Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 35



"Sư bá" Băng Cơ vừa bước vào thư phòng liền nhìn thấy Gia Cát Chính Ngã đang quay lưng về phía căn phòng, ánh mắt hướng ra xa xăm. Bên ngoài ô cửa sổ, trăng thanh gió mát, vài cây liễu la đà trước gió, vài gợn mây trắng lững lờ trôi, ánh trăng nhàn nhạt lại dịu dàng như đang vuốt ve, che chở cho tâm hồn con người. Đêm đẹp là vậy nhưng tâm người lại nặng tựa núi thái sơn. Điều ấy khiến bóng lưng vị đại nhân ấy cô đơn đến lạ. Giống như chỉ có mình ông đang gồng gánh trách nhiệm của cả Giang Sơn.

"Băng Cơ, Lãnh Huyết sao rồi?"  Nghe thấy giọng Băng Cơ. Gia Cát Chính Ngã xoay người, đối diện ông là một thiếu nữ tuổi chưa quá tuần trăng (từ 14 đến 20). Nàng có đôi mắt sâu tựa biển, mái tóc dài tựa suối, làn da trắng tựa ngọc trai và đôi môi ngọt ngào tựa trái cherry chín mọng. Xinh đẹp và trẻ trung là thế, nhưng nàng lại có sự sắc bén, nhạy cảm và tự tin đến nỗi một người đã sống quá nửa đời người như ông cũng không dám xem thường. Thứ nàng cần, chỉ là thời gian. Tin chắc rằng, qua một khoảng thời gian không dài nữa, nàng thật sự sẽ xuất sắc một phương nếu có một nền tảng đủ lớn.

"Sư bá, đại phu nói hắn không có sao chỉ là mệt mỏi nên đang ngủ" Băng Cơ rất tự nhiên bước đến bên chiếc bàn tròn ngồi xuống và uống trà. Gia Cát Chính Ngã cũng tiến đến và ngồi xuống. Nhưng một tiếng thở dài khe khẽ của ông không thể không khiến Băng Cơ đặt ly trà xuống. Nàng khoanh tay nhìn ông ánh mắt chờ đợi. Nàng biết, ông nhất định có điều muốn nói.

"Băng Cơ, con có thể nói cho ta nghe, con nhìn thấy gì khi đối mặt với Lãnh Huyết hay không?"

"Sư bá, ngài đang lo lắng điều gì vậy? Băng Cơ nghĩ những gì Băng Cơ thấy, hẳn là sư bá đã biết rõ rồi. Đó là một thảm cảnh. Đó là nguyên do có Lãnh Huyết của ngày hôm nay"

"Đúng vậy, Lãnh Huyết từ nhỏ đã chứng kiến toàn bộ gia tộc bị tiêu diệt, sau đó hắn được bầy sói nuôi lớn. Năm hắn lên 8 thì Chu Vương gia có đi qua đó để săn bắn, liền nhắt hắn về nuôi. Hắn một lòng muốn báo thù. Chu vương gia sợ hắn bị tư thù cắn nuốt lí trí nên để hắn theo ta phá án. Để ta dạy hắn võ công, giúp hắn âm thầm điều tra chuyện năm đó xảy ra, cũng là khống chế hắn khi hắn mất kiểm soát. Lãnh Huyết hắn trong cơ thể có độc sói, cứ đến ngày rằm sẽ hóa lang mất đi lí trí, mỗi lần như vậy là mỗi lần độc sói trong hắn nặng hơn, nghĩa là khoảng thời gian hắn hoàn toàn mất đi lí trí lại càng gần"

"Nhưng mà..." Băng Cơ nhìn sang ánh trăng ngoài ô cửa nhỏ, trăng hôm nay không hề tròn. Vì hôm nay mới là ngày 10, còn những 5 ngày nữa mới đến ngày Lãnh Huyết tái phát. Nếp nhăn trên khóe mắt người đối diện càng sâu. Ông thở nhẹ

"Đúng vậy, hôm nay không phải ngày trăng tròn, thế nhưng Lãnh Huyết lại hóa sói. Chỉ sợ, khoảng thời gian hắn còn có thể giữ vững lí trí đã không còn nhiều. Nói thật với con, ta dạy con đọc tâm thuật là có mục đích. Đối với độc sói, trên đời chỉ có đọc tâm thuật là có thể giải. Ta để con chăm sóc Lãnh Huyết cũng vì lý do này. Hy vọng con không trách lão già này, đã lợi dụng con"

"Sư bá, thật sự là trước đêm hôm nay Băng Cơ không có lý do gì để giúp Lãnh Huyết. Con không ưa hắn, nhưng cũng không ghét hắn. Hắn ra sao? Không hề có liên quan gì đến con"

"Con..."

"Nhưng mà...Con sẽ giúp hắn. Con muốn trả ơn người đã luôn bao dung, bảo hộ con, con muốn trả ơn người đã dạy con đọc tâm thuật, trả ơn người đã nói với con sự thật, những điều con cần biết. Hiện tại, Băng Cơ hơi mệt, con xin phép cáo lui" Dứt lời, Băng Cơ liền đứng dậy, cũng không một chút do dự hay lưỡng lự mà xoay người đi thẳng. Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, hiên ngang, tự tin, nhưng lại cô độc, còn có chút...lạnh lùng. Không hiểu tại sao dẫu biết rằng ngay từ đầu Gia Cát Chính Ngã đối với nàng và khả năng của nàng đều là lợi dụng nhưng hiện tại khi chính tai nghe ông nói những điều này lại khiến Băng Cơ cảm thấy không thoải mái. Gia Cát Chính Ngã nhìn bóng lưng nàng khuất dần dưới ánh trăng, lần đầu tiên ông cảm thấy bóng lưng kia giống hệt như Lãnh Huyết.

“Thế thúc” Khi Băng Cơ vừa đi khuất thì Truy Mệnh và Thiết Thủ cũng đồng loạt đi vào. Trên tay Truy Mệnh còn cầm một miếng vải nhỏ. Thấy họ, Gia Cát Chính Ngã liền khôi phục dáng vẻ đạo mạo ban đầu. 

“Rốt cuộc có manh mối gì không?” Nhìn đôi mày như đôi con sâu đậu trên trán Truy Mệnh, Gia Cát Chính Ngã hỏi, nghe vậy, Truy Mệnh liền mang miếng vải có bột thuốc đỏ được đựng bên trong đến trước mặt Gia Cát Chính Ngã.

“Thế thúc, con phát hiện thứ này bên cạnh phòng Lãnh Huyết” Gia Cát Chính Ngã cầm miếng vải đến trước mặt, gần như lập tức chau mày vì một mùi máu tanh nồng từ miếng vải tỏa ra. 

“Mùi tanh nồng đậm như vậy, có lẽ chính thứ này đã bộc phát sói tính của Lãnh Huyết”

“Thế thúc, con phát hiện có một hạ nhân bị đánh ngất và lột sạch đồ ở thượng viện” Đợi Gia Cát Chính Ngã đưa ra kết luận, Thiết Thủ mới báo cáo kết quả điều tra của mình. Sau khi nghe xong, cả ba đều rơi vào trầm lặng.

“Xem ra, có kẻ đã biết thân phận thật sự của Lãnh Huyết, và đã đột nhập phủ Thần Hầu sau đó rải thuốc này phía ngoài phòng Lãnh Huyết, biến hắn trở thành người sói vì một mục đích nào đó. Không thể nói rõ kẻ này là ai, nhưng chắc chắn kẻ này có võ công không hề tầm thường, nếu không cũng sẽ không dễ dàng đột nhập Thần Hầu phủ như vậy” Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Gia Cát Chính Ngã cũng lên tiếng. Cả Truy Mệnh và Thiết Thủ đều gật gù đồng tình với suy luận này, chỉ là có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được rốt cuộc kẻ này muốn gì và hắn là ai.

“Thôi, hôm nay các con cũng đã mệt mỏi rồi, mau chóng trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện này, cũng không thể điều tra ra trong một sớm một chiều, hắn nếu có mục đích gì đó với Lãnh Huyết thì chắc chắn sẽ còn quay lại”

“Tuân lệnh, thế thúc” sau đó 2 người cùng rút lui.



“Ám vệ”

“Gia Cát đại nhân”

“Điều 5 người âm thầm bảo hộ phòng Lãnh Huyết” 

“Tuân lệnh”



“Băng Cơ, cô ở đây sao?” Truy Mệnh vừa bước vào phòng Vô Tình liền nhìn thấy Băng Cơ đang cẩn thận đắp chăn lại cho hắn. Thật ra nàng vừa bắt mạch cho Vô Tình còn vì hắn mà châm cứu, chỉ là nghe thấy tiếng bước chân của người khác đến nên liền thu hồi lại Cũng may, tuy tác dụng của bảo hồn đan không lớn, nhưng lần này vết thương của Vô Tình cũng không quá nặng.

“Truy Mệnh, huynh đến thăm Vô Tình sao?” Trong Tứ đại danh bổ, Băng Cơ coi Truy Mệnh giống như huynh đệ, vì thế ngoài một số chuyện biết nhiều không tốt đối với hắn thì Băng Cơ đối với hắn cũng là tương đối thoải mái.

“Ừm, Tuy huynh ấy tên là Vô Tình, nhưng thật sự huynh ấy là người trọng tình cảm nhất trong bốn người chúng tôi. Huynh ấy lúc nào cũng liều mạng như vậy, thật sự rất khiến người khác lo lắng” Cẩn thận chỉnh lại lọn tóc che trên mặt Vô Tình, lại cẩn thận dặm lại chăn Băng Cơ mới từ từ đứng dậy

“Huynh ấy lần này không có bị thương quá nặng, mấy ngày sau nhờ huynh chăm sóc huynh ấy một chút đừng để huynh ấy đi liều mạng nữa là sẽ không sao rồi. Giờ chúng ta ra ngoài đi, để huynh ý nghỉ ngơi nữa” Sau đó nàng cũng rất tự nhiên kéo tay Truy Mệnh ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không hề phát hiện đôi tai của người đi phía sau lưng có hiện tượng bị than đốt hồng.

“Cô không sao chứ? Khi nãy thấy Lãnh Huyết…”

“Tôi không sao, Truy Mệnh, huynh đừng có lo lắng” Băng Cơ cười nhẹ, dưới ánh trăng sáng dịu dàng, nụ cười của nàng khi nhìn nghiêng giống như một vị tiên nhân hạ phàm sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, nhưng lại có chút buồn, có chút cô đơn. Khiến cho người khác không đành lòng. (Truy Mệnh đứng bên cạnh hơi chếch về phía sau Băng Cơ nhìn sang, chứ không phải đối diện)

“Nhưng rốt cuộc cô học loại võ công gì vậy, có thể nhẹ nhàng như một cánh lông vũ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, mà tôi không cảm nhận được nội lực” Truy Mệnh nghi ngờ hỏi. Thứ võ công đêm nay Băng Cơ sử dụng thật sự khiến cho Truy Mệnh rất ngạc nhiên. Tốc độ ấy, chỉ sợ đến người tự nhận mình là thiên hạ vô địch tốc độ như Truy Mệnh cũng không dám nhận là sánh bằng.

“Bí mật” Băng Cơ xoay người vô cùng tinh nghịch nháy mắt với Truy Mệnh sau đó thoắt một cái liền hòa mình vào với bóng đêm. Chẳng mấy chốc mà đã trở về phòng của mình, để lại một mình Truy Mệnh đứng ngẩn ngơ. Nhìn theo bóng lưng nàng. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Nhanh chóng tắm rửa rồi đặt lưng xuống giường, tâm trí của Băng Cơ không ngừng hỗn loạn, nhớ về chuyện của Lãnh Huyết, của Gia Cát Chính Ngã, nhớ về những gì mình đã trải qua. Cứ như vậy, những suy nghĩ cứ không ngừng quay cuồng trong đầu óc nàng khiến cho nàng không thở được, giống như bị bóng đè, khó chịu nhưng không cách nào giãy dụa ra nổi. Bỗng nhiên, chiếc vòng cổ phát ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng bao lấy toàn cơ thể Băng Cơ. Gần như lập tức, nàng cảm thấy trong trái tim đang rỉ máu kia có một dòng nước ấm chậm dãi chảy qua chữa lành mọi vết thương, mọi buồn tủi, cô đơn mà nàng phải chịu trong suốt mười mấy năm qua.

“Nương” trong căn phòng bé nhỏ, một làn ánh sáng vàng chợt lóe. Khi ánh sáng ấy tắt đi, một chú mèo trắng nho nhỏ từ trong ánh sáng bước ra. Đó là một chú mèo nhỏ nhưng có một bộ lông xù gấp hai người thật của nó. Bộ lông trắng muốt như bông khiến cho Băng Cơ lần đầu gặp nó đã nghĩ ngay đến một chữ Tuyết. Nhưng vì nương tử của Băng Vũ đã tên là Ánh Tuyết rồi nên mèo nhỏ bị ủy khuất lấy tên là Thiên Vân( mây của trời hoặc là ngàn đám mây đều được hihi). Đôi mắt to tròn màu xanh lơ giống như một cái mê cung bí ẩn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác từ lần đầu tiên gặp, ai mà không cẩn thận bị nó thôi miên thì sẽ bị nó điều khiển hành động cũng như suy nghĩ. Chiếc mũi màu tam giác nho nhỏ ươn ướt, đôi môi mỏng dấu đi hàm răng sắc nhọn, chỉ một lần cắn liền có thể lấy mạng người. Tứ chi ngắn ngủn, mềm mại dấu đi đám vuốt nhọn có thể chém sắt như bùn. Chú mèo này tự nhận mình là linh miêu. Là linh vật của Thiên tâm thuật, và bị phong ấn trong chiếc vòng cổ mà Băng Cơ đeo cho đến khi tìm được chủ nhân đích thật.

Băng Cơ cảm nhận được có tiếng gọi mình từ khi nàng học xong đọc tâm thuật tầng 5, sau đó nàng bị kéo vào một huyễn không gian và gặp được được linh miêu, chú mèo này sau khi gặp nàng liền gọi nàng là “nương” với lý do là như thế thân hơn là chủ nhân. Lần đầu gặp nàng ở bến tàu thế kỉ 21, Linh miêu đã nhận định nàng chính là chủ nhân của nó. Nhưng trên người nàng không có huyết mạch của đọc tâm thuật thế gia, nên nó liều mình kéo Băng Cơ về thời đại này nhập vào thân thể Sở Ánh Tuyết và đẩy linh hồn Sở Ánh Tuyết vào thân thể Băng Cơ. 

Thân là linh vật của Thiên Tâm thuật, đương nhiên thứ mà linh miêu hiểu biết rõ nhất chính là lòng người. Hiểu được trong lòng chủ nhân còn tâm niệm một người không rời được, cho nên nó dùng chút linh thuật cuối cùng để kéo người đó về cùng thời đại này, nhưng vì khoảng cách xa, đồng thời linh thuật của nó có hạn nên linh miêu chỉ có thể kéo về linh hồn của Băng Vũ, hơn nữa còn kéo nhầm về thời đại cách Băng Cơ gần hai chục năm về trước. 

Sau đó, do cạn kiệt linh thuật, lại bị phong ấn khống chế, linh miêu rơi vào tình trạng ngủ say cho đến tận khi Băng cơ luyện đến Đọc tâm thuật tầng 5 mới thức tỉnh và kéo nàng vào huyễn cảnh để chính thức làm nghi thức nhận chủ nhân. Mỗi một khi đọc tâm thuật của Băng Cơ lên một tầng, linh miêu lại mạnh hơn một chút. Khi Băng Cơ lên tầng 6 thì linh miêu có thể ra khỏi huyễn cảnh trong vòng cổ, khi Băng Cơ lên tầng 7 thì nó có thể nói chuyện bằng tiếng người (trước đó cũng có thể nhưng chỉ là giao tiếp qua linh hồn, tức là chỉ có thể nói cho một mình Băng Cơ nghe, còn bây giờ nói ai cũng có thể nghe). Khi Băng Cơ lên tầng 8 thì linh miêu hóa thành người dưới hình dạng một đứa nhỏ. Còn tầng 9 sẽ là hình dạng của một thiếu nữ (hoặc thiếu nam). Tầng 10 sẽ là một đại mỹ nữ (hoặc mỹ nam) sau đó sẽ không lớn lên nữa (max cấp rồi).

“Vân nhi” Băng Cơ mỉm cười dịu dàng nhìn chú mèo nhỏ. Nàng không biết, có phải kiếp trước nàng quá cô độc nên ông trời kiếp này đã ban cho nàng một linh vật không bao giờ phản bội để nó luôn bên cạnh nàng hay không? Bời vì, từ khi có một con mèo nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh gọi nàng là “nương” Băng Cơ chẳng còn nhiều thời gian để buồn nữa. Mỗi khi tâm trạng nàng bất ổn, luôn là Thiên Vân giúp nàng điều hòa cảm xúc trong tâm. Khiến cho nàng cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng. Khiến cho tâm nàng cảm thấy bình an.

Chú mèo nhỏ nhảy vào lòng Băng Cơ, dùng cái đầu nho nhỏ rúc vào ngực nàng khiến Băng Cơ nhột không nhịn được màng co rật khóe miệng sau đó phát hiện, chú mèo kia thế nhưng đã ở trong lòng nàng ngoan ngoãn ngủ say. Băng Cơ cười nhẹ sau đó cũng vòng tay ôm lấy mèo nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên không mộng mị. Cho đến sáng hôm sau ngủ dậy thì Thiên Vân đã chui lại vào vòng cổ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện