2 ả bổ khoái vô lại và xót thương thay cho kẻ yếu lại không có sức mạnh như Băng Cơ.

Cứ lùi dần, lùi dần, cuối cùng chân Băng Cơ chạm vào lớp gạch ngăn với chiếc ao sen giữa Thần Hầu phủ. Đến đây thì Băng Cơ cũng chắc 100% là người cao thủ kia đã đến nơi, đủ để nhìn toàn bộ chuyện nàng bị ức hiếp khổ sở ra sao. Vì thế, nàng vận chút lực khiến thân thể bay lên ngã ra đằng sau hoàn toàn rơi vào trạng thái rơi tự do. Mà từ ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy nàng bị dọa lùi ra sau rồi mất đà ngã xuống. Cũng lúc ấy, anh hùng xuất hiện. Vừa nhìn thấy thân hình mỏng manh của Băng Cơ nhào xuống ao sen, Vô Tình đã đạp chân bay tới, 1 tay nâng eo 1 tay đầu gối để cho đầu Băng Cơ dựa vào ngực xoay mấy vòng để tiếp đất. 

Mà Băng Cơ, sau khi được Vô Tình đỡ vào ngực chỉ thấy ánh hào quang chói lòa, đầu óc quay cuồng, khuôn mặt Vô Tình hiện lên giống như nam thần trong phim truyền hình dài tập, giống như soái ca trong truyện tiểu thuyết, cũng giống như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Vô Tình cứ xoay, còn Băng Cơ thì cứ như lạc vào giấc mộng. Rồi giấc mộng ấy bỗng chốc trở thành màn đêm tăm tối. Băng Cơ mất ý thức. Sau rất nhiều năm, nàng lại mất ý thức 2 lần liên tiếp. Lần trước là bị sét đánh xuyên không. Còn lần này là vì sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện