Khi Thần Tượng Ác Quỷ Yêu Lấy Một Thiên Thần
Chương 2: Thử thách gian nan - Nô lệ cứng đầu chẳng hiểu chuyện (2)
Sau cuộc họp đó, cả ba chàng hoàng tử được dùng phép thuật dịch chuyển không gian tức thời để đến trần gian, nơi mà các nô lệ Thiên thần của họ đang sống chung với con người. Tâm Yên vì tò mò nên nhỏ đi theo anh hai trước sau đó mới tạt qua anh ba để phá hoại những phút giây yên bình của cậu.
- Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Lê. Hôm nay tôi sẽ thay trọng trách huớng dẫn các bạn đi tham quan ngôi trường thân yêu của tôi. Đi thôi nào!
Người đang phát ra những tiếng nói đó chính là cô. Hiện giờ cô đã là sinh viên năm ba của trường Đại học Hạ Viên rồi. Cô học khoa du lịch nên hôm nay cô có một buổi kiểm tra thực hành để trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Kết quả của buổi kiểm tra này thật sự không như cô mong đợi. Rảo bước ra về với tâm trạng hụt hẫng. Bỗng cô lại nghĩ đến mẹ lúc biết được con điểm này chắc cô phải cắn lưỡi tự tử luôn.
Cô thở dài. Cô không biết phải làm như thế nào đây nữa. Vò đầu bứt tai thì bỗng có một cái gì vô cùng nặng đè lên người cô. Cô nằm dưới còn sinh vật kia nằm trên. Mùi hương bạc hà lan tỏa ra khiến cô vô cùng dễ chịu. Cô dần mở mắt. Và đứng trước cô bây giờ đó chính là một chàng trau khôi ngô tuấn tú.
Cô hú hồn, cứ tưởng con rắn con rết nào đấy chứ! Cô nhẹ nhàng tình cảm đẩy cậu ta ra khiến cậu được một cơ hội hiếm có để được hôn đất mẹ. Cô phủi bụi trên người rồi kéo tay cậu lên, hỏi:
- Có sao không? Để tôi đưa đi bệnh viện.
Cậu đang ú ớ định mở lời thì bị cô cắt ngang:
- Chắc là không sao đâu. Khỏi cần đi hè! Vậy thôi coi như không có chuyện gì xảy ra nha.
Song, cô đi một mạch về tới nhà. Cậu để ý cô. Đúng là nô lệ của cậu rồi. Cậu liến tàng hình thân mình lại, bung ra đôi cánh màu đen của mình và bay đi đến nhà cô trước khi cô kịp về tới nơi.
Về đến nhà, cô rũ rượi nhìn mẹ cô đang đứng đợi ngoài cửa, cô mở lời thông báo:
- Con xin lỗi. Bài kiểm tra hôm nay con làm được thấp điểm.
Ấy vậy mà mẹ cô chẳng giống mọi khi. Bà vô cùng dịu dàng với cô. Kéo tay cô vào nhà. Mùi bánh kem thơm phức khiến cô ngất ngây con gà tây. Chạm một bước vào phòng khách thì cô mới nhận ra rằng nhà có khách và khách là chàng trai hồi nãy mà cô đụng phải. Chẳng lẽ đến đòi bồi thuơng sao. Cậu ta là người đụng cô trước mà.
Mẹ cô bước vào. Tay cầm bánh kem, vội đưa cho cậu rồi bà nói:
- Lê à! Xin giới thiệu với con. Đây là Điệp Thẩm, ca sĩ thần tượng của mẹ. Ấy nhầm, của giới showbiz. Với lại, trong thời gian tới đâu cậu ấy sẽ là chủ nhân của con.
Cô đang húp một miếng trà thì nghe như sét đánh ngang tai. Cô nuốt nước bọt ừng ực. Vậy thì còn gì là giấc mơ cua Lâm học trưởng của cô nữa. Cô tuyệt vọng rõ ràng, lắp bắp hỏi lại:
- Có thật không hả mẹ? Đừng đùa con đấy!
Bà gật đầu đinh ninh. Hèn gì hôm nay bà chả giống mọi ngày. Mặt cứ tí ta tí tởn thế nào ấy hóa ra là vì con gái sắp đi làm nô lệ người ta làm bà vui. Cô não nề, không rằng một câu. Mặc nguyên bộ đồ đồng phục ra ngoài bờ hồ hóng gió cho tâm tình tốt hơn.
- Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Lê. Hôm nay tôi sẽ thay trọng trách huớng dẫn các bạn đi tham quan ngôi trường thân yêu của tôi. Đi thôi nào!
Người đang phát ra những tiếng nói đó chính là cô. Hiện giờ cô đã là sinh viên năm ba của trường Đại học Hạ Viên rồi. Cô học khoa du lịch nên hôm nay cô có một buổi kiểm tra thực hành để trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Kết quả của buổi kiểm tra này thật sự không như cô mong đợi. Rảo bước ra về với tâm trạng hụt hẫng. Bỗng cô lại nghĩ đến mẹ lúc biết được con điểm này chắc cô phải cắn lưỡi tự tử luôn.
Cô thở dài. Cô không biết phải làm như thế nào đây nữa. Vò đầu bứt tai thì bỗng có một cái gì vô cùng nặng đè lên người cô. Cô nằm dưới còn sinh vật kia nằm trên. Mùi hương bạc hà lan tỏa ra khiến cô vô cùng dễ chịu. Cô dần mở mắt. Và đứng trước cô bây giờ đó chính là một chàng trau khôi ngô tuấn tú.
Cô hú hồn, cứ tưởng con rắn con rết nào đấy chứ! Cô nhẹ nhàng tình cảm đẩy cậu ta ra khiến cậu được một cơ hội hiếm có để được hôn đất mẹ. Cô phủi bụi trên người rồi kéo tay cậu lên, hỏi:
- Có sao không? Để tôi đưa đi bệnh viện.
Cậu đang ú ớ định mở lời thì bị cô cắt ngang:
- Chắc là không sao đâu. Khỏi cần đi hè! Vậy thôi coi như không có chuyện gì xảy ra nha.
Song, cô đi một mạch về tới nhà. Cậu để ý cô. Đúng là nô lệ của cậu rồi. Cậu liến tàng hình thân mình lại, bung ra đôi cánh màu đen của mình và bay đi đến nhà cô trước khi cô kịp về tới nơi.
Về đến nhà, cô rũ rượi nhìn mẹ cô đang đứng đợi ngoài cửa, cô mở lời thông báo:
- Con xin lỗi. Bài kiểm tra hôm nay con làm được thấp điểm.
Ấy vậy mà mẹ cô chẳng giống mọi khi. Bà vô cùng dịu dàng với cô. Kéo tay cô vào nhà. Mùi bánh kem thơm phức khiến cô ngất ngây con gà tây. Chạm một bước vào phòng khách thì cô mới nhận ra rằng nhà có khách và khách là chàng trai hồi nãy mà cô đụng phải. Chẳng lẽ đến đòi bồi thuơng sao. Cậu ta là người đụng cô trước mà.
Mẹ cô bước vào. Tay cầm bánh kem, vội đưa cho cậu rồi bà nói:
- Lê à! Xin giới thiệu với con. Đây là Điệp Thẩm, ca sĩ thần tượng của mẹ. Ấy nhầm, của giới showbiz. Với lại, trong thời gian tới đâu cậu ấy sẽ là chủ nhân của con.
Cô đang húp một miếng trà thì nghe như sét đánh ngang tai. Cô nuốt nước bọt ừng ực. Vậy thì còn gì là giấc mơ cua Lâm học trưởng của cô nữa. Cô tuyệt vọng rõ ràng, lắp bắp hỏi lại:
- Có thật không hả mẹ? Đừng đùa con đấy!
Bà gật đầu đinh ninh. Hèn gì hôm nay bà chả giống mọi ngày. Mặt cứ tí ta tí tởn thế nào ấy hóa ra là vì con gái sắp đi làm nô lệ người ta làm bà vui. Cô não nề, không rằng một câu. Mặc nguyên bộ đồ đồng phục ra ngoài bờ hồ hóng gió cho tâm tình tốt hơn.
Bình luận truyện