Khi Thần Tượng Ác Quỷ Yêu Lấy Một Thiên Thần
Chương 17: Đám cưới (Kết)
Tin đồn ấy chả mấy chốc đã đến tai fan, tai ông vua ác quỷ của cậu. Thế mà lạ chỗ này, fan của cậu càng ngày càng đông. Đơn giản là vì họ thích, thế thôi!
Còn ông già nhà cậu thì bỗng khó tính, triệu cậu về địa ngục, nơi được gọi là nhà cậu.
-Con có biết con vừa làm điều gì không?
-Dạ biết!
-Tại sao còn làm?
-Vì con và cô ấy yêu nhau thật lòng! _Cậu đáp
-Thật lòng ư? Ta không tin đâu! Con người và ác quỷ không thể bên nhau được dài lâu. Điều đó con biết mà! _Rồi ông lại quay ngoắt sang phạt cậu -Ta cấm con không được gặp cô ấy nữa! Cấm con không được lên trên mặt đất.
-Nhưng cha... Con còn nhiều việc phải làm ở trên.
-Ta không cần biết. Con và cô ấy vốn dĩ không thuộc về nhau.
Bỗng nhiên một tiếng ho khục khạc vang lên. Là mẫu hậu đại nhân, người đã về!
-Vợ, em về rồi! _Ông quay ngoắt sang nũng nĩu.
-Hồi nãy tôi còn nghe có ai nói là thiên thần và ác quỷ không thuộc về nhau mà! _Bà hỏi.
-Đâu có! Chắc em nghe lầm rồi đấy!
-Thế còn cấm thằng bé làm gì nữa! Đồng ý cho hai đứa nó luôn đi! Bắt quá, tháng nay làm đám cưới luôn. _Bà ra yêu cầu.
-Nhưng...
-Nhưng gì?? Quyết định thế nhé!
Hóa ra mẫu hậu đại nhân trước kia cũng là thiên thần. Hèn chi!! Cậu gật gù. Nhưng vui nhất là mẫu hậu đã đồng ý cho cậu và cô cưới nhau.
Một đám cưới diễn ra trong tuần sau.
Cô dâu với váy trắng tinh khôi thật lỗng lẫy.
Chú rể với bộ đồ vest sang chảnh nhưng cũng không kém phần soái bước lên trao nhẫn cho cô dâu.
Hàng loạt fan, họ hàng, bạn bè, người thân ở phía dưới hú hét như điên. Cô và cậu đều mỉm cười. Cô nhìn cậu:
-Rất hân hạnh được hợp tác cùng anh.
-Tất nhiên
Và cả hai cùng cười, cười to trông vô duyên dễ sợ nhưng vui là chủ yếu. Mama hai nhà thấy thế mà chưa gì đã sụt sùi khiến tất cả đều bật cười. Cậu và cô. Cô và cậu. Một tình yêu đẹp sẽ bền vững.
Ông xã, nhớ lấy lời anh đó! Cấm anh bắt nạt em! Nếu không là coi chừng vỡ mồm.
~ Hoàn ~
Còn ông già nhà cậu thì bỗng khó tính, triệu cậu về địa ngục, nơi được gọi là nhà cậu.
-Con có biết con vừa làm điều gì không?
-Dạ biết!
-Tại sao còn làm?
-Vì con và cô ấy yêu nhau thật lòng! _Cậu đáp
-Thật lòng ư? Ta không tin đâu! Con người và ác quỷ không thể bên nhau được dài lâu. Điều đó con biết mà! _Rồi ông lại quay ngoắt sang phạt cậu -Ta cấm con không được gặp cô ấy nữa! Cấm con không được lên trên mặt đất.
-Nhưng cha... Con còn nhiều việc phải làm ở trên.
-Ta không cần biết. Con và cô ấy vốn dĩ không thuộc về nhau.
Bỗng nhiên một tiếng ho khục khạc vang lên. Là mẫu hậu đại nhân, người đã về!
-Vợ, em về rồi! _Ông quay ngoắt sang nũng nĩu.
-Hồi nãy tôi còn nghe có ai nói là thiên thần và ác quỷ không thuộc về nhau mà! _Bà hỏi.
-Đâu có! Chắc em nghe lầm rồi đấy!
-Thế còn cấm thằng bé làm gì nữa! Đồng ý cho hai đứa nó luôn đi! Bắt quá, tháng nay làm đám cưới luôn. _Bà ra yêu cầu.
-Nhưng...
-Nhưng gì?? Quyết định thế nhé!
Hóa ra mẫu hậu đại nhân trước kia cũng là thiên thần. Hèn chi!! Cậu gật gù. Nhưng vui nhất là mẫu hậu đã đồng ý cho cậu và cô cưới nhau.
Một đám cưới diễn ra trong tuần sau.
Cô dâu với váy trắng tinh khôi thật lỗng lẫy.
Chú rể với bộ đồ vest sang chảnh nhưng cũng không kém phần soái bước lên trao nhẫn cho cô dâu.
Hàng loạt fan, họ hàng, bạn bè, người thân ở phía dưới hú hét như điên. Cô và cậu đều mỉm cười. Cô nhìn cậu:
-Rất hân hạnh được hợp tác cùng anh.
-Tất nhiên
Và cả hai cùng cười, cười to trông vô duyên dễ sợ nhưng vui là chủ yếu. Mama hai nhà thấy thế mà chưa gì đã sụt sùi khiến tất cả đều bật cười. Cậu và cô. Cô và cậu. Một tình yêu đẹp sẽ bền vững.
Ông xã, nhớ lấy lời anh đó! Cấm anh bắt nạt em! Nếu không là coi chừng vỡ mồm.
~ Hoàn ~
Bình luận truyện